Quảng cáo

Boss Nữ Hoàn Mỹ

“Khốn nạn, bỏ súng xuống, mau bỏ súng xuống.”

Bansha vừa giật mình vừa sợ sệt quát đám thuộc hạ, ông ta còn xông tới ấn cánh tay của bọn nó, sau đó cung kinh chắp tay khom lưng cúi chào người đàn ông kia.

“Anh Sucha, xin lỗi, chúng nó chưa từng gặp anh nên mới mạo phạm tới anh, thực sự xin lỗi, xin hãy tha thứ cho sự ngu muội của chúng nó.”

Đối mặt với thái độ khom lưng nhún gối của Bansha, người đàn ông trung niên tên Sucha hoàn toàn không để tâm, cũng không đáp lại lời xin lỗi của ông ta mà đi thẳng qua, bước tới bên cạnh chiếc bàn tròn, chắp tay chào Đỗ Minh Cường.

“Cường, đã lâu không gặp!”

Đỗ Minh Cường đứng dậy đáp lễ: “Sucha, ông càng ngày càng mập đấy.”

“Ha ha, đừng vừa gặp mặt là đã trêu chọc tôi chứ, dạo này nhàn nhã quá đó mà.”

“Nào, xin giới thiệu, đây là bạn thân của tôi, Dương.” Đỗ Minh Cường chỉ vào tôi lúc này đã đứng dậy và nói.

“Chào ông Sucha.” Tôi cũng trịnh trọng chắp tay chào hỏi.

“Xin chào, cậu Dương, bạn bè của Cường cũng là bạn bè của tôi, xin đừng khách sáo như vậy.”

Tiếp đó Đỗ Minh Cường giới thiệu qua loa về La Nhất Chính, đối mặt với cậu em La Nhất Chính vừa nhìn đã biết là hạng xoàng xĩnh, Sucha vẫn vô cùng khách sáo.

Sau khi hàn huyên vài câu đơn giản, Sucha ngồi xuống, vẫn không để ý tới Bansha mà bắt đầu trò chuyện cùng Đỗ Minh Cường.

Hai anh chàng người Xiêng La mà Sucha dẫn tới chỉ vào góc phòng, Bansha vội vàng phất tay bảo đám đàn em dồn vào trong góc đợi, bản thân ông ta cũng rụt vào góc, không dám thở mạnh.

Đỗ Minh Cường và Sucha nói chuyện một lúc lâu, khi nhắc đến chuyện của tôi, họ cũng nói sơ qua một lần.

Sucha nhíu mày nghe xong mọi chuyện rồi quay lại đối diện với tôi, áy nát lên tiếng: “Cậu Dương, thật sự xin lỗi! Cậu đến Chiêng May làm ăn mà lại bị đám tiểu nhân này quấy phá, tôi rất áy nát.”

“Ông Sucha khách sáo quá, vốn chỉ là một chút mâu thuẫn nho nhỏ thôi, do tôi không xử lý ổn thỏa.”

Biểu cảm của Sucha có vẻ bất ngờ, ông ấy gật gật đầu với vẻ tán thưởng rồi nói với đám người phía sau: “Bansha, lại đây.”

“Vâng, thưa ông Sucha.” Bansha căng thẳng đến mức mồ hôi nhễ nhại, ông ta bước tới, gục đầu, ngoan ngoãn đứng bên cạnh.

Sucha nhìn tôi: “Cậu Dương, tôi hiểu con người Bansha, vừa tham lam không biết điểm dừng vừa không màng đạo nghĩa. Bây giờ cậu có thể xử lý nó theo ý thích, cách nào cũng được. Nếu cậu muốn nó biến mất, người của tôi sẽ giúp cậu xử lý ổn thỏa và sạch sẽ, tuyệt đối không chừa lại rắc rối nào cho cậu.”

Mặt mũi Bansha trắng bệch: “Xin đừng, ông Sucha, xin đừng, tôi biết sai rồi! Tôi xin thề từ nay về sau không làm chuyện này nữa.”

“Hừ, cậu nói với tôi có tác dụng gì chứ.”

Nghe câu nói của Sucha, Bansha vội vàng quay đầu nói với tôi: “Cậu Dương, tôi sai rồi! Tôi không nên dẫn người bao vây cậu, không nên hãm hại cậu ở đồn cảnh sát, càng không nên dùng dao uy hϊế͙p͙ cậu. Tôi xin lỗi cậu, cậu làm gì tôi cũng được, cầu xin cậu chừa cho tôi một con đường sống.”

“Cảm ơn cậu Dương, cảm ơn cậu nhiều, lát nữa tôi sẽ đi tìm ông ta, nhất định sẽ làm như cậu đã dặn.”

Nói xong, Bansha giơ tay tát lên mặt mình.

Chắc sợ tôi không hài lòng, cho nên ông ta tự tát rất mạnh, âm thanh “chát chát” vô cùng rõ ràng.

Đợi ông ta tát xong hai mươi cái, cả gương mặt đã sưng vù và đỏ nhừ, tôi cũng không làm khó ông ta thêm nữa.

Sucha cảnh cáo ông ta thêm vào câu rồi cho ông ta cút đi chỗ khác.

Đợi khi Bansha dẫn thuộc hạ đi rồi, Sucha tiếp tục cùng tôi và Đỗ Minh Cường nói chuyện khác.

Qua khoảng nửa tiếng đồng hồ, Đỗ Minh Cường bảo tôi, ông ta và Sucha phải bàn chuyện làm ăn, dặn tôi và La Nhất Chính cứ về khách sạn trước.

Ông ta còn bảo sáng sớm mai phải về Chiêng Ray, bên đó có việc gấp phải xử lý, để lại số điện thoại cho tôi, dặn tôi mấy hôm nữa rảnh rỗi thì qua bên đó chơi.

Thậm chí ngay trước mặt Sucha mà ông ta còn mời tôi qua giúp ông ta thêm lần nữa.

Tôi uyển chuyển từ chối, rồi cùng La Nhất Chính rời khỏi nhà hàng, tìm một quán rượu nhiều gái đẹp ở ven đường để uống rượu và trò chuyện.

Cho đến hơn mười giờ, chúng tôi mới rời quán rượu, đi dạo và quay về khách sạn.

Về tới bên ngoài khách sạn, đang mót tiểu và muốn mau chóng chạy về phòng để giải quyết nỗi buồn thì thật trùng hợp, chúng tôi gặp ngay Bạch Vi và Cung Chính Văn đang định đi vào khách sạn, thêm cả Chung Khang Ninh, thằng cha tổ phó không ưa gì tôi ở tổ kế hoạch của công ty phần mềm Trí Văn.

Tôi vừa liếc qua Cung Chính Văn đã thấy vui rồi, vì trêи mí mắt và sống mũi hắn ta dán băng cứu thương, khóe mắt bầm tím, khóe môi sưng vù, đi đường cà thọt cà thọt, phải nhờ Chung Khang Ninh dìu mới đi được, hiển nhiên đã bị tẩn cho một trận nhừ tử, vừa đi băng bó ở bệnh viện về.

Khi cái mạng hèn sắp khó giữ, hiệu quả làm việc của Bansha cũng khá đấy, mới vậy mà đã xong việc rồi.

Liếc thấy Bạch Vi và Cung Chính Văn sắp đi qua cửa khách sạn, tôi rảo bước đến gần họ: “Ôi, đây chẳng phải phó tổng giám đốc Cung đó sao? Suýt chút nữa không nhận ra rồi, phó tổng giám đốc Cung làm sao đó? Bị người ta đánh hả? Thằng nào to gan dám đánh cậu Cung của chúng ta phọt c.ứ.t thế?”

Quay đầu nhìn thấy tôi, gương mặt Cung Chính Văn bỗng chốc trở nên vặn vẹo và dữ tợn, nhưng do đụng tới vết thương, cơn đau khiến gương mặt đẹp trai của hắn ta càng thêm vặn vẹo và khó coi.

“Phương Dương! Tên cặn bã như anh sao lại xuất hiện ở đây? Sao cảnh sát chưa bắt anh đi chứ?” Bạch Vi buông Cung Chính Văn ra, xông tới trước mặt tôi đùng đùng lửa giận.

Tôi xòe tay: “Tại sao cảnh sát phải bắt tôi? Tại sao tôi không thể xuất hiện ở đây?”

“Anh sai đám côn đồ đó đánh Chính Văn, chúng tôi đã báo cảnh sát, đám côn đồ đó bị bắt rồi, sao anh vẫn chưa bị bắt hả?”

“Hờ hờ, giám đốc Bạch à, cô nói tôi sai khiến bọn chúng, xin hỏi cô có chứng cứ không? Đám người đánh hắn ta có nói do tôi sai bảo không? Cảnh sát nói thế nào nữa?”

Bạch Vi phẫn nộ hừ một tiếng: “Tuy chúng không nói, nhưng tôi biết chính là anh! Ban ngày anh từng tát Chính Văn, còn uy hϊế͙p͙ anh ấy, buổi tối đám côn đồ đó xuất hiện ngay, không phải anh thì còn ai vào đây?”

“Chậc chậc chậc!” Tôi nhìn gương mặt dù kϊƈɦ động và phẫn nộ nhưng vẫn xinh đẹp của Bạch Vi mà thậm chí cảm nhận được chút phong vị khác biệt, nhưng hóa ra cái đầu cô ta ngu ngốc hết sức: “Giám đốc Bạch, mấy hôm trước tôi bị Bansha dẫn người bao vây, khi vác gương mặt cũng bầm tím trở về, tôi nói rằng Cung Chính Văn sai khiến đám đó, tại sao lúc ấy cô không tin?”

“Bây giờ Cung Chính Văn bị đánh, cô không có chứng cứ mà dám khẳng định chắc như đinh đóng cột là do tôi làm? Tôi nên nói cô tự cho bản thân cô luôn đúng, hay nên nói cô bị hỏng não? Hay nên gọi cô là con chó tiêu chuẩn kép?”
Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận