[Fanfic] [Taekook] Bỏ Qua Hẹn Hò, Tiến Tới Hôn Nhân

Jeon Jungkook tay giữ mũ tốt nghiệp, tay lại dắt con trai nhỏ đứng ở giữa sân trường. Trong cái thời điểm ai ai cũng tặng quà và lời chúc cho người yêu, bạn bè thì cậu chỉ có mỗi một mình. Jungkook nhìn ngó xung quanh, cho đến khi bản thân chắc rằng hắn không đến. Ba nhỏ nhìn con trai cười khúc khích với con gấu bông màu kem đang diện một bộ đồ tốt nghiệp y hệt ba mình.


Mỗi cậu là tâm trạng không tốt, tay nghịch nghịch gò má con trai. Môi đã bĩu ra, hai gò má phớt hồng nhưng ngược lại đôi mắt đã vương đầy tủi hờn.



"Ba lớn của con quên ba rồi, xấu hổ thật đấy... chúng ta đã ở đây rất, rất là lâu rồi."




Sữa Bột cười khanh khách, bé rụt cổ khi ba nhỏ chạm vào tấm lưng của mình. Nhưng trong lúc Jeon Jungkook đang tràn trề buồn bã thế này, quả thật bé con lại khiến tâm trạng cậu rơi hẳn xuống địa ngục.



"Ba, ba nhỏ... bụng nè, bụng bự nè."




"Hay chúng ta về nhà nhé? Ba lớn sẽ không trở về đâu, anh ấy bận lắm. Không có thời gian cho chúng ta..." Jeon Jungkook ôm con trai trên tay, dù rằng lời nói dứt khoát như thế thì cậu cũng chẳng nỡ đi thật nhanh. Vì Jungkook vẫn muốn chờ hắn, dù lâu một chút cũng được miễn là cậu có thể thấy hắn thôi.






Kim Taehyung giờ này ở sân bay đã cuống lên, hắn nhìn đồng hồ đeo tay lại nhanh chóng sải dài những bước chân ra xe để tới nơi cần đến. Thề rằng, nếu như không phải vì chút chuyện cỏn con chẳng ra làm sao ấy làm phiền thì bây giờ hắn – Kim Taehyung đã ôm chồng bé, nắm tay con thơ rồi đấy.




Cà vạt được nới lỏng ra một chút, thay vì mái tóc thường ngày đều đã vuốt lên để lộ trán thì hiện tại cũng rũ xuống trước trán. Kim Taehyung tay ôm hoa, tay lại nhanh chóng gọi đến cho người yêu nhỏ. Nhưng bước chân dần chậm dần, rồi khi hắn thấy Jeon Jungkook ngẩn ngơ ôm Sữa Bột đứng dưới gốc cây nọ.

Trông dáng người có chút khác lạ, Kim Taehyung còn phát hiện hai mắt Jungkook ươn ướt. Hắn biết cậu đã chờ rất lâu rồi, Taehyung nhanh chóng tiến tới đứng ở bên cạnh cậu. Hắn gọi một tiếng, sau đó lại để người nhỏ ôm mình.




"Anh ơi... sao bây giờ, bây giờ cậu mới về. Tôi chờ mỏi chân lắm, cậu quên tôi rồi... Kim Taehyung thất hứa với tôi."




"Anh xin lỗi, bé mỏi chân rồi hửm? Anh bế bé nhé? Đừng khóc, xem Jungkook tốt nghiệp trông đáng yêu chưa này? Chúc mừng bé nhé, cục cưng của anh lúc nào cũng giỏi thế này cả."






"Vâng... Taehyungie bế con đi, Sữa Bột nhớ anh lắm. Bé cứ nhắc về anh mãi thôi." Jungkook lau lau nước mắt, lại hơi nghiêng đầu như cảm nhận rõ người lớn hơn thơm vào gò má cậu. Thoáng một cái lại hôn vào khóe môi.




Sữa Bột bây giờ mới hết ngơ ngác, bé áp hai tay vào má ba lớn. Chu môi nhỏ thơm một chóc vào trán của ba lớn. "Ba nhớn ơi... bụng bự, bụng bự chà bá nuôn... ba nhỏ, bụng bự nhắm he, he."




"Con không được ghẹo ba nhỏ thế đâu, hư thật đấy! Ba sẽ cắn đào của con nhé?" Hắn nhìn người yêu nhỏ vừa nghe con trai kể lể đã cúi gằm, cái gáy lồ lộ ra chút phớt hồng như ngại ngùng.




Kim Taehyung biết cậu đã buồn tủi về chuyện ban nãy, cộng với bao ngày xa cách đã nhớ nhung vô cùng. Hắn dạy dỗ con trai nhỏ một câu, rồi lại quay sang thơm vào má Jungkook.



"Bé xinh xắn thế này thì bụng sao mà bự được nhỉ? Sữa Bột hư quá đi thôi, bé đừng tủi đấy!"





Jeon Jungkook lắc đầu, cậu ngước mắt nhìn hắn. Thành thật mà đáp. "Không ạ, bụng em... bụng to thật mà. Hay, hay Taehyungie không thấy ạ?"




Kim Taehyung vừa cho bản thân ngộ ra chút gì đó, hắn để tay lên bụng tròn khẽ xoa một vòng. Cảm giác vừa quen, lại vừa là lạ làm hắn hơi hoảng hốt. Taehyung nhìn vào mắt tròn xoe, lại sờ loạn thêm một vòng nữa.



Bụng to thế này là vì gì thế nhỉ?



Tất nhiên là không vì ăn no. Mà là vì có em bé đây mà.




Kim Taehyung mở to cả mắt, hắn nuốt nước bọt hỏi lại lần nữa. "Bé có em bé của anh thật á?




"Chẳng lẽ anh không tin em ạ?" Jeon Jungkook nghi hoặc mím môi, tim bỗng dưng đập loạn nhịp. Cậu hoang mang nhìn hắn, chỉ thấy Taehyung đờ ra một chút sau đó mới cảm thán vỗ nhẹ vào đào xinh của ba nhỏ. "Xinh yêu cứ thế này thì e là mỗi khi được anh "yêu" bé sẽ dính bầu mất."





"Không... lần này thôi, không có lần sau nữa đâu. Taehyungie đừng có mơ, em không bị lừa mãi đâu." Jeon Jungkook ngượng ngùng bĩu môi, nếu hắn mà cứ nói như thế mãi e rằng cậu sẽ bị Kim Taehyung bẫy thêm nhiều lần nữa cho mà xem.



"Ơ sao lại chẳng có lần sau? anh yêu em cơ mà, yêu em thì mới thích cục cưng mang thai con anh chứ?" Kim Taehyung vừa bế em bé, tay còn lại nắm lấy bàn tay xinh xắn của Jungkook. Hắn vờ như nhìn đi chỗ khác, chờ đợi suy nghĩ của người yêu nhỏ.



Jungkook nghĩ ngợi một hồi lâu, thế nghĩa là vì Taehyung yêu cậu nên mới muốn làm thế với cậu còn gì. Jeon Jungkook vui sướng ở trong lòng, cậu cười mỉm. Tay vô thức nắm chặt lấy tay hắn. "Cũng đúng nhỉ?"



"Nhưng mà sinh em bé nhiều như thế sẽ không có tiền nuôi đâu, Taehyungie phải suy nghĩ lại đi."



"Thế nghĩa là nếu anh lo được, bé sẽ sinh cho anh hửm?" Kim Taehyung cười thầm trong lòng, Jungkook quả là đứa trẻ chưa lớn học giỏi lại ngốc nghếch vô cùng. Nhìn cái đầu tròn tròn gật gù, hắn lại chẳng tiếc hôn xuống gò má cậu.



"Chỉ, chỉ sinh cho anh... thêm một lần nữa thôi.
Sẽ không có lần sau nữa đâu!"




____


có một lần là sẽ có lần sau😔 có lần hai thì sẽ lòi ra lần ba lần bốn, non quá bạn koo ạ

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận