Quảng cáo

Boss Nữ Hoàn Mỹ

“Tôi nói chuyện thế nào liên quan đếch gì đến anh.”

“Cậu……Cái loại cặn bã xã hội như cậu, không xứng làm việc trong công ty chúng tôi, giám đốc Bạch, sa thải cậu ta ngay đi.” Chung Khang Ninh giọng điệu dõng dạc.

“Tôi ủng hộ ý kiến của phó tổ trưởng Chung, Phương Dương là một tên lưu manh côn đồ.”

“Không sai, nếu không phải là cậu ta lôi đến đám côn đồ lúc nãy đến thì người của BTT cũng sẽ không tức điên mà bỏ đi.”

“Dự án này chúng ta hết hy vọng rồi, đều là do cậu ta.”

Những người khác trong nhóm dự án mỗi người một câu ở bên cạnh phụ họa.

Bạch Vi không nói chuyện, mà nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt đó vừa tức giận lại vừa thất vọng.

Có lẽ là vì tôi đã làm rối tung dự án, cũng có lẽ đang do dự xem có nên sa thải tôi ngay lập tức hay không.

Tôi không để ý tiếng la lối om sòm của những người kia, chỉ bình tĩnh nhìn Bạch Vi, đợi cô ta mở miệng kêu tôi cút.

Nhưng cô ta chỉ nói một câu: “Anh nên giải thích thế nào đây?”

“Không rảnh giải thích với cô, tôi phải đi làm rõ chuyện này trước đã.” Tôi vừa nói vừa đi về phía bên đường.

Thực lòng mà nói, hiện tại tôi cũng chẳng thể giải thích được, gặp phải những chuyện như thế này, tốt hơn hết là nên giữ im lặng, chờ đến khi làm rõ tình hình rồi nói.

Bạch Vi không hiểu rõ về tôi, cô ta cũng không biết tôi đã gặp Tào Văn Hoài và kết thành thù oán, nhưng cô ta biết tôi đã từng ngồi tù, lại biết tôi có tính lưu manh.

Còn về Alava và các lãnh đạo cấp cao khác của BTT, họ càng không hiểu rõ về tôi, rất có thể thật sự cho rằng tôi có dính líu với đám côn đồ của địa phương, thậm chí nghĩ rằng tôi lấy cái này để đe doạ họ.

Cho dù họ cảm thấy việc này kỳ lạ, lại đoán được là quỷ kế của các đối thủ cạnh tranh khác, họ cũng chỉ sẽ giả câm giả điếc mà thôi.

Việc này vẫn phải tự mình tôi giải quyết, không phải là vì thắng được dự án, mà là không thể mất công chịu thiệt thế được, phải đòi mặt mũi về.

Thành phố Chiêng May không lớn, quán bar Carat không hề khó tìm.

Tên của quán bar rất lãng mạn, nhưng phong cách lại chẳng hề lãng mạn, nền nhà toàn vết ố và những nét nguệch ngoạc lộn xộn trêи tường, tất cả đều cho thấy đây là một nơi trật tự hỗn
Quảng cáo

Hơn nữa, ban ngày ban mặt vẫn có một đám côn đồ ở trong quán bar này uống rượu đánh bài.

Tôi bật quay video trêи điện thoại, bỏ điện thoại vào túi áo bên trái rồi bước vào.

Vì sự xuất hiện của tôi, quán bar vốn ồn ào náo động giờ lại rơi vào im lặng, bất kể là người đang đánh bài, người đang uống rượu, hay người đang ôm cô em người Xiêng La ăn mặc hở hang, dường như không ai bảo ai mà đều đưa mắt đổ dồn về phía tôi.

“Cậu ta là người của BTT lúc nãy, đến gây phiền phức đấy.” Có người đột nhiên lên tiếng.

Sau đó, đám người Xiêng La nhao nhao đứng dậy, vẻ mặt hung ác tới vây quanh tôi.

Tôi chậm rãi liếc nhìn một vòng, sau khi không nhìn thấy người đàn ông có vết sẹo kia, bình tĩnh nói: “Tôi tìm vị tiên sinh có vết sẹo trêи mặt vừa nãy.”

Không ai đáp lại, đám người Xiêng La kia đã quây thành một vòng tròn, vây quanh tôi, từng người một như sói hoang đang nhìn chằm chằm con mồi, chỉ chờ sói đầu đàn ra lệnh là nhào lên phía trước.

Tôi không chút sợ hãi, vẫn lạnh lùng nhìn xung quanh đám người vẻ mặt hung ác này.

Loại tình huống này, tôi đã thấy rất nhiều khi ở trong tù, khi bị mấy chục người dẫm đạp trêи mặt đất, tôi đều có thể kéo theo mấy người làm đệm lưng.

“Cho cậu ta vào đi.” Khi bầu không khí cực kỳ căng thẳng, trong góc của quán bar cuối cùng cũng vang lên giọng tên đàn ông mặt sẹo.

Đám đông tự động rẽ ra một lối nhỏ, tôi thong dong đi qua.

Tên đàn ông mặt sẹo đang ngồi ở chiếc bàn sát trong cùng, bên cạnh có cô em người Xiêng La với thân hình bốc lửa, còn có hai người đàn ông thân hình vạm vỡ.

Thấy tôi đi đến gần, một người đàn ông có xương khớp tay to hơn trong đó tiến lên tiếp đón.

Tôi dang hai tay ra, người đàn ông kia tỉ mỉ lục soát từ dưới xương sườn của tôi trở xuống, thấy tôi không mang theo vũ khí, liền nhường đường.

“Chàng trai trẻ, gan dạ đấy.” Tên đàn ông mặt sẹo có vẻ rất hứng thú cười và nói.

Tôi bước tới, cởi áo vest vắt trêи cánh tay, ngồi xuống, điều chỉnh tư thế ngồi một cách tự nhiên, cố gắng hết mức để camera điện thoại trong túi áo ngắm đúng tên đàn ông mặt sẹo.

“Xin hỏi xưng hô thế nào?” Tôi vừa hỏi vừa rút điếu thuốc ra châm lửa.

“Bansha.”

“Ông Bansha có lẽ đã biết tên tôi rồi, vậy tôi không cần tự giới thiệu nữa, đi thẳng vào vấn đề nhé, là Tào Văn Hoài kêu ông Bansha cố ý bôi nhọ tôi, phải không?”

Bansha không trả lời, mà nhếch khóe miệng cười, khiến cho vết sẹo kia càng thêm gớm ghiếc, đồng thời hai mắt nhìn chằm chằm vào tôi, dường như muốn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng tôi.

Tôi dang hay tay ra và nói: “Thẳng thắn thêm chút nữa, tôi đến đây, không phải muốn tìm ông Bansha để đòi công bằng, mà là muốn bàn bạc một vụ làm ăn với ông.”

“Ha ha ha ha……” Bansha đột nhiên ngẩng đầu cười lớn, “Người Hoa Hạ các cậu thật là kỳ lạ, người đàn ông giàu có tên Tào Văn Hoài kia dong dài lải nhải, cậu trái lại rất thẳng thắn.”

“Tuy nhiên, tôi thích sự thẳng thắn của cậu, cũng rất thích làm ăn, nhưng tôi phải tuyên bố trước, Tào Văn Hoài đã đưa cho tôi một triệu baht, nếu giá mà cậu đưa ra ít hơn con số này, vậy thì không cần thiết phải bàn bạc nữa.”

“Một triệu baht?” Tôi cố tình tỏ vẻ ngạc nhiên, rướn người lên để tạo góc máy quay tốt hơn, hỏi:

“Ông Bansha, ý ông là, Tào Văn Hoài chỉ để ông đi một chuyến, đến BTT tìm tôi nói mấy câu bôi nhọ tôi, mà đã đưa cho ông một triệu baht? Cái này ……. Xin lỗi, cái giá này khiến tôi khó mà tin được.”

BanSha có chút đắc ý gật đầu: “Đúng vậy, khi gã mới tìm tôi bàn bạc, tôi cũng ngạc nhiên như cậu, hơn nữa hôm nay cũng rất thuận lợi, những kẻ ngu ngốc BTT đó thực sự mắc lừa rồi, trêи đường về, tôi cũng đã gặp Tào Văn Hoài, gã đã thanh toán hết nửa triệu còn lại bằng tiền mặt rồi.

“Tôi đã nói nhiều như vậy, chỉ cần cậu đưa ra được cái giá này, chúng ta tiếp tục bàn bạc.”

Tôi giả vờ tâm trạng nặng nề thở ra một hơi dài, tựa lưng vào ghế nhắm mắt suy nghĩ.

Một lúc sau, tôi mở mắt ra, cười gượng gạo lắc đầu và nói: “Xin lỗi, ông Bansha, có lẽ tôi đưa ra không nổi cái giá này.”

“Vậy thì không có gì để bàn nữa, mời.” Vẻ mặt Bansha trở nên có chút không vui.

Nhìn ra được, ông ta là một kẻ rất tham tiền, hơn nữa có thể vì tiền mà không màng quy tắc đạo đức gì hết.

Tôi không đứng dậy rời đi, mà cười cười và nói: “Ông Bansha, mặc dù tôi không đưa ra nổi số tiền đó, nhưng Tào Văn Hoài đưa ra nổi, ông hoàn toàn có thể tìm gã đòi thêm một triệu baht.”

“Ý cậu là gì?” Bansha cau mày.

“Ông Bansha, nói thật với ông, công ty tôi và Tào Văn Hoài là đối thủ cạnh tranh, đều đang tranh dự án trị giá 50 triệu baht của BTT, vốn dĩ BTT định ký hợp đồng với công ty tôi, nhưng hôm nay đã bị ông làm rối tung, tiếp theo, BTT sẽ ký hợp đồng với Tào Văn Hoài.”

“Sau khi thắng dự án này, Tào Văn Hoài có thể kiếm được gần 20 triệu baht, gã đưa thêm cho ông 1 triệu baht, chẳng qua chỉ là một chút số lẻ mà thôi.”

“Ông Bansha, bây giờ ông hoàn toàn có thể đến tìm gã, yêu cầu gã đưa thêm 1 triệu baht, thậm chí 2 triệu baht, 3 triệu baht, nếu gã không chịu đưa, ông lấy giao dịch của hai người ra uy hϊế͙p͙ gã, bôi nhọ gã, cũng làm rối tung hợp tác dự án giữa gã và BTT.”

“Ông cảm thấy, để kiếm được 20 triệu, gã có tiếc đưa thêm cho ông hai ba triệu baht không?”

Nói đến đây, tôi thoải mái hút một hơi thuốc, mỉm cười nhìn Bansha.

Bansha cau mày suy nghĩ, ánh mắt dao động bất định.

Không lâu sau, ông ta giãn mày, mở miệng cười.
Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận