Quảng cáo

Biệt Lai Hữu Dạng



"Em còn làm gì nữa?!"
Mộc Chẩm Khê trước mặt hơi nghiêng người về phía trước, một tay đặt trên mặt bàn, từng sợi tóc đều viết lên vẻ lo lắng, ưu tư.
Tiếu Cẩn đã từng tưởng tượng rất nhiều lần, Mộc Chẩm Khê sẽ hỏi về chuyện năm đó trong hoàn cảnh hay cơ hội nào, và biểu hiện của cô sẽ như thế nào.

Phản ứng hiện giờ của Mộc Chẩm Khê hoàn toàn trùng khớp với một trong những tưởng tượng của nàng.
Đôi mắt của Tiếu Cẩn hiện lên một tia trốn tránh vừa phải, lông mi cũng rũ xuống theo, che giấu cảm xúc chân thật dưới đáy mắt.
Mộc Chẩm Khê quả nhiên nói: "Đừng giấu giếm chị." Giọng điệu nghiêm khắc lên.
Khi nghiêm túc, Mộc Chẩm Khê có một chút khí tràng*, người bình thường rất dễ bị cô kiềm chế, Tiếu Cẩn vẫn còn rảnh rỗi đánh giá ở ​​trong lòng.
(* 气场 - Khí tràng: là năng lượng vô hình của con người, có thể dùng chỉ sức mạnh hoặc khí chất.)
Trước đó, Mộc Chẩm Khê đã chuẩn bị rằng nếu Tiếu Cẩn vẫn là Tiếu Cẩn mà cô hiểu rõ trước đây, thì Tiếu Cẩn sẽ không thành thật.

Vì vậy, Mộc Chẩm Khê đã chuẩn bị sẵn sàng sự kiên nhẫn, dùng tình động tâm, dùng lý động não, vẻ mặt của cô nhu hòa, nói: "Chị biết có thể em không muốn đề cập đến, vì sợ chị cảm thấy áy náy, nhưng em không thể lấy danh nghĩa tốt cho chị để quyết định thay chị, tuy rằng hiện tại chị không còn là..." Mộc Chẩm Khê mập mờ bỏ qua những chữ kia, hướng dẫn từng bước, "Nhưng với mối quan hệ giữa hai chúng ta, không phải là không nên che giấu, mà phải thành thật thẳng thắn sao? Em một mực giấu giếm không phải vì tốt cho chị, mà là ích kỷ."
Hàng mi dài của Tiếu Cẩn run lên, nhưng nàng vẫn không ngước mắt lên.
Nhìn thấy hi vọng, Mộc Chẩm Khê không ngừng cố gắng nói: "Em còn nhớ rõ trước đây tại sao chúng ta chia tay không? Nguyên nhân rất lớn là bởi vì cái gì em cũng đều không nói với chị, chị biết chị không trưởng thành như em, em suy nghĩ rất nhiều chuyện trong lòng, cảm thấy chị không thể hiểu được, hoặc là cảm thấy có nói với chị cũng vô ích, hoặc là vì điều gì khác.

Đó là chuyện của quá khứ, nhưng chúng ta không thể tùy ý để nó trôi qua, ngã một lần khôn hơn một chút, không thể giẫm lên vết xe đổ, em nói có phải hay không?"
Tiếu Cẩn im lặng, bàn tay cầm đũa kia, ngón tay siết chặt rồi thả lỏng, rõ ràng là đang tiến hành cuộc chiến giữa trời và người.
Ánh mắt của Mộc Chẩm Khê từ trên tay của nàng dời đi, cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi tới chỗ Tiếu Cẩn, hơi ngồi xổm trước mặt nàng, cầm lấy một tay của nàng, âm thầm tiếp thêm sức mạnh cho nàng.

Ánh mắt của cô vẫn luôn nhìn chăm chú vào đôi mắt của nàng, cô nghiêm túc nói: "Chị muốn biết và chia sẻ mọi thứ của em, bất luận là tốt hay xấu."
Lông mi của Tiếu Cẩn rung động liên tiếp mấy lần, nàng không nhìn cô, tay hơi dùng sức, nói nhỏ: "Chị đứng dậy trước đi."
Mộc Chẩm Khê không dám thả lỏng, nhẹ giọng hỏi: "Em quyết định nói rồi sao?"
Tiếu Cẩn im lặng trong vài giây, không nói một lời, dịch chuyển vào bên trong ghế dài.
Đây là tín hiệu nhượng bộ.

Quảng cáo

Mộc Chẩm Khê mừng rỡ như điên, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài.

Cô cẩn thận từng li từng tí ngồi vào vị trí mà Tiếu Cẩn vừa nhường lại.

Cô nhìn vào bên mặt của Tiếu Cẩn, mí mắt buông xuống, nhìn không rõ ánh mắt của nàng.
Ngay lúc cô đang suy nghĩ miên man ở trong lòng, Tiếu Cẩn đột nhiên nhìn về phía cô, trong mắt có chút bất lực, loại bất lực đang nóng lòng muốn thổ lộ hết nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, khóe mắt chậm rãi đỏ lên.
Sống mũi của Mộc Chẩm Khê như bị ai đó đấm một cái thật mạnh, trong lòng đau nhói, gần như ngay lập tức đưa tay lên ôm nàng vào lòng, dỗ dành nàng hết sức dịu dàng: "Đừng có gấp, từ từ cũng được."
Việc đào bới lại quá khứ là một điều vô cùng tàn nhẫn, Mộc Chẩm Khê đã từng trải qua đau đớn kịch liệt khi nạo xương chữa thương nên cô có thể đồng cảm như chính bản thân mình.

Trong lúc nhất thời, cô thực sự sinh ra ý nghĩ lùi bước, Tiếu Cẩn khác với cô.

Nếu không móc khối thịt thối rửa này, cô không có cách nào để giải hòa, nhưng Tiếu Cẩn không như vậy, thoạt nhìn dường như nàng không có bất cứ điều gì khác thường.
Mộc Chẩm Khê bắt đầu ngẫm nghĩ lại liệu suy nghĩ của mình có phải là một dạng ích kỷ khác hay không.

Những người yêu nhau cần không gian riêng cho nhau, tôn trọng lẫn nhau.

Chỉ vì muốn biết mà cô bắt Tiếu Cẩn nhớ lại những chuyện quá khứ đau lòng, những chuyện đau đớn đó không có ý nghĩa gì với bản thân nàng, ngoài việc khiến cho nàng đau thêm một lần nữa.
Mộc Chẩm Khê cảm nhận được Tiếu Cẩn ở trong ngực của cô đang khẽ run rẩy, xác định ý nghĩ này một lần nữa, một câu "Được rồi, chúng ta không nhắc đến chuyện này nữa" vọt tơi cổ họng, Tiếu Cẩn bỗng nhiên không còn run rẩy.
Nàng từ từ thoát khỏi vòng tay ôm ấp của Mộc Chẩm Khê, nhưng không bỏ tay xuống, ánh mắt rũ xuống, nhàn nhạt nói: "Bọn họ vẫn luôn không chịu thả em đi, cãi nhau cũng vô dụng, đồ đạc bị em đập phá cũng bị dọn dẹp sạch sẽ.


Em không còn cách nào khác, đành phải tuyệt thực, tự nhốt mình trong phòng không ăn uống gì."
Người run rẩy ngón tay biến thành Mộc Chẩm Khê.
Cô đã đoán được, nhưng chính tai nghe và suy đoán là hoàn toàn khác nhau.
Người xưa gặp nạn đói, còn có thể xem con cái là thức ăn.

Một người chưa bao giờ trải qua cơn đói, sẽ không biết được đói khát khó chịu như thế nào.

Không phải tr bữa tối hoa quả của nhóm nhân viên cổ cồn trắng* thành thị không cần lo toan cơm áo, cũng không phải là đứa trẻ giận dỗi bỏ bữa, không thèm ăn.

Trước đây, Mộc Chẩm Khê đã từng thứ qua một ngày không ăn một hạt cơm, đói đến mức buổi tối lăn lộn trên giường, nghe tiếng bụng kêu gào, mở mắt đến bình minh.

Sáng hôm sau, cô ăn hết một nồi cháo, sau đó rốt cuộc không dám cậy mạnh không ăn nữa.
Cô còn như vậy, huống chi Tiếu Cẩn vẫn luôn được nuông chiều từ bé.

Tiếu Cẩn là một người tức giận nếu không ăn được một bữa cơm, chứ đừng nói đến việc chủ động lựa chọn tuyệt thực.
"Em tuyệt thực bao lâu?" Mộc Chẩm Khê hỏi trong khi móng tay bóp lấy lòng bàn tay.
"Em quên rồi, trong lúc đó bọn họ có ép buộc em ăn gì đó." Khả năng kháng cự thức ăn của một người đói giảm mạnh, khi đói đến mức mờ cả mắt, từng tế bào của Tiếu Cẩn đều kháng nghị khi ngửi thấy mùi thức ăn, thân thể của nàng sẽ tự động nhích đến gần, chỉ có thể dùng sức véo chính mình mới có thể giữ cho tâm trí tỉnh táo.
Trong lúc tuyệt thực, khắp người của Tiếu Cẩn đều bị nàng véo tới mức xanh xanh tím tím, nhìn rất ghê người.

Dù vậy, ba Tiếu và mẹ Tiếu vẫn không thay đổi quyết định, đợi đến khi nàng nằm trên giường, đói đến mức không thể cử động được, không thể kháng cự, ba Tiếu và mẹ Tiếu đã mớm nước cho nàng, bởi vì quá lâu không có ăn uống gì, vẫn còn ảnh hưởng đến tâm lý.

Tiếu Cẩn có phản ứng bài xích thức ăn, không thể ăn được, nhưng điều đó không thành vấn đề, có bác sĩ tư nhân truyền dung dịch dinh dưỡng cho nàng, để cơ thể có thể từ từ trở lại, con gái của họ cũng có thể từ từ đi đúng đường.
Lần tuyệt thực của nàng kết thúc trong thất bại.
Mỗi ngày Tiếu Cẩn đều trợn tròn mắt, nhìn lên trần nhà trên đỉnh đầu, không nói một lời, im lặng giống như một bức tượng đá.
Tiếu Cẩn nói: "Nhưng mà em không ăn, cuối cùng đói đến mức chỉ còn một hơi, ba mẹ em đã mềm lòng, dù sao em cũng là con gái duy nhất của họ, chỉ là vô tình đi nhầm đường thôi." Nói đến đây, Tiếu Cẩn cong môi trào phúng, "Bọn họ cũng không muốn nhìn thấy em chết."
"Sau đó em về nước?" Mộc Chẩm Khê cảm thấy đau khổ tột đỉnh, giọng nói khàn đi.
"Ừm." Tiếu Cẩn gật đầu, "Nhưng khi xuống lầu, em không cẩn thận trượt chân ngã, té ngã gãy xương, thương cân động cốt, phải nằm trên giường bệnh tĩnh dưỡng một thời gian mới trở về được."

Đùi phải của nàng bị gãy xương, phải phẫu thuật, cấy ghép một tấm thép, để lại một vết sẹo, trong tương lai, Mộc Chẩm Khê nhất định sẽ phát hiện được, cũng nhất định sẽ hỏi.
Tiếu Cẩn nhún vai, tự giễu cười: "Nếu như không phải lần đó em ngã xuống, nói không chừng em có thể trở về gặp chị sớm hơn một chút, sẽ không bỏ lỡ chị nhiều năm như vậy.

Em thật vô dụng mà."
Phải đấu tranh với ba mẹ lâu như vậy mới giành được chiến thắng, không nhìn thấy được thư của Mộc Chẩm Khê, mất năm năm mới tìm ra được Mộc Chẩm Khê, lại bởi vì một sự hiểu lầm không chính đáng mà trì hoãn năm năm nữa.
Nàng thực sự rất vô dụng.
Tiếu Cẩn vùi mắt vào vai Mộc Chẩm Khê.
Một mảnh ấm áp trên vai, Tiếu Cẩn khóc rất yên tĩnh, không hề phát ra một chút âm thanh nào, nhưng nước mắt tuôn rơi mãnh liệt.

Mộc Chẩm Khê nghiêng người ôm chặt nàng, cảm thấy cơ thể đang kề sát của nàng co rúm lại run lên vì khóc thảm thiết.
Đôi mắt của Mộc Chẩm Khê đã sưng lên, nhưng cô kìm nén để không khóc.
Mộc Chẩm Khê ngẩng mặt lên, chỉ là giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ lưng người kia, ôn nhu hôn lên thái dương của nàng, lặp đi lặp lại từng lần từng lần một bên tai nàng: "Không sao, không sao, đều qua rồi, có chị ở đây."
"Chị nhắm mắt lại đi, đừng nhìn em." Tiếu Cẩn khóc không lâu, Mộc Chẩm Khê đoán chừng chỉ có khoảng ba phút.

Sau khi bình tĩnh lại, còn nhớ rõ muốn giữ hình tượng của mình, nàng ra lệnh cho Mộc Chẩm Khê nhắm mắt lại trước khi ngẩng đầu lên.
Mộc Chẩm Khê buồn cười lại đau lòng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, thậm chí còn giơ hai tay lên: "Nhắm rồi."
Tiếu Cẩn đi vòng qua trước mặt cô, nói: "Em vào toilet, chị ở đây chờ em."
"Được."

Tiếng bước chân vang lên bên tai, càng ngày càng xa, Mộ Thâm mở to mắt lặng lẽ nhìn chằm chằm bóng lưng của Tiếu Cẩn, cảm xúc trong mắt mờ mịt khó tả.
Cô không biết, hóa ra vì để đến bên cạnh cô, Tiếu Cẩn đã từng vất vả như vậy.

Những đau khổ mà cô phải chịu đựng, đã vượt qua thì vượt qua, nhưng những gì đã xảy ra với Tiếu Cẩn không thể nhẹ nhàng vượt qua như vậy.

Tiếu Cẩn chỉ nói vài câu, nhưng vô số hình ảnh hiện lên trong đầu cô.

Nàng là cô gái luôn kiêu hãnh, có chút nóng tính, được nuông chiều, người nên được mọi người nâng trong lòng bàn tay, bởi vì tai nạn khó lường này mà gần như mất kiểm soát, không phải, là đã mất kiểm soát, nàng gầm lên, nàng hét lên, nàng trút giận, nàng cuồng loạn, trở thành loại người mà trước kia nàng từng khinh thường nhất.

Cuối cùng, nàng không còn cách nào khác, nàng phải tuyệt thực, dùng mạng sống của mình để đổi lấy một con đường sống cho quan hệ tình cảm của hai người.
Con đường sống đó thậm chí còn đến trễ mười năm, mới khiến cho người ta nhìn thấy hi vọng một lần nữa.
Không nên như thế này, làm sao Tiếu Cẩn có thể như vậy?
Cô thà rằng lúc đó người kia từ bỏ chính mình, tiếp tục sống kiêu hãnh như khổng tước ở nơi nào đó bên kia địa cầu, sẽ có một người khác thay thế vị trí của cô, bất luận người đó là ai.
Mộc Chẩm Khê đột nhiên đưa tay lên che mắt mình.
Tiếu Cẩn chống tay lên bồn rửa mặt, ngơ ngác nhìn khuôn mặt đang nhỏ giọt trong gương.

Hồi lâu, nàng cong khóe môi châm chọc, ánh mắt chán ghét nhìn người trong gương, màu nền căm ghét dần dần phai nhạt, lại trở nên bất lực.
Tiếu Cẩn thở dài một cái.
Tính cách của Mộc Chẩm Khê như vậy, nhất định sẽ đau lòng khó chịu cho nàng, không chừng còn có thể khóc thầm.
Hy vọng đây là lần cuối cùng.
Tiếu Cẩn thực sự không muốn nhắc đến quá khứ, không phải là nàng không thể buông bỏ quá khứ, mà chỉ là cảm thấy không cần thiết phải tăng thêm những nỗi buồn không cần thiết.

Ngoại trừ oán hận với ba mẹ, năm năm trước nàng đã buông xuống cho phần còn lại.
Tiếu Cẩn ngây ngốc ở toilet một lúc lâu, không biết là để đôi mắt của mình bớt sưng hay là cho Mộc Chẩm Khê bên ngoài đủ thời gian.

Khi nàng bước ra, Mộc Chẩm Khê đang ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, dùng một tay lướt điện thoại, khóe mắt có một chút ửng đỏ chưa phai, giống như phấn hồng hòa tan vào trong nước.
Tiếu Cẩn không ngồi vào chỗ nữa, hỏi cô: "Chị ăn no chưa?"
Mộc Chẩm Khê gật gật đầu, sợ nói thành tiếng sẽ bại lộ giọng nói nghẹn ngào của cô.
Tiếu Cẩn dùng cằm chỉ chỉ vào quầy: "Vậy chị còn không đi thanh toán, chờ em đến thanh toán sao? Đã nói là bày tiệc mời khách mà?" Giọng nói của nàng nhẹ nhàng trêu chọc, không nhìn ra được mới vừa khóc cách đây không lâu.
Mộc Chẩm Khê lại gật gật đầu, cô đứng dậy đi ra vài bước, xoay người chủ động nắm tay Tiếu Cẩn, kéo nàng đến vị trí bên cạnh mình, thực sự nắm rất chặt.
Tiếu Cẩn thở dài trong lòng, bất đắc dĩ nói: "Chị nhìn đường đi, nhìn em làm gì?"
Mộc Chẩm Khê ngoan ngoãn nghe lời dời mắt từ trên mặt nàng xuống đường đi dưới chân cô.
Khi thanh toán, Mộc Chẩm Khê không hề buông tay Tiếu Cẩn ra, Tiếu Cẩn tránh né ra, Mộc Chẩm Khê quay lại nhìn nàng, Tiếu Cẩn nói: "Em nóng quá, chị có thể để em lau mồ hôi được không?"
Mộc Chẩm Khê chậm nửa nhịp mà buông tay ra.
Có chút ngốc nghếch.
Tiếu Cẩn lại muốn thở dài, nàng biết sẽ có kết quả như vậy.
Đưa Tiếu Cẩn đến dưới lầu, Mộc Chẩm Khê lại lưu luyến không rời mà buông nàng ra tay, dặn dò: "Nếu không có việc gì, em nghỉ ngơi một lát rồi tắm rửa đi ngủ, đi công tác vất vả, ngày mai còn phải lên lớp."
Tiếu Cẩn nhìn chằm chằm vào Mộc Chẩm Khê ba giây không chớp mắt, đột nhiên nói lời kinh người: "Chị đi cùng với em sao?"
Mộc Chẩm Khê ngơ ngác nói: "Hả?" Cô ngửa đầu nhìn lên số tòa nhà, nói: "Không phải đã đi cùng với em đến cửa nhà rồi à?" Khi ở trong xe, Tiếu Cẩn đã nói đùa với cô, cô vẫn nghĩ "đi cùng" này có nghĩa là đưa nàng về nhà.
Tiếu Cẩn mỉm cười, trong mắt có chút mập mờ, vươn tay qua đường viền cổ áo của Mộc Chẩm Khê, dùng giọng nói chỉ có hai người có thể nghe thấy: "Lần này em nói là đi ngủ với em."
Biểu hiện của Mộc Chẩm Khê ngưng trệ, trong lúc vô cùng chấn động, cả người rối tung lên.
Tiếu Cẩn dán lên lỗ tai của cô, thở ra nói: "Chị có đi cùng hay không?"
Mộc Chẩm Khê đứng ngây người khoảng vài giây, rồi rũ mắt xuống, sau đó ngước mắt kiên định nhìn nàng: "Được."

Sắc mặt của Tiếu Cẩn đột nhiên thay đổi, nàng đẩy cô ra.
Mộc Chẩm Khê bị nàng đẩy đến mức lảo đảo, liên tục lùi về phía sau vài bước.

Cô không tức giận mà chỉ là nghĩ mãi cũng không hiểu, vì vậy cô nhìn Tiếu Cẩn không chớp mắt, tràn đầy thắc mắc.
Tiếu Cẩn lạnh mặt, nói ra từng chữ từng chữ: "Em không cần chị đồng cảm và thương hại."
Mộc Chẩm Khê lập tức lên tiếng giải thích: "Chị không có ——"
Tiếu Cẩn cắt ngang lời cô: "Chị không có cái gì, nếu không phải hôm nay em nói với chị những chuyện kia, chị sẽ nguyện ý đến nhà em sao?"
Sự tự tin của Mộc Chẩm Khê trở nên yếu dần, đổi giọng nói: "Chị thực sự không có thương hại em, chỉ là chị ——"
Tiếu Cẩn lại sớm nhìn thấu cô: "Chỉ là chị cái gì? Đau lòng sao? Em không cần."
Tiếu Cẩn chỉ về hướng nhà của cô, mặt không cảm xúc mà đuổi cô: "Chị đi đi."
Hai chân của Mộc Chẩm Khê như bén rễ sâu vào mặt đất, không chịu di chuyển một chút nào.
Tiếu Cẩn cố nén giọng nói: "Đừng làm cho em tức giận."
Mộc Chẩm Khê đứng yên tại chỗ, giống như một chú chó lớn đang chán nản ủ rũ.
Tiếu Cẩn mềm lòng, tiến lên hai bước về phía cô, chủ động giải thích: "Chị như vậy làm cho em cảm thấy em đang lợi dụng quá khứ của mình để bắt cóc chị, em không muốn chị không vui."
Mộc Chẩm Khê thấp giọng nói: "Em không có bắt cóc chị, chị cam tâm tình nguyện."
Tiếu Cẩn nói: "Em biết, nhưng nếu như chị là em, chị có thể thản nhiên chấp nhận sao? Em không muốn nói ra, chính là vì nguyên nhân này.

Quá khứ là quá khứ, em yêu chị bởi vì chị là chị, em hi vọng chị yêu em cũng bởi vì em là em."
Mộc Chẩm Khê nắm chặt hai tay, qua một lúc lâu, mới ngẩng đầu nhìn nàng: "Chị sẽ quên những chuyện hôm nay em nói với chị, như vậy được không?"
Tiếu Cẩn nở nụ cười: "Được."
Mộc Chẩm Khê cũng cười theo: "Vậy chị có thể ôm em một chút được không?"
Tiếu Cẩn nói: "Có thể."
Mộc Chẩm Khê gắt gao ôm lấy nàng, ôm chặt nàng vào lòng, cùng với quá khứ kia của Tiếu Cẩn, cùng vò vào trong lòng.
Tiếu Cẩn rúc mặt sát vào trong ngực cô, từ từ nhắm mắt lại.
Hai người đều có thể bình thản đối mặt với quá khứ bi thảm của mình, nhưng họ không thể chấp nhận được những gì mà đối phương phải gánh chịu.

Thay vì bị nhốt trong lồng giam của cảm giác tội lỗi và tự trách bản thân, cách tốt nhất là cùng nhau quên đi, cùng nhau buông bỏ, cùng nhau đón nhận hiện tại và tương lai.
Là một cái ôm thật lâu, lâu đến mức những người hàng xóm đi ngang qua phải liếc nhìn với ánh mắt ngạc nhiên.
Mộc Chẩm Khê buông nàng ra, nói: "Em trở về đi."
Tiếu Cẩn nói: "Chị ngủ ngon."
Mộc Chẩm Khê: "Ừm, em ngủ ngon."
Tiếu Cẩn lưu luyến bước đi, mỗi lần quay đầu lại, Mộc Chẩm Khê đều sẽ nhanh chóng cong lên mắt cười với nàng, tươi sáng rạng rỡ.
Tiếu Cẩn chơi xấu quay đầu lại lần thứ ba, Mộc Chẩm Khê không biết mình phải biểu hiện như thế nào, vì vậy cô dứt khoát dùng hai tay nâng đuôi mắt lên, lè lưỡi, làm mặt quỷ.
Tiếu Cẩn bị chọc cười to, vào cửa thang máy như một con bướm bay.
Trời đã nhá nhem tối, lần này Mộc Chẩm Khê đợi đến khi cửa sổ nhà Tiếu Cẩn sáng lên rồi mới bắt đầu quay trở về.
Vừa đi được vài bước, điện thoại đã rung lên.
Tiếu Cẩn gửi cho cô một tin nhắn WeChat: [Em về đến nhà rồi]
[Chị thấy rồi] Mộc Chẩm Khê quay đầu lại, nâng máy ảnh điện thoại, chụp ảnh cửa sổ sáng đèn của nhà Tiếu Cẩn, rồi gửi qua.
Tiếu Cẩn: [Đăng Đồ Tử* to gan! Dám nhìn trộm em?]
(* Ám chỉ kẻ dâm tặc háo sắc hay còn gọi là yêu râu xanh.)
Mộc Chẩm Khê: [Hai chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân.

Cô Tiếu, có phải em có hiểu lầm gì về bản thân mình không?]
Tiếu Cẩn chơi xấu nói: [Chị có bằng chứng sao? Nếu không có bằng chứng, em sẽ kiện chị tội vu khống.]
Mộc Chẩm Khê: [Em kiện đi, đúng lúc chị có quen biết với một luật sư rất giỏi, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu]
Tiếu Cẩn: [Nói giống như em không biết luật sư nào vậy, em nói cho chị biết, em có một người bạn là luật sư siêu giỏi ở Mỹ.]
Mộc Chẩm Khê: [Vậy tại sao hai chúng ta lại đưa nhau ra tòa, thù gì hận gì [trầm tư]]
Tiếu Cẩn: [Mối hận thù giết cha đoạt vợ, chắc là như vậy [trầm tư]]
Mộc Chẩm Khê: [Đoạt vợ?]
[Thông báo hệ thống: Thùy Ký Cẩm Thư gỡ bỏ một tin nhắn]
Tiếu Cẩn: [Chị mau về nhà đi, còn ở bên ngoài quanh quẩn làm gì, còn chê mình trêu hoa ghẹo nguyệt chưa đủ sao?]
Mộc Chẩm Khê mỉm cười, không chút nghĩ ngợi bắt đầu gõ chữ: [Chị có thể trêu hoa gì đây, em không biết công ty của bọn chị sao]

Tiếu Cẩn trả lời lại: [Cái gì?]
Mộc Chẩm Khê thu lại ngón tay đang gõ chữ, sau đó xóa tất cả những chữ đã gõ vào ô tin nhắn, hoảng sợ một lúc.

Cảm ơn WeChat đã nuôi dưỡng mọi người hình thành thói quen gửi dứt khoát từng câu một, không để cho cô không chút suy nghĩ mà nói ra tin tức truyền khắp trong công ty rằng cô và bạn gái yêu nhau mười năm, còn sắp muốn đi du lịch kết hôn.
Mộc Chẩm Khê lại nhập lần nữa: [Công ty của bọn chị cấm hẹn hò công sở, ngày nào chị cũng đi một đường thẳng từ hai điểm công ty và nhà, còn đi chỗ nào trêu hoa?]
Thật ra, công ty của cô không có cấm, nhưng Tiếu Cẩn và người công ty không có điểm giao nhau, khi biết rõ thông tin này, phỏng chừng hai người bọn họ đã ở bên nhau rồi.
Tiếu Cẩn: [Hừ hừ, lần trước tuyển dụng không phải có rất nhiều người bị chị thu hút sao, cậu sinh viên kia còn nói lắp khi nói chuyện với chị, chị Mộc thực sự rất hấp dẫn ha]
Mộc Chẩm Khê: [Sao em không nói lần trước trên đường đến căn tin ăn cơm, có bao nhiêu sinh viên nhìn trộm em]
Tiếu Cẩn: [Trái tim của sinh viên đều rất trong sáng]
Mộc Chẩm Khê khẽ mỉm cười, mượn lời nàng phản bác lại: [Vậy thì trái tim của sinh viên kia cũng rất trong sáng.

Ngoài ra, sinh viên trong sáng, nhưng giáo viên cũng không có trong sáng, trường học cũng không cấm giáo viên yêu nhau, chị nghe nói còn có hội giao lưu giữa giáo viên trong trường với nhau nữa hả?]
Tiếu Cẩn cảm thấy hư ảo trong lòng, cả trường gần như đều biết nàng có đối tượng, không chỉ là giáo viên, mà còn có sinh viên, không biết giáo viên nào có quan hệ tốt với sinh viên truyền ra ngoài.
Chỉ mong lần sau Mộc Chẩm Khê đến, đừng bị lộ ra, nếu không mình sẽ rất xấu hổ.
Tiếu Cẩn: [Em muốn đi tắm]
Mộc Chẩm Khê: [Em đi tắm đi, vừa lúc chị về đến nhà]
Cả hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
Tiếu Cẩn lấy bộ đồ ngủ tiến vào phòng tắm, Mộc Chẩm Khê thay giày ở cửa, rồi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, rót cho mình một ly nước.

Cô không thể không nghĩ về những lời Tiếu Cẩn đã nói, rồi tự động thêm chi tiết vào, sau đó lướt vòng bạn bè để chuyển hướng sự chú ý của mình.
Nếu muốn nói người bạn nào trong danh sách bạn bè của cô có vòng bạn bè thú vị nhất, đó chính là Ân Tiếu Lê.

Ngoại trừ những nơi vùng sâu vùng xa, không có mạng, vòng bạn bè của Ân Tiếu Lê mỗi ngày đều muôn màu muôn vẻ, hơn nữa những lời nhận xét dí dỏm đều có thể dùng làm trò cười.
Dạo này cô bận rộn công việc, rất ít khi trò chuyện với mẹ Ân, chắc mẹ Ân cũng biết cô bận, nên cũng không còn thúc giục chuyện ăn cơm đi ngủ sáng tối của cô mỗi ngày, biết rõ thúc giục cũng vô dụng.

Mộc Chẩm Khê lướt vòng bạn bè của cô ấy từ hôm nay trở về trước, lướt một hồi bỗng nhiên trợn tròn mắt.
Tiếu Cẩn nhấn thích vòng bạn bè của Ân Tiếu Lê, cái này cũng không có gì kỳ lạ, mình và Tiếu Cẩn đều thêm bạn, Ân Tiếu Lê và Tiếu Cẩn có thêm bạn với nhau cũng rất bình thường.

Đức hạnh của Ân Tiếu Lê kia không bỏ qua bất kỳ một người đẹp nào, đã từng khiến Mộc Chẩm Khê nghi ngờ xu hướng tình dục thực sự của cô ấy.
Điều khiến Mộc Chẩm Khê cảm thấy khác thường chính là ngay từ năm ngoái, ngay sau khi cô chuyển đến tiểu khu này, Tiếu Cẩn đã nhấn thích và bình luận trên vòng bạn bè của Ân Tiếu Lê.

Bởi vì bình luận trên vòng bạn bè không hiển thị thời gian cụ thể nên để tránh cho ngộ thương, Mộc Chẩm Khê cố ý xác nhận, mỗi lượt thích của Tiếu Cẩn đều xếp ở vị trí hàng đầu, nếu như lướt xem vòng bạn bè của Ân Tiếu Lê lúc sau này rồi nhấn thích, sẽ không xếp ở phía trước.
Mộc Chẩm Khê nhớ lại một chút, có một khoảng thời gian vào năm ngoái, Ân Tiếu Lê rất căng thẳng vội vã khi trò chuyện, giống như sợ cô nhìn thấy, hiện tại xem ra, đối tượng trò chuyện với cô ấy chính là Tiếu Cẩn.
Mộc Chẩm Khê tìm tới Tiếu Cẩn, người xuất hiện sớm nhất, chụp màn hình rồi gửi cho Tiếu Cẩn.
Điện thoại đặt trên kệ rung lên, Tiếu Cẩn vội vàng vuốt sạch bọt biển trên mặt, đưa tay sờ vào điện thoại, nhấn vào tin nhắn ——
Mộc Chẩm Khê: [Xin hỏi, em và khuê mật của chị thông đồng với nhau từ khi nào? [hình ảnh]]
Tiếu Cẩn cũng không tắm nữa, tắt vòi hoa sen, đứng chân trần trả lời: [Thời gian trên vòng bạn bè]
Mộc Chẩm Khê: [Đã nói là cả đời không qua lại với nhau mà, hả?]
Tiếu Cẩn: [[xấu hổ]]
Mộc Chẩm Khê: "..."
Xấu hổ khỉ khô á!
Mộc Chẩm Khê thu lại nụ cười nhộn nhạo trên mặt mình, nghiêm mặt gõ chữ: [Em đang làm gì? Không phải nói đi tắm sao?]
Tiếu Cẩn: [Em đang tắm đây, vừa rửa mặt xong, chuẩn bị thoa sữa tắm]
Mộc Chẩm Khê đột nhiên ho dữ dội, vội vàng cầm lấy ly nước trên bàn lên uống một ngụm.
Mộc Chẩm Khê: [Nhanh lên! Tắm rửa! Trả lời tin nhắn cái gì!!!]
Một lần sử dụng số lượng dấu chấm than của cả năm, cho thấy rằng tâm trạng hiện giờ của Mộc Chẩm Khê đang dâng trào, không giống bình thường.
Tiếu Cẩn mỉm cười, dùng điện thoại chụp hình sữa tắm trên kệ, gửi cho Mộc Chẩm Khê, nói: [Vị sữa bò, mùi rất thơm [hình ảnh]]
Mộc Chẩm Khê âm thầm xác nhận trên taobao, đặt hàng và thanh toán.
Ngay sau khi giao diện thanh toán thành công xuất hiện, thanh thông báo nhắc nhở có tin nhắn mới, Mộc Chẩm Khê nhấn vào giao diện trò chuyện, Tiếu Cẩn gửi cho cô một bức ảnh khác.
Sau khi Mộc Chẩm Khê nhấn mở bức ảnh, đồng tử của cô đột nhiên co lại: "!!!".


Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận