Quảng cáo

Bạn Gái Tôi Là Mèo


Tâm tình Lý Khoa chấn động kịch liệt, run rẩy vươn tay, khóe miệng lộ ra một nụ cười khó có thể kềm chế nổi. Anh đeo nơ con bướm mà mình sửa sang một phần cho tiểu sư muội còn có cảm giác thành công hơn mặc quần áo cho búp bê nhiều.


Không giống với sự thuần thục ban nãy, lần này động tác đeo nơ con bướm cho Ôn Kha của anh thậm chí có chút vụng về.


Sự thật là thịt và lông trên cổ Ôn Kha quá nhiều nên không đeo nơ con bướm lên được.


Ôn Kha: "..." Cổ hơi đau đó, em có thể lựa chọn từ chối không?


Lý Khoa: "... Tiểu sư muội em không cần phải nói cái gì cả, anh đều hiểu hết, đêm nay em có thể không cần ăn bữa khuya nữa rồi."


Lý Cẩu Đản reo hò một tiếng: "Meo meo meo…" Ô hô! Vậy con có thể ăn luôn cả phần ăn khuya của mẹ rồi!


Đợi chút! Đây là sự phát triển cốt truyện kiểu gì vậy? Vì sao thức ăn khuya của mẹ lại biến thành của con được?!


Toàn thân của con mèo giả Ôn Kha đều cảm thấy không ổn.


"Khụ," Vì để giúp Ôn Kha thoát khỏi tình cảnh xấu hổ của cô lúc này, Lý Khoa hơi hắng họng, nói sang chuyện khác: "Đột nhiên cảm thấy nơ con bướm này cũng không dễ nhìn cho lắm, anh đi đổi lại thành lục lạc cho em nhé."


Trên cái râu thật dài của Ôn Kha có một giọt chất lỏng màu trắng ngà, ánh mắt Lý Khoa nghiêm lại, nhanh tay lẹ mắt giật một sợi râu của Ôn Kha.


Phải chịu đựng nỗi đau mà sinh mệnh của loài mèo không thể không chịu đựng nổi, Ôn Kha đau đến mức muốn xù lông ngay lúc đó, sống lưng cô không tự giác cong lên, gào lên với Lý Khoa, trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ giống như đe dọa.



Lý Khoa giấu bàn tay vừa không cẩn thận dùng hơi quá sức ra đằng sau, dùng tay kia giơ ra trước mặt Ôn Kha, nhấn mạnh giải thích: "Râu của em dính mấy thứ bẩn, anh muốn giúp em lấy ra nhưng lại không cẩn thận mạnh tay quá giật đứt mất cọng râu của em, anh xin lỗi."


Ôn Kha vẫn còn đang trong cơn đau đớn vì bị nhổ râu, bản tính hung dữ bộc phát, cũng không chú ý xem Lý Khoa đang nói cái gì. Lý Khoa nhân cơ hội đó gỡ cái nơ con bướm đang siết lấy cổ cô xuống. Keo dính còn chưa khô trên nơ con bướm dính lên lông trên cổ Ôn Kha, Lý Khoa đột nhiên giật xuống khiến Ôn Kha đau đến mức muốn bùng nổ ngay lúc đó!


Đây là bạo lực gia đình!


Ôn Kha nhe răng nanh nhỏ trong miệng, hung dữ gào lên một tiếng với Lý Khoa. Đuôi cô dựng thẳng lên, phần lông mềm mại trên đuôi xù lên ra, chân sau đè thấp xuống kéo giãn khoảng cách, bày ra một dáng vẻ hung dữ vô cùng, có thể nhào lên bất cứ lúc nào.


Lý Khoa lui về sau một bước, giấu nơ con bướm ở đằng sau, gượng gạo giải thích: "Thật xin lỗi tiểu sư muội, vừa nãy anh dính viền ren không cẩn thận cho nhiều keo quá. Không nhân lúc bây giờ còn chưa dính chặt nhanh chóng kéo nó xuống, thì sau này sẽ không dễ xử lý đâu."


Ôn Kha đau đến mức muốn bùng nổ không hề nghe lọt bất cứ câu giải thích nào của Lý Khoa, cô xù lông xoay người bước về phía huyền quan.


Đây là bạo lực gia đình! Sau khi bạo lực gia đình còn muốn xin tha thứ! Em phải về nhà!


Lý Cẩu Đản - thân làm khán giả ăn hạt dưa hóng chuyện trên khán đài - đang ngồi quỳ bên cạnh, mặc dù nó không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng phải bu lại xem cho bằng được. Khi nó nhìn thấy Ôn Kha hung dữ với Lý Khoa, mặc dù không hiểu là đang xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không gây trở ngại đến việc nó há miệng nhe răng nanh ra, nhảy tới phòng khách ngăn cản bước chân của Ôn Kha, đứng đối diện hung dữ với cô.


Tâm trạng Ôn Kha vô cùng không tốt, cô nhe răng nanh, cong sống lưng hung dữ với Lý Cẩu Đản: "Tránh ra!"


Lý Cẩu Đản mới một giây trước còn khí thế hung hăng đã lập tức bị dáng vẻ hung dữ của Ôn Kha dọa cho co rụt người lại. Ôn Kha nâng đệm thịt đã lộ ra móng vuốt bước về phía trước một bước, dùng đôi mắt mèo tràn đầy lửa giận nhìn về phía Lý Cẩu Đản.


Thân thể ngắn ngủn có hình tượng ngốc nghếch đáng yêu, nhìn có vẻ rất dễ bắt nạt của mèo Ba Tư lông ngắn, trải qua sự cải tạo của Ôn Kha lập tức biến thành bà chị chó ngao Tây Tạng có vẻ ngoài tàn bạo hung ác, có thể dọn sạch một con đường bất cứ lúc nào!



Lý Cẩu Đản bị dọa đến mức vành mắt đỏ ửng lên, nó hít mũi một cái, hai chân run rẩy, nhưng mà vẫn đứng chặn đằng trước Ôn Kha không chịu tránh đường.


Lý Khoa nhét nơ con bướm vào túi, tay cọ xát trên vạt áo đến mấy lần, sau đó bước nhanh chân ôm cô mèo Ôn Kha đang hung dữ giống như thùng thuốc nổ này vào lòng, vuốt lông từng cái từng cái cho cô, liên tục nói xin lỗi.


Sau mấy phút đồng hồ, cảm xúc của Ôn Kha mới bình tĩnh trở lại.


Lý Cẩu Đản đỏ mắt ôm đầu gối cuộn thành một cục trên thảm bên cạnh ghế sô pha, nó rất sợ Ôn Kha nhưng vẫn không nhịn được mà liếc trộm xem tình hình của cô bây giờ.


Vương Nhị Cẩu đang lo lắng luẩn quẩn quanh chân Lý Khoa đã chạy đến gác hai chân trước lên người Lý Cẩu Đản, dùng đệm thịt gẩy gẩy vạt áo sơ mi của Lý Cẩu Đản mấy cái: "Meo meo…"


Đôi mắt Lý Cẩu Đản càng đỏ hơn: "Meo ngao!"


Vương Nhị Cẩu dùng đầu cọ vào tay của Lý Cẩu Đản, nhân cơ hội bò từ chân lên ngực Lý Cẩu Đản, nó điều chỉnh thành một tư thế khá thoải mái co mình lại, nhẹ nhàng dùng tiếng hừ hừ hừ an ủi Lý Cẩu Đản đang sợ hãi.


Lý Cầu Đản cuộn người đứng dậy ôm chặt lấy Vương Nhị Cẩu, tay ngập ngừng vuốt lên phần lưng của Vương Nhị Cẩu, vuốt lông cho nó, cảm xúc hơi khá hơn một chút, không còn là bộ dạng một giây sau đó nước mắt sẽ tuôn trào như trước nữa.


Sau khi Ôn Kha tỉnh táo lại cũng tự mình kiểm điểm lại hành vi quá khích vừa nãy của mình, nhưng bây giờ cô thật sự không muốn quan tâm đến Lý Khoa.


Lý Khoa có viện cớ, có lấy lý do nào đi chăng nữa thì có thể lấy lại sợi râu đã bị giật mất của cô sao?


Lý Khoa có viện cớ, có lấy lý do nào đi chăng nữa thì có thể lấy lại những sợi lông đã bị rụng mất của cô sao?


Lý Khoa có viện cớ, có lấy lý do nào đi chăng nữa thì có thể trả lại số lông bị keo dính thành một cục của cô sao?


Không thể!


Loại bạn trai giật ria mép bạn gái, nhổ lông bạn gái còn muốn viện cớ, không chia tay còn để lại trong giỏ hàng đến 11/11 ngày hội độc thân mới thanh toán hay sao!


Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận