Quảng cáo

Boss Nữ Hoàn Mỹ

Tôi và cô ấy hào hứng hò hét ở buổi party, ngạc nhiên khen ngợi sân khấu biểu diễn của người chuyển giới bên dưới, cuối cùng đi đến một nhà hàng khá yên tĩnh ở một vị trí hẻo lánh, chúng tôi ngồi ở chiếc bàn cạnh đường phố bên ngoài nhà hàng.

Văn Giai dựa lưng vào ghế, nhìn ánh chiều tà, khóe miệng cong lên: “Hôm nay chơi đã quá.”

Tôi không nói gì, chỉ lặng im ngắm nhìn gương mặt không được coi là quá xinh nhưng thanh tú của cô ấy.

“Gì mà nhìn người ta khϊế͙p͙ thế?” Cô ấy có vẻ hơi xấu hổ.

“Vì cô xinh.”

“Ha ha ha.” Cô ta cười híp mắt: “Chắc anh tán gái đỉnh lắm.”

“Thế cô có bạn trai chưa?” Tôi tiện thể hỏi một câu.

Văn Giai không vội trả lời ngày, mà nín cười, ra vẻ cảnh giác nhìn tôi.

“Anh định cua tôi à?” Cô ấy đột nhiên hỏi, sau đó vẻ hơi lúng túng cắn môi.

Tôi không nghĩ cô ấy lại hỏi thẳng thế này, nên hơi ngượng ngập lắc đầu: “Còn phải xem cô có đồng ý bị cua không đã.”

“Ha ha ha, tôi biết ngay là anh chẳng tốt đẹp gì mà.” Văn Giai lại cười híp mắt.

Tôi ra vẻ hơi bất đắc dĩ: “Thật ra tôi biết mình không phải người tốt, nhưng tôi cũng không phải người xấu.”

“Thế thì là loại người gì?”

Tôi nhớ lại lời nhận xét của Bạch Vi về mình, không khỏi mỉm cười: “Có người nói tôi là thành phần cặn bã, lưu manh, vô văn hóa của xã hội.”

“Hả, thế mà anh còn bảo mình không phải người xấu à? Không được rồi, tôi phải tránh xa anh ra mới được!”

Nói rồi, Văn Giai cố tình kéo cái ghế lùi ra sau một chút.

Tôi bị cô ấy chọc cười, nên cũng cố tình kéo cái ghế về phía cô ấy.

“Được rồi, cái tên xấu xa này không được lại gần tôi nữa, không thì tôi sẽ không nói cho anh biết là tôi có bạn trai hay chưa đâu.”

“Được.” Tôi trịnh trọng gật đầu, ngồi ngay ngắn lại.

Văn Giai nghiêng đầu suy nghĩ: “Ừm… Tôi rất ham chơi, thích đi du lịch khắp nơi giống như một đứa trẻ không nhà. Tôi luôn nghĩ nếu mình có bạn trai, thế chẳng phải sẽ thêm vướng víu sao, đi đâu cũng phải dẫn theo một cái đuôi, chắc chắn sẽ rất phiền phức. Vì thế, tôi chưa từng có bạn trai.”

“Tôi nghiêm chỉnh tuyên bố tại đây rằng, xu hướng… tình ɖu͙ƈ của tôi là bình thường.” Cô ấy lại nghiêm chỉnh bổ sung thêm một câu.

Tôi nén cười: “Nếu cô không nói rõ, suýt nữa tôi tưởng cô là les đấy. Dù gì một cô gái xinh thế này, chưa từng có bạn trai cũng là chuyện rất bất bình thường.”

Cô ấy mếu máo: “Không cho anh nói linh tinh, tôi giống les chỗ nào chứ? Nhưng hai câu sau của anh thì đúng thật, một cô gái tốt như tôi, haizz.. biết tìm ở đâu ra đây?”

Cô ấy tự nựng mặt mình, sau đó nhìn sang bên cạnh, rồi trợn tròn mắt: “Oa! Phương Dương, anh mau coi kìa, cô gái ở đằng kia xinh quá.”

Tôi nhìn theo hướng cô ấy nói, sau khi nhìn thấy cô gái đẹp mà cô ấy nói, tôi không nhịn được giật khóe miệng.

Đó không phải là Bạch Vi hay sao?

Người đàn ông đẹp trai ngời ngời đó không phải Cung Chính Văn thì là ai?

Không phải họ nên đến những nhà hàng sang trọng dùng bữa à? Sao lại chạy đến quán ăn ở con phố này cơ chứ?

“Đẹp lắm đúng không? Còn rất có khí chất nữa, nhờ? Anh nhìn trang phục của cô ấy kìa, phối hợp cực kỳ tinh tế đúng không? Hình như túi của cô ấy là hiệu Chanel đấy, giàu ghê!” Văn Giai nói khẽ, bình luận về Bạch Vi.

Tôi thấy hơi cạn lời: “Một cô gái như cô sao lại thấy hứng thú với gái đẹp thế, bên cạnh cô ta không phải còn có một gã trai đẹp à? Sao cô không soi trai đẹp, mà lại soi gái đẹp thế?”

Bấy giờ, Văn Giai mới quan sát Cung Chính Văn, cô ấy bĩu môi: “Đúng là người đàn ông này đẹp trai thật, nhưng trông chẳng men lỳ tẹo nào, hình như còn hơi lỗ mãng. Tôi vừa nhìn đã biết đây là dòng cậu ấm con nhà giàu có tiền, nhưng vô vị rồi.”

“Thế mà cũng nhìn ra được, cô siêu nhờ.”

Cô ấy có vẻ khá đắc ý: “Đương nhiên, bạn trai của mấy đứa bạn thân tôi đều nhờ tôi xét duyệt cả đấy.”

“Thế tôi thì sao? Cô thấy con người tôi thế nào?”

Cô ấy cố ý dò xét quan sát tôi mấy lần, sau đó chẹp miệng nói: “Anh khá giống thành phần cặn bã của xã hội.”

Tôi kéo mặt về.

“Ha ha ha, tôi đùa thôi.” Văn Giai lại cười híp mắt: “Con người anh mồm mép tép nhảy, mày mày hớn hở, còn hơi có vẻ lưu manh. Nhưng tôi thấy những điều này chỉ là vẻ bề ngoài của anh thôi, con người thật của anh chắc chắn không xấu. Chí ít anh không phải thành phần cặn bã của xã hội, thật ra anh là một người đàn ông có quá khứ, đúng không?”

Tôi cố ý tỏ ra thất vọng lắc đầu: “Mấy điều cô nói như xem bói ý, trừ trẻ con ra, ai chẳng có quá khứ? À, cô có muốn làm quen với cô nàng xinh đẹp kia không?”

Văn Giai lập tức nổi hứng: “Oa, anh định thể hiện tài cua gái à? Nhưng cạnh cô ấy còn có một người đàn ông kìa.”

“Đúng, tôi sẽ cho cô thấy tôi tán gái thế nào. Quan tâm cô ta có bạn trai hay chưa làm gì, đi, tôi dẫn cô qua đó!” Tôi đứng dậy, ra hiệu cho Văn Giai cũng đứng lên.

“Hay thôi đi, làm thế không hay lắm!”

“Cô không thấy rất thú vị à?”

“Ừm…” Văn Giai nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó vừa phấn khích vừa căng thẳng đứng dậy.

“Cho tôi mượn tay cô một lát.” Tôi nắm lấy tay cô ấy, dắt cô ấy đi về phĩa Bạch Vi và Cung Chính Văn.

Tay của Văn Giai hơi cừng đờ, nhưng cô ấy không vùng ra. Sau khi thả lỏng, tôi mới phát hiện tay cô ấy rất mềm, cũng rất ấm áp.

Bạch Vi và Cung Chính Văn đang vừa thưởng thức đồ ăn mà nhân viên phục vụ bưng lên, vừa khẽ trò chuyện.

Lúc tôi dắt Văn Giai đi tới cạnh cô ta, cô ta vô thức ngẩng đầu lên. Cô ta ngẩn ngơ một lúc, sau đó nhìn chằm chằm vào đôi tay đang nắm lấy nhau của tôi và Văn Giai.

“Hi.” Tôi mỉm cười chào hỏi với cô ta.

“Hi.” Bạch Vi dường như không ngờ là tôi lại tỏ ra thân thiện như vậy, cô ta có vẻ không được thích ứng cho lắm nên chào lại tôi khá mất tự nhiên.

“Có duyên quá cơ, có ngại chúng tôi ngồi cùng không?” Tôi lại hỏi.

“Hả?” Bạch Vi lại ngây ra.

“Chào Phương Dương, anh cũng đến đây ăn à? Trùng hợp quá.” Cung Chính Văn ở một bên tiếp lời.

Dứt lời, hắn ta lại ngoảnh sang nhìn Văn Giai, hỏi: “Đây là bạn gái của anh à?”

Vừa nghe thấy Cung Chính Văn hỏi câu này, bàn tay tôi chợt đau nhói, Văn Giai đang dùng móng tay bấm vào tay tôi.

Dường như cô ấy đã phản ứng lại, biết tôi vốn quen Bạch Vi trước nhưng lại lừa mình, nên cô ấy đang cảnh cáo tôi, không cho tôi nói cô ấy là bạn gái mình.

Tôi cũng không muốn giả bộ, nên thẳng thắn đáp: “Bạn bè thôi. Tôi giới thiệu nhé, đây là Văn Giai, người bạn mà tôi mới quen hôm nay. Đây là Bạch Vi, Cung Chính Văn, hai người này đều là nhân vật lớn cấp sếp. Giám đốc Bạch là cấp trêи của tôi, giám đốc Cung là phó giám đốc phòng kinh doanh tài chính, siêu chưa.”

Văn Giai không vùng tay ra, mà luôn dùng móng tay bấm tôi, còn vừa lịch sự chào hỏi với Bạch Vi và Cung Chính Văn.

“Giám đốc Bạch, có ngại bọn tôi ngồi cùng không?” Tôi lại hỏi Bạch Vi.

Bạch Vi do dự một lát: “Ở đây còn nhiều chỗ trống mà nên chắc không cần thiết đâu.”

“Cũng đúng, loại cặn bã của xã hội như tôi nào có tư cách ngồi cùng bàn ăn với giám đốc Bạch! Nhưng xin giám đốc Bạch đừng quên giao hẹn của chúng ta, tối nay…”

“Phương Dương.” Mặt Bạch Vi biến sắc, cô ta khẽ cản lời tôi.
Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận