Quảng cáo

Boss Nữ Hoàn Mỹ

Lúc này tôi mới buông cô ta ra, cô ta vung tay tát thật mạnh vào mặt tôi.

Tôi nắm cổ tay cô ta, thản nhiên mỉm cười.

Cô ta tức giận vung tay, quay đầu chạy ra ngoài.

“Giám đốc Bạch, vừa nãy tôi quên hỏi cô một câu, giờ tôi còn được tính là nhân viên của cô không?”

“Anh bị sa thải rồi!”

“Ha ha, giám đốc Bạch, cô phải suy nghĩ cho kỹ đấy, nếu tôi bị sa thải thì cô cũng đừng mơ giành được dự án BTT kia, tôi sẽ làm rối tung nó lên giúp cô.”

Bạch Vi ở ngoài cửa quay đầu lại: “Anh dám?”

“Tôi có gì mà không dám?”

Bạch Vi không nói chuyện, vẻ mặt tức giận nhìn tôi chằm chằm.

“Giám đốc Bạch, tôi cũng đâu có cưỡng hϊế͙p͙ cô, chỉ muốn theo đuổi cô thôi mà, có cần nhẫn tâm sa thải tôi vậy không? Cô vong ơn phụ nghĩa như thế, tôi có làm rối tung lên thì có là gì? Không khiến cô mất hết danh dự là may lắm rồi.”

“Được, vậy tôi sẽ chống mắt lên xem anh theo đuổi tôi thế nào.”

Bạch Vi nói xong, lạnh lùng hừ một tiếng rồi xoay người rời đi.

Tôi mỉm cười, nhớ lại cảm giác sờ lên ngực cô ta và mùi vị của đôi môi ấy.

Cô ta rất ngốc nghếch, nhưng không ngốc nghếch đến mức không có chút năng lực phân tích nào.

Chỉ cần cô ta hỏi Alava hoặc Shadi, kết hợp với những lời tôi vừa nói, có lẽ cô ta sẽ phát hiện ra sự kỳ lạ trong chuyện này.

Không cần cô ta hoàn toàn tin tưởng lời tôi nói, cũng không cần cô ta nghi ngờ Cung Chính Văn, chỉ cần cô ta giữ chút cảnh giác với Cung Chính Văn là được.

Tiếp đó, tôi sẽ theo đuổi được cô ta, khiến Cung Chính Văn tức giận, khiến hắn ta tức đến mức phun ra ba lít máu mà không có chỗ xả giẩn.

Sau đó, tôi vẫn sẽ cho người điều tra Cung Chính Văn, tìm cơ hội dạy bảo hắn một trận.
Quảng cáo

Còn Bạch Vi… Có người từng nói một câu thế này: Trả thù một người, cách tốt nhất là khiến cô ta yêu bạn, sau đó độc ác đá cô ta đi.

Đây chính là mục đích khác của tôi, nếu cô ta vong ơn phụ nghĩa, nếu cô ta thấy chết không cứu, thì tôi cũng chẳng cần làm một chính nhân quân tử rộng lượng lấy ơn báo oán làm gì.

Đến tận bây giờ, ban đêm tôi vẫn nằm mơ thấy khoảng thời gian đen tối ba năm trước, mơ thấy Lâm Lạc Thủy gửi tin nhắn tới, mơ thấy cô ấy kéo tay Tào Văn Hoài ngồi trêи xe Audi.

Hôm nay, tôi vẫn không thể quên được những màn tra tấn tinh thần đau đớn trong đồn cảnh sát.

Cho dù là thù mới hay hận cũ, tôi cũng muốn tính toán rõ ràng với Bạch Vi.

Bạch Vi đi rồi, tôi đóng cửa phòng lại, mở tivi ra tùy tiện chọn một kênh, sau đó đi sạc điện thoại.

Mấy ngày vào đồn cảnh sát, điện thoại di động vẫn luôn ở trong trạng thái tắt nguồn. Tôi vừa mở máy lên liền nhận được rất nhiều thông báo cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là những số điện thoại của những người mấy ngày nay không liên lạc được với tôi.

Người gọi nhiều nhất là La Nhất Chính, thứ hai là Đỗ Minh Cường, cuối cùng là Văn Giai.

La Nhất Chính và Đỗ Minh Cường gọi là vì không tìm được tôi, còn Văn Giai thì chắc là sợ tôi gặp chuyện không may.

Sau khi mở Wechat lên, quả nhiên tôi nhìn thấy mười mấy tin nhắn Văn Giai gửi tới, tin nhắn xa nhất là ba ngày trước, hỏi chuyện của tôi và Bạch Vi có tiến triển gì không, hỏi đám lưu manh kia có tới tìm tôi gây phiền phức không.

Sau đó là rất nhiều tin nhắn hỏi tại sao tôi không trả lời, tại sao lại tắt máy, có phải đã xảy ra chuyện gì không.

Tin nhắn cuối cùng là vào chiều nay, viết: ‘Trời ạ, nhất định là anh xảy ra chuyện rồi. Anh yên tâm, tôi đi đặt vé máy bay ngay đây, đến Chiêng May sẽ lập tức báo cảnh sát đi cứu anh. Được rồi, tôi sẽ gọi điện cho đại sứ quán bảo họ giúp đỡ trước, anh tuyệt đối không được chết đâu đấy, nhất định phải chờ tôi.’

Thấy tin nhắn của Văn Giai, tâm trạng của tôi trở nên vô cùng phức tạp, vừa ấm áp, cảm động, vừa bất lực, có lỗi.

Tôi khiến cô ấy động lòng, nhưng đã định trước là không thể làm cô ấy hạnh phúc.

Bởi vì cô ấy quá lương thiện, quá hoàn mỹ.

Còn tôi chỉ là một tên hèn hạ vô sỉ, lại còn là phần tử cặn bã đã từng phải ngồi tù.

Ngày đầu tiên cô ấy biết tôi đã bị một trăm tên lưu manh ở Chiêng May bao vây, suýt nữa phải chịu số phận bi thảm.

Đến nay tôi vẫn nhớ rõ những lời của Bansha, ông ta nói muốn trói cả tôi và Văn Giai lại, sau khi chơi cô ấy chán rồi sẽ ném cho đàn em chơi, cuối cùng ném tôi và cô ấy xuống sông.

Hôm nay tôi lại đối đầu với Cung Chính Văn, cuộc sống sau này đã định là không yên bình rồi.

Tôi không muốn cô ấy phải sống cuộc sống lo lắng sợ hãi như thế, không muốn nụ cười trong sáng ngây thơ của cô ấy có một chút buồn bã đau thương nào.

Vậy nên sau này tôi sẽ không liên lạc với cô ấy nữa.

Nhưng vì để cô ấy yên tâm, tôi gọi cuộc điện thoại cuối cùng cho cô ấy.

Hơn mười một giờ đêm, điện thoại vang lên mấy tiếng mới có người nhận, trong điện thoại truyền ra giọng nói vui vẻ nhưng khó nén mệt mỏi của Văn Giai: “Phương Dương? Là anh sao?”

“Ừm, là tôi.”

“Là anh thật sao. Đúng rồi, tôi không mua được vé máy bay hôm nay, chỉ mua được vé ngày mai thôi. Ngày mai tôi sẽ lập tức tới giúp anh, anh chờ một chút nhé! Xin lỗi, đều tại tôi không đặt vé máy bay sớm.”

Tôi vừa buồn cười vừa cảm động: “Văn Giai, không cần tới cứu tôi đâu, giờ tôi không có việc gì nữa rồi, nếu không sao gọi điện thoại cho cô được.”

“A?” Có vẻ Văn Giai ở đầu bên kia điện thoại hơi sững sờ: “Đúng vậy, anh có thể gọi điện thoại, vậy chắc chắn… Ôi chao, tôi ngốc quá, anh đừng cười tôi nha, thật ra là tôi vừa ngủ thϊế͙p͙ đi, đột nhiên bị anh gọi điện đánh thức nên tạm thời suy nghĩ không được tỉnh táo cho lắm.”

Tôi nhịn cười, cố gắng nói thật nghiêm túc: “Yên tâm, không cười cô đâu.”

“Mà Phương Dương này, mấy hôm nay anh có chuyện gì vậy? Sao điện thoại lại tắt máy? Có phải bị đám người tối hôm đó trói lại, sau đó… Ừm, không phải họ đã làm điều kia với anh rồi chứ?”

“Cái gì cơ?”

“Thì cái đó… Anh biết BL là gì không? Chính là hai người đàn ông cái đó… Cái đó ấy.”

Sau khi nghe cô ấy nói như vậy, tôi bỗng toát mồ hôi lạnh.

Hình như Văn Giai cũng không trong sáng lắm thì phải, chuyện đen tối ghê tởm như thế mà cô ấy cũng nghĩ được.

“Phương Dương, sao anh không nói gì, không phải là bị tôi đoán trúng rồi chứ?”

“Đúng cái đầu cô ấy.” Tôi tức giận nói: “Sao cô có thể nghĩ ra được chuyện ghê tởm đó vậy, tôi không hề bị đám người đó mang đi, mà ngược lại, bây giờ đại ca của họ rất sợ tôi, hận không thể quỳ trước mặt tôi nhận sai đó.”

“Ghê gớm vậy à? Anh nói khoác đúng không, tối hôm đó anh bị người ta truy đuổi như thế, anh đánh thắng được nhiều người vậy hả?”

“Không cần đánh, vì tôi biết một người bạn rất trâu, ông ta gọi một người rất trâu khác ở Chiêng May ra, Bansha lập tức sợ hãi, lúc nãy đi ăn cơm còn liên tục xin lỗi tôi. Với cả, tôi mất liên lạc mấy ngày là vì phải vào đồn cảnh sát, giờ không sao nữa rồi.”

“Thật chứ? Nhưng sao anh lại phải vào đồn cảnh sát? Hơn nữa, hai người bạn của anh trâu thế nào? Mau nói đi, tôi xem có thể đưa vào tiểu thuyết của tôi không?”

“Việc này kể ra thì rất dài dòng, lúc nào rảnh tôi sẽ từ từ kể cho cô.”

“Ừm, vậy tôi chờ anh, bao giờ thì anh về nước?”

Nghe thấy câu hỏi đó, tôi do dự, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, sau đó mới bình tĩnh đáp: “Văn Giai, chắc là trong thời gian ngắn tôi sẽ không về đâu, bên này có bạn tôi, hơn nữa thời gian tới sẽ rất bận, có khi còn đổi số điện thoại nữa. Nếu cô không gọi được cho tôi hoặc gửi tin nhắn Wechat cho tôi mà không thấy tôi trả lời thì đừng lo, tôi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, chỉ đang bận thôi.”
Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận