Quảng cáo

[Fanfic] [Bác Chiến] Biển Sao Trời

Tiêu Chiến mở cửa bước vào nhà, cởϊ áσ khoác để lên bàn, anh nằm luôn xuống sopha bấm gọi video call cho mẹ Tiêu. Chuông điện thoại chưa reo hết mẹ Tiêu đã bắt máy.

"Ây da, A Chiến à, lúc nãy bố mẹ mới thấy con trên tivi hát xong, cực kì đẹp trai luôn! Mà sao mới đây đã ở nhà rồi?"

Mẹ Tiêu vui vẻ cười, Tiêu Chiến cũng cười trả lời mẹ:

"Còn phải nói sao, con trai mẹ lúc nào mà chẳng đẹp trai! Chương trình đó ghi hình từ trước mà mẹ."

Tiêu Chiến vừa nói vừa làm bộ hất cằm lên chọc cho mẹ Tiêu cười khanh khách:

"Con đó, bớt bớt lại dùm mẹ đi, đã hơn 30 tuổi đầu rồi mà còn trẻ con như vậy!"
Quảng cáo

Mẹ Tiêu nhìn con trai phùng mang trợn má lại buồn cười, nhẹ giọng trêu ghẹo:

"A Chiến năm nay mẹ làm bánh trung thu tận 2 trứng này, về nhà ăn không?"

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ mới có 6 giờ chiều, anh ở đây cũng chẳng có việc gì thế là quyết định mua vé máy bay về Trùng Khánh luôn!

.

.

.

Ba mẹ Tiêu đang mở tivi xem tiết mục Trung Thu của con trai nghe tiếng chuông cửa kêu lên, còn đang thắc mắc giờ này có ai đến, mở cửa ra thì thấy thằng con trai đứng cười hềnh hệch ở cửa. Mẹ Tiêu kéo anh vào nhà, mặt không giấu được vẻ ngạc nhiên:

"Này con trai, mẹ nói đùa thôi con vậy mà làm thật à? Không phải con nói hôm nay còn có công tác sao?"

Tiêu Chiến ngồi phịch lên ghế, bốc bánh trung thu trên bàn vừa nhai vừa trả lời mẹ Tiêu:

"Con xong việc sớm, ở đấy cũng không có ai, con về đón Trung thu với bố mẹ còn hơn, với lại con không về chỗ bánh này ai ăn cho hết đây. "

.

.

.

"Vương Nhất Bác anh nói này, cậu có gấp thì máy bay cũng không bay sớm được đâu, ngồi xuống hộ anh cái, chóng mặt chết được!"

Anh Lâm ngồi trên ghế ngán ngẩm nhìn Vương Nhất Bác đi qua đi lại liên tục từ nãy đến giờ, miệng lại tiếp tục càu nhàu:

"Trung thu chứ có phải Tết âm lịch đâu, không hiểu cậu nôn nóng về nhà làm gì. Nghỉ ngơi ngủ một giấc thong thả chơi ít hôm rồi về có làm sao đâu!"

Vương Nhất Bác lúc này đã chịu ngồi xuống, mắt vẫn nhìn vào điện thoại nhàn nhạt trả lời:

"Cẩu độc thân như anh làm sao hiểu được."

Anh Lâm trừng mắt nhìn cậu, miệng thở hổn hển không nói thêm câu nào.

.

.

.

Tiêu Chiến đang làm ổ trên cái xích đu ngoài vườn, vừa ngắm trăng vừa nhóp nhép nhai bánh trung thu. Cứ tưởng về nhà sẽ được cùng bố mẹ thức đêm đón trung thu, ai dè mới 8 giờ tối bố mẹ Tiêu đột nhiên bảo muốn đi công viên ngắm trăng, thế là hai ông bà dắt tay nhau ra công viên bỏ cái bóng đèn là anh đây ở nhà một mình.

Tiêu Chiến giơ cái bánh trung thu mới cắn dở vừa vặn hợp lại với mặt trăng thành vòng tròn rút điện thoại ra chụp một tấm, gửi cho Vương Nhất Bác. Vừa gửi xong thì màn hình cũng thông báo có cuộc gọi đến, Tiêu Chiến mừng rỡ bắt máy.

"Này Vương Nhất Bác, em mà còn không gọi anh đang định đăng tin thông báo tìm người lạc rồi đó! Em làm gì mà anh nhắn tin sáng giờ cũng không trả lời vậy, em có biết..."

"Anh Chiến, ra mở cửa cho em cái nào."

Giọng Vương Nhất Bác truyền ra từ điện thoại thành công khiến cho Tiêu Chiến im bặt, tưởng mình nghe nhầm, anh vội hỏi lại:

"Em nói gì cơ, cửa gì? Em đang ở đâu vậy?"

Vương Nhất Bác vắt tay lên cổng hàng rào, nhìn Tiêu Chiến đứng bật dậy từ chiếc xích đu, miệng mỉm cười đáp:

"Nhìn qua phải, cổng nhà, anh không ra mở là em trèo vào đấy!"

Lúc này Tiêu Chiến mới định thần nhìn qua phải. Quả thật, bên ngoài cánh cổng sắt có một người đàn ông đang đứng, áo thun trắng, quần bò rách, đứng vắt tay qua khe cửa sắt tươi cười nhìn anh.

Tiêu Chiến cả điện thoại cũng quên tắt, vội chạy lại mở cửa, cửa vừa mở ra anh đã rơi vào một cái ôm ấm áp. Tiêu Chiến cười híp mắt vui vẻ ôm lấy cậu hỏi:

"Hóa ra sáng giờ không trả lời tin nhắn là vì trên máy bay hả? Anh tưởng vài hôm nữa em mới về, sao em về sớm thế? Em..."

Tiêu Chiến chưa kịp nói hết thì đôi môi đã bị môi ai kia chặn lại, Vương Nhất Bác ôm lấy hai má anh, đôi môi khẽ mút hai cánh môi anh rồi nhẹ nhàng tách chúng ra, đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi anh, hơi thở cùng nhau hòa quyện, quấn quýt dây dưa.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác tách khỏi môi anh, hơi thở nặng nề, ôm chặt lấy anh, trầm khàn nói khẽ bên tai Tiêu Chiến:

"Em nhớ anh."

Vì nhớ anh, nên liều mạng đem việc của 7 ngày dồn thành 5 ngày, vừa xong việc chẳng chịu nghỉ ngơi tử tế lại ngồi máy bay mười mấy tiếng để về găp anh. Để rồi, khoảnh khắc gặp lại nhau, mọi mệt mỏi dường như tan biến, chỉ còn lại niềm hạnh phúc tràn đầy.

Tiêu Chiến nâng đầu Vương Nhất Bác lên, nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt lấp lánh, miệng mỉm cười nói:

"Vương Nhất Bác, anh nhớ em muốn chết đi được!"

.

.

.

Trong đình viện nho nhỏ cạnh bên hồ, bố Tiêu rót trà vào chén, nhấp một ngụm rồi quay sang hỏi mẹ Tiêu:

"Mẹ nó này, chúng ta về được chưa nhỉ? Con rể Vương hẳn là cũng tới được một lúc rồi đi."

Mẹ Tiêu cắn miếng bánh trung thu, miệng nhìn chằm chằm tivi trả lời:

"Lúc nãy Nhất Bác gọi lúc 8 giờ, bây giờ mới 10 giờ, 11 giờ rồi về. Tiểu biệt thắng tân hôn, để hai đứa nó ở riêng với nhau thêm một lúc đi."

Bố Tiêu gật gù, tay cũng bốc bánh trung thu ăn.

"Ngắm trăng ở đây cũng không tệ, vừa ngắm được trăng trong nước, vừa ngắm được trăng trên trời."

________

"Trăng trong nước trăng trên trời.

Người trước mặt người trong tim."

Cầu mong cho người có tình, đều được về bên cạnh nhau, bình bình an an, hạnh phúc cả đời.
Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận