Quảng cáo

Ái Thiếp Thật Khó Đối Phó



Khánh minh! Ngươi nếu không tránh ra thì ta liền trực tiếp đánh chết ngươi!

Nam Cung Dữu Hương hung hăng vung roi thẳng đến tiểu thị vệ đáng thương, Khánh Minh mồ hôi ứa lạnh, né tránh đòn tấn công nguy hiểm của nàng. Sáng sớm,gia mới ôm cô nương kia trở về phòng, bây giờ có lẽ vẫn còn đang ngủ,cho dù ăn gan hùm mật gấu,hắn cũng không dám để sư tử mẹ này đi vào,lỡ như quấy rầy nhã hứng của gia,hắn không chết mới lạ

_ Nam Cung quận chúa , hiện tại chưa thể vào được,người để tiểu nhân đi vào thông báo trước cho gia một tiếng có được hay không ?

_Thông báo?! Ngươi muốn vào mật báo cho hồ ly kia chạy trốn phải không ? Bản quận chúa là Vương phi do chính tay bệ hạ định hôn ! Cẩu nô tài nhà ngươi dám ngăn không cho ta vào?!

_Quận chúa mắng rất đúng ! Tiểu nhân chỉ là một cẩu nô tài nhưng tiểu nhân không được phép làm trái lệnh chủ tử phân phó. Khánh minh học theo bộ dáng của Thập Tam Vương gia anh tuấn tiêu sái. (ý là bạn Khánh Minh bạn ý học hỏi công phu da mặt dày như sắt của anh Vương Gia ấy muk )


_ Quận chúa hay là đi tới sương phòng cách vách nghỉ một lát, Cẩu nô tài không còn một chút khí lực,thực sự là không nhận nổi mệnh lệnh này của Quận chúa , cũng như không thể đón nhận phúc khí lớn như vậy .

_Ngươi!

Nam Cung Dữu Hương lại quăng mấy roi tới,đáng tiếc cái tên nô tài chết tiệt kia động tác nhanh nhẹn, roi chỉ tiếp xúc được đến quần áo của hắn sau đó lại mạc danh kì hiệu (kì lạ đến khó hiểu) chỉ chạm được đến không khí.

Tức nhất là thân mình hẹn mọn của hắn lại gắt gao che chắn trước tẩm cung của Vũ ca,nàng nói cái gì hắn cũng không cho vào. Ngay cả những thi vệ nàng mang theo đều bị hắn đánh cho nằm co quắp trên mặt đất, một khe hổ cũng không chừa ra cho nàng.

_Khánh minh! Ngươi tin có tin hay không sáng mai ta sẽ làm cho ngươi đầu lìa khỏi cổ??!

Tin!


Khánh minh kinh sợ ,thở dài nhưng hắn lại cũng tin tưởng Vương gia có thêt bảo hộ cho cái đầu nhỏ của hắn.

Chết tiệt! Nam Cung Dữu Hương sớm đã bị hắn bức đến điên, trên mặt hắn chẳng hề có chút bộ dáng sợ hãi nào. Nàng vung roi lên làm bộ như muốn quất xuống.

Lúc này tên nô tài kia thế nhưng không có trốn,cứ như vậy bảo trì tư thế thở dài kia .

Đột nhiên một đồng tiền bay từ cửa sổ đến.

Đồng tiền đánh văng lực đạo củ roi da dồng thời bắn ngược lại một lực. Nam Cung Dữu Hương lảo đảo,không đứng vững ,thiếu chút nữa té nhã trên mặt đất .

_Quận chúa sáng tinh mơ đã đến Vương phủ của bổn vương , thậm chí muốn động vào nô tài củata ?

Trong phòng truyền tới một thanh âm mát lạnh . Cửa phòng mở ra, nam nhân quần áo trắng mang theo ý cười lạnh lùng đi ra . Ánh nắng tỏa lên người tựa như hắn đang mang một lớp lụa mỏng màu vàng . hắn nhấc mi lên khiến cho người ta cảm thấy như có một tia sáng rơi xuống mặt hắn trong nháy mắt, khoảnh khắc đó trông hắn giống như một vị tiên .


Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận