Quảng cáo

Bản Lĩnh Ngông Thần

CHƯƠNG 496: HI VỌNG

Xuyên qua tám chỗ đậu xe, bóng dáng Sở Vĩnh Du lóe lên rồi biến mất, lúc này nhìn thấy một người đàn ông trung niên có râu quai nón đang tựa vào mui xe Porsche Cayenne gọi điện thoại.

Không chút do dự, Sở Vĩnh Du đi tới, cúi đầu, lúc đi tới gần đó, dưới chân vấp một cái, trực tiếp đâm vào người tên râu quai nón.

“Xin lỗi xin lỗi.”

Mặc dù Sở Vĩnh Du đã xin lỗi, nhưng tên râu quai nón vẫn che điện thoại lại hùng hùng hổ hổ nói.

Quảng cáo

“Mẹ mày, đi đường không có mắt à? Mẹ kiếp!”

Có thể do nhân vật ở đầu bên kia điện thoại quan trọng hơn nên tên râu quai nón cũng không nói gì thêm nữa, sau đó lại nói câu gì vào điện thoại.

Còn Sở Vĩnh Du, cũng đã đi về phía chiếc Lexus 570, ấn sát khí đã lưu trên người tên râu quai nón, còn lại, chính là chờ tới đêm khi Đồng Ý Yên đã ngủ say sẽ đi thăm dò xem thế nào, hi vọng có thể thu hoạch được chút gì đó.

“Đường Xung, lên đường thôi.”

Sau khi lên xe, Sở Vĩnh Du nói xong, Đường Xung đáp lại.

“Ngài Sở, bây giờ đã đến giờ ăn cơm, vì từ đây đi đến vùng núi phải mất hơn ba tiếng cho nên tôi có thể sắp xếp cho ngài và phu nhân ăn cơm trước được không?”

“Được.”

Theo yêu cầu của Sở Vĩnh Du, mấy người chỉ ăn một tô mì với rau dưa đơn giản sau đó nhanh chóng lên đường, bởi vì anh biết, lòng vợ anh vẫn đang nghĩ về vùng núi kia, chắc chắn phải đến đó rồi mới có thể yên tâm được.

Sau đó, rốt cuộc bọn họ cũng hiểu được tại sao phải mất hơn ba tiếng đi xe, đi mất hai tiếng, sau đó còn đi thêm một tiếng đường núi, vòng vèo liên tục nên chắc chắn không thể đi nhanh được.

“Trước kia ở đây đều là đường đất, bây giờ nhờ có chính sách của nhà nước, được trải đường nhựa nếu không còn khó đi hơn nữa cơ.”

Đường Xung lái xe nói, Đồng Ý Yên đột nhiên hỏi.

“Anh Đường, xin hỏi một chút, lúc công ty của chúng tôi liên hệ, bọn họ nói mỗi một thôn ở vùng núi này đều có một công ty tài trợ, là thật sao?”

Do đã được ông chủ dặn dò trước, Đường Xung cũng là một cấp dưới thông minh, đương nhiên cũng đã rõ ràng hết mọi chuyện, lúc này mới có thể đối đáp trôi chảy.

“Đúng vậy, thôn nào cũng có, bởi vì ở đây mỗi thôn đều cách nhau rất xa, cho nên thôn nào cũng phải có trường học, đương nhiên bởi vì ít trẻ em nên thật ra chỉ cần một phòng học, một giáo viên, thêm một vài công trình như sân bóng là được rồi, cũng không gọi là lãng phí.”

Lời này thực sự đã nói đúng trọng tâm, nếu mỗi thôn đều được xây trường tiểu học đạt chuẩn, vậy hoặc là tất cả học sinh trong thôn đều dồn cả về đây, hoặc là cũng quá mức lãng phí, chỉ có mười đứa trẻ mà học trong một trường học lớn như vậy hiển nhiên cũng không thể thực hiện được.

Dường như nghĩ tới điều gì, Đường Xung cười nói.

“Chủ tịch Đồng, thôn Cát mà công ty ngài tài trợ cũng chính là thôn mà chúng ta sắp đi tới, giáo viên dạy học là một cô gái rất xinh đẹp đấy, tôi còn nghe nói có cậu chủ ở Tỉnh Thành tới thăm mấy lần, thậm chí còn ở lại đây mấy ngày, chỉ để theo đuổi giáo viên đó thôi đấy.”

Sở Vĩnh Du và Đồng Ý Yên cùng cười, có thể tới một nơi có hoàn cảnh gian khổ như thế này dạy học, cho dù bề ngoài có như thế nào thì chắc chắn cũng sẽ là một người xinh đẹp, đó là chuyện không cần thắc mắc.

Nếu quả thật xinh đẹp như vậy, lại còn có nghị lực tới đây dạy học, vậy chắc chắn cũng là người rất có nghị lực.

Hơn một tiếng sau, tầm nhìn rộng rãi, một thôn làng khắc sâu vào trong tầm mắt.

Từng ngôi nhà được làm bằng gỗ, có một số ngôi nhà còn có thêm một khoảng sân nhỏ, ở đầu thôn, có gà vịt đang nhàn nhã bước đi.

Xe dừng lại, một ông lão và hai người trung niên đã chờ sẵn ở cửa thôn vội vàng lên đón, trong ánh mắt mang theo một sự kích động nào đó.

“Thôn trưởng, để tôi giới thiệu với ông một chút, vị này chính là người giúp đỡ thôn cát các ông, chủ tịch công ty bất động sản Hoa Thiên ở Tỉnh Thành, cô Đồng Ý Yên.”

Đường Xung nói xong, Đồng Ý Yên cười đưa hai tay ra, mặc dù thôn trưởng hết sức kích động nhưng lại rụt về phía sau một chút.

“Chủ tịch Đồng, người trên núi chúng tôi tay chân không sạch sẽ, nên không bắt tay với ngài được.”

Nhưng Đồng Ý Yên lại bước lên một bước, cầm tay của thôn trưởng.

“Thôn trưởng, ông tuyệt đối đừng nói như vậy, đều do cha mẹ sinh ra và nuôi dưỡng, thân thể không có chút khác biệt nào, vị này là Sở Vĩnh Du người yêu của tôi.”

Sở Vĩnh Du cũng cười và bắt tay cùng thôn trưởng và mấy người kia, bọn họ thấy Đồng Ý Yên không hề làm cao nên cũng dần dần bớt căng thẳng.

“Trong chiếc xe này là chút đồ chơi và đồ dùng hàng ngày cho bọn trẻ trong thôn.”

Nghe nói như thế, thôn trưởng vội vàng cảm ơn, sau đó nói với người trung niên bên cạnh.

“Cẩu Đản, đi gọi hết bọn trẻ ra đây đi, nhanh lên!”

Nói xong, thôn trưởng nhìn về phía Đồng Ý Yên, trong mắt rơm rớm nước mắt.

“Thật sự rất cảm ơn tấm lòng tốt bụng của chủ tịch Đồng, bây giờ đường thôn cũng được sửa chữa, trường tiểu học cũng đã được xây dựng lại, nói thật, mong muốn lớn nhất của chúng tôi chính là bọn trẻ, chỉ cần bọn trẻ có thể học được tri thức, có thể đi ra khỏi núi, chúng tôi cũng an lòng rồi.”

Sở Vĩnh Du cảm khái, rời khỏi thành phố ồn ào náo động, đến nơi này tất cả cảm nhận được cũng chỉ có bình yên, trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ chất phác.

Rất nhanh đã có hơn hai mươi đứa trẻ chạy tới, Sở Vĩnh Du và Đường Xung mở cửa sau của toa hàng ra, sau đó Đồng Ý Yên đứng ở phía dưới, đích thân phát cho bọn trẻ.

“Các em, ai cũng có phần cả, mọi người xếp thành hàng đi, được không nào?”

“Được ạ!”

Lúc đầu hai mươi mấy đứa trẻ rất hỗn loạn, không ngờ rằng chỉ trong chớp mắt đã xếp thành hàng ngay ngắn, mặc dù ánh mắt ai cũng tò mò nhìn vào trong xe, nhưng thực sự không có ai quấy rối.

Sau khi tất cả mọi người đều đã lấy được phần đồ của riêng mình, ai cũng vui vẻ ra mặt.

“Oa! Cặp sách mới của em đẹp quá.”

“Hắc hắc, cuối cùng thì em cũng có bút vẽ rồi, em muốn cô Lý dạy em vẽ tranh.”

“Bóng đá, hu hu, em muốn chơi bóng rổ, bóng đá chơi khó lắm.”

Giờ phút này một số phụ nữ và đàn ông trong thôn đều đi tới đây, thấy em bé nhà mình vui vẻ như vậy, trong ánh mắt mỗi người đều vô cùng cảm kích.

“Còn không nhanh cảm ơn cô chú đi.”

Thôn trưởng mở miệng nói, hai mươi mấy đứa trẻ đang líu ríu vội vàng cúi đầu cảm ơn Đồng Ý Yên và Sở Vĩnh Du.

“Chúng cháu cảm ơn cô chú ạ, chúng cháu sẽ học tập thật giỏi để đền đáp tổ quốc ạ.”

Mặc dù lời nói non nớt, nhưng lại tràn ngập sự mộc mạc dân tộc, quả thật là, thiếu niên mạnh thì nước mạnh.

“Chủ tịch Đồng, ngài Sở, tôi dẫn hai người đi thăm trường tiểu học mới được sửa sang lại của chúng tôi, ngay cả khung bóng rổ cũng là mới.”

Đồng Ý Yên thật sự muốn cười, ít nhất trên phương diện giúp đỡ thôn này, không có ai trong công ty muốn lấy hoa hồng, nếu không, cô tự cảm thấy xấu hổ.

Trường tiểu học Hy vọng Hoa Thiên.

Cách đó không xa, xuất hiện một trường học nhỏ, nhìn thấy bảng tên của trường tiểu học, Đồng Ý Yên hơi sửng sốt.

“Chủ tịch Đồng đừng hiểu lầm, đây là kết quả bàn bạc của nhân dân toàn thôn chúng tôi, là chúng tôi cam tâm tình nguyện.”

Thôn trưởng đã nói như vậy, Đồng Ý Yên cũng không có cách nào từ chối, đang định mở miệng, thôn trưởng lại nhìn về phía cô gái vừa đi ra khỏi một căn phòng nói.

“Giới thiệu với hai vị một chút, đây chính là giáo viên duy nhất của trường tiểu học, cô Lý.”

Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận