Quảng cáo

Bảo Trâm! Em Đừng Hòng Thoát


  Reng reng reng....

  Tiếng chuông đồng hồ báo thức đã reo, đánh thức người nào đó đang nằm ngủ ngon trên giường. Ngọc Hải mở đôi mắt nặng nề ra, đập vào mắt là một căn phòng quen thuộc. Đây là căn phòng nhỏ ở nhà chú hắn, khi hắn chưa cưới vợ vẫn còn ở. Sau khi cưới vợ, hai vợ chồng mới dọn ra ở ngoài.

  Hắn nhíu mày. "Không lẽ mình chưa chết? Nhưng rỏ ràng mình đã nhảy từ một tòa cao ốc mấy chục tầng mà. Không thể không chết được?"

  Chợt hắn nhìn lại tờ lịch treo trong phòng thì trợn to mắt. "Năm 2009! Sao lịch cũ lại còn ở đây?" Hắn cầm lên điện thoại cũng vẫn là điện thoại đời cũ. Mở lên vẫn là ngày, tháng, năm 2009. Hắn vô cùng kinh ngạc, lấy gương soi mặt mình. "Đây là mình của 10 năm trước, không lẽ mình đã trở về quá khứ hay sao?"

  Nếu hắn nhớ không lầm, thời gian này là lúc Chương Dương bắt đầu lên tập đoàn. Có mời hắn làm tổng giám đốc nhưng hắn vì tự ti đã không đồng ý. Nếu ông trời đã cho hắn làm lại từ đầu, thì hắn sẽ không như kiếp trước nữa, hắn sẽ cùng chung vai với Chương Dương gầy dựng sự nghiệp. Đứng sau Chương Dương thì sao chứ? Bạn bè thân từ nhỏ vẫn tốt hơn kẻ xa lạ gắp trăm ngàn lần. Giúp bạn cũng chính là giúp bản thân mình.

  Hắn lục trong danh bạ kiếm số Chương Dương, chợt phát hiện có tên Bảo Trâm, hắn càng kinh ngạc. "Bảo Trâm! Tại sao mình lại có số cô ấy? Không phải vài năm sau mình mới biết cô ấy sao?" Hình như kiếp này có cái gì đó thay đổi. Hắn bèn xem qua tin nhắn thì đúng là phong cách của hắn khi mới làm quen Bảo Trâm. Nhưng mà chỉ có hắn gửi đi mà không có tin gửi lại. Chỉ có một tin hắn hâm dọa cô, cô mới chịu nhắn lại một chữ "được". "Thế này là sao?"

  Hắn lục lại toàn bộ sổ ghi chép trong phòng, nhật ký các năm qua thì thấy từ nhỏ đến lớn so với kiếp trước không gì khác. Chỉ có lần đi chùa cùng Chương Dương mới gặp Bảo Trâm, vấp té hôn lên môi cô ấy, bị cô ấy đánh cho sưng mặt. Tối cùng Chương Dương đi bảo hộ cô ấy về nhà, suýt nữa bị cô ấy tưởng kẻ xấu mà ra tay đánh nhau. "Bảo Trâm biết võ sao?"


  Rồi có lần gặp cô ấy ở công viên, cùng chạy bộ với cô ấy nhưng cô ấy không thèm đếm xỉa. Một lúc sau, còn ra tay đánh hắn, nhưng nhờ vậy mà hắn đã được ôm cô vào lòng rồi lấy khăn lau mồ hôi cho cô. Hắn lục tìm ra chiếc khăn tay ấy, cầm lên ngửi thử đúng là có mùi hoa cúc giống như trong nhật ký ghi.

  Lại có lần hắn thấy xe của Chương Dương dừng lại ở một khu đất trống. Hắn lại nhìn xem thì bắt gặp cô nằm trong vòng tay của Chương Dương, đang được anh ta âu yếm. Hắn quay lại cảnh đó và lần sau gặp cô ở công viên hắn đã dùng video đó để ép cô đi chơi với hắn. Cũng lần đó, hắn mới biết được thân thể cô hấp dẫn đến mức nào. Chỉ cần chạm vào một lần là nhớ mãi không quên.

  Càng xem hắn càng nhíu mày. "Không lẽ Bảo Trâm còn nhỏ là như vậy sao? Chứ mình và cô ấy vợ chồng một năm cũng không nghe trên cơ thể cô ấy có mùi hương tự nhiên? Hôm nào phải kiểm chứng mới được. Nhưng bằng cách nào đây? Theo như trong nhật ký ghi lại thì cô ấy không ưa mình."

  Chợt có điện thoại reo lên, là của Chương Dương. Hắn nghe máy.

Quảng cáo

  - Mình nghe!

  Chương Dương bên kia nói.

  - Ngọc Hải! Lát nữa ra chổ cũ uống cà phê nha! Mình có chuyện muốn nói với cậu đây!

  Ngọc Hải gật đầu.

  - Được! Mình ra liền.

  Ngọc Hải theo ký ức chạy ra quán cà phê mà họ thường uống. Vừa đi vào đã thấy Chương Dương ngồi chờ, anh ta ngoắc hắn lại kêu một ly cà phê đen cho hắn rồi nói.

  - Ngọc Hải mình muốn thành lập một tập đoàn. Cậu có thể trợ giúp mình không?

  Ngọc Hải không cần suy nghĩ, lập tức đáp.

  - Được! Mình đồng ý!


  Chương Dương cũng ngạc nhiên, bình thường hễ anh ta ra việc gì thì Ngọc Hải phải suy nghĩ rất lâu mới cho ý kiến, nhưng sao nay không cần suy nghĩ luôn. Thấy vẽ mặt của Chương Dương, Ngọc Hải vỗ vai anh ta nói.

  - Cậu là bạn thân mình. Chúng ta đều lớn lên cùng nhau. Cậu ăn cơm không lẽ cho mình nhịn đói sao? Mình tin tưởng cậu sẽ thành công. Mình giúp cậu cũng là đang giúp mình thôi. Cậu là chủ tịch thì mình cũng sẽ là tổng giám đốc mà, cũng đâu bị thiệt. Cậu bỏ của mình bỏ sức thôi.

  Chương Dương cũng tươi cười vỗ vai hắn.

  - Được! Chức tổng giám đốc sẽ là của cậu. Mà mình sẽ cho cậu kiêm luôn chức trợ lý chủ tịch nữa. Cậu đồng ý không?

  - Ok!

  Hai người vỗ mạnh bàn tay vào nhau sau đó nắm chặt, cùng nhìn nhau cười. Có Ngọc Hải trợ giúp, Chương Dương không sợ gì nữa. Hai người là cặp bài trùng, hợp lại sẽ là vô địch thiên hạ, không sợ bị đối thủ nào hạ gục. Ngọc Hải cũng nghĩ không khác gì Chương Dương. Hai người họ chỉ có thể hợp lại mới có thể thành công mỹ mãn. Kiếp này hắn tự tin bản thân sẽ thành công tốt đẹp. Có một tương lai rực rỡ. Sẽ đem lại cho Bảo Trâm những sự tốt đẹp nhất.

  Nghĩ tới Bảo Trâm, hiện tại chỉ mớ 17 tuổi thôi. Nhưng trong nhật ký ghi chép cô ấy đã hiến dâng lần đầu tiên cho Trí Bảo, mặc dù không thích hắn. Và Trí Bảo cũng đeo bám theo cô không rời nữa bước. Tuy vậy, Chương Dương và cả hắn đều không thể từ bỏ cô được, luôn tìm mọi cách bắt cô đến trong vòng tay. Hắn chỉ có thể cười khổ.

  "Liệu mình và cô ấy có thể bắt đầu lại không?"

  Câu trả lời là, dù cô không chịu hắn cũng sẽ không bỏ cuộc. Đó là lời hứa trước khi hắn tự vẫn đã nói ra. Dù cô có thế nào hắn cũng sẽ không bao giờ từ bỏ cô, sẽ mãi yêu cô, bên cô đến suốt cuộc đời.

  Hắn cũng đã tìm được cơ hội bắt cô phải đi chơi với hắn, kiểm chứng những gì ghi trong nhật ký. Đúng là cơ thể cô rất tuyệt, ôm rồi không muốn buông ra. Mặc dù thái độ của cô không thích hắn nhưng hắn vẫn không hề gì. Dù kiếp này, cô có khác thế nào thì hắn cũng sẽ không bao giờ thay đổi, yêu cô, chuộc lỗi với cô. Hắn không nghĩ cô cũng là trọng sinh giống hắn, mà chỉ nghĩ là chắc kiếp trước lúc cô nhỏ tuổi, tính tình cũng như thế này. Sau khi lớn lên mới dần thay đổi.


  Nhưng cho đến khi Trí Bảo nói là đọc được những dòng nhật ký cuối cùng của cô, hắn mới biết cô cũng là trọng sinh. Vậy thì cô liệu sẽ tha thứ cho hắn không? Hắn rất sợ, nhưng lại hi vọng đó chỉ là Trí Bảo suy đoán, nên đã đưa ra ý kiến chuốc rượu say cô, cho từ miệng cô nói ra sự thật. Nhưng khi nghe chính miệng cô nói ra, hắn lại một lần nữa đau đớn. Cô hận hắn đến thế đấy sao? Hắn phải làm sao bây giờ đây?

  Hắn thầm nghĩ, nếu đã như vậy thì hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ nói cho cô biết là hắn cũng trọng sinh. Nếu cô biết thì càng hận hắn hơn. Vĩnh viễn sẽ tránh xa hắn, hắn sẽ không còn cơ hội bên cạnh cô nữa. Thôi thì hãy để bí mật đó chôn sâu xuống mồ đi. Hắn sẽ trở thành Kiều Ngọc Hải của hiện tại, chưa làm tổn thương cô. Để được yêu cô, bên cô, ôm cô vào lòng mà âu yếm, nâng niu như báu vật vô giá.

  - Bảo Trâm! Hãy cho anh một lần nữa được yêu em, có em trong vòng tay, chuộc tội với em. Cùng em nắm tay đi đến hết cuộc đời được không? Báu vật của anh!

  Nhìn người vợ yêu thương đang say ngủ trong lòng, mà Ngọc Hải cảm giác vô cùng hạnh phúc. Dù kiếp này hắn phải chia sẽ cô với hai người nữa. Nhưng hắn cam tâm tình nguyện, vì chỉ có như vậy hắn mới có thể có cơ hội bên cạnh cô, ôm cô vào lòng bình yên như thế này đây.

  - Anh yêu em! Bảo Trâm! Mãi mãi yêu em!

 

 


Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận