Quảng cáo

Bạn Gái Quái Vật

BẠN GÁI QUÁI VẬT - CHƯƠNG 108

Tác giả: Hữu Tình Khách

Edit: Alex

_____________

Hạ Vị Sương dường như đã có một giấc mơ rất rất dài. Ngủ say dần về sau, chính bản thân cô cũng đã nhận ra mình đang ngủ. Muốn tỉnh mà không tỉnh được, ý thức lại không mấy rõ ràng.

Cũng không biết bao lâu đã trôi qua, cô cuối cùng cũng tỉnh lại. Cả người uể oải, tinh thần mệt mỏi, cứ như giấc ngủ say vừa rồi vẫn chưa khiến cô được nghỉ ngơi toàn diện. Cô cảm thấy cả người lành lạnh, mềm mại, hình như lại bị Tang Lộ quấn lấy. Bụng đói cồn cào, cổ họng khô khốc, trước mắt tối đen, có lẽ vẫn đang là đêm khuya. Theo bản năng, Hạ Vị Sương cho rằng mình lại bị Tang Lộ ôm lạnh quá mà tỉnh giấc.

Cô vươn tay đẩy đẩy, lại phát hiện trạng thái hiện tại của Tang Lộ hình như không quá giống bình thường. Chỗ nào của cô cũng tiếp xúc với chị, có thể làm được điều này thì nhất định là đã biến hình. Nhưng từ khi vào đông đến nay, Tang Lộ đã rất hiếm khi biến hình. Chị cứ ngủ mê man suốt ngày chẳng màng thế sự. Rốt cuộc là làm sao?

“Tang Lộ?” Hạ Vị Sương nhẹ giọng gọi một tiếng.

Tiếng gọi ấy tựa như công tắc khởi động máy. Quái vật bao quanh cô từ từ thức tỉnh. Chất thịt lạnh băng bắt đầu mấp máy theo quy luật, truyền nhịp thở và mạch đập đến cho Hạ Vị Sương.

Tuy nói rằng trời thật sự quá tối, có lẽ là đang đổ tuyết, mây đen xám xịt nhưng Hạ Vị Sương vẫn có thể cảm giác được Tang Lộ đang điều chỉnh tư thế, để hai người có thể nhìn vào nhau. Hạ Vị Sương không thấy Tang Lộ hiện tại rốt cuộc là bộ dáng gì, có hơi tò mò chứ cũng không mấy sợ hãi. Bộ dáng có đáng sợ hơn nữa cô cũng gặp rồi, bất luận Tang Lộ biến thành hình dạng kì quái thế nào, cô cũng có thể tiếp thu.

Hạ Vị Sương vươn tay sờ lên đỉnh đầu, muốn với lấy chiếc đèn bàn. Đèn bàn có pin, cho nên những lúc máy phát điện không chạy cũng không bị ảnh hưởng.

Nhưng cô lại không sờ đến. Tang Lộ quấn quanh khiến động tác của cô bị cản trở. Hạ Vị Sương bèn đẩy đẩy Tang Lộ, nói: “Chị buông một chút nào, cản em rồi.”

Cô muốn nhìn xem bây giờ là mấy giờ. Tuy đầu vẫn nặng trĩu, mơ hồ nhưng lại không muốn ngủ tiếp. Ngày tuyết mùa đông có thể âm u suốt từ sáng đến tối. Nếu thời gian không còn sớm thì cô sẽ rửa mặt đi làm cơm sáng.

Tang Lộ rất nghe lời, nới lỏng ra một chút, lại vươn tay ôm lấy mặt Hạ Vị Sương.

Hạ Vị Sương thoáng mất tự nhiên, lắc đầu, không tránh được cũng đành mặc kệ. Cô đưa tay hướng đầu giường mò mẫm, chẳng mấy chốc đã quen tay ấn được công tắc mở. Đèn không sáng. Khá xui, mới đó đã hết pin.

Hạ Vị Sương thở dài: “Chờ chốc nữa thay pin vậy.”

Cô lại mò đến cái bình giữ ấm đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, rót ra ít nước, lại phát hiện nước bên trong đã lạnh.

Hạ Vị Sương cạn lời, giơ tay phất qua cánh tay Tang Lộ, nói: “Chị buông tay nào. Em đi toilet đã.”

Cô lại tìm chiếc đèn pin trong tủ đầu giường. Kết quả đèn pin cũng không sáng. Mà Tang Lộ vẫn còn chưa chịu thả tay.

Chợt, có một ý niệm lướt ngang đầu Hạ Vị Sương. Vô cùng vớ vẩn, hết sức buồn cười, nhưng Hạ Vị Sương lại không kiềm được mà hốt hoảng trong lòng.

Cô liếm môi, hỏi: “Tang Lộ, chị có đang thức không?”

Tang Lộ khẽ ừ một tiếng, giọng hãy còn mang theo một chút nghi vấn kì quái.

Hạ Vị Sương không nhịn được mà bấm móng tay vào ngón tay, hỏi: “Đèn đang sáng à?”

Tang Lộ vẫn không nhanh không chậm ừ thêm tiếng nữa. Sự chú ý của cô không nằm ở chiếc đèn. Bất chợt, cô vươn tay ôm lấy mặt Hạ Vị Sương, mang theo một chút lo lắng, bất an khó phát hiện mà đưa ngón tay vuốt nhẹ.

Cùng với tiếng trả lời của Tang Lộ, lòng Hạ Vị Sương đột nhiên chùng xuống. Song, cô vẫn chưa từ bỏ ý định, còn mang theo tâm lí may mắn mà hy vọng Tang Lộ chỉ đáp lung tung thôi. Vì thế, cô lại vươn tay chạm vào chiếc đèn bàn, lần mò lên trên. Mãi đến khi bị bóng đèn làm nóng tay, cô mới không thể không chấp nhận sự thật.

Hình như cô… mất thị giác rồi.

Không thể xác định là tạm thời hay vĩnh viễn. Không thể xác định là sai lầm chỗ nào gây ra. Cũng không thể xác định nên dùng cách gì mới có thể chữa trị được đôi mắt này.

Hạ Vị Sương dùng lực chớp chớp mắt, lòng không ngừng chìm sâu. Bóng tối do mù loà mang đến khiến cô cảm thấy nỗi sợ hãi không cách nào khống chế.

Nhưng chính khi Hạ Vị Sương run rẩy, rơi vào thung lũng tuyệt vọng thì Tang Lộ lại kéo cô lên.

Tang Lộ vuốt ve trên mặt cô, lại kề sát mà hít ngửi, sau đó chợt vỡ lẽ nói một câu: “Thì ra là nhìn không thấy.”

Hạ Vị Sương: “…”

Trong lúc nhất thời, Hạ Vị Sương thật sự vừa tức vừa bực, ngay cả cảm xúc buồn bã cũng không rảnh để mà buồn nữa. Cô hất tay Tang Lộ, trầm giọng nói: “Chị không biết thì quấn lấy em làm cái gì? Với cả, chị đây là bị sao?”

Tang Lộ từ từ đáp: “Sương Sương không thích hợp lắm…”

Lại là không thích hợp lắm. Hơi thở của quái vật phả trên mặt Hạ Vị Sương, vẫn lạnh lẽo. Cô không nhịn được mà run lẩy bẩy. Mới tỉnh lại một lúc đã thấy lạnh rồi. Tuy nhìn không thấy nhưng Hạ Vị Sương vẫn khoác thêm cho mình chiếc áo khoác nhung theo cảm giác, đồng thời kéo chăn đắp lên ngang đùi.

Tang Lộ không chịu buông cô ra. Hạ Vị Sương nghiêm túc nói mấy câu, cuối cùng cũng khiến chị thả tay.

Con người bị đả kích liên tục cảm thấy mệt mỏi, ngồi tựa vào đầu giường, nhắm mắt nghĩ xem vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Trước khi mù thì đã xảy ra chuyện gì? Mới rồi sao không nhớ được gì cả, cứ như chuyện đã qua mấy hôm, kí ức dần tan biến theo lẽ tự nhiên.

Cô tĩnh tâm ngẫm lại. Chỉ lát sau, hơi thở đã bất giác trở nên dồn dập.

Cô nhớ ra rồi… Trước khi hôn mê, mù lòa, cô đang tiến hành một lần tiên tri trước nay chưa từng có… Không, đã không thể gọi là tiên tri được nữa. Đó là sức mạnh cấm kị, là khu vực mà cô không nên chạm vào.

Trong lòng Hạ Vị Sương ngổn ngang trăm mối. Cô đã đại khái biết được nguyên nhân mình bị mù, chỉ không biết có còn cơ hội cứu vãn hay không. Lòng cô có phần hối hận, cũng có phần may mắn. Dù là ai bị mất đi ánh sáng thì cũng sẽ hối hận. Nhưng Hạ Vị Sương biết rõ đây là do mình mà ra, không trách ai được. Giờ ngẫm lại, chỉ mù lòa chứ chưa mất mạng đã đỡ lắm rồi.

Tay cô mò mẫm sang bên cạnh, muốn nhấp ngụm nước bình tĩnh một chút, lại bị một bàn tay lạnh băng khác nắm lấy.

“Chị ở đây.” Tang Lộ nói, “Cuối cùng Sương Sương cũng tỉnh. Vui vẻ.”

Hạ Vị Sương miễn cưỡng cong cong khóe môi, nói: “Có thể tỉnh lại được, em cũng rất vui.”

Cô dùng dị năng thấy được thứ mình muốn thấy, nhưng cũng phải trả giá đắt. Vấp ngã một lần thì khôn ra một chút, sau này cô chắc chắn sẽ không mạo hiểm thế nữa.

Nghĩ đến đấy, Hạ Vị Sương lại day day huyệt Thái Dương. Đau đầu, tinh thần bị tiêu hao quá độ. Gần như chỉ suy nghĩ một chút đã có cảm giác mệt mỏi, đau chói như dùng trí não quá nhiều.

Bình tĩnh một lúc, Hạ Vị Sương đã tự khuyên nhủ bản thân, điều chỉnh tâm trạng. Đối với bất kì một người nào từng sống sót từ tận thế đến giờ mà nói thì đã không có chuyện gì mà không thể tiếp thu. Một khi sự thật đã giáng xuống thì chỉ có thể chấp nhận, đồng thời điều chỉnh, thích ứng với tốc độ nhanh nhất mới có thể sống tốt.

Hạ Vị Sương ngồi xuống mép giường, khom lưng dùng chân sờ soạng đôi dép trên mặt đất, mò mấy cái vẫn chưa đụng tới. Chẳng biết tự bao giờ, Tang Lộ đã ngồi xuống trước mặt, nắm lấy cẳng chân của cô, nói bằng một giọng điệu kì quái: “Nhìn không thấy, Sương Sương, làm sao bây giờ?”

Hạ Vị Sương đá nhẹ lên cánh tay Tang Lộ một cái, nói: “Còn làm sao được nữa? Chị để em đi toilet trước đã. Lát nữa đi tìm Nhạc Nhạc, xem xem nước mắt của em ấy có tác dụng không.”

Tang Lộ giúp cô xỏ dép vào chân. Hạ Vị Sương nương cánh tay Tang Lộ mà đứng dậy, trong lòng vừa chê sao chị lại có nhiều tay đến thế, vừa hỏi: “Chị không buồn ngủ à? Hôm nay tỉnh táo thế? Thức lâu như vậy, cảm giác sao rồi?”

Tang Lộ uể oải đáp: “Buồn ngủ… Oáp– “

Sau đó, cô túm Hạ Vị Sương lên. Cả người đột nhiên bay lên trong trạng thái không nhìn thấy đường, không thể không nói Hạ Vị Sương bị Tang Lộ làm giật nảy. Cô miễn cưỡng bình tĩnh túm lấy xúc tu của Tang Lộ, đôi dép bông trên chân lại bị đá văng.

Uổng công mang dép.

“Tang Lộ, chị thả em xuống!”

Tang Lộ vừa ôm Hạ Vị Sương đến nhà vệ sinh vừa dùng ngữ điệu chậm rì ngàn năm không đổi mà nói: “Không tiện. Chị giúp Sương Sương.”

“Em không cần chị…”

“Tới rồi.”

Quái vật nhiệt tình quá mức thả Hạ Vị Sương ngồi trên bồn cầu, còn reo hò cổ vũ: “Sương Sương, cố lên.”

Hạ Vị Sương: “…”

_____________
Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận