Quảng cáo

Bạn Gái Tôi Là Mèo


Lý Khoa trợn trừng mắt lên.


Một tay Ôn Cẩm túm gáy mèo nhấc nó lên: “Về nhà với tao.”


Chỉ vẻn vẹn một ngày mà Lý Cẩu Đản đã xây dựng được tình cảm tốt đẹp với Ôn Kha, khi nó thấy Ôn Kha bị nhấc lên thì vội vàng lao ra từ phía sau Lý Khoa để cứu Ôn Kha khỏi tay Ôn Cẩm. Nhưng nó lại sợ khuôn mặt lạnh lùng của Ôn Cẩm nên không thể làm gì khác đành xoay vòng vòng dưới tay anh để tìm cơ hội chứ không dám cứ thế đưa tay ra để cướp lấy cô mèo.


Một tay Ôn Cẩm xách mèo, một tay ấn đỉnh đầu Lý Cẩu Đản, nói: “Về nhà với anh.”


Vậy ra, anh trai cô muốn dùng cô làm mồi để dụ dỗ Lý Cẩu Đản về nhà với anh ấy à?


Ôn Kha đã hiểu rõ tình hình.


Không chỉ như vậy, cô còn phải phối hợp với tên anh trai ngu ngốc không nhận ra em gái ruột nhà mình để lôi kéo Lý Cẩu Đản về nhà nữa.


“Meo meo…” Chúng ta tới nhà anh trai ăn đồ hộp đi…


Rốt cuộc trong thân thể đó là một con mèo hàng thật giá thật, vừa nghe đến đồ hộp cho mèo, hai mắt Lý Cẩu Đản đã sáng bừng lên, nó quay đầu sang Ôn Kha, liên tục kêu tiếng mèo.


Ôn Cẩm co giật khóe miệng, không thèm để ý đến việc Lý Cẩu Đản kêu tiếng mèo càng lúc càng lớn. Anh thả mèo vào lòng Lý Cẩu Đản rồi dùng áo vest của mình buộc ở eo Lý Cẩu Đản, khom lưng bế ngang nó lên. Anh dùng giọng điệu khách sáo mà xa cách nói với Lý Khoa: “Tiểu Kha tới chỗ cậu hai ngày còn học được cách nói chuyện bằng tiếng mèo. Hai người cũng không cần phải ở cùng với nhau tiếp nữa, sau này cậu tự lo lấy bản thân đi.”


Lý Cẩu Đản nghe không hiểu ý của Ôn Cẩm, hiện giờ nó đang rất hứng thú với tư thế của nó và Ôn Cẩm lúc này. Nó chủ động đưa một tay lên ôm lấy cổ Ôn Cẩm, một tay khác đoàng hoàng bế cô mèo.



Lý Khoa không biết phải làm sao, trong đầu liên tục tìm từ ngữ để trả lời, dốc hết tất cả cũng muốn giữ Ôn Kha và Lý Cẩu Đản lại. Bí mật của hai người bọn họ tuyệt đối không thể để cho người thứ tư biết!


Ôn Cẩm lạnh lùng nhìn Lý Khoa một cái, anh ôm mèo và Lý Cẩu Đản đi tới huyền quan, xách luôn đôi giày cao gót màu đỏ tối hôm qua Ôn Kha cởi ra kia rồi rời khỏi nhà Lý Khoa.


“Chúng ta ngẩng đầu nhìn bầu trời, các vì sao còn...”


Lý Khoa hồn vía lên mây nhận điện thoại: “A lô?”


“A cái gì mà lô! Ôn ma đầu đi chưa?”


Lý Khoa giật mình một cái, nhìn trong phòng một lượt, tâm trạng nhanh chóng trở nên uể oải, trả lời: “Có lẽ vừa mới đi.”


“Khụ, khụ! Không phải anh không có nghĩa khí mà bán cậu đi. Nhưng thực sự pháp lực của Ôn ma đầu quá mức cao cường, thái độ của anh ta lại quá ngang ngược. Bộ xương già của anh không chống chọi được. Huống hồ là do cậu có lỗi trước, bắt cóc em gái nhà người ta. Đợi mấy ngày nữa lửa giận của Ôn ma đầu giảm bớt, cậu tới xin lỗi anh ta ngay trước mặt Ôn Kha, bảo đảm tuyệt đối sẽ không tái phạm thì chuyện này sẽ qua thôi. Hơn nữa, Ôn Kha nhà cậu có thể chia tay với cậu thật chắc?”


“...”


Lý Khoa mãi không trả lời nên Trần Cảnh Thắng không nhịn được: “Anh gọi điện tới là để an ủi cậu, đả thông tư tưởng cho cậu, thế mà cậu cũng không đáp lấy một tiếng, nghĩ cái gì vậy hả?”


“...”



“Nghĩ tới việc hiện giờ cậu đang có hai gánh nặng, vừa chịu lửa giận từ anh vợ vừa có áp lực từ chuyện sắp thất tình thế nên anh còn định cho cậu một ngày nghỉ để cậu thả lỏng cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng cậu có thái độ thế này với anh, thì hay là anh đây...”


“Cảm ơn ông chủ! Chúc ông chủ khỏe mạnh!”


Lý Khoa nhanh chóng cúp máy rồi lại tiếp tục nghĩ xem làm thế nào để đoạt lại Lý Cẩu Đản và Ôn Kha từ trong tay Ôn ma đầu.


Trần Cảnh Thắng cầm điện thoại, cố gắng kiềm chế sự kích động muốn mắng Lý Khoa, anh ta bề ngoài thì tươi cười nhưng bên trong thì chẳng vui vẻ gì bảo trợ lý văn phòng vừa mới đến tối nay phải làm thêm giờ.


“Đặt một cái lồng làm bằng thép không gỉ, buổi tối tôi cần... Ừ, đưa tới biệt thự Cảnh An của tôi.” Ôn Cẩm nhìn con mèo mập ở bên cạnh, rồi lại nói: “Năm cân thức ăn cho mèo... Nhãn hiệu gì thì cậu xem mà làm. Dùng tiền trong tài khoản cá nhân của tôi... Chỉ những thứ này thôi, buổi tối cần rồi.”


Kết thúc cuộc gọi cho trợ lý văn phòng, Ôn Cẩm lại gọi cho trợ lý riêng: “Váy liền thân cho con gái xinh xắn, hai mươi hai tuổi... Mẫu mới, các mẫu cũ trong tủ đều mang đi quyên góp đi... Đưa tới biệt thự Cảnh An của tôi... Giày cũng lấy mấy đôi, size gì thì cô biết rồi... Ừ.”


Sau khi cắt đứt cuộc gọi với trợ lý, Ôn Cẩm lại gọi điện thoại cho Lão Lưu, người phụ trách quản lý bất động sản của anh ở Thượng Hải: “Chú Lưu, căn biệt thự ở Cảnh An có quét dọn định kỳ không... Cháu đưa Tiểu Kha tới đó ở khoảng nửa tháng... Vừa về nước... Hoàn cảnh ở bên đó hiện giờ thế nào rồi... Vâng, buổi tối cùng dùng bữa ạ.”


Gọi liên tục n cuộc điện thoại, con số trên đồng hồ của tài xế xe taxi đã gần lên tới số 150 thì Ôn Cẩm mới ngừng cái miệng nói không ngừng nghỉ kia của anh lại.


Ôn Kha nghe thấy mà co giật, trước đây sao cô không phát hiện ra ông anh theo chủ nghĩa tư bản của mình lại có cuộc sống sa đọa thế này nhỉ?


Ôn Cẩm tựa lưng vào ghế, nới lỏng cà vạt rồi dùng tay vỗ đầu Lý Cẩu Đản, nói: “Anh ngủ một lúc, đến nơi nhớ gọi anh.”


Lý Cẩu Đản không hiểu gì, nó chỉ dùng đầu đội tay của Ôn Cẩm lên.


Ôn Cẩm cười, anh nhắm mắt lại, bắt đầu chợp mắt.


Gọi điện thoại cho Ôn Kha mãi mà không được, không có ai bắt máy. Từ trước tới giờ chưa từng xảy ra tình huống như vậy nên Ôn Cẩm nghi ngờ Ôn Kha đã xảy ra chuyện. Anh bỏ mặc chuyện trao đổi hợp đồng buôn bán đang làm mà bay suốt đêm từ Hoa Kỳ về. Ở trên máy bay chịu đựng mười mấy tiếng để giải quyết xong những chuyện bên phía Hoa Kỳ, vừa xuống máy bay, Ôn Cẩm đã đi thẳng tới nhà của Lý Khoa. Dọc đường không uống lấy một hớp nước, một người làm việc, nghỉ ngơi luôn theo quy luật như anh lại có thể chống chịu tới tận bây giờ hoàn toàn dựa vào nguồn sức mạnh từ việc cuồng em gái!


Ôn Kha nhìn quầng mắt xanh xao, đôi môi khô ráp và vẻ mệt mỏi không che giấu được trên mặt Ôn Cẩm thì bắt đầu đau lòng.


Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận