Bạn Gái Tôi Là Mèo


(*) Lão tài xế: Chỉ những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực nào đó.


Thấy Lý Khoa nhìn sang bên phải như ông đoán, Lão Vương nhếch môi lộ ra nụ cười châm chọc: “Người đang trong tình yêu nồng nhiệt, bị khùng, ha ha.”


Lý Khoa: “… Bên tay phải không có cửa hàng bán thức ăn sáng.”


“Hừ.” Lão Vương đưa tay chỉ sang bên trái, “Cửa hàng tên là Phía Bên Phải, đâu phải là cửa hàng nằm bên tay phải của cậu đâu.”


Thân là một con mèo: “… Meo meo?” Hai người các anh khùng hay sao?


Cửa hàng bán thức ăn sáng này tuy không quá lớn, nhìn từ cách trang trí có thể thấy được, chủ cửa hàng là người rất có tâm với việc trang trí. Giấy dán tường màu vàng nhã nhặn, bàn ăn và ghế ăn xếp ngay ngắn, trong quán chỉ có lác đác vài khách đang ngồi ăn sáng, một cặp vợ chồng chạc tuổi hai mươi đang bận rộn ở quầy.


Lão Vương là khách quen nên khi vào cửa lập tức ngồi vào vị trí gần cửa, vẫy tay với Lý Khoa, “Nào nào nào, ngồi ở đây, vị trí gần cửa là tốt nhất.”


Lý Khoa không hề nghi ngờ, đi thẳng ngồi ở vị trí đối diện với Lão Vương, người thanh niên đang bận rộn ở quầy đi qua mỉm cười lịch sự với Lý Khoa, anh ta dọn dẹp chén đĩa mà khách hàng để lại và lau sạch bàn cho hai người, và lấy điều khiển trong túi ra để mở điều hòa.


Sau đó Lý Khoa bị khí lạnh của điều hòa phả thẳng vào miệng.


Lão tài xế họ Vương sớm đã đoán được ôm lấy Nhị Cẩu vỗ bàn cười to, người thanh niên kia sờ vào gáy vội vàng tắt điều hòa, tỏ lòng thành đưa ra gợi ý: “Hay là vào bên trong ngồi?”


Lý Khoa sờ vào gương mặt bị gió điều hòa thổi đến có hơi đơ ra rồi đưa tay vuốt lông con mèo ở trong lòng, anh bưng lấy ly ở trước mặt mà lúc nãy Lão Vương mới đưa qua và nhếch miệng, tỏ vẻ không có gì dịch vào trong, “Cứ ngồi ở chỗ này đi.”


Người thanh niên lại mở điều hòa lên.



Lão Vương cười đủ thì ngồi thẳng dậy, nghiêm túc lại, ông mặc kệ sự phản kháng của Nhị Cẩu, nhấc nó lên áp vào mặt của mình, nói với Lý Khoa với giọng điệu tưởng chừng như rất nhỏ: “Sao hả, lúc nãy buồn cười không?”


Lý Khoa bị gió của điều hòa dội vào mặt nói: “… Không thấy buồn cười gì hết.”


Lão Vương đưa tay với lấy tờ thực đơn trên bàn: “Ăn bánh bao hấp lồng không? Bánh bao hấp lồng của cửa hàng này ngon tuyệt, mùi vị rất ngon, ăn thử một lần tuyệt đối cậu sẽ không quên được.”


Có tuyệt như chú không?


Lý Khoa lắc đầu, anh vốn không thích ăn các món làm bằng bột mì: “Một phần cháo là được, chỗ này có cái gì mà mèo ăn được không.”


“Cháo cá khô đi, Nhị Cẩu rất thích ăn món này, một phần lớn mà nó có thể liếm sạch sẽ luôn.”


Hai người gọi cho boss của mình mỗi con một phần cháo cá khô, Lão Vương tuân theo quan niệm sáng ăn như vua, trưa ăn như hoàng tử, tối ăn như người ăn mày mà gọi cho mình hai lồng bánh bao hấp, một phần cháo gạo đen, Lý Khoa chỉ gọi cho mình phần cháo và bánh quẩy.


Ghế trong cửa hàng này chỉ thấp hơn bàn ăn một chút, mèo mà ngồi xổm trên ghế thì không cần đứng người dậy nhưng đầu của nó vẫn có thể vừa tới bàn, hai người để mèo lên ghế xong, xác định hai con mèo không rơi xuống đất thì không quan tâm đến chúng nữa.


Vẫn chưa đến lúc mang thức ăn lên nên Lão Vương lấy điện thoại ra lướt Weibo, Lý Khoa vô cùng buồn chán mà nhìn trang trí bên trong quán.


Nhị Cẩu ngồi xổm trên ghế, đầu mèo cúi xuống gác vào bàn, đồng tử mèo nhìn chằm chằm con mèo đối diện, nó meo lên vài tiếng trầm thấp: “Hey! Cô gái bên kia có muốn đi chung với anh không? Anh là giang bá tử* trong khu chúng ta đó!”


(*) Giang bá tử: Tiếng địa phương của vùng Đông Bắc Trung Quốc, nghĩa là đại ca.



Cẩu Đản phát triển yếu hơn Nhị Cẩu một chút, bởi vì cô mèo không thể đặt đầu lên bàn giống như Nhị Cẩu nhẹ nhàng như vậy được, cô ấy chỉ có thể nhổng cái mông lên khỏi ghế, đặt nguyên cái đầu lên bàn mới không bị tuột từ trên ghế xuống đất theo quán tính.


Nhìn từ xa, như là trên bàn mọc thêm cái đầu mèo.


Trước đây cô vẫn là con người, bây giờ lại trở thành người mèo, Ôn Kha tự động chuyển tiếng kêu của Nhị Cẩu thành ngôn ngữ mà cô có thể hiểu, sau đó cô bắt đầu nghi ngờ cuộc sống của con người.


Thời đại bây giờ mèo cũng ngưỡng mộ anh Hạo Nam* sao?


(*) Trần Hạo Nam cũng là một trong những nhân vật anh hùng truyện tranh nổi tiếng nhất Hong Kong, có một bức tượng bán khỏa thân (cởi trần) được dựng ở Đại Lộ Các Ngôi Sao Truyện Tranh. Trần Hạo Nam là nhân vật chính trong series truyện tranh Hong Kong 古惑仔Teddyboy – Tạm dịch: Thằng Lưu Manh.


Lý Khoa cầm điện thoại lên xoay trái xoay phải chụp vài tấm hình cho mèo, sau đó đăng lên Weibo, với dòng trạng thái: “Sáng sớm cùng với bạn gái và mèo đi ăn sáng.”


Lão Vương có theo dõi Lý Khoa trên Weibo, ông đang lướt Weibo thì đột nhiên dừng lại, tiện tay bấm thích bài đăng của Lý Khoa. Ông liếc nhìn Lý Khoa ở đối diện rõ ràng đang có ý xấu với ông. Tắt tiếng máy ảnh điện thoại và tắt cả đèn flash, Lão Vương chụp tấm hình có Nhị Cẩu, có mèo, có tay của Lý Khoa và một phần bộ đồ thể thao màu đen trên người mình từ góc độ của ông.


Viết dòng trạng thái: “Sáng sớm mai mối cho Nhị Cẩu.”


Đúng lúc thức ăn được dọn lên bàn, Lý Khoa tắt điện thoại nhét vào trong túi rồi ôm lấy con mèo bên cạnh vào lòng.


Sau khi người thanh niên để thức ăn sáng của hai người xuống xong, lại bưng ra hai đĩa nhỏ để ở trước mặt hai con mèo.


Nhị Cẩu đang định bắt chuyện với Ôn Kha, nhưng vừa mới nhìn thấy đĩa cháo cá khô, đã lập tức quên mất cô ấy, há mồm lộ ra răng nanh, ngậm con cá khô trong miệng nhai rau ráu.


Ôn Kha hít mũi, học Nhị Cẩu ngậm lấy con cá khô và nhai thử, vị tươi ngon mới đưa vào miệng khiến mắt cô sáng lên, loại mèo Garfield với cái miệng nhỏ nên ăn chậm dường như không tồn tại nữa, nhai hai ba cái cô đã ăn sạch cá con cá khô.


Lý Khoa đang ăn bánh quẩy và cháo trắng quan sát tướng ăn của hai con mèo, nói: “Lúc này còn lợi hại hơn cả khi ăn thịt ức gà, anh dẫn Nhị Cẩu đến đây ăn được bao lâu rồi?”


“Ăn cũng được gần nửa năm rồi.” Lão Vương chùi miệng sau khi ăn xong bánh bao hấp lồng, nháy mắt ra hiệu với Lý Khoa: “Cậu muốn học làm cháo cá khô hả?”


“Khụ khụ.” Lý Khoa có hơi chột dạ, lấy điện thoại dùng mắt ra hiệu với Lão Vương.


Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận