An Thần Lộ



Hương Sơn, phụ cận Giăng Màn sơn có một nam, một nữ đang di chuyển với tốc độ rất nhanh.
Nhìn qua độ tuổi của hai người vẫn đang còn rất trẻ, mang trên người một thân áo trắng, dù di chuyển trong rừng nhưng trang phục vẫn không thấy có chút bụi bặm nào cả, dường như nơi này và hai người bọn họ không hề có chút nào liên quan đến nhau vậy.
Nhất là nam nhân mắt sáng mày cao, mặt mày sáng sủa, sau lưng còn đeo thêm một thanh kiếm, lướt qua cũng có thể cảm nhận rõ khí chất bất phàm.
Nữ nhân thì nhìn rất xinh đẹp, da thịt trắng trẻo kết hợp cùng bộ trang phục màu trắng lại càng toát lên vẽ thanh tao thoát tục.

Phía trước hai gò bồng đào to lớn ẩn sau lớp trang phục lại được đai lưng giữ lại, khiến cho nó không thể thoát ra khỏi bên ngoài lớp áo, mặc dù di chuyển rân nhanh nhưng chúng vẫn giữ nguyên vị trí vốn có, không vì tiết tấu này mà lên xuống thất thường.
Hai người dường như có chút vội vã, cước bộ vô cùng nhanh chóng, thoáng chốc đã biến mất ở phía xa.
Nơi này là bên ngoài Giăng Màn sơn, một góc khác của mảnh sơn môn.
“Hình như phía trước có người.” Nữ nhân trẻ tuổi bất chợt lên tiếng.
Thanh niên trẻ tuổi khẽ gật đầu, dường như cũng đã sớm phát hiện ra từ trước, hắn tốc độ không đổi chỉ khẽ nhíu mày giây lát rồi giãn ra.
“Chỉ là phàm nhân, chắc là dược đồng nào đó mà thôi.” Vừa nói, với tốc độ hai người đã mau chóng tới nơi.

“Dung muội, thời gian không còn nhiều nữa.

.


.”
“Hai vị, xin hỏi toà thành gần nhất đi về hướng nào vậy.” Bỗng có tiếng nói cắt ngang lời người thanh niên.
Theo tiếng nói hai người buộc phải ngừng lại, bọn họ vội đánh giá người phía trước một hồi.

Đây là một thiếu niên trẻ tuổi, trang phục trông khá sạch sẽ, từ trang phục thì không phải là dược đồng như thanh niên đoán trước đó được.
Nơi này là một quả đồi nhỏ, dù không có nguy hiểm gì nhưng dù sao vẫn là phụ cận Giăng Màn sơn, người thường ít ai sẽ lai vãng tại nơi này.
Càng đáng nói là người thiếu niên này thấy bọn họ mà lại không có dáng vẻ hoảng sợ hay kinh hỷ gì cả, trong ánh mắt kia chỉ có sự bình tĩnh đến lạ thường.
Người gọi là Dung muội càng bất ngờ hơn, nàng vốn khá tự tin về nhan sắc và ngoại hình của mình, vậy mà trong mắt của thiếu niên kia chỉ kẽ lướt qua nàng một cái, ánh mắt này tuyệt không có một chút tà niệm nào, đây còn là nàng cực kỳ mẫn cảm mới phát hiện ra được.

— QUẢNG CÁO —
Hai người chợt cảnh giác, không vì thiếu niên này nhỏ tuổi mà tỏ vẻ kinh thường.
Nhìn từ cử chỉ cho đến trang phục không một chút bụi bặm thì khó mà là người bình thường được.


Chưa kể là xuất hiện ở đây mà lại phải hỏi đường chỉ có một cách giải thích, đó là người này từ trong Giăng Màn sơn leo ra, nhưng chuyện này có thể sao.

Thiếu niên này không ai khác chính là Trần Lâm, trải qua một tháng rưỡi chữa thương hắn đã coi như bình phục trở lại, tu vi được đề thăng tới luyện khí tầng bảy viên mãn, tuỳ thời đều có thể đột phá tới tầng tiếp theo.
Tu vi tiến bộ, thương thế hồi phục Trần Lâm đã sớm không muốn lưu lại nơi này nữa, liền tìm đường đi ra.
Dù đã được Tào Tu Kiệt chỉ phương hướng trước đó nhưng cũng phải mất tận hai ngày hắn mới tìm đường ra được đến đây, quả là buồn bực trong lòng, đã vậy lúc đi ra còn không phải là sơn môn trước đó.
Đang không biết phải đi hướng nào thì lại có hai người từ đâu đi qua, hắn không dám chậm trễ vội lên tiếng hỏi thăm.

Thấy hai người cảnh giác hắn cũng không tỏ vẻ gì, chỉ cần hỏi được đường hắn liền rời đi, ai còn quan tâm tới hai người này nữa.
Thanh niên kia quan sát Trần Lâm một hồi đều không phát hiện ra điều gì dị thường, cũng không thấy Trần Lâm có ác ý gì, điều quan trọng hơn là không cảm nhận được chút linh vận nào mới thở phào nhẹ nhõm.
“Tiểu huynh đệ đi thêm hướng này thêm chục dặm nữa là được.” Hắn chỉ về một hướng không kịp quan tâm tới Trần Lâm có để ý không liền vội vàng rời đi.

“Đi thôi.”
“Đa tạ.

.


.” Trần Lâm chưa kịp cảm ơn, ngẩng đầu lên đã thấy hai người kia đi mất rồi, đến cũng nhanh đi cũng nhanh, cả thời gian ngừng lại chắc chưa tới mười hơi thở.
Than thầm một tiếng, hắn liền theo phương hướng thanh niên kia chỉ mà rời đi, hắn thả cước bộ chậm rãi, đã có được phương hướng buồn bực trong lòng nhất thời cũng tiêu tan, cũng không vì hai người vội vã kia mà hắn liền vội vã theo.
“Thúc thúc, chúng ta còn phải chạy bao xa nữa.” Dự Đoan Trang nằm trong lòng một thanh niên giọng run rẩy nói.
Cô bé chỉ chừng năm sáu tuổi không hiểu rõ tình hình, chỉ biết Hà thúc đang phải cật lực chạy trốn, phía sau đang liên tục truyền tới thanh âm hô hoán.
— QUẢNG CÁO —
Dự Hà cố gắng nở ra nụ cười trấn an Dự Đoan Trang.

“Trang nhi ngoan, thúc thúc không để những người kia hãm hại tới ngươi đâu, chỉ cần về tới Tô Nhiên phủ chúng ta có thể an toàn rồi.”
Nói rồi Dự Hà liền cảm thấy một cỗ ngọt lịm trong cổ họng nhưng sợ Dự Đoan Trang sợ hãi liền nhẫn nhịn nuốt xuống, khuôn mặt hắn ngày càng trở nên tái nhợt.
Ngoài trừ lồng ngực ra thì toàn cơ thể chồng chất vết thương, hắn không dám dừng lại, bản thân có thể chết nhưng nữ hài nhi trên tay thì không thể, ngàn vạn không thể.
“Thúc thúc, ta sợ.

Người đừng có xảy ra chuyện gì, đừng để ta lại một mình” Dự Đoan Trang nước mắt trào ra, cô sợ hãi.

Dự Hà đã được xem như người thân cuối cùng của cô rồi, quảng thời gian địa ngục kia vẫn còn rất mới trong ký ức cô.
“Ha ha, để xem hai người các ngươi còn có thể chạy được đi đâu.” Một giọng nói trầm đục không hề khách khí vang lên, theo sau khoảng sáu người mặt mày dữ tợn rất nhanh bao vây lấy hai người Dự Hà.
Những người này ai nấy đều cưỡi trên mình một con ngựa, trang phục có phần không đồng nhất họa tiết bên ngoài lại có nét giống nhau, không khó để đoán ra bọn chúng đều không phải là những kẻ vô danh.
Dự Hà lúc này biết bản thân mình khó thoát, nhưng hắn vẫn không hề sợ hãi.

“Đông gia bỉ ổi các ngươi nghĩ rằng có thể che giấu được mọi chuyện sao, sớm muộn cũng có người biết mọi việc là do Đông gia các ngươi làm.
“Biết thì sao, mà không biết thì sao, chỉ cần hai người các ngươi chết Dự gia sẽ không còn ai đứng ra chứng thực việc ấy nữa.”
“Đoan Trang chết thì ngươi nghĩ có thể Hạ gia bỏ qua sao.”
“Bọn hắn làm sao, không có chứng cớ Hạ gia cũng không thể làm được gì Đông gia.

Hạ gia có mạnh nhưng Đông gia chúng ta cũng không sợ.”
Tên có mặt mày dữ tợn cười lớn, hắn thúc ngựa chém về phía Dự Hà, từ trên cao lưỡi đao bén nhọn xẹt ngang qua không hề có nữa điểm lưu tình, những người còn lại không tham dự vào, liền đi vòng quanh muốn vây kín lối thoát.
Dự Hà biết bản thân khó thoát liền từ bỏ chạy trốn, vội vã quay lại đỡ một kiếm của tên kia, có Trang nhi trong ngực Dự Hà không dám làm ẩu, vừa đánh vừa lui, rất nhanh đã rơi vào thế hạ phong.
Khuôn mặt lại càng thêm tái nhợt, hắn không nhịn nổi nữa liền phun ra một ngụm máu tươi.
Dự Đoan Trang trong lồng ngực thấy vậy càng ôm chặt lấy hắn hơn, cô không lên tiếng nhưng trên khuôn mặt non nớt đã chảy đầy nước mắt, hàng nước mắt lăn xuống gò má vội thấm vào tà áo đã sớm phủ màu máu.


— QUẢNG CÁO —
Xung quanh tiếng cười càng lớn thêm, Dự Hà không thèm để ý, hắn nhanh chóng lấy ra một viên đạn muốn câu giờ càng lâu càng tốt, mong rằng sẽ có người Hạ gia tới tiếp ứng kịp lúc, chỉ cần bản thân.

.

.

, không là Trang nhi có thể sống được đến lúc đó thôi.
“Không tốt là đan đạn, mau mau lùi lại.”
“Mẹ kiếp, là Huỷ Tích Đạn.”
“Hắn muốn kéo chúng ta chết theo hắn.

.

.”
Có tiếng kinh hô lên, cả đám người ngựa nhao nhao lùi lại.
Dự Hà không chậm trễ nhân cơ hội này vọt ra ngoài, hắn làm gì có viên đan đạn nào cơ chứ, nếu không thì đã không để dành đến lúc này rồi, chỉ tiếc là thời gian có được quá ít, chỉ đủ phá vòng vây thoát ra mà thôi.
Những tên Đông gia biết mình bị lừa liền phẫn nộ đuổi tới, một tên nhảy khỏi ngựa rút song đao chém ra.
Dự Hà biết mình khó đi đành quay lại đỡ đòn, đã bị thương nặng lại còn ở thế bị động trong nháy mắt liền phân ra thắng bại.

Dự Hạ ôm Dự Đoan Trang bị chém bay đi, song kiếm kia hắn cũng chỉ đỡ được có một, còn một lưu lại vết cắt thật sâu trên cánh tay, cả cánh tay gần như đứt rời.
Tên Đông gia cười ha hả, chậm rãi tiến tới muốn kết liễu hai người Dự Hà.
Dự Đoan Trang dù được Dự Hà bảo hộ nhưng vẫn bị thương không nhẹ, trên người đã thấm máu cũng không biết là vết thương thì vị trí nào.
Cô bé không khóc, đúng hơn là không dám khóc, ở độ tuổi này đã kích như vậy không nhỏ một chút nào, cô cuộn tròn người lại chỉ dám nằm trong lòng Dự Hà run lên bần bật..


-->

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận