Quảng cáo

Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức


CHƯƠNG XIII: NHƯ HÌNH VỚI BÓNG

Người dịch: Tiểu Đông

 Nghe thấy câu “Xin lỗi” của Diêu Khởi Vân, Tư Đồ Quyết nhất thời không thể phản ứng gì, chỉ biết hận không thể giống như một giáo chủ gầm gừ tiến đến lắc lắc cậu ta: “Nói nhảm gì đấy, hãy nói thẳng với mẹ hôm qua người đi cùng em là anh đi, nói đi, nói đi, nhanh nói đi, là anh, là anh, chính là anh…”

 Tiết Thiểu Bình tỏ vẻ như không hiểu, chờ đợi lời tiếp theo của cậu.

Diêu Khởi Vân đặt đũa xuống, cảm thấy khó xử, bất đắc dĩ phải nói: “Không phải anh không giúp em, A Quyết, anh cảm thấy em nói dối cô Tiết như thế không tốt đâu.”

Nếu không vì mẹ cô đang ngồi đó, Tư Đồ Quyết trong cơn giận dữ chắc chắn sẽ đập bàn đứng dậy.

Nói gì mà “nói dối cô Tiết như thế không tốt đâu”, giả vờ làm con sói đuôi to gì chứ, trước kia không phải cậu ta chưa từng nói dối trước mặt mẹ, rõ ràng chỉ cần gật gật đầu hoặc đơn giản đồng ý là có thể kết thúc sực việc, cậu ta đúng là muốn tổn nhân bất lợi kỷ[1], muốn cho cô một trận đây mà. Hoá ra những phiền phức nhỏ trước kia cậu ta vì cô mà im hơi lặng tiếng chỉ là giả vờ thôi, tất cả đều là giả dối, để đến thời điểm mấu chốt mới làm mất mặt cô.

Nhưng vấn đề nghiêm trọng nhất lúc này với Tư Đồ Quyết không phải là nên trừng trị tên tiểu nhân “bội bạc” Diêu Khởi Vân này thế nào, mà là một Tiết Thiểu Bình đang lạnh lùng nén giận nhìn cô mới khiến cô thấy tai hoạn to lớn đau đầu nhức óc kinh hãi.

“Giờ thì còn gì để nói nữa không? Tư Đồ Quyết, trước nay những gì mẹ nói với con đều như gió thổi bên tai thế à? Con là con gái mà nửa đêm khuya khoắt đi cùng một đứa không đàng hoàng thì giống cái gì hả? Bố con nói không sai, chúng ta đã quá nuông chiều con rồi, chiều đến mức con coi trời bằng vung rồi, lại còn muốn lừa dối mẹ, còn xúi giục Diêu Khởi Vân giúp con che giấu! Để bố con biết được, không đánh gẫy chân con ấy chứ!”

Trong cơn tức giận, Tiết Thiểu Bình cũng không thể ở trước mặt Diêu Khởi Vân mà cứ thế trách mắng việc yêu sớm của con gái, cơm cũng không có tâm trạng để ăn, bà tóm lấy Tư Đồ Quyết lên lầu. Tư Đồ Quyết ủ rũ đi theo mẹ, không quên ném cho Diêu Khởi Vân một cái nhìn oán hận, nhưng Diêu Khởi Vân lại đứng dậy nhìn về phía cô, vẻ mặt đầy lo lắng.

Tên tiểu nhân dối trá, còn giả vờ gì chứ! Đây là suy nghĩ duy nhất mà lúc này Tư Đồ Quyết nghĩ về cậu ta.

Nếu muốn dùng bốn chữ miêu tả thảm cảnh sau khi bị mẹ gọi lên lầu để giáo huấn chính là “không dám nhớ lại”. Tư Đồ Quyết không nhớ mình đã được mẹ giáo huấn nghiêm khắc bao nhiêu thứ, nào là trách mắng, nào là đạo lý nhân sinh, rồi là tiêu chuẩn của một cô gái ngoan, rồi là sự nguy hại của yêu sớm… cứ lần lượt xổ ra, cô nghe đến mức đầu óc choáng váng.

Nhưng mà bắt quả tang Tư Đồ Quyết cũng phải bắt tại trận mới được, nếu không cũng không có nghĩa gì hết, có đánh chết cũng không thừa nhận mình đã yêu, càng không thể nói ra tên người con trai đó. Dù Tiết Thiểu Bình không dễ lừa, nhưng chỉ là đồng nghiệp ngẫu nhiên nhìn thấy, về mặt lý luận cũng hoàn toàn không có lý, vì thế sau khi mắng một trận chỉ có thể bỏ mặc mà thôi. Mà dù sao cũng là con gái rượu nên với tính khí nóng nảy của chồng, Tiết Thiểu Bình quyết định giữ im lặng chuyện này, sau đó liền nói chuyện với Diêu Khởi Vân, khen ngợi sự thành thật của cậu, đồng thời khéo léo ám thị Diêu Khởi Vân là: chú Tư Đồ bận công việc, việc phải quan tâm rất nhiều nên việc này ở trước mặt chú ấy không nên nhắc đến.

Đối với nữ chủ nhân ngôi nhà này là Tiết Thiểu Bình, Diêu Khởi Vân luôn cố gắng gần gũi nhưng vẫn không có cách nào. Với cậu, trước nay Tiết Thiểu Bình ít khi làm khó, nhưng cũng không nhiệt tình lắm, quan hệ giữa hai người dường như vẫn còn khoảng cách nào đó. So với chú Tư Đồ hết mực yêu thương cậu, hoặc oan gia như Tư Đồ Quyết thì Tiết Thiểu Bình là người mà Diêu Khởi Vân cảm thấy xa cách nhất, là chướng ngại lớn nhất để cậu ra nhập gia đình này. Hiện giờ Tiết Thiểu Bình đang ân cần tâm tình với cậu thì làm gì mà cậu không đồng ý chứ.


“Cô à, cô yên tâm, cháu không phải người lắm lời. Thực ra A Quyết cũng không có gì cả, các mối quan hệ ở trường của em ấy rất tốt, có bạn trai chủ động tiếp cận em ấy, mà em ấy lại thường không cảnh giác nên nếu có khi đi cùng nhau cũng không chắc là có … quan hệ gì cả. Cô cũng đừng làm khó em ấy quá ạ.” Diêu Khởi Vân ngập ngừng nói.

Chọc tức Tư Đồ Quyết vốn không phải là chủ định của Diêu Khởi Vân, cậu không hề mong muốn cô gặp phải khó khăn vì chuyện này. Mặc dù Diêu Khởi Vân không hối hận vì đã không bao che cho Tư Đồ Quyết, người nói dối rõ ràng là cô ấy chứ không phải cậu. Lời cậu nói, việc cậu làm đều là bằng chứng, nhưng không hiểu vì sao cậu thấy rất khó từ chối việc làm chứng cho cô,  và khi đối diện với sự tức giận của cô, cậu vẫn có vài phần chột dạ, không đành lòng.

Nhưng Diêu Khởi Vân không biết rằng trong khi cậu nói những lời này, hình ảnh cậu trong lòng Tiết Thiểu Bình đã lặng lẽ thay đổi. Tiết Thiểu Bình luôn cảm thấy tâm tư đứa trẻ này rất sâu xa, khiến người khác không thấu được, vì thế luôn bất giác đề phòng, nhưng Diêu Khởi Vân trước mắt đang đầy mâu thuẫn, ngập ngừng, mà vẫn không giấu nổi sự tốt bụng và chân thành sâu dưới đáy lòng. Theo bà, đây mới chính là một người sống, mới thực là dáng vẻ một đứa con trai mười bảy tuổi thực sự nên có.

Sau khi Diêu Khởi Vân đến nhà này cứ lặng lẽ làm những việc như vậy Tiết Thiểu Bình đều để ý. Nguỵ trang thì một sớm một chiều còn có thể, chứ năm rộng tháng dài thì không thể. Con gái luôn ngang ngược, không biết phải trái với cậu ta, nhưng cậu ta lại luôn lặng lẽ bao dung, không hẳn “nối giáo cho giặc”, nhưng cũng không có ý thừa cơ hãm hại.

Có thể nhìn nhận của chồng bà đúng, Khởi Vân thông minh, kiên định, chăm chỉ, đáng tin, tâm địa lương thiện, là một đứa trẻ tốt. Điều làm Tiết Thiểu Bình tán thành nhất chính là đối với cô con gái độc nhất nhà Tư Đồ, cậu ta rất an phận, kể cả những lúc thân thiết vẫn luôn khôn khéo giữ một khoảng cách, điều này khiến bà rất an tâm.

Tiết Thiểu Bình động lòng, vỗ vỗ tay Diêu Khởi Vân, giọng ấm áp: “Khởi Vân, nha đầu Tư Đồ Quyết này thật không khiến người ta bớt lo đi được! Các con cũng sắp lên cao trung năm ba rồi, lúc này không thể để những việc linh tinh ảnh hưởng đến tâm lí của nó, ta và chú Tư Đồ cháu không thể lúc nào cũng dán mắt vào nó được, các cháu cùng nhau đi học, bình thường cháu gặp mặt Tư Đồ Quyết nhiều nhất, vậy giúp cô một chuyện là đừng để nó ở ngoài làm chuyện bừa bãi. Nếu nó làm chuyện gì quá giới hạn, cháu hãy nói với cô. Đương nhiên, nó và bố nó đều có tính nóng nảy như nhau, cháu phải khoan dung nhiều rồi.”

Diêu Khởi Vân ngẩn người, tiếp theo liền mỉm cười: “Cô à, cô yên tâm, cháu nhất định làm được ạ.”

Quảng cáo

Sáng sớm hôm sau, Tư Đồ Quyết vừa xuống lầu đã gặp Diêu Khởi Vân, cô không thèm nhìn, chỉ lạnh lùng đi giày đến trường. Diêu Khởi Vân đi trước cô một bước để mở cửa, đứng ở cửa đợi cô.

Tư Đồ Quyết đi qua người cậu, nhỏ giọng nói thầm một câu: “Chó ngoan không cản đường.”

 Diêu Khởi Vân cũng không so đo, hai người một trước một sau đi ra khỏi cửa. Cậu trước sau luôn giữ một khoảng cách một cánh tay với cô. Đi được một đoạn, Tư Đồ Quyết không chịu nổi, liền quay người quát: “Đường rộng thênh thang, sao anh cứ phải đi cùng tôi thế chứ?”

Diêu Khởi Vân thấy cô quay đầu, lại nói sang một nẻo, chỉ vào bữa sáng mang theo trên tay: “Của em.”

Tư Đồ Quyết tức giận: “Anh còn giả vờ, đồ hai mặt, đồ tiểu nhân nhân cách phân liệt.”

“Em mà không ăn, cẩn thận bị xuất huyết dạ dày đấy.”


Tư Đồ Quyết vừa một tay đẩy cánh tay càng lúc càng gần của cậu, vừa liên mồm quát: “Xuất huyết dạ dày? Ăn đồ của tên tiểu nhân, thì ruột thủng dạ dày rách cũng là chuyện không chắc chắn đâu.”

Lợi dụng lúc cánh tay cô vươn tới, Diêu Khởi Vân dùng tay còn lại nắm lấy cổ tay cô, đáp: “Bữa sáng là do mẹ em làm cho em.”

Tư Đồ Quyết rất khó chịu, nhưng cậu lại tỉnh bơ, không một chút buồn bực, cũng không nhượng bộ, càng khiến cô thêm bực dọc. Cô vùng vẫy cũng không thoát được ra, không thể trút cơn bực dọc, cô chỉ biết liên mồm nói: “Diêu Khởi Vân, tôi khinh bỉ anh, khinh bỉ anh khinh bỉ anh khinh bỉ anh…”

Diêu Khởi Vân nhìn Tư Đồ Quyết đang bị bức đến phát cáu, bất chấp hình ảnh mà tỏ rõ sự nôn nóng của mình, mặt cũng đỏ lên, đôi mắt sáng tựa hồ như một tiểu vũ trụ ẩn chứa lửa cháy hừng hực. Bị cô “khinh bỉ”, cậu cảm thấy như mình đã làm một việc xấu xa, vong ân phụ nghĩa gì cơ.

“Đủ rồi.” Cậu cắt ngang những lời cáu tiết của Tư Đồ Quyết, hơn nữa còn phải cao giọng hơn cô mới có thể khiến cô ngừng lại: “Em cho rằng anh cố ý gây khó dễ cho em? Không muốn bị người khác phát hiện thì em đừng cả ngày ở cùng với cái tên cùng lớp với Ngô Giang, cái tên Liên gì gì ấy! Các người cứ dính với nhau như thế, việc này truyền đến tai bố mẹ em cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi!”

“Thế cũng không cần anh quản!” Tư Đồ Quyết sao lại có thể dễ dàng bị khí thế của cậu ta lấn át chứ, lập tức quát lên.

“Anh muốn quản em? Các người cứ việc ong bướm đi, có chuyện gì đừng tìm anh làm cái bao che chắn, dựa vào cái gì chứ?!” Nói xong câu đó, Diêu Khởi Vân dường như đã nổi giận vô cớ, hất mạnh tay cô ra: “Em chỉ biết tức giận với anh, nói anh đáng khinh bỉ như thế nào cũng được, nhưng tốt nhất em hãy nói với anh là trong chuyện này ngoài việc nói sự thật với mẹ em thì anh sai ở chỗ nào hả?”

Tư Đồ Quyết thở dồn dập nhưng không trả lời lại. Bản chất cô không phải loại người không biết phải trái, cơn nóng giận vừa rồi chẳng qua đơn thuần là do buồn rầu trong lòng mà thôi. Thực ra, chỉ cần suy nghĩ một chút là phát hiện Diêu Khởi Vân mặc dù đáng ghét nhưng những gì cậu ấy nói không sai, chuyện ngày hôm qua ngoài việc không chịu nói dối thì cậu cũng không có chỗ nào quá đáng cả, vì thế cô mới không tìm được lí do gì để phản bác.

Nhưng trong lòng Tư Đồ Quyết vẫn cảm thấy không vui, cảm giác bị phản bội đó không nuốt trôi được. Nhưng cảm giác đó từ đâu mà đến, sao Diêu Khởi Vân lại đến mức “phản bội” với cô chứ? Chẳng lẽ bình thường cô với cậu ấy không ngừng mâu thuẫn đã vô tình khiến cô trong tiềm thức cho rằng cậu hiển nhiên là người sẽ dung túng và bao che cho mình, vì thế khi cậu ‘lâm trận trở giáo’, cô mới không kiểm soát được mà tức giận?

Điều khiến cô không ngờ nhất chính là Diêu Khởi Vân luôn trầm mặc nhẫn nhịn, khi thất ý thì miệng lưỡi cực nhanh, chuyện này cũng không tha không bỏ qua như thế. Cậu ta thường ngày cho dù không vui cũng giấu ở trong lòng, nhiều nhất cũng chỉ là vẻ u buồn trên mặt, nhưng vừa rồi là lần đầu tiên cậu ta lớn tiếng với cô như vậy. Dáng vẻ bộc phát của cậu giống như một người chồng bị vợ ngoại tình vậy.

 ………….

Nghĩ đến đây, Tư Đồ Quyết hận không thể tự cảm thán với mình một tiếng, đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ.[2]


Dường như Diêu Khởi Vân cảm thấy lời mình nói có gì đó kỳ lạ, không khí lập tức trở nên ngượng ngập, trên mặt hai người đều có vẻ hậm hực.

“Đi thôi, nếu không sẽ muộn đấy.” Diêu Khởi Vân lại lần nữa nhét bữa sáng vào tay Tư Đồ Quyết. Lúc này cậu mới phát hiện ra trên cánh tay Tư Đồ Quyết có hai vết tụ máu hồng hồng, như là vết bị Tiết Thiểu Bình nhéo hôm qua.

Diêu Khởi Vân không nghĩ nhiều, giơ tay xoa xoa chỗ vết bầm trên tay cô.

“Đã bôi thuốc chưa?”

Tư Đồ Quyết không hề phòng bị, bị đau liền kêu lên.

Xem ra sợ con gái lầm đường lạc lối mà Tiết Thiểu Bình đã ra tay không nhẹ rồi. Trong lòng Diêu Khởi Vân nổi lên một tia hối hận.

“Anh muốn làm gì?” Tư Đồ Quyết nhìn tay cậu, vừa ngạc nhiên vừa đề phòng, lớn tiếng hỏi.

Trước câu hỏi của cô, Diêu Khởi Vân nhanh rụt tay lại, đột ngột đem câu: “Trong phòng anh có rượu thuốc mang từ quê lên” mà nén lại trong lòng, trong lòng sợ hãi lúng túng, không tự nhiên nói: “Anh nghĩ em cũng không cần phải dùng thuốc. Dù sao làn da đen như vậy bị nhéo đến đỏ tím lên, người khác cũng không nhận ra.”

“Anh đi chết đi!” Tư Đồ Quyết dùng lực vác lại túi sách lên vai, trừng mắt nhìn cậu rồi bước đi.

Diêu Khởi Vân ở phía sau đành cắn chặt răng, cậu làm sao mà không biết Tư Đồ Quyết hận nhất người nói cô đen, chẳng khác nào “vạch áo cho người xem lưng”, nhưng so với việc chọc giận cô thì cậu sợ cô theo lời nói lúc nãy mà truy hỏi đến cùng hơn, sợ cô hỏi: “Anh động tay động chân làm gì?”. Nếu như vậy, cậu thực sự muốn chết đi ấy chứ.

Thấy Tư Đồ Quyết càng lúc càng đi nhanh, Diêu Khởi Vân nhắc nhở cô: “Hôm nay tan học, anh đợi em ở cổng trường.”

Chắc chắn do mẹ cô nên Tư Đồ Quyết cũng biết sau này phải cùng đi cùng về với Diêu Khởi Vân, chấp nhận chỉ thị của người giám sát trá hình này, chỉ là trước nay cô chưa hề nghĩ tới sự trói buộc hoang đường như này lại nhất thiết phải tuân theo.

Cô “hừ” một tiếng, biểu đạt sự xem thường của chính mình: “Nực cười!”

“Em biết mẹ em vốn rất nghiêm túc, còn em thì quá buông thả, cho nên cô ấy mới phải để anh trông nom em.”

“Diêu Khởi Vân, anh dám đi theo tôi xem, tôi sẽ để anh mất mặt cho coi!” Tư Đồ Quyết uy hiếp.


Diêu Khởi Vân lặng lẽ đi trên đường, dám hay không dám không phải dùng miệng có thể nói được.

Tư Đồ Quyết cố ý đi chậm, không ngoài dự liệu, Diêu Khởi Vân cũng không theo nhịp bước cũ để vượt qua cô, mà vẫn như cũ chầm chậm theo sát phía sau lưng cô. Tư Đồ Quyết trong lòng thầm mắng: “Đồ tâm thần bất ổn!”

Sau khi đi được một đoạn chậm chạp như kiến bò, Tư Đồ Quyết đã thấy phía trước là lối qua đường ở ngã tư, Tư Đồ Quyết không hề báo hiệu gì mà cứ thế tăng tốc chạy, Diêu Khởi Vân nhất thời không phản ứng kịp bị tụt lại phía sau, sau khi đợi đèn xanh cũng nhanh chớp mắt chạy sang bên kia đường.

“Tư Đồ Quyết, em không muốn sống nữa à!” Diêu Khởi Vân chỉ biết thở dài.

Tư Đồ Quyết rất hiểu tính tình Diêu Khởi Vân, một đứa trẻ ở nông thôn chưa từng nhìn thấy đèn xanh đèn đỏ, mà đối với luật lệ lại tuân thủ rất nghiêm chỉnh, cho dù trên trường không có một chiếc xe cậu cũng tuyệt đối đợi đèn xanh mới qua đường.

 Qua làn xe đang chạy, Tư Đồ Quyết cảm thấy mình đang ở tư thế thắng lợi so với tên Diêu Khởi Vân đang mặt mày ảo não kia.

Sau khi tan học, Tư Đồ Quyết đứng trước cổng, vừa liếc mắt đã thấy Diêu Khởi Vân đang đứng đợi. Cô nép vào một bên cổng khác, cũng không vội về nhà, không biết đợi cái gì.

Một lát sau, Diêu Khởi Vân đi đến cạnh cô: “Đi thôi.”

“Tôi đợi người.” Tư Đồ Quyết liếc mắt nhìn cậu, “Mẹ tôi bắt anh đợi tôi, nhưng không nói là không được để tôi đợi bạn khác sao?”

“Đợi ai?” Diêu Khởi Vân thuận tay cầm lấy túi sách của cô, “Mẹ em vẫn còn đang tức giận đấy, sao em còn dám đi cùng cậu ta chứ? Em còn chưa bị nhéo đủ à?”

“Có gan thì anh đi mật báo với mẹ tôi đi, dù sao đây cũng là sở trường của anh mà.” Tư Đồ Quyết mỉa mai.

Diêu Khởi Vân lạnh lùng nói: “Nếu cô hỏi, đương nhiên anh sẽ nói. Anh đã đồng ý chuyện này với mẹ em rồi nên nhất định sẽ làm.”

Lúc này Tư Đồ Quyết nhướng mày, nở một nụ cười hướng về phía người cô đang đợi. Diêu Khởi Vân lặng lẽ nhìn qua, đi cạnh cô không phải là Liên Tuyền mà là bạn thân của cô – Ngô Giang.

Tư Đồ Quyết khoát tay lên túi sách của Ngô Giang, tủm tỉm đi qua chỗ Diêu Khởi Vân đang đứng một mình, “Anh đi mật báo với mẹ tôi đi, nói tôi đi cùng Ngô Giang đấy. Nhưng tôi nhắc anh, tôi và anh ấy đã dính lấy nhau từ khi chúng tôi còn cởi truồng, mẹ tôi và mẹ anh ấy trước khi kết hôn đến rửa mặt còn dùng chung một cái chậu. Anh đi nói đi, chắc chắn bà ấy sẽ rất thích nghe đấy.”

 


Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận