[Fanfic] [Kookmin] Bán Trăng

"Ai mua trăng tôi bán trăng cho

Không bán đoàn viên, ước hẹn hò..."

Người ta hỏi Chí Mẫn rằng, bán trăng có cực không?

Chí Mẫn cười. Nói không cực thì đúng là nói dối đấy, nhưng nó đã trở thành cái niềm vui rồi. Với lại, đêm nào cũng được nhìn thấy người em thương, thì làm gì gọi là vất vả?

Đi như mây, lướt như gió, bên eo thắt một cái túi nhỏ đựng đầy trăng sáng rực cả một góc trời, Chí Mẫn cứ thế lướt đến từng nhà một trong ngôi làng nhỏ bé. Em đi đến đâu, những vì tinh tú lại theo đến đó, đậu lên bờ vai bé nhỏ xinh đẹp, rồi lại cùng em ban phát trăng đến cho mọi người. Cái công em cần trả đâu phải là tiền, cũng không phải là vật chất, nó chỉ đơn giản là niềm hạnh phúc của những người dân nghèo khi có chút ánh sáng sau một ngày làm việc bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, được quây quần bên người thân sau những giờ vất vả, chút ít ỏi thôi, rồi trời sẽ lại sáng, và họ sẽ lại bắt đầu một ngày như thế.

Cuối cùng, đôi chân em dừng lại ở căn lều nhỏ cuối làng.

Người ta nói ấy, cái thằng cha Điền Chính Quốc chính là tay bợm rượu của làng, gặp rượu ở đâu uống đó, gặp người ở đâu đánh đó. Chí Mẫn luôn gặp hắn trong khi hắn đang ngất ngây trong men rượu, nửa tỉnh nửa mê. Có cái gì đó ở tên ma men này khiến em như bị cuốn vào đó, không thể xa rời. Nhẹ nhàng hạ xuống túp lều lụp xụp gần như chẳng có gì đáng giá ngoài mấy bình rượu, em đến gần, vuốt ve hắn một hồi. Lấy chiếc khăn bẩn thỉu được vắt tạm bợ ở trên đầu giường giặt vò sạch sẽ, dịu dàng lau lên khuôn mặt đen sạm, rồi đến cánh tay gân guốc, rồi đến bàn chân đã chai cứng lại. Nó đã trở thành một thói quen, gần như là thế, bởi đêm nào Chính Quốc cũng nửa tỉnh nửa say như vậy, hắn thậm chí còn chẳng nhận thấy sự hiện hữu của em, kể cả khi hắn thức dậy và thấy người mình thật đỗi sạch sẽ quá đi, cũng không thèm ngạc nhiên. Bởi lẽ, em luôn rời đi trước khi vừng đông hửng nắng. Bởi lẽ, Chính Quốc cho rằng, sẽ chả có một người nào thèm quan tâm đến hắn đâu, chỉ hoạ có là ma.

Cũng đúng, mà cũng sai. Chí Mẫn không phải người, nhưng em cũng không phải là ma. Em là tiên. Tiên trăng.

Tiên trăng yêu người phàm nghe đã thực nực cười, đằng này lại còn yêu một tên không nhà cửa, không công ăn việc làm. Lại gần như say sưa suốt cả ngày lẫn đêm. Việc này ắt hẳn đến tai Ngọc Hoàng, ngài biết em là một đứa con trai bướng bỉnh, nhưng em cũng là đứa con mà ngài yêu nhất. Nghe những lời người khác dè bỉu Chí Mẫn, em thì có thể bỏ ngoài tai, còn ngài, đường đường một tay quản khắp non sông. Làm sao, ngài có thể để yên được đây?

"Con có một ngày cuối cùng để gặp người mà con yêu. Từ mai, việc bán trăng sẽ giao cho người khác, con hãy an phận ở lại cung trăng mà làm thuốc cùng thỏ ngọc đi."

Chí Mẫn, không can tâm.

Cứ nghĩ đến cái cảnh mà Chính Quốc không một ai chăm sóc mỗi khi hắn uống rượu, rồi cứ nghĩ đến cái cảnh cả đời này sẽ không được gặp lại hắn nữa, em lại thấy không thể yên lòng, buồn bã đến nẫu ruột. Liệu, có cách nào để thay đổi được mệnh lệnh của Ngọc Hoàng hay không?

"Con nên nhớ, loài tiên chúng ta, dù là nam hay nữ đều có thể sinh con. Vậy nên, con phải cẩn thận với mọi mối quan hệ, hãy chỉ sinh con cho người mà con can tâm tình nguyện trao cả cuộc đời và mối duyên tơ này cho họ."

Mẫu hậu của em đã dạy như thế, trước khi bà bị giáng xuống trần gian vì tội ăn cắp thuốc của nhà trời. Đến nay, Chí Mẫn vẫn chưa từng một lần gặp lại người, dù đêm nào em cũng đi rao trăng, nhưng những lời dạy của người vẫn còn ở đó. In sâu vào trong tâm trí của em.

Phải rồi, em sẽ sinh cho Chính Quốc, một đứa con.

***

Đêm nay, Chính Quốc không say.

Hắn đang mong chờ một cái gì đó, quen thuộc, không rõ lắm, nhưng hắn cảm giác dường như đây sẽ là lần cuối cùng. Còn lần cuối cùng của cái gì, hắn cũng không biết nữa.

Chí Mẫn nhẹ nhàng hạ xuống trước căn lều, như mọi hôm. Không thấy Chính Quốc nằm trên giường, em liền vội vã chạy đi tìm, sợ hắn uống say rồi lại làm bậy, làm liều, hay lại đi đánh nhau với ai đó. Nhưng vừa quay ngoắt lại, trán em chạm phải một vùng ngực. Ấm nóng, và rắn rỏi.
"Chào em. Tôi là Điền Chính Quốc."

***

Hơi men, dường như là chất xúc tác mạnh nhất cho mọi cuộc ân ái.

Hai ta chìm đắm trong nhau, thăng hoa trong cuộc tình mà chẳng cần biết đối phương là ai, ở đâu, như thế nào. Bàn tay em bám lấy tấm lưng đẫm mồ hôi ấy, hoà quyện với hắn làm một, phối hợp nhịp nhàng, cho đến khi mệt lả, cho đến khi bao nhiêu tinh tuý của hắn tràn vào trong người em. Thì em cũng biết, đến đây, kết thúc rồi.

Canh tư, em rời đi, bởi vì trời nhanh sáng lắm. Để lại ở đằng sau một giọt nước mắt buồn rơi. Có chút gì đó hối hận, và cả mong chờ, trong cái tâm của gã bợm rượu.

"Chí Mẫn, tôi nhớ tên em rồi."

***

Cái thai trong bụng ngày một lớn, thấm thoắt cũng đã được mười tháng rồi. Chỉ còn hai tháng nữa thôi, một sinh linh bé nhỏ sẽ ra đời. Ngọc Hoàng biết chuyện, giận dữ đến cùng cực, cơn giận của ngài gây ra bão lớn tứ phương, bảy ngày bảy đêm chẳng hết, đến khi em quỳ xuống trước mặt xin tha thứ, ngài mới nguôi ngoai được phần nào. Nhưng, có một điều kiện.
Là đứa bé, phải để cho Chính Quốc nuôi.

Tiên không giống người phàm, chín tháng mười ngày không đủ để hình thành một bé tiên con. Sau khi sinh xong, Chí Mẫn lặng lẽ đưa bé con hạ phàm, quấn vào một cái bọc nhung đỏ, đặt vào chiếc giỏ mây đặc biệt do các tiên nữ đan cho, để ở trước cửa căn lều lụp xụp ngay trong đêm khuya vắng lặng, rồi rời đi, lặng lẽ, như cái cách em đến.

Tiếng trẻ con khóc, vang khắp cả một vùng quê yên bình.

Được nửa đường, Chí Mẫn bật khóc.

Chính Quốc ngái ngủ ra mở cửa, hôm nay người hắn đã không còn mùi rượu. Bồng đứa bé trên tay, hắn không tự hỏi, cũng chẳng ngạc nhiên. Bởi hắn biết, đây chính là giọt máu của mình, là kết tinh của cái đêm nồng nàn ấy, dấu ấn hồng ở cổ tay là minh chứng cho điều đó. Em đã đem đến cho hắn một đứa con, một đứa con mà hắn hằng mong mỏi.
"Chào con. Cha sẽ gọi con là Tiểu Mân, được chứ?"

"Chính Quốc, còn em thì sao?"

Hắn ngẩng đầu lên. Chí Mẫn đang đứng trước mặt hắn. Trên tay cầm một giỏ trăng sáng ngọt ngào.

"Còn em..."

Tôi sẽ gọi em là vợ.

Đêm nay, em vẫn đi rao trăng. Chỉ khác, em có thêm một chốn để về. Một người chồng, một đứa con thơ, một gia đình, và một niềm hạnh phúc, của riêng em.

***

Chí Mẫn của ngày hôm ấy, sẽ không bao giờ hối hận với quyết định của mình.

"Ngọc hoàng, xin ngài, hãy cho con được trở thành người phàm."

"Con vì một tên người trần mắt thịt mà từ bỏ giống loài tiên của mình? Từ bỏ cuộc sống giàu sang mà bao người mơ ước để đến với sự nghèo khó ấy? Thậm chí, chấp nhận cả sự già đi, và chết chóc?

"Vâng, thưa ngài. Cái đó, người ta gọi là tình yêu."
"Rõ ràng con có thể lấy một vị tiên khác mà?"

"Thưa, chẳng biết tự bao giờ, Chính Quốc đã trở thành một chấp niệm trong cuộc đời con rồi. Con không thể nào sống thiếu anh ấy được, ngài ơi."

Là cha, thì ai mà chẳng thương con, kể cả là Ngọc Hoàng trên không biết bao người, cuối cùng cũng phải nhượng bộ. Đưa cho em cái giỏ trăng, dặn dò em lời cuối, nhìn em chịu đau đớn khi lột xác tiên để trở thành người mà lòng đau như cắt.

Tiễn em ra đến cửa thiên đình. Cuối cùng, sau ngần ấy năm ngài cũng biết, tình yêu đích thực, nó là gì.

"Ai mua trăng tôi bán trăng cho

Không bán đoàn viên, ước hẹn hò..."

Ai không bán thì không, chứ Chí Mẫn, thì có đấy.

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận