Ái Thiếp Thật Khó Đối Phó



_Ngươi nghĩ muốn đổi ý ? Mỹ nam tử dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn nàng.

_Cũng không phải ! Không phải muốn đổi ý . Hạ Ngữ Mạt nuốt nuốt nước miếng, nàng rõ ràng thấy được lửa uy hiếp trong cặp mắt hoa đào kia a!

_Tốt nhất là như thế. Tư Đồ Hoàng Vũ lông mi khẽ giật . Hắn muốn thứ gì , đều có thể chiếm được thứ đó.

_Nhưng là

Không có nhưng là . Hắn đánh gãy lời của nàng.

_Vì sao?! Nàng lắp bắp kinh hãi ,thanh âm phóng đại(nói to a,ta hiểu nghĩa nhưng đặt vô truyện nghe không xuôi tai nên để nguyên như bản convert nha ) Ngươi muốn ta chịu trách nhiệm thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta lấy thân báo đáp?

_Chủ ý này có vẻ rất tốt . Trên mặt hắn lại là nụ cười yếu ớt,không khí ngưng trọng vừa rồi căn bản giống như chưa từng xảy ra .


_Ngươi xác định muốn gả cho ta ? Ta không có tiền ,không có thế lực,cái gì cũng không có ,tựa hồ còn không thể có người nào thích . Hạ Ngữ Mạt hoài nghi ,xem xét quần áo hoa lệ của hắn ,còn có xe ngựa với một người phu xe,còn có vị hôn thê vừa thấy đã biết là nhà giàu,người ta là công tử còn mình tuy rằng thân phận là một thiên kim,nhưng lại là một thiên kim bị bán vào lầu xanh,địa vị so với người hầu cũng chẳng sai biệt mấy

_Đương nhiên không. Tư Đồ hoàng vũ bắn đạn ngón tay.

Hạ Ngữ Mạt thở dài nhẹ nhõm một hơi.

_Hẳn là ngươi gả cho ta. Hắn thản nhiên nói: Từ nay về sau ngươi chính là nữ nhân của ta .( Anh này bá đạo + biến thái ,bất quá đúng gu của ta)

Hạ Ngữ Mạt bị sặc nước miếng,cổ họng thiếu chút nữa vì ho mà chết sặc.

_Nhưng là ngươi không phải còn có vị hôn thê sao ?! Nàng nói đến trọng điểm.

Mỹ nam tử ngây cả người , ngọn gió theo cửa sổ thổi tới luồn vào mái tóc hắn .

_ Điều này ngươi không cần lo lắng. Tư Đồ Hoàng Vũ dùng tay nâng cằm nàng lên. Khóe môi xinh đẹp tản ra hơi thở đầy mị hoặc .


_ Ngươi đang ghen? Hắn dùng ánh mắt sắc bén nhìn nàng, thanh âm mang theo ý cười nhẹ nhàng lại thập phần quyến rũ,làm rung động lòng người .

_ Mới không phải! Hạ Ngữ Mạt cảm thấy chính mình có chút hoảng hốt.

Hắn cách nàng rất gần ,thân thể gắt gao dán hai cánh tay nàng đem vây lại chặt chẽ. Khuôn mặt tuyệt mĩ chậm rãi hướng tới gần nàng,làm rối loạn hô hấp của Hạ Ngữ Mạt ,đến thở cũng khó khăn,khiến cho mọi ý nghĩ của nàng trong phút chốc đều tan biến.

Hắn cùng nàng trán đối trán,ánh mắt đối ánh mắt,mũi đối mũi(nguyên văn chứ ta không có chém đâu a),khoảng cách giữa môi của nàng và môi của hắn không đến một tấc, nhưng là hắn tựa hồ không định dừng lại.

_Ngươi, ngươi muốn làm gì!

Hạ Ngữ Mạt hoàn toàn tin tưởng mặt mình hiện tại đỏ hồng như con cua bị luộc chín

Mà nam tử tựa hồ hoàn toàn không có để ý đến dấu hiệu trên mặt nàng ,nhẹ nhàng cúi người , đôi môi đặt lên phiến môi mềm mại của nàng.

Cùng hắn triền miên hôn, nàng giống như một dòng nước bé nhỏ kiều diễm bị hòa tan trong ôm ấp của Tư Đồ hoàng vũ , sau đó hắn mới lưu luyến rời đi đôi môi đã sưng hồng của nàng.

Hắn nhìn chằm chằm hai gò má hồng ,đôi môi đỏ mọng,kiều diễm ,ướt át ,còn có ánh mắt nửa mở nửa khép(đại khái là tỷ ý đang thẫn thờ,ngơ ngẩn ấy mà,không chịu được pha tấn công của Vũ huynh). Thân thể của hắn như bị một loại ma lực hấp dẫn, hắn đường đường là Thập Tam hoàng tử cao cao tại thượng cư nhiên lại sinh ra phản ứng với một con nhóc.

Nàng tựa hồ vẫn còn đắm chìm trong nụ hôn vừa rồi của hắn, không lấy lại tinh thần , ngược lại còn ngơ ngác, ngây ngốc, bộ dáng thực đáng yêu mà lại như có một tia quyến rũ .Biểu hiện này của nàng ,hẳn là chỉ có một mình hắn được thấy. Nghĩ đến đây ,Tư Đồ Hoàng Vũ không khỏi khẽ cười một tiếng. Nếu chỉ có hắn mới có thể nhìn như vậy từ nay về sau tự nhiên cũng chỉ riêng mình hắn mới được thấy.


Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận