[Fanfic] [Kookmin] Boutons

Chiếc nút trên cùng của áo sơ mi, bằng cách nào đó mà luôn biến mất một cách bí ẩn. Nhưng Jimin không bao giờ hoặc là thắc mắc, hoặc là bận tâm. Bởi căn bản, em cũng chẳng cần chúng.

Park Jimin là kẻ lẳиɠ ɭơ, đúng nghĩa. Trong túi xách của em luôn đầy ắp bởi những xấp tiền, kết quả sau mỗi lần lên giường cùng mấy gã trung niên. Đôi môi em luôn mềm mại và ngọt ngào, còn bờ mông trắng nõn thì luôn có màu đỏ và phảng phất mùi hương của thứ rượu vang đắt tiền Chateu Lafiti. Ngực em đẹp, hai hòn ngọc luôn khiến người ta khao khát lộ ra dưới lớp áo mỏng tang. Đó là lý do khiến em không bao giờ cài chiếc nút áo trên cùng, mặc những dấu hickey đang lấp ló đằng kia.

Sự lẳиɠ ɭơ của em, thật khiến con người ta phải thèm khát.

Đôi mắt em đa tình, bén gót. Liếc một cái, không kẻ nào có thể thoát được khỏi cái lưới mà em đã giăng sẵn, chỉ còn biết cung phụng, chiều chuộng em như một ông hoàng con. Họ cho em tiền, vật chất, họ cho em danh vọng, dắt em bước chân vào giới thượng lưu. Họ yêu em, họ nghĩ vậy, và thực tế là như vậy. Jeon Jungkook, cũng không phải ngoại lệ.

Ngay từ khi công ty sắp xếp cho Jungkook làm quản lý của Jimin, hắn đã nghĩ đây là định mệnh. Si mê em từ cái nhìn đầu tiên, nhưng vì hắn quá nhút nhát để tỏ tình đi, nên chỉ còn biết ở đằng sau em mà lặng lẽ âm thầm bảo vệ. Khi Jimin còn mê mải cầm chiếc áo mới trên tay, hoặc là vui mừng trước chiếc túi xách đắt tiền nào đó vừa được đưa đến tận cửa nhà, thì Jungkook đã rất chăm chỉ làm nhiều việc có ích cho em. Dẹp loạn mọi scandals tình ái mà em mắc phải, quan tâm em từ bữa ăn giấc ngủ, đáp lại những thứ đó chỉ là sự thờ ơ của Jimin, và những hành động như thể đang xát muối vào trái tim Jungkook. Em, với đôi giày có gót đầy gai nhọn, đã dẫm qua cuộc đời hắn tan nát, vậy mà vì sao hắn vẫn yêu em đến xé lòng.

Một ngày kia, Jungkook thắc mắc rằng, vì sao cổ áo Jimin luôn mở.

"Vì tôi thích. Anh có ý kiến gì sao?"

À, không, không có gì đâu.

"Anh có tiền không?"

Em bò đến trước mặt hắn, bàn tay hư hỏng bò từ trên khuôn ngực rắn chắc xuống vật mạnh mẽ nóng hổi đang ngày một cứng lên. Hắn làm sao có thể chịu được, nhất là khi hắn lại yêu em đến thế. Một đêm nồng nàn, cho đến sáng hôm sau em rời đi và để lại cái tát đỏ hồng.

"Tôi biết anh thích tôi, nhưng cũng đừng dùng cái trò bẩn thỉu cũ rích đó để lừa tôi lên giường với anh chứ."

Jungkook không nói gì, quăng cho em chiếc blackcard rồi cười khẩy, nhìn em ngúng nguẩy bỏ đi. Chiếc nút áo ở trên tay hắn, tung tẩy.

Rồi, việc gì đến cũng sẽ đến. Sau khi đóng bộ phim gần nhất, thì em bắt đầu cặp kè với tên diễn viên hạng A đó trong lén lút. Cả hai yêu nhau điên cuồng, chính Jimin cũng phải thừa nhận rằng mình chưa yêu ai như anh ta. Điều trở ngại duy nhất, là tên đó đã có vợ.

Không hiểu sao, vợ anh ta lại biết được cái khách sạn mà hai người hẹn hò. Có ai đó đã gửi đến cửa nhà thật cặn kẽ, không những có địa chỉ mà còn có cả số phòng, ảnh và clip. Rất đỗi sinh động đi.

Clip ân ái của Jimin tràn lan khắp các mặt báo, mạng xã hội, tên kia sau khi đào mỏ được của Jimin kha khá thì đã bỏ trốn, mặc cho người vợ tra tấn em đến phát điên rồi vứt ra ngoài đường với cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ để mọi người bêu rếu. Lần này, thì có lẽ Jungkook cũng chẳng thể giúp được em. Đã ba tuần trôi qua, Jimin vẫn ở trong nhà, những tình nhân của em trước đó cũng lần lượt bỏ em mà đi. Em khóc đến sưng cả mắt buồn, chai rượu thì lăn lóc trên sàn cả. Mùi Chateau Lafiti đâu còn nữa, thay vào đó là thứ mùi ẩm mốc đến tởm lợn.

Jungkook đã gõ cửa nhà em đến nay là tròn hai mươi hai lần, đều đặn mỗi ngày một lần. Hắn khuyên nhủ em hết mực, rồi kể chuyện cho em nghe, tâm sự với em, van xin em hãy mở cửa cho hắn, bởi vì hắn yêu em biết chừng nào.
Tuyệt nhiên, em vẫn không đáp lại.

Em yêu, em đang làm tôi buồn đấy.

Ngày thứ hai mươi tư, rốt cuộc thì Jimin cũng đã chịu chào đón Jungkook, nhưng có vẻ em đang phẫn nộ đến cùng cực. Nhìn xem em thảm lại chưa kìa, mái tóc bết lại, từng mảng ghét trên làn da bẩn thỉu cứ thế đập vào mắt hắn, duy chỉ có chiếc miệng xinh đẹp vẫn không ngừng xả ra những lời trách móc, mắng mở ghê gớm.

Và, ta tái ngộ khi một người đã mục nát, một người đã điên cuồng. Như thể lần đâu tiên gặp mặt. Jimin nằm dưới nền nhà lạnh lẽo, và Jungkook sẽ là người mang em đi.

Đảm bảo, Jimin đáng thương sẽ không còn cảm thấy đau nữa đâu.

Mới ngày hôm qua, người ta đã phát hiện cô vợ và đứa con gái của cô ta bị gϊếŧ hại một cách dã man, xác bị chặt ra, vương vãi khắp nơi, còn xương thì bị lóc ra khỏi thịt rồi treo lên trước cửa nhà. Tên diễn viên cũng đã chết một cách thê thảm, xác của hắn cuốn vào bánh xe tải, nát bét ra thành từng mảnh vụn. Hắn chỉ đến báo tin vui cho em biết, cớ sao em lại vội quay đi.
Bữa tối thơm ngon đã được nấu xong. Dạ dày, tim và ruột được hầm trong chất lỏng đỏ đặc sệt dậy mùi thơm phức. Trong lúc chờ nó nguội, Jungkook tranh thủ ra bế em vào ăn chung. Vuốt ve cái thân độn bông, rồi từng vết khâu rất đỗi công phu để nối liền hai tay, hai chân và đầu lại, hắn khẽ khàng hôn lên má em một cái chóc, mặc cho giòi bọ ngoe nguẩy hết cả, lặng lẽ nhặt từng con bỏ vào nồi súp nóng, liếʍ ɭáρ cho kì sạch, rồi lại vào phòng, hoàn thiện nốt tác phẩm mà hắn đã ấp ủ suốt nhiều năm qua.

Cuối cùng thì, cũng hoàn thành rồi. Jungkook đem đặt nó ở nơi trang trọng nhất của căn nhà, mãn nguyện ngắm nhìn, rồi ôm Park Jimin mà chìm vào giấc ngủ sâu.

Hai giờ sáng.

Trên nóc tủ, cái thân bọc da người được đính kết lên đó những chiếc nút áo công phu, đột nhiên động đậy. Có một bàn tay khẽ vuốt lên khuôn mặt của tên sát nhân si tình, ghé miệng vào tai hắn thì thầm câu nói mà hắn đã mong chờ không biết đã bao lâu, máu từ đỉnh đầu chảy ra từng giọt tanh tưởi, tưới đầy khuôn mặt đang ngủ say.
"Jeon Jungkook, em yêu anh."

Hai bàn tay nắm lấy nhau, không rời dù chỉ một khắc. Căn nhà hoang phía bên kia thành phố, sáng rực lên, cho đến khi mọi thứ vĩnh viễn chỉ còn là một đống tàn tro.

- End -

Một cái plot vừa mới được khai triển bằng văn phong dở tệ của mình trong vòng vài tiếng đồng hồ, mọi người đừng chê nha.

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận