Quảng cáo

Bạn Gái Tôi Là Mèo


Trải qua nửa tháng đắn do suy nghĩ, Lý Khoa đã đưa ra một quyết định cực kỳ quan trọng.


Vì để chăm sóc tốt hơn cho Ôn Kha và Lý Cẩu Đản, cũng để tốt hơn cho việc phát triển sự nghiệp của mình, anh quyết định từ chức, nhận làm lập trình tại nhà.


Một ngày khác, cùng vào một khoảng thời gian, Lý Khoa gọi điện cho Trần Cảnh Thắng: “Ông chủ, em từ chức, hôm nay không đi làm.”


7 giờ 30 phút sáng, Trần Cảnh Thắng vẫn còn đang đắm chìm trong giấc mộng ngọt ngào, mơ màng nhận điện thoại, ậm ừ nói một tiếng rồi lại gục đầu xuống, ngủ.


Lý Khoa đầy mưu mẹo cứ thế đã thành công xin từ chức vào ngày hôm sau của ngày phát lương.


Mỗi khi Trần Cảnh Thắng nhớ tới ngày hôm ấy, anh ta luôn phải đấm ngực, giậm chân, buồn bực không thôi. Mỗi khi công ty mở cuộc họp, anh ta luôn lôi Lý Khoa, kẻ không tử tế, ra nói vài câu. Nửa tháng sau đó, ngày nào, vào đúng giờ anh ta đều gọi cho Lý Khoa, khuyên nhủ anh trở lại làm việc.


Không dễ gì mới quyết định từ chức thì sao Lý Khoa có thể quay lại được?


Đương nhiên Trần Cảnh Thắng phải ra về tay trắng, anh ta buồn bực tới mức rụng mất hai cọng tóc.


Hai cánh tay phải, trái của anh ta, cánh tay trái Lý Khoa không hề tử tế mà từ chức, cánh tay phải Tề Vanh lại bị bạn tốt của anh ta mượn tạm ra ngoài. Mà đúng lúc công ty mới nhận một hợp đồng mới mà phải làm theo phong cách hợp tác giữa cánh tay trái và cánh tay phải của anh ta. Không có bọn họ thật sự không được.


Trần Cảnh Thắng đau đầu.


Tề Vanh ở ngay tòa nhà lớn bên cạnh công ty, mỗi ngày cô ấy đều mê muội làm thêm giờ nên không được tinh thông tin tức cho lắm. Mãi tới khi Trần Cảnh Thắng tìm tới cửa thì mới biết Lý Khoa đã nghỉ việc tại công ty.


Là bạn học cùng trường của Lý Khoa từ tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học và nửa tháng trước đã làm đồng nghiệp cùng một công ty, Tề Vanh tạm thời buông việc trong tay, cầm hợp đồng mới của Trần Cảnh Thắng tìm tới nhà Lý Khoa.



“Cà phê hay là nước đun sôi để nguội?”


Người đã liên tục thức đêm nửa tháng, ngày nào cũng phải dựa vào cà phê để làm trí não tỉnh táo mới không gục ngã trước máy vi tinh là Tề Vanh, hiện giờ nhìn đến cà phê đã muốn nôn, cô ấy không hề chậm trễ lựa chọn nước đun sôi để nguội.


“Từ khi tôi từ chức cho đến giờ, mỗi ngày, đúng mười một giờ trưa, đàn anh lại gọi điện thoại cho tôi. Hiện giờ đã là mười một giờ năm phút, những lời anh ấy muốn nói chắc là để bà tới truyền đạt nhỉ.”


Tề Vanh hơi gật đầu, cầm nước sôi để nguội lên uống một ngụm, nói: “Thật sự không nghĩ tới việc quay về làm sao?”


Lý Khoa mở ngăn kéo của bàn uống nước ra, lấy một cái gương nhỏ đưa cho Tề Vanh, nói như muốn ăn đập: “Tình trạng da của tôi và sắc mặt của tôi hiện giờ còn tốt hơn bà. Sau khi từ chức dù không còn tiền thưởng kếch xù mỗi tháng nữa nhưng cũng không cần phải thường xuyên làm thêm giờ. Chí ít còn duy trì được thời gian làm việc và nghỉ ngơi bình thường.”


Tề Vanh cầm cái gương nhỏ, soi trái soi phải mấy lần, nói: “Gần đây công việc rất gấp, có mấy người đã mệt tới gục ngã rồi. Trạng thái của tôi lúc này vẫn còn tốt, chỉ là vành mắt đen, sâu một chút, sắc mặt kém một chút. Sau khi làm xong đi bệnh viện truyền nước hoa quả, ngủ một giấc thật dài là có thể khôi phục lại như cũ rồi.”


“Là người duy nhất là bạn học cùng lớp của bà từ tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông cho tới cả đại học, thậm chí sau khi đi làm còn là đồng nghiệp cùng phòng ban trong công ty, tôi khuyên bà, bà cũng từ chức đi. Hiện giờ, với tuổi tác của chúng ta làm việc với cường độ cao như thế này thì còn chịu được, nhưng sau này thì sao?”


Tề Vanh xoa mặt mình, nghiêm túc soi gương.


Ôn Kha tắm nắng, ngủ no nê trên ban công cả một buổi sáng, giờ mới cất bước chân mèo, cong đuổi nhảy lên ghế sô pha. Lý Khoa vừa đưa tay lên đầu cô là cô lại bắt đầu kêu grừ grừ.


Thân thể tròn xoe, mập mạp, mềm mềm thoải mái giang ra trên ghế sô pha.


Tề Vanh lập tức ngồi không yên.



Ôn Kha lười đủ rồi bèn mở hé mắt ra một chút để đánh giá Tề Vanh.


Tóc dài duỗi thẳng, trán trơn bóng, vành mắt đen sì, nhưng có thể thấy da dẻ rất tốt, khóe mắt hơi xếch lên, đường nét khuôn mặt sắc sảo, mặt trái xoan, nhìn có vẻ hơi cao ngạo, lạnh lùng.


Làm mèo một tháng, trí nhớ của Ôn Kha không được tốt lắm, cô lăn lộn trên sô pha hồi lâu mới nhớ ra cô ấy là ai.


Tề Vanh, một đóa hoa cao ngạo, lạnh lùng, có duyên mà không có phận với Lý Khoa. Từ tiểu học cho tới đại học đều học cùng trường với Lý Khoa, hình như còn hơi thích anh nữa.


Ôn Kha cũng không cảm thấy Tề Vanh với bề ngoài đặc sắc, năng lực làm việc mạnh mẽ là uy hiếp với mình. Thầm mến chỉ là thầm mến, cũng không phải là yêu thật, cô cớ gì mà phải vạch trần ra chứ? Hơn nữa, thời còn là học sinh, Lý Khoa không hề đến với Tề Vanh. Hiện giờ Lý Khoa đã có chủ, lại càng không thể đến với Tề Vanh.


Ôn Kha yên tâm 120% đối với Lý Khoa, cô túm lấy góc áo sơ mi của anh lăn qua lộn lại, làm cho bọc ghế sô pha bị xộc xệch lung tung. Lý Khoa đang nói chuyện với Tề Vanh bất đắc dĩ phải ấn Ôn Kha đang liên tục ngọ nguậy xuống, nói với cô: “Ngoan, vào phòng sách chơi đi.”


Ôn Kha chớp chớp mắt, chầm chậm lật mình khỏi sô pha, vừa đi vừa lăn về phía phòng sách.


Tề Vanh ngạc nhiên nhìn theo hướng bóng lưng Ôn Kha.


“Buổi trưa ở lại ăn cơm không?”


Tề Vanh xách túi đứng dậy: “Không được, buổi chiều phòng có buổi liên hoan. Ăn xong buổi chiều ngủ một giấc, buổi tối tôi lại bò đi tiếp tục chiến đấu.”


“Tôi, người đã từ chức, thoát khỏi cuộc sống kiểu này, bày tỏ sự thông cảm đối với bà.”


Tề Vanh cười ha ha hai tiếng: “Bày tỏ sự đồng tình thì chi bằng dùng hành động thực tế, về làm rồi chia sẻ với bọn tôi đi.”


Lý Khoa ngồi dựa vào ghế sô pha, quay đầu nhìn phòng sách: “Thôi quên đi, đi làm với mấy bà phải chịu mệt, không bằng ở nhà với bạn gái và mèo còn hơn.”


“Thế thì tạm biệt.”


Tề Vanh phóng khoáng xoay người, không để Lý Khoa nhìn ra bàn tay trắng mịn của cô ấy đang siết chặt lấy quai túi xách, càng không để Lý Khoa phát hiện trái tim có ý đồ khác ấy với anh của cô.


Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận