[Fanfic] [Vmin] Bad Boy


Cầm hộp quà trên tay ngắm nghía một hồi, Kim Taehyung cong khóe môi, bình thản bước vào lớp. Như một thông lệ mà sán lại gần Min Yoongi.

- Chào em!

- Làm phiền tôi không thấy nhàm chán hay sao?

- Đương nhiên là không rồi! Đoán xem, hộp quà xinh xắn này là của ai?

Min Yoongi liếc mắt khinh khỉnh nhìn anh, trong lòng thừa biết ai là chủ nhân món quà. Chẳng qua chỉ là không nói ra, để tên kia tự đắc một chút.

- Liên quan gì tới tôi, Kim Taehyung, cậu đừng làm phiền tôi!

- Rất liên quan là đằng khác, xem ra Park Jimin của em thích tôi nhiều lắm đấy.

Min Yoongi cau mày, ánh mắt thâm trầm nhìn hắn, buông câu nói quả là có vài phần khích đểu.

- Kim thiếu rảnh rỗi quá nhỉ? Hay tại vì cậu cảm thấy vị trí của mình có phần không vững nên đang cố tình tìm cách gây sự chú ý?

 Kim Taehyung bình thản, vuốt mái tóc y, nhàn nhạt đáp.

- Tôi đâu cần gây sự chú ý như ai đó đang nghĩ, người ta cũng là tự tìm đến tôi thôi mà.

Anh đặt hộp quà xuống mặt bàn, đứng dậy nhìn y thật kỹ rồi nói.

- Nếu thích em cứ cầm, còn không có thể ném nó đi.

Rồi quay lưng bước đi, nhưng trái tim từng chút vỡ vụn...

"Tốt thôi Min Yoongi, sự đau khổ mà em đã gây ra cho tôi, sau này Kim Taehyung sẽ khiến em trả lại từng chút một."

...

Bar Redlight rực rỡ ánh đỏ, nhộn nhịp người ra vào, hòa quyện cùng tiếng nhạc ồn ã. Kim Taehyung chân gác lên bàn, nhấm nháp từng ngụm rượu đỏ sóng sánh, hương rượu nồng đưa lên mũi ngửi cảm nhận được sự mê mẩn. Bên cạnh là Jung Hoseok, nhả làn khói thuốc lá mờ ảo như sương mù, hắn nghiêng đầu nhìn anh hỏi.

- Xem ra, cậu rất có hứng thú với Min Yoongi nhỉ? 

Kim Taehyung chán nản.

- Đừng nhắc tới cậu ta nữa, chẳng hiểu vì sao Min Yoongi luôn ác cảm với tôi, mà lại còn đi thích tên Park Jimin kia nữa chứ! Tôi chả hiểu, mình thua kém tên dễ dãi, ẽo ợt kia ở điểm nào?

Jung Hoseok vỗ vai anh.

- Tất nhiên là cậu không lẳng lơ, câu dẫn được bằng Park Jimin rồi! Haha! Tôi sẽ giúp người anh em báo thù, đâu thể để Kim thiếu gia mất mặt vậy được, đúng không? Dù gì thì Min Yoongi cũng xinh đẹp, tôi có hứng thú!

Anh đặt ly rượu xuống bàn, nhìn hắn.

- Cậu định làm gì?

- Tôi sẽ khiến cậu ta yêu tôi say đắm, rồi sau đó, thẳng chân đá bay cậu ta như cái cách cậu ta từ chối cậu.

- Được lắm, người anh em! 

Hắn huých tay anh.

- Ây, Park Jimin tới đây kìa!

Anh ngước lên nhìn, quả thật là Park Jimin, lại còn ăn mặc vô cùng khiêu gợi. Không biết muốn quyến rũ ai đây nữa? Cậu nhìn thấy anh, trong lòng không giấu nổi sự phấn khích, chạy thật nhanh đến chỗ Kim Taehyung. Trong mắt Jimin bây giờ, anh tỏa ra khí chất cực kỳ đặc biệt. Trông thật giống tổng tài trong các bộ tiểu thuyết, đẹp đến ảo diệu lại rất ngầu.

- Taehyung, chào anh!

- Thật bất ngờ quá, cưng cũng vào những nơi thế này à? Có mất đi vài phần thanh nhã không?

Hắn đứng dậy, đi đến thì thầm vào tai cậu. Jimin đương nhiên chẳng vừa, khoác vai hắn nhỏ nhẹ nói.

- Đâu có, anh cũng vào đây, có phải mất đi nhiều phần nghiêm túc của một Hội trưởng hay không?

- Cưng cũng được quá nhỉ? Muốn tán người anh em của tôi?

Hắn vừa nói, vừa sờ soạng mông của cậu. Park Jimin khẽ nắm lấy tay hắn, thì thầm cạnh vành tai Jung Hoseok.

- Mong tiền bối ủng hộ, bây giờ anh đi chỗ khác được rồi chứ?

- Ồ! Goodbye.

Kim Taehyung nhìn hắn rời đi, rồi lại nhìn cậu, tay vỗ lên phần ghế trống bên cạnh.

- Lại đây, Jimin!

Cậu lại ngồi kế anh, còn tranh thủ dựa đầu lên ngực anh, hương rượu từ anh tỏa ra hơi nồng làm cậu có cảm giác, chưa uống đã say. Say rượu hay say tình thì còn phải để xem xét thêm.

Kim Taehyung đưa rượu lên môi, tay khoác vai cậu, truyền chút sắc đỏ của rượu lên môi Jimin. Anh ghé sát môi cậu, hỏi.

- Cưng muốn là người của tôi?

Jimin đối diện với ánh mắt đầy quyến rũ của anh, trong lòng không khỏi thổn thức, anh khiến cậu đột nhiên trở nên quay cuồng mê mẩn tâm trí. Jimin hôn lên cằm anh, cười như mèo con rồi nói.

- Đương nhiên rất muốn!

Anh vỗ nhẹ vào khuôn mặt cậu.

- Xinh đẹp lắm!

Jimin hài lòng vùi mặt vào hõm cổ anh, tay vòng qua ôm lấy eo Kim Taehyung, cậu rất biết cách làm anh cảm thấy hứng thú.

- Em biết là anh sẽ chọn em!

Kim Taehyung gật đầu, hôn xuống cổ cậu, ánh mắt liếc xuống cúc áo không đóng kín để lộ xương quai xanh hờ hững, cùng làn da trắng nõn. Kim Taehyung khẽ miết nhẹ làn da cậu, Jimin thích thú gục đầu vào hõm cổ anh. Đột nhiên trong lòng ai cũng cảm thấy hưng phấn mãnh liệt.

- Câu dẫn như vậy? Có ổn không đây?

Cậu đánh nhẹ lên ngực anh.

- Em chỉ câu dẫn mình anh!

- Ngoan! Uống đi!

Kim Taehyung đưa ly rượu lên đến môi Jimin, cậu lại né tránh, khẽ đẩy tay anh ra.

- Em không biết uống!

- Là người của tôi, phải biết uống rượu, hiểu chứ mèo nhỏ?

Jimin gật gật đón lấy ly rượu sánh đỏ từ tay anh, lắc nhẹ rồi đưa lên mũi ngửi, mùi nồng có lẽ khá nặng. Kim Taehyung đưa tay đẩy ly rượu sâu hơn vào khoang miệng cậu, Jimin nhấp thử một ngụm. Cay quá!

Kim Taehyung dùng ngón tay thon dài, xoa nhẹ yết hầu Jimin, nói.

- Cạn đi nào, cục cưng!

Jimin một hơi uống cạn ly rượu nồng, đầu óc liền trở nên choáng váng, cơ thể nóng rực, rượu quá nặng khiến cậu mơ hồ.

Jimin vùi đầu vào lồng ngực Taehyung, khó chịu phát ra vài tiếng rên rỉ dâm mị.

Kim Taehyung lạnh lùng cong môi, ôm lấy cả cơ thể người nhỏ hơn vào lòng, giọng nói lại ôn nhu lạ thường.

- Sao vậy!

- Anh à, Jimin đau đầu!

- Rượu này nặng quá vậy sao?

- Ừm... nặng...

Park Jimin phả từng hơi thở nóng bỏng lên cổ anh. Kim Taehyung nâng cằm cậu lên, hôn vào đôi môi vẫn vương vấn hương vị rượu. Anh bế bổng cậu lên, rồi thì thầm.

- Vậy thì, để tôi đưa em về nhà!

- Ưm... Hyungie ah!

__________________________________________________

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận