Quảng cáo

Báo Động Phía Trước Có Năng Lượng Cao!!!



Một giây trước khi tử vong, bà lão vẫn không ý thức được mình là người chết tiếp theo!
Mập mạp ôm đầu người, ngây ngốc một hồi lâu mới ý thức được xảy ra chuyện gì.

Bà nội chết rồi.

Nó mờ mịt nhìn xung quanh.

Mà các hành khách lại lần nữa thét lên chói tai, nhanh chóng né xa mập mạp và bà lão, ai cũng hoảng loạn nhốn nháo.

Mập mạp vẫn ngây người ôm đầu bão, dần dần sinh ra cảm giác sợ hãi.

Nó hé miệng, nhưng cổ cứ như bị bóp lại, một câu cũng không thốt nên lời, hồi lâu mới bập bẹ phát ra, "Bà, bà ơi......"
Bà nó mất rồi.

Nước mắt mập mạp nháy mắt rơi xuống, gắt gao ôm đầu bà lão, hoàn toàn không để ý máu dính đầy người.

Nó vẫn luôn biết bà nội thương nó nhất.

"Bà ơi......" Mập mạp lại nghẹn ngào gọi.

Quảng cáo

Từ giờ, sẽ không còn ai nguyện ý bảo vệ, yêu thương nó như bà nội nữa.

Các hành khách vẫn đang lâm vào khủng hoảng.

Lúc còn sống bà lão bị mọi người chán ghét, ngay cả sau khi chết cũng bị mọi người tránh còn không kịp.

Lý Song Ưu đột nhiên động lòng trắc ẩn.

Tuy đứa trẻ này rất hư, nhưng hiện tại đã không còn ai nguyện ý bảo vệ nó.

Lý Song Ưu kiềm nén sợ hãi, vẫy tay với mập mạp, run run nói: "Tới, tới chỗ chị này."
Mập mạp ngẩn người, vẫn ôm đầu bà lão không nhúc nhích, cứ yên lặng chảy nước mắt.

Lý Song Ưu thấy vậy, chỉ có thể lê từng bước tới gần mập mạp, ánh mắt chạm đến con ngươi trợn to của bà lão, sợ tới mức rụt cổ về.

Cả người mập mạp đều là máu, cuối cùng bật khóc nức nở.


Lý Song Ưu giãy giụa vài giây, vẫn không thể đè xuống sợ hãi trong lòng.

Mà trong chớp mắt, một giọng nói vững vàng vang lên, "Để tôi."
Lý Song Ưu ngạc nhiên quay đầu, đứng trước mặt là thanh niên từng bị bà lão chì chiết liên tục.

Hạ Nhạc Thiên gật đầu với Lý Song Ưu, không hề chút mâu thuẫn nào, trực tiếp cầm đầu bà lão từ trong lòng mập mạp ra.

Mập mạp cũng không giãy giụa quấy phá, giống như nó đã nhận ra đã không còn ai che phía trước nó nữa.

Hạ Nhạc Thiên dùng rèm cửa sổ bọc lấy đầu bà lão.

Mập mạp vẫn ngồi đờ ra nhìn, sau đó khóc không thành tiếng.

Lý Song Ưu ngồi xổm xuống lau nước mắt trên mặt mập mạp, "Bà của em nhất định không hy vọng muốn thấy em khóc, em phải kiên cường lên."
Nó vẫn chảy nước mắt, bàn tay nhẹ nhàng túm cổ áo Lý Song Ưu.

Hạ Nhạc Thiên quan sát miệng vết thương trên cổ bà lão, nó y hệt hai thi thể trước, cậu rũ mắt, sau đó đem thi thể dịch vào trong góc bên cạnh.

Mập mạp thấy thế nhịn không được khóc nức nở, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Bà ơi......"
Nó không dám đứng dậy rống to không được chạm vào bà của tôi...!

Nó sợ hãi.

Người bên trong xe bị một màn này làm xúc động, cảm thấy đồng cảm theo.

Ai biết người tiếp theo, có phải là bọn họ hay không....!
Sắc mặt Hạ Nhạc Thiên tương đối khó coi, cậu khẳng định từ đầu tới cuối mình không hề phát hiện chỗ nào bất ổn.

Con quỷ kia cứ như biết thuật tàng hình, hoàn toàn không phát hiện nó đang ở đâu, càng không biết nó làm cách nào để giết bà lão.

Đây là nan đề lớn nhất trong việc hoàn thành nhiệm vụ.

Con quỷ lần này không giống quỷ trong trò chơi [Xe Buýt Khủng Bố], lệ quỷ trên đoàn tàu này giết người không có chút quy luật nào.

Quan trọng nhất là, việc bà lão tử vong đã chứng minh phỏng đoán lúc trước của Hạ Nhạc Thiên đã sai lầm.


Điều kiện giết người của lệ quỷ cũng không giới hạn trong những nam hành khách trên dưới 30 tuổi, bởi vì bà lão căn bản không thỏa mãn được điều kiện này, nhưng cũng vẫn bị lệ quỷ giết chết.

Không lẽ lệ quỷ thật sự tùy tiện giết người sao?
Người chết tiếp theo là ai đây?
Hạ Nhạc Thiên hiện tại không biết nên xuống tay từ chỗ nào, nếu vẫn không tìm được vị trí lệ quỷ, cậu sẽ không thể giải quyết sự kiện thần quái lần này.

Nếu cậu biết được người chết đầu tiên là ai, manh mối sẽ không mờ mịt giống như bây giờ, cứ như bị sương mù bao phủ.

Mỗi hành khách đều thấp thỏm sợ hãi, liên tục hỏi Hạ Nhạc Thiên nên làm sao bây giờ.

"Lúc trước rõ ràng cậu thề son thề sắt nói sẽ bảo vệ chúng tôi, kết quả vẫn có người chết, cậu nói thật đi, rốt cuộc cậu có đối phó lệ quỷ được hay không?"
"Cứ tiếp tục như vậy, tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này, cậu mau nghĩ ra biện pháp đi!"
"Đúng vậy, không lẽ cứ ngồi mãi ở đây?"
"Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết đâu."
Các hành khách hết đợt này đến đợt khác nhốn nha nhốn nháo, làm toa xe trở nên vô cùng ầm ĩ, cộng thêm tiếng khóc nức nở càng tăng thêm cảm giác tuyệt vọng của các hành khách.

Cuối cùng có một nam hành khách khoảng hai mươi tuổi không ngồi được nữa, trực tiếp bò dậy, "Tôi phải rời khỏi đây!"
Hắn chỉ vào Hạ Nhạc Thiên, phát điên lên rít gào: "Người này nhất định là kẻ lừa đảo, đã chết liên tục ba người, kết quả thì sao, chúng ta đều chết đây cho xem."
Những người khác lộ vẻ mặt do dự, không biết có nên tin tưởng lời hắn ha không.

Thanh niên thấy biểu tình của bọn họ, lập tức rống lên: "Đã là lúc nào rồi mà mấy người còn tin tưởng âm mưu của cậu ta? Chúng ta có thể đi cùng nhau, chạy khỏi chỗ nay!"
Hạ Nhạc Thiên đang nhíu mày tự hỏi đường sống, còn phải ứng phó với những người này, thể xác và tinh thần thật sự có chút mệt mỏi, toàn bộ quá trình cậu đều không đứng ra nói chuyện, chỉ im lặng bàng quan.

Triệu Học Cương thở dài, hắn cũng không biết nên làm gì mới tốt.

Các hành khách do dự vài giây, nói với thanh niên kia: "Cậu nói cũng có lý, nhưng cậu cũng thấy rồi đấy, những toa xe ngoài kia thoạt nhìn rất quỷ dị, tất cả đều là máu, lỡ như xảy ra chuyện thì sao..."
Những người khác sôi nổi gật đầu.

Thanh niên nói: "Nếu các người không đi, vậy tôi tự đi."
Cậu ta bước nhanh về phía cửa xe, khi tay chạm đến cửa thì bỗng giật mình một cái, hơi lạnh rét buốt chui vào từng lỗ chân lông.

Đột nhiên cậu ta có hơi do dự.

Xuyên qua lớp kính trên cửa, cậu ta không thấy rõ quang cảnh trong toa xe đối diện, bởi vì sương trắng nồng đậm đã che kín toàn bộ tầm mắt.


Thật sự muốn ra ngoài sao?
Cậu ta không dám dùng lực đẩy cửa ra, thậm chí bắt đầu sinh ra ý định lùi về, nhưng nếu thật y xoay người về, có phải là rất mất mặt hay không...!
Cậu ta khẽ cắn môi, quyết định căng da đầu mở cửa ra.

Không biết từ khi nào Hạ Nhạc Thiên đã đi đến sau lưng thanh niên này, mặt vô biểu tình xách cổ cậu ta về lại chỗ ngồi, lạnh lùng nói: "Ngồi yên đó."
Thanh niên ngồi bệt dưới sàn xe, chột dạ giải thích với hành khách xung quanh: "Tôi vốn định rời khỏi, nhưng cậu ta không cho tôi đi."
Các hành khách không để ý đến thanh niên này, mà nhìn về phía Hạ Nhạc Thiên, lải nhải hỏi Hạ Nhạc Thiên rốt cuộc nên làm gì bây giờ.

Hạ Nhạc Thiên bị hỏi đến phiền, chỉ có thể tạm thời dừng lại suy nghĩ, nói: "Tôi phải biết quỷ ở đâu mới có thể đối phó nó."
Các hành khách nghe vậy thì tuyệt vọng nhỉ nhau.

Từ đầu đến giờ bọn họ căn bản không thấy được quỷ ở đâu, mặt mũi tròn méo ra sao, làm thế nào giết chết hai hành khách.

Vậy, vậy chẳng phải nói......!Tất cả mọi người đều chết chắc rồi sao?
Mấy hành khách tố chất tâm lý không tốt nhịn không được thấp giọng khóc lên.

Triệu Học Cương đi tới, nhìn Hạ Nhạc Thiên nói: "Cậu thật sự có thể đối phó với quỷ sao?"
Hạ Nhạc Thiên ngẩng đầu nhìn Triệu Học Cương, khoé mắt vừa lúc liếc qua Lý Mai.

Chợt, Hạ Nhạc Thiên thu hồi ánh mắt.

Triệu Học Cương không để ý đến Hạ Nhạc Thiên không trả lời mình, hắn tiếp tục thở ngắn than dài, "Vậy phải làm sao bây giờ..."
Hạ Nhạc Thiên đứng lên đi vào buồng vệ sinh.

Các hành khách sôi nổi nhìn theo cậu, khẩn trương đứng lên theo, vội vàng hỏi: "Cậu đi đâu vậy?"
Hạ Nhạc Thiên xoay người, ánh mắt lướt qua mặt mỗi hành khách, còn có Triệu Học Cương vẫn đứng ở chơi kia nhìn chằm chằm mình, nhàn nhạt nói: "Mắc tiểu, đi WC."
Mọi người nghe vậy thì kinh sợ nhìn Hạ Nhạc Thiên, lắp bắp nói: "Nhưng mà, bên trong có người chết......"
Hạ Nhạc Thiên bình tĩnh gật đầu, hỏi lại đối phương, "Tôi biết, còn chuyện gì không?"
Hành khách á khẩu không trả lời được, cuối cùng ý thức được Hạ Nhạc Thiên không giống những người bình thường, lắc đầu nói: "Không, không có."
Lúc này Hạ Nhạc Thiên mới gật đầu vào buồng vệ sinh, thuận tay đóng cửa lại, nhưng cũng không khóa chốt.

Trong buồng vệ sinh, xác nam không đầu vẫn duy trì tư thế ban đầu, miệng vết thương đã không còn chảy máu, máu đỏ chảy đầy đất, thoạt nhìn rất ghê rợn.

Hạ Nhạc Thiên nhìn không gian chật hẹp của buồng vệ sinh, khẽ cau mày, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại trên xác nam không đầu nam một hồi lâu.

Cậu biết cơ hội giết người của lệ quỷ là gì rồi!
Quan trọng nhất là.

Mục tiêu tiếp theo của quỷ -- chính là mình!!
Tim Hạ Nhạc Thiên đập nhanh hơn vài nhịp, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, ánh mắt cẩn thận tìm kiếm từng chỗ trong buồng vệ sinh.

Bởi vì còn một việc cậu vẫn không hiểu.


Thời gian giết người hơi kì lạ.

Hạ Nhạc Thiên móc di động ra nhìn thời gian, lần giết người tiêu tiếp theo còn sáu phút nữa.

Lúc trước, khi lần đầu tiên lệ quỷ giết người đã vang lên tiếng "Xoạch".

Xác nam không đầu xuất hiện trong buồng vệ sinh.

Không đúng, vẫn có chỗ nào đó không thích hợp.

Hạ Nhạc Thiên khẩn trương thở dồn dập vài giây để mình bình tĩnh lại, cậu phải nhanh chóng biết rõ quỷ là ai.

Nếu không thì một khi hết thời gian, lệ quỷ sẽ lập tức tấn công mình.

Ánh mắt Hạ Nhạc Thiên vô thức nhìn qua sương mù dày đặc bên ngoài cửa sổ, chợt ngẩn ra....!Sương mù?
Từ từ!
Có phải là sương mù hay không?!!!
Tim Hạ Nhạc Thiên đập nhanh hơn, rất nhanh đã tìm được một lời giải thích hợp lý.

Lúc trước cậu vẫn luôn chú ý đến sương mù, nhưng lại xem nhẹ sương mù thể hiện cho điều gì.

Sương mù không chỉ chứng tỏ lệ quỷ đã xuất hiện trong xe, nó còn có một tác dụng quan trọng hơn.

Nếu manh mối mà cậu suy đoán là chính xác....!
Hạ Nhạc Thiên mở camera điện thoại, nhắm ngay buồng vệ sinh nhẹ nhàng ấn xuống nút chụp ảnh.

"Tách --"
Hạ Nhạc Thiên nhìn màn hình điện thoại, biểu tình chợt khựng lại một giây.

Trong ảnh chụp, toàn bộ buồng vệ sinh bày biện cũ kỹ, cùng một tông với kết cấu trong toa xe khác.

Nói cách khác, sau vài phút Hạ Nhạc Thiên lên xe, sương mù cũng đã ăn mòn toa xe.

Cho nên lúc ấy cậu mới cảm giác có chỗ nào đó sai sai, rồi lại không phát hiện gì cả.

Sương mù -- thay đổi nhận thức của mọi người.

Cũng lừa gạt đôi mắt của bọn họ.

.


Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận