App Trực Tiếp Thành Tinh



Xung quanh đó có không ít quán ăn, hai nam sinh hòa vào dòng người, tìm một cửa hàng đồ xào tương đối vắng, người bán hàng đưa thực đơn, di động của Giang Chước vang lên, cậu vừa nghe vừa nâng nâng cằm với Vân Túc Xuyên.

Vân Túc Xuyên nhận thực đơn: "Vậy vẫn như cũ đi, để tôi xem có món nào tôi muốn ăn không."
Hắn gọi xong đồ ăn, nghe Giang Chước nói: "Thế đến đây đi." rồi tắt điện thoại, liền nửa đùa nửa thật hỏi: "Tôi đang ngồi ngay cạnh cậu, mà cậu còn dám gọi điện hẹn với người khác?"
Giang Chước cười như không cười nói: "Cậu đoán xem đó là ai?"
Vân Túc Xuyên suy nghĩ một lúc, hỏi: "Bách Hướng Vĩ?"
Giang Chước quả thật không ngờ hắn lại đoán ra, sửng sốt một chút, khó chịu nói: "Chết tiệt, tôi còn định giữ bí mật với cậu một chút, cậu đúng là thiếu tinh tế."
Vân Túc Xuyên bật cười, thầm nghĩ tiểu tử này đúng là không có đạo lý, hắn đoán đúng thì mắng, đoán sai chắc cũng sẽ nói: "Ngu xuẩn, có thế cũng không đoán được, là Bách Hướng Vĩ đó."
Hắn nói: "Được rồi được rồi, để tôi đoán lại.

Ồ, Tiểu Chước, cậu vừa gọi điện cho ai thế, có phải là Hoắc Nham không?"
Chắc tên này nghĩ năm nay cậu 3 tuổi, Giang Chước lườm Vân Túc Xuyên một cái, tức giận nói: "Đúng là thiếu suy nghĩ, cả cái này cũng không đoán trúng, người gọi điện thoại là Bách Hướng Vĩ."
Vân Túc Xuyên nhịn không được, lập tức cười ra tiếng, sau khi nói xong, bản thân Giang Chước cũng thấy hai người họ rất dở hơi, không khỏi cười theo, vừa lúc đồ ăn được mang lên, cậu đẩy cái mâm, nói: "Được rồi, ăn thôi."
Vân Túc Xuyên cũng đoán được người vừa gọi điện là ai, Giang Chước cũng không giải thích ý định của Bách Hướng Vĩ với hắn.

Người này não to từ nhỏ, cho dù nói là liệu sự như thần cũng không quá.

Giang Chước lúc vừa rồi thấy bộ dáng bối rối của Bách Hướng Vĩ, đoán chắc chắn anh ta sau khi xem đoạn băng thì trong lòng không yên, vì thế chủ động để lại số điện thoại.

Dưới tình hình hiện tại, Bách Hướng Vĩ không thể không nghĩ đến việc xem thái độ của cậu.

Tuy là Giang Chước cũng không ngờ điện thoại đến nhanh thế — xem ra anh ta thật sự rất bất an.

Vân Túc Xuyên sắp xếp các món ăn, lại gọi thêm hai chai bia, mở một chai rót cho Giang Chước: "Lâu rồi không uống rượu, lại đây lại đây, chúc mừng chút nào."
Giang Chước nở nụ cười, đưa tay cụng li với hắn, hai người uống vài hớp.

Vân Túc Xuyên bên kia đang gắp một ít rau, Giang Chước bỗng nghe thấy tiếng gào thét điên cuồng: "Vãi, đừng ăn! Đừng ăn! Đừng ăn cơm mà, ăn tôi đi!!"
Tiếng tru này quả thật là tê tâm liệt phế, dọa Giang Chước giật nảy mình, ngẩn người nhớ ra trong balo của mình còn có một cái bánh mì biết nói chuyện.


Giang Chước thình lình mở balo, quả nhiên thấy cái bánh mì tự xưng tâm nguyện to lớn nhất cuộc đời là được một anh đẹp trai hay cười ăn kia, giọng nói của nó vì ko có cản trở mà càng rõ ràng: "Chính là anh trai này, nhanh để anh ấy ăn tôi đi, tôi nguyện ý!!!"
Vân Túc Xuyên hoàn toàn không hề biết gì về chuyện đang xảy ra, còn đang khờ dại ăn cơm.

Giang Chước đã từng hứa sẽ tìm chốn về cho cái bánh mì này, nhưng không ngờ nó lại coi trọng Vân Túc Xuyên, náo loạn ngay tại chỗ — cũng không trách được nó, dù sao thì hạn sử dụng của bánh mì không dài, nó cũng có nhiều áp lực.

Sau khi nó tru lên như vậy, những đồ vật xung quanh vốn im lặng dưỡng thần bắt đầu mở miệng oán hận.

"Làm tui sợ nhảy cả người, suýt nữa thì tuột mất hạt lạc mãi mới gắp được rồi." — đây là đôi đũa ở bàn bên.

"Phiền thật đấy, bánh mì mà giọng như chiêng như trống, lúc nướng bị cháy à?" — đây là rèm cửa.

"Bánh mì coi trọng ai thế? Để ta coi cái, nhanh, nhanh dựng trẫm lên." — đây là cái mâm.

Điều duy nhất khiến người ta vui mừng là, không một món ăn nào trên bàn ăn bọn họ mở miệng nói chuyện, nhưng xung quanh tiếng nghị luận ồn ào làm Giang Chước rất nhức đầu.

Vân Túc Xuyên gắp một miếng đồ ăn vào bát Giang Chước, vỗ vỗ đầu cậu, kinh ngạc nói: "Cậu đang làm gì đấy? Ăn cơm đi, nguội bây giờ."
"Cái này..." Giang Chước hơi nghi ngại chậm chạp hỏi hắn: "Cậu có ăn bánh mì không?"


Vân Túc Xuyên: "???"
Hắn nhìn thấy bánh mì trong tay Giang Chước, liền cầm lấy, quan sát một hồi: "Cậu bảo tôi ăn cái này à?"
Bánh mì không hét thì xung quanh cũng yên tĩnh lại, nhưng không biết có phải do tâm lí không, Giang Chước thậm chí còn cảm thấy bánh mì đang dùng ánh mắt tràn đầy chờ mong nhìn chằm chằm Vân Túc Xuyên.

Cậu lộ vẻ rối rắm hiếm thấy, không biết nên xử lý thế nào: "À ờ, cái bánh mì này nó, cái này..."
Nói còn chưa xong, Vân Túc Xuyên nhìn cậu, lại nhìn bánh mì, trực tiếp xé bao bì, cắn một cái.

Giang Chước lập tức mở to hai mắt nhìn.

Bánh mì hạnh phúc nói: "Ôi! Cuối cùng ta đã đạt đến đỉnh cao nhân sinh rồi!"
Hắn xem bánh mì, nói: "Tôi còn tưởng cái bánh mày mốc đến mức mọc lông rồi, cậu cố ý đùa giỡn nên mới đưa tôi ăn chứ, nếm thử thấy không bị sao này? Ăn cũng ngon."
Bánh mì hò hét: "Đừng dừng lại mà! Mau ăn nốt đi! Tôi không có mốc đâu, chỉ có vị matcha thôi!"

Giang Chước nhìn Vân Túc Xuyên, lại nhìn bánh mì, tâm tình rất khó nói nên lời, ôm mặt nói: "Tôi còn chưa nói xong mà....!Nghĩ bị mốc mà cậu còn dám ăn à, bị ngốc sao!"
Vân Túc Xuyên chỉ cười không nói.

Cái bánh mì này không lớn, vài miếng là ăn hết, xem như được yên nghỉ.

Giang Chước thở dài nhẹ nhõm một hơi, kẻ ăn thì vừa lòng, kẻ bị ăn thì vui vẻ, hình ảnh này khiến cậu bị áp lực tâm lí khá lớn, không hiểu sao cậu thấy mình như một bà mối vừa giúp người ta lừa hôn.

— Giang Chước quyết định mình sẽ không bao giờ làm chuyện ngu xuẩn như vậy nữa.

Chủ yếu là cậu không ngờ mình chưa nói xong Vân Túc Xuyên đã ăn luôn bánh mì rồi, trình độ cảnh giác kiểu này ra ngoài rất có thể người ta đánh bả chuột chết mất, thật sự đáng lo ngại.

Hai người đều tự cầm đũa gắp vài miếng đồ ăn, không quá một hồi, Bách Hướng Vĩ đeo kính râm liền đi vào, nhìn xung quanh sau đó lập tức đến bàn bọn họ.

Vân Túc Xuyên nhìn anh ta một cái, sau đó dời ánh mắt đi như thể không có ai ở đó.

Bách Hướng Vĩ trong lòng vội vã muốn gặp Giang Chước, khó khăn lắm mới tránh được phóng viên tới đây, không ngờ vẫn còn người khác, nhất thời không khỏi chần chờ.

Giang Chước lại rất có phong độ, đưa tay ra hiệu, nói: "Bách tiên sinh, mời ngồi."
Đại khái là do cha mẹ mất sớm, tuổi của Giang Chước còn nhỏ, nhưng lời nói lúc nào cũng rất có vẻ chín chắn, lại ngồi vững vàng tại chỗ, làm cho Bách Hướng Vĩ cảm thấy tư thế kia giống như tiền bối đón tiếp hậu bối.

Bách Hướng Vĩ cũng đã đối mặt với Giang Chước trên khán đài vài lần, nhưng chính thức nói chuyện như bây giờ là chưa từng có, anh ta do dự một chút, vẫn không ngồi xuống, nói: "Cậu cố ý để lại tờ giấy viết số điện thoại kia cho tôi làm gì?"
Giang Chước hơi hơi khiêu mi: "Bách tiên sinh biết rõ ràng còn hỏi làm gì? Những lời anh nói với phóng viên khi nhận phỏng vấn tôi nghe rồi, phát hiện tuy là đã trả phòng, bồi thường cũng bồi rồi, nhưng Bách tiên sinh vẫn có thành kiến rất lớn với Cảnh Việt sơn trang.

Thân là người chủ yếu phụ trách xây dựng tiểu khu này, tôi nhất định muốn gặp mặt anh, đích thân giải thích."
Bách Hướng Vĩ thấy Giang Chước quả nhiên nhấc lên chuyện này, lập tức đề cao cảnh giác.

Anh ta lăn lộn trong vòng giải trí bao nhiêu năm, gặp được nhiều chuyện, lúc này lập tức nghĩ đến đối phương có lẽ đang bẫy ghi âm mình.


Tuyệt đối không thể để bị bắt được nhược điểm.

Anh ta cẩn thận nói: "Không cần giải thích đâu.

Nhưng tôi nói thật, tôi mua chung cư ở Cảnh Việt sơn trang chính là do ngưỡng mộ tiếng tăm Giang gia, vô cùng tin tưởng vào chuyện phong thủy.

Yêu cầu của tôi cũng không cao, vào ở rồi thì thân thẻ khỏe mạnh, tâm tình vui vẻ mỗi ngày là được."
Giang Chước thần thái tự nhiên uống một ngụm nước, lại đặt chén xuống, Bách Hướng Vĩ nhìn cậu một cái tiếp tục nói: "Nhưng không ai nghĩ tới, sau khi mua nhà, tôi liền gặp chuyện ma quái, thậm chí mẹ của tôi đến xem chung cư một hồi, trên đường về gặp tai nạn giao thông, bây giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện...!Dưới tình huống này, Giang thiếu, cậu nói xin lỗi, sau đó lại nói với tôi hai chuyện này không liên quan liền xem như không có chuyện gì sao?"
Lời này anh ta nói nghe đến đường hoàng, Vân Túc Xuyên bên cạnh bật cười một tiếng, sắc mặt Bách Hưỡng Vĩ khẽ biến đổi, cảm thấy người này có chút quen mắt, nhưng không thể nhớ ra là ai.

Thần sắc Giang Chước bất động, nói với Bách Hướng Vĩ: "Bách tiên sinh nói đúng, cho nên hôm nay tôi gặp anh, cũng là do muốn bối thường cho anh một chút, để thay cho lời xin lỗi."
Đáp án này lại khá ngoài ý muốn, Bách Hướng Vĩ hồ nghi hỏi: "Bồi thường cái gì?"
Giang Chước khẽ nâng khóe môi, nhìn anh ta: "Ví dụ như liên quan đến tình nhân ngầm của anh."
Ngữ khí của cậu tùy tùy tiện tiện nhưng lại khiến thân thể Bách Hướng Vĩ cứng đờ lại.

Năm nay anh ta 37 tuổi, tuy nói trong giới giải trí đã không còn duyên phận với danh hiệu Tiểu thịt tươi đang nổi nhưng đối với nam diễn viên phái thực lực mà nói thì đây lại là thời kì hoàng kim, huống chi Bách Hướng Vĩ bảo dưỡng thỏa đáng, giá trị nhan khá cao.

Hình tượng của anh ta trước mặt công chúng từ trước đến nay đều là giữ mình trong sạch, không dính scandal, fan phần nhiều cũng vì điểm đặc biệt này mà bị thu hút, một khi có chuyện tình cảm bí mật bị tuôn ra thì sẽ trở thành đả kích mang tình chất hủy diệt.

Ngữ khí nói chuyện của Giang Chước từ đầu đến cuối đều rất chắc chắn, không thể nói là vô duyên vô cớ nhắc đến, trong lòng Bách Hướng Vĩ cực kì hoảng sợ, yên lặng nhìn đối phương.

Mặc dù thân mình là người lăn lộn trong giới giải trí, nhưng anh ta không thể không thừa nhận Giang Chước thật sự lớn lên quá đẹp.

Mặt mày rõ ràng là thanh tú, nhưng môi lại mỏng, mi như cây liễu, mắt như phi đao, khi châm biếm nhìn qua sẽ vô duyên vô cớ làm người ta kinh hãi.

Bách Hướng Vĩ lấy lại bình tĩnh, vân đạm phong khinh cười nói: "Giang thiếu gia, ngài đây là đang nói dối với tôi, hay là vu oan hãm hại thế, định kiếm cho tôi một tình nhân từ đâu ra? Cái này chẳng có ý nghĩa gì hết."
Chữ kiếm của anh ta rất nặng, hiển nhiên là châm chọc.

Giang Chước nói: "Không phải anh tin tưởng phong thủy huyền học sao? Gần đây Bách tiên sinh không may mắn lắm, hôm nay tôi đích thân bói cho anh một quẻ."
Bách Hướng Vĩ hơi hoảng trong lòng, mơ hồ đoán được mục đích của Giang Chước hôm nay, trầm giọng nói: "Không cần."
Sau khi nói xong, anh ta đứng lên muốn đi, nhưng không ngờ còn chưa kịp bước, đầu gối bỗng nhiên tề rần, hóa ra bị người ta trực tiếp đạp một cái về chỗ ngồi.

Hai năm nay anh ta đang phất lên, đi tới chỗ nào cũng được người người tâng bốc, vẫn là lần đầu bị người ta đối đãi như thế, nhất thời mông lung, che đầu gối nhìn Vân Túc Xuyên nói: "Cậu có ý tứ gì?"

Vân Túc Xuyên thản nhiên thu chân, cười hì hì nói: "Bách tiên sinh lại không biết rồi, cách tính quẻ của người anh em này của tôi kêu là Bá vương quẻ.

Loại này có một đặc điểm, chính là chỉ cần cậu ấy muốn tính, anh muốn nghe thì nghe, không muốn nghe cũng phải nghe."
Bách Hướng Vĩ tức đến đỏ mặt: "Nếu tôi cứ muốn đi thì sao?"
Vân Túc Xuyên nói với giọng điệu cổ vũ: "Anh cứ thử đi xem thế nào."
Bách Hướng Vĩ cắn chặt răng, vẫn không minh lựa chọn ngồi yên tại chỗ.

Anh ta không chỉ sợ bị đạp thêm lần nữa, mà còn là do sau mấy câu kia nhận ra Vân Túc Xuyên chính là Phó giám đốc Vân trong tin tức mấy ngày nay.

Giang Chước nói: "Túc Xuyên, Bách tiên sinh là một đại minh tinh, có uy tín có danh dự đấy, cậu cho người ta chút mặt mũi đi."
Vân Túc Xuyên cười hỏi: "Minh tinh thì sao?"
"Minh tinh thì tốt chứ sao, nhất cử nhất động đều được người khác chú ý, tùy tiện nói mấy câu còn được vô số fan tin tưởng, ngược lại, muốn biết tư liệu gì thì cũng dễ tra ra lắm."
Giang Chước nói: "Ví dụ như tôi biết Bách tiên sinh năm bính dần, tháng 7, lúc mặt trời chưa mọc, lại vừa lúc gặp phải năm kỉ hợi, cái gọi là trên đường làm việc thiện gặp mưa gió, hoa tàn cành khô, bận rộn phiền nhiễu, mệnh đồ gặp tai nạn — thuyết minh rằng năm nay chẳng những có tai nạn mà còn là tai nạn liên quan đến tình sắc."
Bách Hưỡng Vĩ bị bắt ngồi tại đây, vốn cực kì mâu thuẫn.

Anh ta nói vậy trên weibo, thực tế chỉ để thêm mắm dặm muối chứ không hề tin tưởng huyền học để ý phong thủy đến vậy, cảm thấy Giang Chước nói vậy là muốn uy hiếp mình, đã ra quyết định đối phương nói gì cũng không tỏ thái độ.

Thế nhưng vừa nghe mấy lời kia, Bách Hướng Vĩ giống như bị chọc trúng lo lắng âm thầm nào đó trong cuộc sống, trong lòng không yên, không khỏi bị hấp dẫn sự chú ý.

Giang Chước nói: "Bách tiên sinh là người mệnh Mộc, chỉ tiếc là nhìn tướng mạo thì thấy, phúc đức hẹp hòi, cung phúc lộc hơi tù hãm, khó gặp quý nhân.

Còn có cả trong số mệnh có gian nan, sau gian nan sẽ cạn, hình như hai năm nay số phận của anh không tồi, tài nguyên tốt, có người nâng đỡ, nhưng lại không biết rằng người nâng anh lên, cuối cùng sẽ là người hủy hoại anh."
Cậu nhìn chăm chú vào mặt Bách Hướng Vĩ, đáy mắt hiện lên ý cười ung dung: "Hơn nữa bên phải chỗ cung vợ chồng có một nốt ruồi, hai bên không đối xứng, người nâng đỡ anh là một người phụ nữ lớn tuổi hơn anh."
Xem tướng tính mệnh là kiến thức cơ bản mà Giang Chước luyện tập từ nhỏ, từng lời nói từng lời nói rất chậm rãi, Bách Hướng Vĩ cảm thấy sau lưng đã đổ một tầng mồ hôi lạnh, bị gió thổi qua một cái, lạnh đến cả tâm can.

Anh ta dựa vào kĩ năng diễn xuất hơn người, tốt xấu cũng không lộ thần sắc kích động lên mặt, chỉ nói: "Cậu rốt cuộc muốn nói cái gì?"
Anh ta hỏi câu này, kì thật chỉ muốn xác nhận lại.

Giang Chước một tay đặt trên ghế dựa, tay kia để trên bàn nghịch chiếc đũa, tự nhiên nói: "Đương nhiên là muốn nói về chuyện anh và mẹ kế Tống Nhã Huyên của tôi có...!quan hệ bao dưỡng rồi."
Sắc mặt Bách Hướng Vĩ đột nhiên biến đổi.

.


Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận