[Fanfic] [Kooktae] Bí Mật Của Họ


Biết là chương cuối rồi nên mọi người không có kiên nhẫn đọc từng chữ, nhưng tớ vẫn muốn mọi người nghiêm túc đọc chương này, không là tôi đánh cho đấy! >:V

.

..

...

...

...

..

.

   Đâu tầm ba tháng sau khi Jungkook trở về, Taehyung bất ngờ nhận được một bưu kiện lớn. Vì là ngày nghỉ nên cả hai vẫn còn ôm nhau ngủ ngon, chỉ có điều giữa chừng Taehyung lại phải rời giường đi lấy đồ chuyển phát.

   Lôi được bưu kiện vào đến phòng khách thì Taehyung đã thở chẳng ra hơi, lại vội đi tìm kéo trong bếp để khui mở bất ngờ này.


   Bên trong hộp hàng cao đến eo kia được chắn rất nhiều mút xốp, như không để cho quá trình vận chuyển có thể ảnh hưởng đến hàng hoá. Taehyung hì hục một hồi, món hàng bên trong bưu kiện cuối cùng cũng được lôi ra...

   ...

   Jungkook lúc này đang nướng thân trong phòng ngủ. Sau khi thấy Taehyung rời đi lấy hàng chưa về, trong phòng khách lại vọng vào tiếng mở keo sột soạt, buộc hắn phải chống lại cơn buồn ngủ mà rời giường, chập chững đi tìm đối phương.

   Phòng khách bấy giờ thực có chút lộn xộn. Jungkook thấy mút xốp và bọc chống sốc bày bừa khắp trên sàn, còn Taehyung thì lại trầm lặng đứng trước một bức tranh lớn vừa được em lôi ra khỏi hộp. Hắn chậm rãi tiến tới phía sau em, thông qua vai trái của người yêu mà quan sát cùng đánh giá tác phẩm kia.

   Bên trong khung tranh bằng thuỷ tinh là chân dung của hai nam nhân đang đứng cạnh nhau, được vẽ theo một cách trừu tượng. Đầu của họ hơi nghiêng về phía đối phương, rèm che mỏng bằng lụa lại tuỳ tiện thả xuống, che đi một bên mặt của mỗi người.

   Jungkook trông theo ánh nhìn của hai nam nhân, hắn thấy trong mắt họ chất chứa một cái gì đó quá đỗi thâm tình, lại giấu giếm như không dám biểu lộ. Và dù Jungkook không biết hai người ấy là ai, quan hệ thế nào, nhưng hắn vẫn có thể dễ dàng nhìn ra được một điều...giữa họ có tình yêu.

   ...

   Nhận ra Jungkook đang đứng phía sau mình thì Taehyung liền hít sâu một hơi như cố ngăn cho bản thân không trở nên quá xúc động, lại đưa tấm thiệp nhỏ trên tay cho hắn.

   Jungkook cúi đầu nhìn qua những dòng chữ viết tay nắn nót kia, để rồi khi đọc xong thì hai mắt cũng ướt nhoè...

   .

   ..

   ...

   Xin chào, Kibam đây.

   Như lời hứa của chúng ta năm đó, đây là bức họa mà em đã vẽ khi nghĩ về hai anh.

   Vài ngày trước Yoongi báo với em rằng hai người đã an ổn bên nhau rồi, em cuối cùng cũng có thể thở phào mà gửi bức tranh này đi.

   Ban đầu em không biết nên đặt tên nó là gì, nhưng rồi em lại nhớ về cái đêm hôm đó...khi chồng cũ che mắt em để hôn người anh ấy yêu.

   Và cái tên này đã nảy lên trong đầu em như thế...

   Em gọi đây là "Bí mật của họ".


Thân tặng đến hai anh, những người dũng cảm.

  .

   ..

   ...

   Bí mật của họ,

   Đến đây đã vén rèm.

   ...

   ..

   .

   -Toàn văn hoàn-

  
————————————

Tái bút: Xin chào, là Lầy đây! =3=

   Đầu tiên và trước hết, hãy cho tớ gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc đã dành thời gian và tâm tư cho đứa con tinh thần này của tớ. Thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều.❣️❣️❣️


   KookTae | Bí mật của họ từ ban đầu là một tác phẩm mà tớ nghĩ là mình sẽ mất rất nhiều thời gian để hoàn thành, chỉ là không ngờ trong hơn nửa năm, giữa cái nóng của tiết trời tháng bảy tớ đã có thể đặt dấu chấm hết cho câu chuyện của Taehyung và Jungkook ở đây. Hiện tại vừa thấy vui vừa thấy có chút không chân thật.

   Lý giải cho cái tên Bí mật của họ thì có lẽ ngay từ những chương đầu của fic các cậu đã nắm được một điều cơ bản là bất cứ nhân vật nào trong câu chuyện này cũng đều mang theo bí mật của riêng mình...và đa phần chúng đều xấu, thế nên chúng mới bị giấu đi.

   Tình cảm giữa Jungkook và Taehyung trong fic cũng được tớ xây dựng như một bí mật, chỉ có điều đây là một bí mật đẹp đẽ, đồng thời cũng rất mong manh. Nhưng may mắn làm sao khi đến cuối truyện thì cả hai đã có thể dũng cảm vượt qua tất cả những rào cản để nắm lấy tay đối phương. Bí mật cuối cùng này cũng theo đó được vén màn, hiên ngang đứng ngoài ánh sáng.

   Và như thế thông điệp mà tớ muốn truyền tải qua fic cũng thực rất đơn giản.

   Tớ mong các cậu khi đứng trước những người mình yêu cũng có thể có được loại dũng cảm giống như vậy. Không sợ trời, không sợ đất, càng không sợ những khuyết xót của bản thân.

   Lời cuối cùng, cảm vì sự hiện diện của cậu tại nơi đây và tớ mong rằng chúng ta có thể tiếp tục đồng hành cùng nhau trong những tác phẩm sắp tới 😘❣️❣️❣️

   Yêu thương cậu như cách tớ nâng niu từng con chữ.

   ...

   ..

   .

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận