Quảng cáo

An Tĩnh Trong Em


Khi thấy Mục Chấp và An Nhạc đứng ngoài hành lang, bác sĩ Trần gọi An Nhạc đi đến nhận kết quả vừa được chụp MRI xong của An Tĩnh.

Cả hai nghe vậy liền nhanh chóng đi đó mặc dù An Nhạc nói Mục Chấp ở trong phòng thế nào nhưng anh vẫn cố chấp đi theo ông đến phòng lấy xét nghiệm.

Tuy đôi chân vững chãi nện từng bước tới phòng đó nhưng tâm trí lúc này đã thoi thóp lo sợ.
Cả hai bước tới phòng lấy kết quả thì thấy cánh cửa chỉ khép hờ, bọn họ biết chắc rằng bên trong đang đợi mình nên nhanh chóng bước vào trong thì thấy bác sĩ Trần đang mặc blouse trắng đang xem xét kết quả thu nhận được truyền vào máy tính.

Khi nghe tiếng động thì ông ấy biết cả hai đã đến nên ngẩng đầu lên.
“Mời cả hai ngồi xuống trước.”
Ánh mắt già nua theo năm tháng của An Nhạc đang hằn lên chút đau xót, ông chuẩn bị gắng gượng hết dũng khí còn xót lại để nghe kết quả.

Ông đây thật không muốn nhìn thấy cảnh hai vợ chồng già mình phải kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh.

Bên Mục Chấp đã tràn nên một thái cực khác, ánh mắt của anh dường như bình tĩnh đến mức đáng sợ đôi lúc lại loé những tia suy nghĩ khá rợn người.
Bác sĩ Trần nhanh chóng nhấn phím Enter một tiếng cạch, hình chiếu hộp sọ người chụp cắt lớp được chiếu trên bảng trắng.

Ông đẩy đẩy gọng kính lão đã dày theo năm tháng của mình, nghiêm nghị nói.
“Tôi nghĩ ông phải bình tĩnh nghe kết quả này.”
Nghe vẻ u trọng trong giọng nói của bác sĩ Trần, từng thành trì dũng khí ông mất công xây dựng nãy giờ bắt đầu có dấu hiệu lung lay không biết khi nào sụp đổ.


Ánh mắt sáng quắc ngày nào lại hiện lên chút tiều tuỵ ở đáy mắt.
“Vâng, bác sĩ cứ nói đi.”
Bác sĩ Trần nhanh chóng lấy ra một cây bút Laze chỉ lên phần não trái trên hộp sọ, Mục Chấp cùng An Nhạc đều gắng gượng nhìn lên nghe kết quả.
“Theo tôi được biết rằng trước đây nạn nhân đã phẫu thuật cắt u não đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Vậy được rồi, bệnh nhân bị va đập mạnh xuống nên đất nên tổn thương cấu trúc xương hộp sọ nhất định.

Lúc khi nạn nhân được đến cho chúng tôi thì đã có dấu hiệu xuất hiện các vết máu bẩm bên ngoài sọ.

Quảng cáo

Chúng tôi đã tiến hành nhanh chóng tiêu khử.

Tuy nhiên…
Nghe thấy hai chữ “Tuy nhiên” này khiến cho khoé mắt của An Nhạc đã nổi lên một trận cay xè đi, ông gắng gượng nhắm mắt lại để cho những giọt nước mắt đau lòng không được chảy xuống.

Còn Mục Chấp thì ánh mắt lúc này không chút độ ấm sự sống nữa, dường như anh đã hồn phách rời khỏi xác của mình mà đưa ánh mắt đừ đừ vô thần nhìn lên phim chiếu.
“Tuy nhiên sao, thưa bác sĩ?”
“Ông cũng biết đó hiện tại y khoa vẫn chưa được nổi tội tuyệt đối, một chút sơ sẩy mà bỏ xót rằng bệnh nhân rằng đã có xuất hiện não.

Nhưng mà chúng tôi đã cố gắng hết sức để hút đi nhưng vẫn không thể nào hết được khi có một số ít đã chèn sang hành tuỷ.”
Mục Chấp nghe vậy không chịu nổi mà bùng nổ lên khiến cho bác sĩ Trần có chút khiếp đảm bởi hành động của anh.

Một tiếng ghế đổ rầm lên, Mục Chấp hai tay hữu lực chồm người lên nắm lấy cổ áo của bác sĩ Trần rống giận.
“Các người làm ăn kiểu gì thế hả? Chỉ chút máu bầm cỏn con thế mà cũng để xót cho được là sao? Hả? Hả?”
Bác sĩ Trần có chút co rúm lại bởi trước cơn thịnh nộ của Mục Chấp, An Nhạc cảm thấy anh đã mất kiềm chế nên đã lôi anh ngồi xuống và đanh giọng lại.
“A Chấp, cháu yên lặng ngồi xuống cho bác.

Nếu không con cút đi về phòng mình đi.”
Nghe lời thị uy không khách khí của An Nhạc, Mục Chấp nén cơn giận trong người mà ngồi xuống.

An Nhạc thấy anh nghiêm chỉnh ngồi xuống liền thu lại nét giận dữ hồi nãy, thay vào đó là giọng nói có chút rung rẩy.
“Vậy thế khi nào con bé nhà tôi tỉnh thưa bác sĩ?”
Bác sĩ Trần thu lại cơn khiếp đảm vào đáy mắt, ông khẽ lắc đầu không khả quan cho lắm rồi nói.

“Nhanh nhất là ba ngày còn chậm nhất là ba tháng.

Nếu trong vòng ba tháng này bệnh nhân không thể tỉnh lại thì hi vọng gia đình nén bi thương mà lo hậu sự cho bệnh nhân.”
Ánh mắt cay xè chằng chịt tơ máu trong tròng mắt của Mục Chấp lúc này đã cay xè lên.

Anh không quan tâm lời thị uy hồi nãy của An Nhạc nữa mà phát cuồng cơn điên trong người luôn dồn nén nãy giờ.
“Hậu sự cái gì hả? Các người là thứ ăn hại cả thôi, tôi không biết nhanh nhất 3 ngày hay là ba tháng trong miệng của ông.

An Tĩnh cô ấy nhất định sẽ nhanh tỉnh lại thôi.

Tôi không cho phép cô ấy có chuyện gì xảy ra.”
Bốp.
Đáp lại sự cuồng dã của Mục Chấp là một cú tát đầy lực, năm ngón tay hằn lên khuôn mặt trắng là một vết đỏ chót dữ dội.

Anh mắt của Mục Chấp có chút mù mờ nhìn về phía An Nhạc thì lại nghe tiếng rống pha lẫn nghẹn ngào của người cha già không chịu nổi sự thật này.
“A Chấp, con mau cút khỏi đây cho ta.

Nếu không thì cả đời này con đừng mong đến gần An Tĩnh nhà ta nữa bước.”
Mục Chấp có chút sững người, còn mắt tràn đầy tơ máu cuồng dã lại hiện lên sự bất lực.

Anh đứng dậy chào hai người rồi đứng dậy bước chân ra phòng.

Trước khi đi, anh không quên thều thào hai chữ “Xin lỗi.” khiến cho thành trì dũng khí của An Nhạc đã sụp đổ hoàn toàn.


Ầm ầm vang lên từng đợt dữ dội.
Khi Mục Chấp ra ngoài thì trời đã bắt đầu đổ mưa.

Anh phóng tầm mắt xa xăm dựa vào thành lan can để nhìn đám mây đen mù mịt đang không ngừng kéo tới đây.

Chắc hẳn là một trận mưa rất lớn chăng?
Từng giọt nặng trĩu bắt đầu rơi xuống, Mục Chấp không sợ cơn lạnh lẽo từ hơi nước bắn vào tung toé.

Anh đưa bàn tay to lớn của mình ra hững những giọt mưa đang rơi xuống ào ào.

Nhìn đám mây đen mù mịt một màu lại cảm thấy lại như bản thân mình như lúc này.

Ánh mắt lại nở lên một nụ cười bất lực, khẽ vọng vài tiếng thì thào trong nước mưa.
Nguyện hữu tuế nguyệt khả hồi thủ, thả dĩ thâm tình cộng bạch đầu.
Tam sinh hữu hạnh ngộ kiến nhĩ, tung nhiên bi lương dã thị tình.
* Tạm phiên nghĩa:
Thời gian vội vã muốn ngẫm lại,mong dùng cả thâm tình của cuộc đời này đển bách niên giai lão.
Kết cục dù thế nào, rất vui vì em đã bước vào cuộc đời đầy u tối của tôi..


Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận