Bỗng Nhiên Trở Thành Vương Phi Rồi?


Bên này Tần Thời vui vẻ có một giấc ngủ ngon lành thì ngoài kia ba người Cẩm Minh vẫn thức thâu đêm suốt sáng tìm Từ Á Ngôn khắp nơi.

Trước khi trở về họ còn bàn bạc nhau nên nói với Tần Thời thế nào để cho hắn đỡ thương tâm thì vừa mới bước đến cửa đã nhìn thấy bóng dáng ân ân ái ái của hai người nào đó.
Tần Thời ngồi trên bàn ăn, mặc dù vết thương không phải trên cánh tay nhưng hắn vẫn lười biếng nói không cầm được đũa, há miệng ra chờ người phục vụ.

Mà người đáng lẽ trốn đi mất kia ở bên cạnh dịu dàng nhìn hắn, vừa gắp đồ cho hắn vừa ân cần hỏi:
"Ngươi đang không khỏe ăn nhiều canh này một chút nhé?"
Tần Thời gần như tức khắc đáp lại: "Được."
Từ Á Ngôn lại gắp cho hắn một miếng thịt: "Món này cũng ngon này."

Tần Thời cười ngây dại: "Ngươi gắp cho ta cái gì cũng ngon."
Sở Lâm Vũ: "..."
Cố Thương Hàn: "..."
Cẩm Minh: "..."
Thật là quá đáng mà! Họ đi tìm người cả đêm đến chợp mắt cũng chưa kịp nói gì đến ăn cơm!
Sắc mặt ba người lúc xanh lúc trắng đứng một hồi lâu mà vẫn không ai phát hiện, Cẩm Minh ho khù khụ lên vài tiếng mới thu hút được sự chú ý của Tần Thời.

Nhìn thấy họ Tần Thời mới sực nhớ ra thốt lên một tiếng: "Thôi chết, ta quên thông báo với các ngươi là vương phi của ta về rồi."
Ba người không hẹn mà cùng nghĩ, vương gia của họ thật là tốt!
Sở Lâm Vũ cất tiếng xua tan không khí sặc mùi ám khí này cười hỏi: "Vương phi trở về lúc nào vậy?"
Cẩm Minh cũng nói với theo: "Người trốn ở đâu kĩ vậy? Thuộc hạ lục khắp kinh thành cũng không thấy tung tích gì, nếu người còn không về nữa chỉ sợ ngay cả gạch dưới sàn cũng bị cạy lên."
Chỉ cần nghe những lời này Từ Á Ngôn cũng đủ hiểu tại sao ba người họ lại nhìn Tần Thời ai oán như vậy, nghĩ những việc này đều là do mình gây nên Từ Á Ngôn cảm thấy hơi ngại nhỏ giọng nói: "Xin lỗi...!gây phiền phức cho mọi người rồi."
"Không sao về là tốt rồi." Cẩm Minh xua xua tay, không quên thở dài nói: "Người mới chỉ đi vài ngày thôi vương gia đến ăn ngủ cũng không yên, nếu còn đi lâu hơn nữa chỉ sợ vương gia làm loạn hết cả Nam Quốc này lên mất."
Từ Á Ngôn bất giác nhìn về phía Tần Thời.
Tần Thời ho khan một tiếng sợ Cẩm Minh lại nói thêm lời nào mất mặt vội đuổi người: "Các ngươi vất vả cả đêm cũng mệt rồi, mau đi nghỉ đi."
Cẩm Minh: "...Thì ra vương gia cũng biết chúng ta mệt?"

Sở Lâm Vũ lại không để ý lắm cười: "Vậy thì chúng ta lui xuống trước không làm phiền vương gia và vương phi nữa." Trước khi đi ra khỏi của y không quên quay lại hỏi: "Vương gia thay thuốc chưa?"
Nhắc đến đây Tần Thời nở nụ cười thật tươi chỉ chỉ vào vai khoe: "Thay rồi, vương phi thay cho ta đấy, ngươi muốn xem không?"
Từ Á Ngôn đỏ mặt ở dưới gầm bàn đá chân Tần Thời một cái, vì phản ứng này của y mà Tần Thời lại cười hết sức nhăn nhở.
...Băng bó thôi có gì đáng khoe?!1
Cố Thương Hàn giật giật khóe môi ném lại hai từ ấu trĩ rồi theo hai người kia đi ra ngoài.
Tần Thời nghe thấy tức giận quay qua Từ Á Ngôn bất mãn: "Ấu trĩ cái con khỉ, hắn đang ghen tỵ với ta đấy!"
"...Ngươi ăn thêm đi."
Từ Á Ngôn cũng cùng chung suy nghĩ với Cố Thương Hàn, nhưng vì muốn giữ lại một chút mặt mũi cho vương gia nhà mình nên liên tục gắp thức ăn cho hắn.
Trải qua chuyện này tình cảm của hai người càng thêm thắm thiết, còn có một chút thấu hiểu nhau hơn.

Tần Thời biết có nhiều lúc hắn không đặt mình vào hoàn cảnh của Từ Á Ngôn để suy nghĩ nên vô tình có vài hành động làm y cảm thấy bất an.

Mà Từ Á Ngôn lại thấy bản thân cũng làm sai, nếu thật sự yêu thích một người việc đầu tiên phải tin tưởng người đó trước, nếu chưa đủ tin tưởng có nghĩa là tình cảm đó vẫn chưa đủ sâu đậm.
Vì không tin tưởng hắn cũng thích y nên có rất nhiều chuyện không dám giãi bày với hắn, lúc nào cũng có cảm giác không an toàn, nhưng hiện tại cả hai đều đã hiểu tâm ý của nhau rồi, sau này sẽ không có chuyện tương tự xảy ra nữa.
Nếu đây là một hũ mật thơm ngon béo bở thì trước mắt có nguy hiểm đến đâu cũng không kìm được cám dỗ mà nếm thử một lần, cho dù sau này bị vây trong đó không thể thoát ra, hoặc là bị mật ngọt nhấn chìm đến mất thân xác thì vẫn can tâm tình nguyện.
Từ Á Ngôn thấy bản thân cũng y như vậy, chuyện tương lai như thế nào không biết nhưng thời khắc này y muốn ở bên cạnh Tần Thời, trao hết tình cảm cho hắn.
Càng nhìn ánh mắt Từ Á Ngôn lại càng dịu dàng, hôm qua Tần Thời đã đem hết những bản thỏa thuận trước kia xé thành từng mảnh nhỏ, sau đó vẫn cảm thấy chướng mắt mà đốt chúng thành tro tàn, sau đó lại đem nắm tro đấy rải xuống hồ trôi đi thật xa.
Khi đó Từ Á Ngôn còn cảm thấy hành động của hắn thật buồn cười, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt thở phào nhẹ nhõm của hắn trái tim của y như run lên.

Tần Thời ôm chặt lấy y thì thầm nói: "Bản thỏa thuận không còn nữa rồi, Niệm nhi chúng ta bắt đầu lại một lần nữa nhé?".


Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận