Bảo Bối, Anh Xin Lỗi - Vợ À, Đừng Ly Hôn



______________________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Phong

Chương 46: Thiếu phu nhân, cô ở đâu!

Nhược Nhiên thất thần, đè những thứ không thoải mái trong lòng xuống, xóa bỏ tin nhắn vừa rồi.

Được một lát thì lại có tin nhắn gửi tới.

"Nhược Nhiên, sao em không trả lời." Nhìn lại tin nhắn mới gửi tới một lần nữa, Nhược Nhiên không biết phải làm thế nào.

"Nhược Nhiên, anh có rất nhiều chuyện muốn nới với em."


"Nhược Nhiên, em trả lời đi chứ."

Tin nhắn được gửi đến liên tiếp, Nhược Nhiên nhăn mày lại, xóa hết tất cả tin nhắn.

Rốt cục, hạ quyết tâm, gửi cho hắn một tin.

"Anh đừng như vậy nữa, tôi không muốn phiền phức, bây giờ tôi đã người có chồng." Nhược Nhiên gửi tin nhắn đi, đôi mắt có chút ươn ướt.

Quả nhiên, tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại di động liền im lặng, người kia không nhắn tin nữa.

Nhược Nhiên nắm chặt tay, cả người rúc vào trong chăn, nơi khóe mắt có mấy giọt lệ chảy xuống.

Bạch Hạo Minh là mối tình đầu của cô, huống hồ đó chia tay cô vẫn còn thích hắn, Nhược Nhiên lau giọt lệ trên khóe mắt, không muốn nhớ lại những chuyện đã qua nữa.

Hiện tại cô có cuộc sống của mình, Bạch Hạo Minh cũng có cuộc sống của mình, không phải bây giờ đã rất tốt sao.

Nhược Nhiên nằm ở trên giường, không ngủ được nữa, hai mắt hồng hồng.


Bác sĩ riêng của nhà đến đưa thuốc cho cô, nhìn thấy mắt Nhược Nhiên hồng hồng, ông chỉ có thể thở dài.

Nhược Nhiên đút tay mình vào trong chăn, nhìn tay kia của mình tay xanh mà còn có vết kim tiêm.

Lúc này, tiếng gõ cửa bên ngoài lần hai vang lên.

"Thiếu phu nhân, cô ở đâu?" Thanh âm trầm ổn vang lên.

Nhược Nhiên dụi mắt một cái, kẽ chuyển người tựa lưng vào đầu giường.

"Vào đi." Nhược Nhiên chỉnh lại đầu tóc một chút.

Cửa được đẩy ra, một người mặc trang phục nghiêm trang bước vào bên trong, khuôn mặt người này thâm trầm.

"Chú Quyền?" Nhược Nhiên nhìn người đàn ông trung niên đang đứng trước mặt mình.

"Thiếu phu nhân, là tôi." Người đàn ông hơn năm mươi tuổi đi tới, thấp giọng nói.

"Chú Quyền mới xuống máy bay sao?" Nhược Nhiên nhẹ nhàng mở miệng, cô đã thấy chú Quyền vài lần trước đây, cô vừa kết hôn xong thì chú Quyền đã phải đi Mĩ.

Hiện tại đã ba tháng mới trở về từ Mỹ, nhưng Nhược Nhiên rất kinh nể chú Quyền.

"Vâng, thiếu gia vừa gọi điện cho tôi, thiếu gia muốn tôi chăm sóc thiếu phu nhân thật tốt." Nhược Nhiên gật đầu, không nói gì cả.


Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận