Quảng cáo

Bản Tính Hạ Đẳng

Bởi vì có cơ chế phát bệnh không rõ, lại vô cùng hiếm thấy nên quốc tế không có phương án trị liệu thống nhất căn bệnh viêm giả u. Bác sĩ Giải không chủ trương trị liệu bằng phẫu thuật, cho rằng hiệu quả phẫu thuật của ca bệnh trước đây cũng không tốt lắm, có nguy cơ tái phát nhất định. Cô đề nghị dùng thuốc khống chế trước.

Sau khi làm phục hồi chức năng, vào ngày thứ năm mắt tôi cảm nhận được ánh sáng, sau đó thì càng ngày càng rõ. Đến ngày thứ mười, tôi cơ bản đã khôi phục lại được thị lực ngày xưa.

Một tháng sau, toàn bộ triệu chứng lâm sàng của tôi biến mất, khi MRI kiểm tra lại thì ổ bệnh rõ ràng đã thu nhỏ lại. Bác sĩ Giải cho rằng tôi đã đủ điều kiện để xuất viện.

Trước khi xuất viện, mẹ tôi dẫn em gái về Bác Thành. Tôi ở lại Sùng Hải, sau này em gái cũng muốn đến Sùng Hải học nên trước đây mẹ tôi đã có ý định muốn đến cùng. Lần này khi tôi bị bệnh, bà ở khách sạn hơn một tháng, cảm thấy rất bất tiện nên dứt khoát biến suy nghĩ thành hành động. Bà gọi cho Nam Huyền bảo cậu ấy tìm phòng ở xong thì liền trở về thu xếp đồ đạc rồi chuyển ngay.

Nhà an toàn mới nằm ở lầu giữa của một tòa nhà cao tầng, đối diện là Tòa án I của Sùng Hải, nơi Nhiễm Thanh Trang sắp tham gia phiên toà.

Kim Thần Tự vẫn chưa tỉnh lại. Nghiêm Sương nói hắn ta có thể sẽ duy trì trạng thái người thực vật mãi không tỉnh như vậy. Hắn ta làm nhiều chuyện thương thiên hại lí như vậy, bây giờ trở nên dở sống dở chết như thế này cũng coi là báo ứng xác đáng.

Vào thời điểm nóng nhất của tháng tám, em gái tôi nhận được thư thông báo trúng tuyển của đại học mình ngưỡng mộ, Kim Phỉ Thịnh cũng nhận được bản án của mình.

Vào ngày mở phiên tòa, bên ngoài có rất nhiều cánh truyền thông đến. Trên ghế dự thính cũng có nhiều người ngồi, có vài người sắc mặt nặng nề và có cả hình xăm trên người, xem ra không phải là dân chúng bình thường.

“Thế lực của Kim gia rắc rối khó gỡ, bạn làm ăn thì lại càng trải rộng toàn cầu, không biết hôm nay có bao nhiêu tên khốn xã hội đen tới.” Đào Niệm ngồi cạnh tôi nhỏ giọng nói: “Chẳng qua là thỏ tử hồ bi* hay cười trên nỗi đau của người khác thì cũng không biết được.”

*兔死狐悲: Ý nói giống vật cũng biết thương đồng loại ấy ạ.

Thấy đã đến giờ, cảnh sát toà án đóng cửa lại, thư kí tiến lên đọc quy định của tòa án thẩm vấn: không được ồn ào lớn tiếng, không được quay phim, chụp ảnh, không được xem thường toà án, không được hút thuốc lá, uống rượu.

Nếu vi phạm, lần thứ nhất sẽ tiến hành cảnh cáo, lần thứ hai đuổi ra khỏi toà án, quấy nhiễu toà án thẩm vấn nghiêm trọng thì sẽ áp dụng hình phạt hình sự.

Để tránh có người chưa hiểu, thư kí đọc tận hai lần, chỉ thiếu nước đi đến trước mặt các thành viên xã đoàn mờ ám đang dự thính nọ kéo lỗ tai bảo bọn họ tuân thủ quy định.

Nhưng dù có như thế thì khi Kim Phỉ Thịnh bị đưa ra tòa, ở nơi dự thính vẫn nổ ra bạo động không nhỏ. Nào là tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô như thể ông ta không phải là một tên tội phạm tội ác tày trời mà là một một dũng sĩ diệt rồng, một anh hùng bị oan.
Quảng cáo

“Yên lặng!” Sắc mặt của thẩm phán trở nên khó coi, ông gõ vang chiếc búa: “Còn ồn ào nữa là tôi đuổi các người ra đó.”

Những người đó yên tĩnh lại, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn không phục.

Tinh thần Kim Phỉ Thịnh trông vẫn rất tốt, dù mặc áo tù nhưng ông ta vẫn không bị mất đi khí thế. Tóc trắng ông ta nhiều thêm, trên cằm thì lún phún râu. Không biết có liên quan đến quy luật làm việc và nghỉ ngơi hay không mà thậm chí ông ta còn mập lên chút, dáng vẻ trông đã giống “người già” hơn.

Từ đầu đến cuối, biểu cảm của ông ta rất bình tĩnh, dù phải đối mặt với nhiều lời buộc tội của Phó Từ hay là lời khai của nhân chứng là Kim phu nhân, dường như ông ta vẫn không hề quan tâm.

“Có phải Kim Phỉ Thịnh đã chính miệng nói với bà rằng hắn ta đã hối lộ cựu Giám đốc Cục Hành chính thành phố Tưởng Nguyễn Đường để mua được mảnh đất số hiệu T543 ở Thành Nam với cái giá thấp hơn nhiều so với giá thị trường không?”

Kim phu nhân cúi thấp đầu, sắc mặt trắng bệch trả lời câu hỏi mà Phó Từ ra: “Vâng.”

Mấy tháng không gặp, bà đã gầy đi không ít, tóc dài được buộc đơn giản sau gáy rồi nhưng vẫn có vài sợi lộn xộn rơi xuống, đã rất khó để nhìn thấy bóng dáng “Kim phu nhân” trước kia ở trên người bà.

Toà án thẩm vấn tiến hành đâu vào đấy, trên tòa trừ tiếng Phó Từ đấu võ mồm với luật sư của Kim Phỉ Thịnh ra thì chỉ còn có tiếng đánh chữ nhẹ mà liên tục của cánh truyền thông và tốc kí viên ở trong phòng.

Đối với vụ án có mức độ nghiêm trọng như vụ Kim Phỉ Thịnh thì chắc chắn sẽ phải đánh lâu dài. Hai tiếng bất tri bất giác trôi qua, chánh án tuyên bố nghỉ giải lao mười phút để mọi người ai muốn đi vệ sinh thì đi vệ sinh, ai muốn đi hút thuốc thì đi hút thuốc.

Tôi nghĩ ở trong tòa án thì hẳn sẽ không có nguy hiểm gì, bèn đè Đào Niệm xuống, tự đi toilet.

Đi vệ sinh xong, trên đường quay về tòa án, tôi đi tắt qua một chỗ hút thuốc lá, vậy mà lại nhìn thấy Phó Từ đang hút thuốc.

Anh ta là người đã từng thay tim, đáng ra không thể hút thuốc. Tôi nhìn anh ta chằm chằm rồi nhất thời hơi mất tập trung, kết quả là bị anh ta phát hiện.

Anh ta không hề chột dạ, thở ra một hơi thuốc rồi ngoắc tôi.

Tôi khó hiểu chỉ mình, thấy anh ta gật đầu thì đi qua.

“Nghe nói cậu khỏi bệnh rồi à?” Đến trước mặt Phó Từ, anh ta liếc mắt nhìn cái đầu đã mọc tóc con của tôi, hỏi.

Tôi sững sờ, vội nói: “Ừm, khỏe lại rồi.”

“Chúc mừng cậu.”

“…Cảm ơn.”

Tôi và Phó Từ cũng không quen lắm, nói được mấy câu là đã hết chuyện rồi. Bên ngoài cũng hơi lạnh, tôi đang nghĩ xem nên đi hay là tiếp tục tìm chủ đề nói tiếp thì chợt nghe đối phương mở miệng lần nữa.

“Lúc trước cậu không chịu phẫu thuật, tại sao sau này lại chịu?”

Tôi ngại ngùng hắng giọng nói: “Bởi vì có người đã nói dù tôi có biến thành như thế nào thì anh ấy vẫn muốn tôi sống tiếp, kể cả không thể bước đi, không nhìn thấy gì nữa hay là trở nên ngu dại.”

Phó Từ ấn tàn thuốc lên trên thùng rác để dụi tắt nó rồi cong môi lên nói một câu có ẩn ý sâu xa: “Thực sự có đôi khi… những chuyện khác đều không quan trọng, còn sống là được rồi.”

Tôi gần như ngay lập tức nhớ đến người vợ chưa cưới của anh ta, cô gái hôn mê mười năm nọ. Có lẽ đối với Phó Từ mà nói thì có tỉnh lại hay không đã không còn quan trọng, anh ta vẫn muốn cô ấy sống, cho dù có trở thành người đẹp ngủ trong rừng mãi mãi không thể tỉnh lại.

“Hẳn cậu cũng biết chuyện của tôi nhỉ. Tôi cũng đã từng nghĩ rằng chết thì chết, sống thật mệt mỏi, kết quả vợ chưa cưới lại để lại tim cho tôi…” Bàn tay anh ta đè lên vị trí trái tim, mặc dù đang cười nhưng trong mắt lại chỉ hiện màu xám xịt: “Hiện tại, ngay cả chết cũng trở thành một hi vọng xa vời đối với tôi. Cậu nói xem có phải cô ấy đang báo thù tôi không? Tôi không cho cô ấy được giải thoát nên cô ấy cũng không cho tôi được giải thoát.”

Cách suy nghĩ của anh ta làm cho tôi ngẩn ra, tôi ngơ ngác một lát rồi mới nói: “Không phải. Cô ấy làm sao đoán mình sẽ ngủ mười năm được? Cô ấy cho anh trái tim chắc chắn là vì hi vọng anh có thể tiếp tục sống thật tốt thay cho cô ấy. Sống thật vui vẻ, cuối cùng cũng không phải khổ sở vì bệnh tật nữa.”

Biểu cảm của anh ta lạnh nhạt nên tôi cũng không biết anh ta nghe vào được bao nhiêu. Bỗng nhiên, anh ta nhìn về một hướng nào đó ở sau lưng tôi, khóe môi chậm chạp hạ xuống, cuối cùng dừng lại thành một biểu cảm lạnh lẽo.

“Rác rưởi đã tìm tới.” Anh ta nói.

Một giây sau, giọng của Lâm Sênh truyền đến từ sau lưng tôi.

“Em biết ngay anh ở đây mà.” Cậu ta đi đến bên cạnh tôi, cau mày nhìn chằm chằm mẩu thuốc lá vừa mới dụi tắt ở bên trên thùng rác rồi nói: “Không phải em đã nói anh đừng hút thuốc à?”

Lúc ở trong, tôi đã nhìn thấy cậu ta. Cậu ta ngồi hàng thứ nhất, vị trí gần Phó Từ gần nhất, cho nên lúc này gặp cậu ta, tôi cũng không kinh ngạc lắm.

Phó Từ không thèm nhìn cậu ta, chỉ vuốt cằm nói với tôi: “Sắp mở phiên tòa rồi, tôi đi về trước.”

Anh ta lách qua Lâm Sênh, cũng không quay đầu lại mà đi luôn.

“Anh mà làm chuyện gì hại đến sức khỏe thì cũng là đang giết chị Anh Kỳ.” Lâm Sênh nhìn chằm chằm bóng lưng của anh ta, vẻ mặt nặng nề nói: “Anh đã hại chết chị ấy một lần, anh còn muốn làm vậy một lần nữa sao?”

Phó Từ đột nhiên quay đầu lại trừng mắt nhìn Lâm Sênh, ánh mắt như thể hận không thể xé nát cậu ta. Ánh mắt đó thật sự như muốn giết người, hung ác, đáng sợ làm cho người ta chỉ đứng ngoài quan sát thôi mà cũng phải rùng mình.

Lâm Sênh không hề sợ hãi nhìn thẳng vào anh ta, dáng vẻ “Có gan thì anh đánh đi”.

Trong khi tôi đang nghĩ nếu lát nữa hai người đánh nhau thì phải can ngăn như thế nào thì Phó Từ đã tìm lại được lý trí. Anh ta nén giận, chậm rãi thở ra một hơi, không nói gì mà xoay người rời đi một lần nữa.

Thấy không đánh nhau, tôi nhẹ nhàng thở ra, cũng đang định đi thì Lâm Sênh chợt gọi tôi lại.

“Khi nãy hai người nói chuyện gì vậy?”

Tôi sẽ mãi mãi không có hảo cảm, không muốn quan hệ quá thân với cậu ta, nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy hẳn phải thông báo cho cậu ta một chút về tình trạng tâm lý của Phó Từ.

“Cậu là bác sĩ của anh ấy, không biết cậu có để ý đến cảm xúc bi quan, chán đời của anh ấy không.” Tôi cẩn thận nói.

“Ồ.” Dường như cậu ta đã đoán được từ trước: “Có đấy, mười năm trước tôi đã chú ý rồi. Yên tâm, anh ta sẽ không chết đâu. Bây giờ dù có ném anh ta vào trong biển, anh ta cũng sẽ bất chấp mọi thứ để bò lên bờ.”

Giọng điệu hoàn toàn không giống như đang nói về một người mình thích, không có sự quan tâm bảo vệ mà chỉ có sự bạc bẽo từ đầu đến cuối.

Tôi cố nhịn nhưng vẫn không được, đành hỏi cậu: “Rốt cuộc là cậu thích anh ấy, hay là thích anh ấy sẽ mãi mãi không thích cậu?”

Tuy hơi rối, nhưng tôi tin cậu ta sẽ hiểu.

Cậu ta nghịch cát trắng trong cái gạt tàn, nhặt mẩu thuốc mới hút được một nửa đã bị Phó Từ dập tắt lên cắn trong miệng không chút do dự.

“Nói cho cậu một bí mật, vợ chưa cưới của anh ta là chị họ bà con xa của tôi…” Lâm Sênh nhìn tôi chăm chú, cười nói: “Cũng là người con gái đầu tiên mà tôi yêu.”

Ban đầu tôi không nghĩ cậu ta sẽ kể gì bí mật thật, kết quả cậu ta lại bổ xuống một luồng sấm sét làm tôi kinh ngạc ngay lập tức, không biết phải nói gì.

“Cho nên việc anh ấy có thích tôi không đâu có gì quan trọng? Tôi thích anh ấy là được rồi. Các người đều coi tôi là mãnh thú, rắn độc, nhưng điều tôi muốn trước giờ thật ra rất đơn giản.”

Chẳng lẽ cậu ta chỉ thích một trái tim thôi sao?

Trong nháy mắt, lông tơ ở gáy tôi dựng hết cả lên. Tôi không muốn ở lại dù chỉ một giây đồng hồ nào nữa, bèn xoay người rời đi.

“Đừng nghĩ Nhiễm Thanh Trang là bé thỏ trắng, năm đó cũng không thấy cậu ta thích tôi bao nhiêu. Cậu hỏi cậu ta thử xem tại sao lúc ở phòng học cậu ta không đẩy tôi ra.”

Lâm Sênh nói mãi không thôi, như một linh hồn xua mãi không tan. Tôi không thể làm gì khác ngoài bước nhanh hơn, sợ đi chậm một chút sẽ bị cậu ta lây bệnh tâm thần cho.

Tôi sai rồi, tôi tưởng người có vấn đề là Phó Từ, hiện tại xem ra người nên đi khám bác sĩ tâm lý nhất phải là Lâm Sênh mới đúng.

Nghỉ giải lao kết thúc, Phó Từ yêu cầu gọi người làm chứng lên lần nữa. Nhiễm Thanh Trang mặc một bộ vest chậm rãi đi ra khỏi phòng cho người làm chứng, đứng trên ghế dành cho anh.

Sau khi nhìn thấy Nhiễm Thanh Trang, Kim Phỉ Thịnh vốn bình tĩnh từ đầu đến cuối, không để lộ cảm xúc không cần thiết trước mặt người khác lại vi phạm quy định của tòa án lần đầu tiên, không hỏi xin trước mà đã mở miệng.

“Thực sự là con…”

Trong mắt ông ta ngấn lệ, dường như việc Nhiễm Thanh Trang phản bội càng khó chấp nhận hơn việc Kim phu nhân phản bội. Hoặc là ông ta có thể hiểu tại sao Kim phu nhân làm thế, nhưng ông ta không thể nào hiểu được tại sao Nhiễm Thanh Trang lại làm vậy.

Thẩm phán gõ gõ búa để ông ta không nói nữa.

Ông ta như thể không nghe thấy, vẫn nhìn sang Nhiễm Thanh Trang nói tiếp: “Ta đối xử với con như con ruột, không ngờ rằng… không ngờ rằng…” Trên mặt ông ta lộ ra vẻ mặt như khóc như cười.

Nhiễm Thanh Trang không đáp lại nhưng cũng không né tránh ánh mắt của ông ta.

“Tất cả mọi người nghe đây!” Kim Phỉ Thịnh như đã quyết tâm nắm chặt song sắt của ghế tù, nói giọng mà tất cả mọi người ở hiện trường có thể nghe thấy được.

Thẩm phán nhận ra được điều gì đó, quên cả gõ búa mà vội vã nói với cảnh sát tòa án ở bênh cạnh ông: “Mau dẫn hắn ta đi đi!”

Tôi cũng nhận ra không phải ông ta muốn nói chuyện với tất cả người ở đây, đối tượng mà ông ta muốn nói chuyện là những người ở trong giới xã hội đen.

Tôi căng thẳng nhìn chằm chằm vào cái miệng đang đóng mở không ngừng của Kim Phỉ Thịnh, các câu thoại ác liệt xẹt qua đầu. Ông ta muốn nói gì? Bảo tất cả mọi người truy sát Nhiễm Thanh Trang, không được tha cho anh ấy? Bảo bọn chúng nhắn cho Âu Khả Lam nhất định phải báo thù cho người nhà? Hay muốn nói với bọn chúng rằng mình nhất định sẽ Đông Sơn tái khởi?

Cảnh sát toà án kéo Kim Phỉ Thịnh lại, định kéo ông ta ra khỏi ghế cho phạm nhân nhưng ông ta vẫn thừa dịp giằng co này mà nói ra câu nói tiếp theo.

“Từ đây, thù của Kim gia sẽ được xóa hết…”

Ngay cả cảnh sát toà án cũng hơi sửng sốt một chút, không che miệng của ông ta lại ngay.

“Một mạng trả một mạng, tôi nợ Nhiễm Tranh, tôi trả cho con cậu ấy! Tôi trả!” Ông ta vừa nói vừa ngửa mặt lên trời cười ha ha, rồi nhanh chóng bị cảnh sát kéo ra khỏi tòa án.

Phiên tòa bị buộc phải gián đoạn, tôi và Đào Niệm đợi ở bên ngoài nghiên cứu thảo luận vụ án gần một tiếng rồi thì Nhiễm Thanh Trang mới nói chuyện xong với Phó Từ, đi từ trong ra.

Kim Phỉ Thịnh nhận tội, hoàn toàn, triệt để, cái gì cũng nhận. Không có bất kỳ điều kiện gì, đưa cho ông ta danh sách nhận tội ông ta cũng thoải mái kí luôn. Đây thật sự là bước tiến không thể tưởng tượng được.

“Cứ tưởng đây là một trận đánh lâu dài chứ.” Trên đường trở về, tôi hỏi Nhiễm Thanh Trang: “Anh nghĩ bọn họ có thật sự nghe lời Kim Phỉ Thịnh không?”

Nhiễm Thanh Trang trầm ngâm một lát, nói: “Những người khác có lẽ sẽ nghe, Âu Khả Lam thì chưa chắc.”

Cũng đúng, trước đó cô ta đã không nghe lời Kim Phỉ Thịnh, bây giờ sợ là sẽ càng không nghe.

Chuyện Lâm Sênh bảo tôi cũng không hỏi, một là tôi không hề tin cậu ta, hai là biết đáp án rồi thì làm gì nữa? Quá khứ đã qua rồi, tôi cũng đã là người đã đi qua âm tào địa phủ vài lần nên không muốn băn khoăn một chuyện nhỏ nhiều năm trước nữa.

Xem như là đã một khoảng thời gian trôi qua từ chuyện của Kim gia. Tôi và Nhiễm Thanh Trang lại chuyển đến nơi mới, là một tòa nhà cũ vừa mới sửa chữa xong ở ngoại thành. Hệ thống bảo vệ được trang bị khắp nhà, chỉ cần bạo lực xông vào căn nhà thì sẽ báo trực tiếp đến đồn cảnh sát.

Bọn Đào Niệm vẫn ở gần bảo vệ chúng tôi như trước. Mấy năm nữa, sau khi xác định không còn có người muốn hại chúng tôi thì có lẽ bọn họ cũng sẽ không cần khổ cực như vậy nữa, nhưng trước mắt thì hiển nhiên chưa thể được.

Quanh nhà là những cánh đồng lớn. Đang cuối hè, là mùa lúa mì vụ đông chín. Gió thổi qua bông lúa thì sẽ tạo ra từng cơn thủy triều vàng óng.

Đi từ cổng lớn vào, liếc mắt nhìn sẽ thấy một cái sân rộng với hoa lá được bố trí rất cẩn thận, xen vào nhau tinh tế, trước giữa sau không thiếu chỗ nào, trông khá cũ kĩ, hẳn là người chủ trước để lại.

Lầu trên lầu dưới có tổng cộng bốn căn phòng, hai phòng ngủ, một phòng đọc, một phòng tập thể thao. Chắc là vẫn giữ trang trí của chủ nhân trước nhưng đồ dùng trong nhà thì là đồ mới, giường trong phòng ngủ nằm rất thoải mái, nằm xuống là không muốn tỉnh dậy nữa.

Đối diện căn nhà là vườn hoa, chỗ ngoặt do hai tấm cửa trượt thủy tinh tạo thành bên dưới mái hiên tránh mưa là hành lang lát gỗ. Như vậy dù là trời mưa hay nắng vẫn có thể thoải mái đẩy cửa trượt ra để tạo thành không gian mở mà không cần phải lo lắng nước bùn trong vườn hoa chảy vào nhà.

Đây thực sự là căn nhà mơ ước của tôi.

“Thích không?” Nhiễm Thanh Trang ôm lấy tôi từ phía sau: “Sau này nơi đây sẽ là nhà của chúng ta.”

Tôi nhận ra điểm khác biệt trong lời anh, quay đầu lại nhìn: “Đây không phải nhà do cấp trên phân à?”

“Anh mua lại.” Anh nói.

“Anh mua lại?” Tôi mở to mắt, lặp lại lời anh, nghĩ đến khả năng nào đó thì vội hạ giọng nói một cách cẩn thận: “Anh lén giấu tiền à?”

Anh đã làm cho Kim gia năm năm, Kim Phỉ Thịnh lại xem anh như con trai, không thể một phân tiền cũng không cho anh được. Căn nhà này tuy ở nơi hẻo lánh nhưng diện tích lớn, trang trí cũng rất tỉ mỉ, ít nhất cũng phải mấy trăm vạn. Chẳng lẽ anh lén cất một khoản tiền không nộp lên? Nếu không anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy mà mua nhà?

“Em nghĩ gì thế?” Anh lấy tay đánh lên mông tôi: “Sao anh có thể làm chuyện đó?”

Rồi anh giải thích: “Mấy năm nay anh không hề động vào tiền mà bố và bà nội anh để lại, cộng thêm lần này cấp trên lại thưởng cho anh một khoản tiền thưởng lớn nên mua căn nhà này không hề tốn sức, cũng còn dư không ít.”

Thì ra là như vậy.

Tôi bỗng cảm thấy xấu hổ, lấy lòng hôn nhẹ lên khóe môi anh, nói: “Sao anh không nói với em một tiếng, em cũng góp thêm chút sức chứ.”

Mặc dù tôi cũng không có nhiều tiền nhưng nếu tôi và anh đã là người nhà rồi thì cũng không thể để anh tiêu một mình được.

“Nói với em thì còn gì là ngạc nhiên?” Anh nhìn ra ngoài vườn hoa, nói: “Anh bảo Nghiêm Sương tìm kiếm ở không ít nơi mới thấy được chỗ này, vừa nhìn thấy cái vườn hoa này anh đã cảm thấy em chắc chắn sẽ thích.”

Tôi thực sự rất thích, anh tốn hơn một tháng mới tìm được chỗ này, đúng là không dễ.

Chúng tôi không làm gì cả, cứ như vậy mà lẳng lặng ngồi xếp bằng ở dưới hiên, ngắm nhìn ánh nắng, hoa tươi trong vườn và ruộng lúa mạch vàng trải dài vô tận ngoài cổng lớn.

Trải qua bao sóng gió ngăn trở mới hiểu được những ngày tháng an yên tĩnh lặng không hề dễ tìm. Bất kì một vật nhỏ bé xinh đẹp nào đều đáng được tìm thấy và lưu lại.

Bầu trời xanh đáng giá, hoa cẩm tú cầu nở rộ cũng đáng giá, mùi lúa mì đang được thu hoạch trong không khí cũng đáng giá, người bên cạnh lại càng đáng giá.

“Quý Ninh…”

Một cơn gió nhẹ lướt qua hai gò má, tôi quay đầu nhìn về phía Nhiễm Thanh Trang, chờ anh nói câu tiếp theo.

Anh cũng nhìn về phía tôi: “Cảm ơn em.”

Tôi hơi kinh ngạc, sao đột nhiên không đầu không đuôi cảm ơn tôi?

“Cảm ơn em chuyện gì?”

Anh lại nhìn về phía trước, tầm mắt rơi vào một máng nước làm bằng đá đựng đầy nước trong vườn.

“Tất cả.”

Anh dừng lại một chút, móc từ trong ngực ra một cái hộp nhẫn màu đỏ. Sau khi mở ra, bên trong xuất hiện một chiếc nhẫn gần giống như đúc chiếc ở trên tay anh. Chỉ là chiếc nhẫn trong hộp nhỏ hơn và mảnh hơn một chút.

“Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh, cảm ơn em đã tha thứ cho sự ngu xuẩn của anh, cảm ơn em đã ở lại với anh… Anh không có gì để cho em, nhưng chỉ cần anh có thì đều là của em, bao gồm cả cái mạng này của anh.”

Anh trịnh trọng hỏi: “Quý Ninh, em có đồng ý ở với anh mãi mãi không? Em có đồng ý… chấp nhận anh không?”

Không hề có gì báo trước, cũng không biết tôi bị câu nào, chữ nào của anh chọt trúng chỗ khóc mà mũi chua chua, nước mắt không cần ấp ủ liền tự mình rơi xuống. Sau đó nước mắt càng giống là mở đập nước, không thể nào ngăn được.

Tôi cảm thấy mất mặt, muốn quay lưng lại lau đi, bị Nhiễm Thanh Trang túm lấy bả vai bắt quay lại.

“Xin lỗi em, xin lỗi…” Anh lau nước mắt trên mặt tôi và không ngừng hôn lên trán. Dường như anh đang xin lỗi vì làm tôi khóc, lại dường như anh đang xin lỗi vì bất kì những chuyện nào anh từng nói, từng làm mà tổn thương tôi.

Tôi không khỏi ôm lấy anh, hai tay nắm thật chặt vải áo sau lưng anh, im lặng chảy nhiều nước mắt hơn.

Như thể tất cả khổ sở rồi cũng có kết thúc, cuối cùng bạn cũng hiểu những trắc trở mà mình gặp không phải là không có chút ý nghĩa nào.

Tôi từng cho rằng bị bệnh là báo ứng, gặp được Nhiễm Thanh Trang lần nữa là ông trời đang muốn cho tôi cơ hội để chuộc tội. Nhưng hiện tại xem ra thì giống như ông trời đang thương hại chúng tôi hơn, cho nên mới cho chúng tôi cơ hội để trùng phùng.

Sao tôi không đồng ý được? Sao tôi từ chối được đây?

“Ừm…” Tôi nói với giọng mũi dày đặc: “Em đồng ý.”

Chiếc nhẫn lồng vào ngón áp út tay trái của tôi, kích cỡ vừa vặn, không thừa không thiếu một phân, cũng không biết Nhiễm Thanh Trang đo kích thước từ bao giờ.

Tôi yêu thích sờ chiếc nhẫn mãi không nỡ rời tay. Nhiễm Thanh Trang sáp lại gần xen ngón tay vào khe hở giữa những ngón tay tôi, đan chặt mười ngón tay với tôi.

“Được rồi, trao nhẫn xong thì có thể hôn người ấy.” Nói xong, anh đè tôi ngã lên trên hành lang.

Trong quá khứ, tôi cứ luôn nghĩ mình là một đám mây nực cười, vừa âm u vừa đen như mực, cứ đổ mưa một mình. Nhiễm Thanh Trang cách tôi xa như vậy, anh sẽ mãi mãi không bao giờ để ý đến tôi. Nhưng anh không chỉ có chú ý tới mà bây giờ còn dùng dây thừng trói tôi lại, cột vào ngón vô danh của anh.

Cho nên cũng không hẳn là có thể tính toán chính xác hết được tất cả chuyện trên đời.

Mây ngước nhìn mặt trời, hâm mộ nhiệt độ cực nóng của nó, nhưng có lẽ mặt trời cũng đang ngước nhìn mây, khao khát nó dừng lại.

Trái đất cách mặt trời 1.4 tỷ cây số, nếu không có gì bất ngờ thì cả đời chúng sẽ không gặp nhau, nhưng từ nay về sau… tôi và Nhiễm Thanh Trang sẽ không còn tách rời nữa.
Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận