Quảng cáo

Boss Nữ Hoàn Mỹ

Tôi không nhịn được lắc đầu, thầm than tốc độ thay đổi sắc mặt của hắn ta còn nhanh hơn nghệ thuật Đổi Mặt trong Kinh Kịch.

Nhưng hắn ta càng như vậy, Bạch Vi lại càng tức giận, liền quay đầu lại lạnh lùng chất vấn: “Phương Dương, Chính Văn làm gì có lỗi với anh hả? Sao anh lại động tay động chân với anh ấy?”

Tôi vô tội buông tay ra: “Là tự phó tổng giám đốc Cung va vào tôi, tôi chỉ giơ tay lên cản mà thôi, sao lại thành tôi động tay động chân với anh ta rồi?”

“Anh chỉ cản anh ấy thôi ư? Anh không đẩy anh ấy, thì sao anh ấy lại ngã xuống?”

Tôi đang muốn phản bác, Cung Chính Văn đã vượt lên che trước mặt Bạch Vi, nói: “Tiểu Vi, không trách anh ta, vừa nãy là anh lỗ mãng, vội vã muốn xông vào cửa, Phương Dương mới đẩy anh một chút. Anh ta chỉ phản xạ dưới tình huống đột ngột xảy ra thôi, đừng trách anh ta.”

Nghe thế, tôi không nhịn được bèn giơ ngón tay cái lên với hắn ta: “Phó tổng giám đốc Cung, anh cũng chẳng phải con ma ốm, kỹ năng diễn xuất của anh hoàn toàn có thể đoạt giải Oscar đấy.”

“Phương Dương!” Lông mày Bạch Vi dựng lên, “Chính Văn đã lên tiếng giúp anh mà sao anh còn cứ nói móc anh ấy?”

“Tôi không hề nói móc anh ta, anh ta thật sự có kỹ năng diễn xuất mà. Cô không biết tối hôm qua với lúc nãy anh ta thay đổi sắc mặt nhanh thế nào đâu.”

Cung Chính Văn tiếp lời: “Tôi không biết tại sao anh cứ nảy sinh thành kiến với tôi như thế, cũng không biết tôi làm gì có lỗi với anh, nếu có, thì tôi xin lỗi anh.”

“Ha ha, phó tổng giám đốc Cung đừng giả vờ nữa.”

“Phương Dương!” Bạch Vi lại cau mày, “Chính Văn là một người rất phong độ lịch thiệp, là mẫu đàn ông tốt bụng chính trực, tôi không cho phép anh nói xấu anh ấy.”

“Mẹ kiếp, giám đốc Bạch, đầu óc cô có vấn đề không đấy? Người như thế này mà gọi là tốt bụng chính trực à?”

“Anh… Anh là cái tên lưu manh khốn kiếp, cút đi!” Bạch Vi lộ ra vẻ rất tức giận, chỉ vào phòng của tôi mắng.

“Cô thần kinh à, không phân biệt được tốt xấu còn mắng tôi cái quái gì? Ông đây cũng chẳng thích hầu hạ cô đâu.”

Tôi cực kỳ khó chịu, quát một câu rồi quay vào phòng nhặt áo của mình lên.

Lúc đi ra khỏi cửa phòng, thấy cái dáng vẻ đau lòng của Cung Chính Văn, tôi càng khó chịu hơn, không nhịn được bèn đi tới trước mặt hắn ta, hất cằm nói: “Cung đại thiếu gia, anh không phải là người phong độ lịch thiệp, rất tốt bụng chính trực ư? Lúc nãy Bạch Vi bị một đám đàn ông vây quanh thì anh đi đâu? Sao anh không ra mà làm anh hùng cứu mỹ nhân?”

Cung Chính Văn không đáp lời, chỉ xấu hổ cúi đầu.

Bạch Vi lên tiếng, “Vừa nãy có quá nhiều người, tôi với anh ấy bị lạc khỏi nhau mà thôi, không trách anh ấy, cũng không liên quan gì đến anh.”

“Ồ, không liên quan gì đến tôi hả? Mới vừa nãy không có tôi, cô đã ngồi tè ra quần ở giữa đường rồi đấy. Ông đây cứu cái đồ mất não nhà cô bao nhiêu lần rồi? Cô thì khen ngược, coi lòng tốt của tôi là lòng lang dạ thú, còn lấy oán báo ơn, đáng lẽ ông đây không nên cứu cô, loại người mất não như cô đáng đời bị người ta lừa bị người ta làm nhục!”
Quảng cáo

Nói xong, tôi không thèm để ý đến cô ta nữa, quay đầu đi về phía phòng mình, mở cửa bước vào.

Đụng phải loại người mất não như Bạch Vi, ông đây đúng là số chó mà!

Trở lại phòng, lúc đi vào phòng vệ sinh chuẩn bị tắm, tôi bỗng nghĩ đến tắm rửa xong nên làm cái gì?

Hôm nay là lễ hội té nước, chẳng phải nên ra ngoài chơi ư?

Đi ra ngoài gặp được gái đẹp đầy đường còn có thể tùy ý phun nước, tùy ý trêu chọc, chui vào khách sạn nằm làm cái quái gì chứ?

Nghĩ tới đây, tôi vẫn mặc cái áo phông ướt đẫm trêи người, tiếp tục ra ngoài chơi.

Bạch Vi và Cung Chính Văn không ở ngoài cửa nữa, chắc là đã vào phòng cô ta rồi.

Không biết… Cô ta và Cung Chính Văn có làm gì không?

Đệch, nếu là thế thật thì hời cho Cung Chính Văn quá.

Tôi hơi chán nản, nhưng lại không thể làm gì, chỉ đành hùng hổ rời khách sạn ra phố.

Lễ hội té nước ở Xiêng La thật sự rất náo nhiệt, rất vui vẻ.

Qua chẳng mấy chốc, tôi đã hòa vào đám điên đi đầy đường, vô âu vô lo lang thang giữa con đường ướt đẫm, nước té đầy trời.

Đúng lúc này, một cô gái xinh xắn hấp dẫn sự chú ý của tôi.

Không phải là rất đẹp, nhưng nụ cười rất tỏa nắng, rất ngọt ngào, tươi sáng giống như chú bướm bay múa giữa màn nước, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười lanh lảnh dễ nghe như chuông bạc.

Nhìn cô gái này, tôi như quên hết nỗi phiền lòng, như quên mất cái số chó xúi quẩy của mình.

Người ta thường nói đây là kiểu phụ nữ có thể chữa lành tâm hồn.

Hơn nữa, cô ấy này là người Hoa Hạ. Tôi biết vậy bởi vì lúc cô ấy chạy vụt qua tôi, cô ấy vừa vui cười vừa hét lên một câu tiếng phổ thông.

Tôi không kiềm chế được bèn tiến lại gần cô ấy, không mang lý do gì đặc biệt, chỉ đơn giản vì nụ cười rực rỡ tươi như hoa của cô ấy.

Cũng có thể nói bởi vì tôi cô độc lạnh lẽo, không biết như thế có phải là đùa giỡn lưu manh không.

Lúc một chiếc xe bán tải nhỏ chạy qua trêи đường, tôi canh đúng lúc xuất hiện ở bên cạnh cô ấy, giúp cô ấy không bị chiếc xe bán tải bắn nước vào người.

“Cảm ơn.” Cô ấy dùng tiếng Anh nói với vẻ cảm kϊƈɦ.

“Đừng khách sáo.” Tôi dùng tiếng Hoa Hạ đáp lời cô ấy.

“Hả? Anh cũng là người Hoa Hạ à?”

“Ừ, tôi tên Phương Dương, đến từ Thịnh Hải, tới đây công tác.”

“Trùng hợp quá, tôi cũng đến từ Thịnh Hải. Tôi tên là Văn Giai, tới đây du lịch.”

“Hình như tôi không nhìn thấy bạn của cô, cô tới một mình à?”

“Đúng vậy, mấy người bạn của tôi không xin nghỉ được.”

“Một cô gái như cô mà cũng can đảm ghê đấy.”

Vừa nói, tôi vừa nghiêng người giúp cô ấy che lại dòng nước đột nhiên bắn tới.

“Cảm ơn.” Cô ấy cười ngọt ngào nói cảm ơn tôi, “Nhưng mà, anh cứ che giúp tôi thế này thì không vui gì cả.”

Tôi ngây người ra một lúc, sau cũng kịp phản ứng, xấu hổ cười, rồi giơ súng bắn nước lên, bắn vào vai cô ấy.

“Ha ha ha…” Tiếng cười của cô ấy vang lên lanh lảnh, vừa nghiêng người né dòng nước, vừa giơ súng nước của mình lên nhắm về phía tôi.

Cứ thế, tôi cùng cô gái cười tươi như hoa tên Văn Giai vui vẻ chơi đùa giữa màn nước đầy trời.

Mỗi khi dòng nước bắn về phía cô ấy, ánh nắng chiết xạ ra hào quang chói mắt rồi thoáng vụt mất, nụ cười trêи khuôn mặt cô ấy lại càng thêm xinh đẹp.

Cô ấy không có bạn, tôi cũng không có bạn, chúng tôi tạm thời kết đôi chiến đấu với những người khác, rồi thỉnh thoảng lại nội chiến với nhau, đi dọc con sông bao quanh thành phố, xuyên qua màn mưa, xuyên qua ánh nắng.

Giống như hai chú bướm, tôi là đực, cô ấy là cái.

Cho đến khi cô ấy thở dốc, cho đến khi hai chúng tôi bủn rủn tay chân, chúng tôi mới dừng lại.

Tôi đưa cô ấy về khách sạn của cô ấy, lưu số điện thoại, hẹn cùng nhau ăn cơm, sau đó tôi trở về khách sạn của mình, tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ thoải mái, nằm ở trêи giường, nhớ đến cô gái luôn nở nụ cười tươi tắn như hoa tên là Văn Giai, và cả tiếng cười lanh lảnh dễ nghe giống như chuông bạc của cô ấy nữa.

Nhưng, không hiểu sao đến cuối cùng tôi lại nhớ tới Bạch Vi, tự hỏi không biết cô ta có bị Cung Chính Văn đưa lên giường không…

Điều này khiếu tôi rất buồn phiền, rất chán nản.

Tại sao tôi cứ nghĩ đến người phụ nữ mất não luôn tự cho là đúng kia chứ, cô ta bị ai đưa lên giường thì liên quan gì đến tôi?

Tôi mở ti vi, vừa hút thuốc lá vừa xem ti vi, cũng vừa mong mỏi thời gian có thể trôi qua nhanh chút.

Cuối cùng đã tới giờ hẹn, tôi rời khách sạn, đi xuyên qua đám đông nam nữ đang tham gia buổi tiệc âm nhạc countdown ở đầu đường, thấy được Văn Giai đang nở nụ cười rực rỡ đứng trước cửa một cái khách sạn.
Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận