[Fanfic] [Vhope] Bức Thư Trắng

Nếu có người hỏi tôi, những năm tháng tuổi trẻ của tôi nên được gọi bằng một cái tên gì thì tôi sẽ không do dự, đặt cho thời hoa niên điên rồ nhất cuộc đời mình hai chữ: Kim Taehyung.

Kim Taehyung.

Đó cũng là tên em.

Tôi nhớ khi mình nghe được cái tên này là lúc em đang đứng ngược hướng với tôi. Miệng em nhoẻn cười, hàm răng trắng đều như hạt bắp. Em nói, nó có nghĩa là "Vạn sự như ý".

Bên kia con đường, nắng chiều len lỏi qua những tán cây, chiếu xuống chàng trai nở nụ cười rực rỡ hơn cả gió xuân. Dưới biển hoa ngân hạnh vàng rực đang rơi xuống, bóng dáng em nhỏ bé đến lạ, cứ như muốn biến thành từng cánh hoa tan biến trong bầu trời.

Đó là một trong những cảnh tượng đẹp đẽ nhất tôi được chứng kiến. Lần đầu tiên trái tim tôi biết như thế nào là rung động.

Tôi đã không thể thốt lên bất cứ lời nào, chỉ biết tham lam ngắm nhìn nó, thu hết vào đáy mắt như muốn khắc ghi cả đường nét lẫn nụ cười của em, thu cả trái tim non nớt lần đầu biết yêu và cả một tuổi thanh xuân nồng nhiệt.

Nếu có ai hỏi tôi, yêu một người đến khắc cốt ghi tâm là như thế nào, tôi có thể trả lời rằng: giữa biển người nhộn nhịp xô bồ như sóng vỗ dư ba ngoài kia, dẫu có một vạn bóng lưng, tôi vẫn có thể nhận ra em.

----------

"Anh sẽ đến chứ?"

"Đến đâu cơ?"

"Đám cưới của em"

Đôi mắt đen láy của Taehyung nhìn xuống dòng nước đang chảy xiết, giọng em điềm đạm và bình tĩnh đến nỗi như chỉ đang kể một câu chuyện thường nhật hằng ngày. Điếu thuốc trên môi em tỏa từng đợt khói trắng, khiến tất cả chìm trong hư ảo. Đôi khi tôi rất hận làn khói này, vì nó mà tôi không thể đoán được hiện giờ em đang nghĩ những gì.

Tôi nghiêng đầu, đưa tay kẹp lấy điếu thuốc ẩm còn đang cháy dở kia, ngậm lại vào môi.

5 năm rồi, mùi hương của em vẫn vậy.

Cơn gió đêm bên bờ sông Hàn dữ dội hơn tôi tưởng, ống tay áo tôi bay phần phật, lạnh buốt, và có gì đó rờn rợn từ đốt sống lưng thẩm thấu vào làn da. Đầu tôi ong lên, không biết có phải cơn gió quái ác đó khiến trái tim tôi cũng buốt lạnh như vậy không hay bởi một lí do nào đó khác mà tôi đang cố trốn tránh.

"Vẫn là cô bé đó à?"

"Phải"

"Hay thật, lâu vậy mà bọn em vẫn yêu nhau, còn lâu hơn chúng ta khi đó nhiều" Tôi bật cười "Sau khi chúng ta kết thúc, anh cứ nghĩ không có ai chịu nổi tính cách của em nữa chứ, nhưng có vẻ anh đã nhầm rồi nhỉ, cô bé ấy cao cả hơn anh, sẵn sàng chấp nhận con người thật của em, đó là lí do vì sao hai em có kết thúc có hậu còn chúng ta thì không"

Tôi ngừng cười, nhìn thẳng vào mắt em: "Kim Taehyung, anh nhất định sẽ đến"

Nghe được đáp án mình muốn, Taehyung cũng gật gật đầu, đồng thời mở miệng trêu đùa tôi: "Nhớ đến đúng giờ nhé, anh lúc nào cũng muộn"

"Haha, nhất định rồi, ngày vui của em sao anh lại đến muộn được cơ chứ?" Tôi khịt mũi, chóp mũi đỏ ửng, giọng tôi khản đặc và nghe thật lạ lùng: "Sao hả, gọi anh ra đây chắc không chỉ muốn thông báo mỗi việc này thôi đúng không, dù gì cũng 5 năm không gặp nhau rồi, có phải muốn hàn huyên?"

"Chính là muốn hàn huyên" Taehyung thẳng thắn thừa nhận.

Tôi nghe em nói vậy, sự mệt mỏi sau chuyến bay dài chẳng mấy chốc bay biến đâu mất, vỗ vỗ xuống đám cỏ ướt bên cạnh "Nằm xuống đi đã, ngồi lâu sẽ mỏi"

Taehyung không từ chối, thật sự nằm xuống bên cạnh tôi thật, khoảng cách gần này đủ để tôi nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt em.
Em vẫn là em, chưa từng thay đổi, vẫn là người mà tôi coi là đẹp nhất trong số những ai mà tôi đã từng gặp. Nhưng năm ấy, cũng dưới bãi cỏ này, chúng tôi đã từng trao cho nhau những nụ hôn ngây ngô của lứa tuổi thanh thiếu niên, từng thề non hẹn biển sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp mà bây giờ chỉ đơn giản là hai người bạn cũ đã lâu không gặp, dành chút ít thời gian lắng đọng giữa cuộc đời vội vã tâm sự đôi ba câu với nhau mà thôi.

Không có bất cứ tâm tình nào khác.

Thời gian đúng là một thứ đáng sợ, nó phũ phàng hơn tất thảy, từng nhát từng nhát phạt sạch hết những dấu vết dù êm lành hay tệ hại, chỉ còn lại vết sẹo mờ nhòa chẳng rõ hình hài.

"Em biết không, điều này anh chưa từng nói ra, nhưng nhân dịp em sắp cưới, anh muốn em sau khi biết hết tất cả, hãy mau chóng quên đi, nói sao nhỉ, là cho vào dĩ vãng ấy, thanh thanh thản thản toàn tâm yêu thương cô bé ấy, nó rất rất tốt, yêu em nhiều như vậy, xứng đáng có được hạnh phúc"
"Anh muốn nói cái gì?" Taehyung bất chợt gằn giọng "Đừng có nói bất cứ thứ gì của quá khứ nữa, anh biết là cả em và anh đều không muốn nghe mà"

"Nhưng em muốn hàn huyên" Tôi vặc lại "Hàn huyên có nhiều nghĩa lắm, dù em nói không muốn nghe nhưng anh biết em đang mong chờ anh nói như thế nào"

Taehyung ngoảnh đầu quay đi, như van nài: "Jung Hoseok..."

"Làm ơn, em xin anh, đừng nói nữa, thật sai lầm khi gọi anh ra đây..."

"Chính là anh vẫn còn yêu em!" Tôi ngừng cười, gió lùa vào hốc mắt, nóng bừng.

Em không cho tôi nói, tôi lại càng muốn nói.

Không cho Taehyung trốn tránh, cũng không cho tôi được phép trốn tránh sự thật tàn khốc này.

"Anh biết điều này nói ra chẳng còn nghĩa lý gì cả, nhưng anh vẫn phải nói, nếu không nói sẽ thấy bứt rứt lắm" Nước mắt tôi bắt đầu rơi một cách vô thức, giống như mạch suối nguồn sau chuỗi ngày nỗ lực kìm hãm cuối cùng cũng có ngày thoát ra "Chúng ta đều là tình đầu của nhau, cả anh và em, nhưng cuối cùng chẳng vì tác nhân nào cả mà vẫn chia tay trong khi rõ ràng vẫn còn tình cảm. Chỉ vì cái tôi quá lớn không thể hạ thấp mình nhún nhường với đối phương mà kết thúc như vậy, cứ thế anh đi sang nước ngoài du học, em đến với người khác, lúc nhìn lại đã trở nên xa tầm với..."
Lúc còn trẻ chúng ta từ bỏ, cho rằng đó chỉ là một cuộc tình, nhưng cuối cùng mới biết, đó thực ra là cả cuộc đời.

Giống như người ta thường nói, khi ngày hôm nay trở thành ngày hôm qua, khi yêu trở thành đã từng yêu, thời gian đã thổi bay tuổi thanh xuân của bạn.

Tôi không hối hận vì đã gặp em, chỉ tiếc mình gặp được em quá sớm.

Nếu được trở lại, tôi sẽ hít sâu hơn nữa mái tóc của người đó, ngắm nhìn lâu hơn nữa khuôn mặt của người đó và chấp nhận đau hơn nữa để giữ em ấy gần nhất có thể với thực tại hôm nay.

"Trí nhớ của cá vàng chỉ có 7 giây. Có lẽ chính vì vậy mà bọn chúng mới có thể nhanh chóng vui vẻ như vậy, chỉ có 7 giây, dù là đau khổ có lớn như thế nào, đều có thể hoàn toàn quên đi. Thật tốt, thật đáng ghen tỵ...Taehyung à..có cách nào trong 7 giây làm cho anh quên em đi được không?" Tôi nói trong nước mắt "Khi mà 5 năm qua đi, anh vẫn còn yêu em như thế này?"
"Thật xin lỗi..." 

Đáp lại tôi chỉ là một câu nói đầy hối lỗi, không có bất cứ cái ôm nào nữa cả.

"Không sao, anh hiểu" Tôi nhắm nghiền mắt, để cho những giọt nước nóng hôi hổi lăn dài trên gò má mình, dùng hết sức bình sinh ôm lấy em thật chặt: "Hạnh phúc nhé, Kim Taehyung"

Hơn nữa còn phải hạnh phúc hơn cả anh, thế mới bõ công Jung Hoseok này từ bỏ chứ..

Một dấu chấm hết cho những vọng tưởng mà tôi đang ôm ấp về một thời quá khứ đã qua. Sau ngày hôm nay, mọi thứ sẽ quay về điểm xuất phát như ban đầu. Tôi ở lại Canada sinh sống và làm việc, em thành một người chồng, người cha bên cạnh gia đình nhỏ mà em hằng ao ước. Mỗi người đều có cuộc sống riêng, không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại.

Chỉ hy vọng nếu chẳng may vô tình lướt qua, vẫn có thể nở một nụ cười chào hỏi nhau dưới tán cây ngân hạnh năm nào.
-------------

" Kim Taehyung, con có muốn nhận Hyerin làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với vợ, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng vợ suốt đời hay không?"

"Con đồng ý"

.

.

Tràn ngập trong tiếng vỗ tay cùng hoa cưới trắng muốt, tôi lặng lẽ rời đi sau khi chứng kiến toàn bộ buổi nghi thức. Chuyến bay vội trong đêm tối, không một lời báo trước, thứ duy nhất còn tồn đọng trong đầu tôi là nụ cười hạnh phúc của em.

Thật may mắn vì cuối cùng em cũng đã gặp được người mình muốn bảo vệ cả đời.

Vốn dĩ muốn nắm tay em cùng đi tới thiên trường địa cửu, chỉ tiếc người trước mắt không giữ mình trong tâm. Đoạn nhân duyên sau này, tôi xin phó thác hạnh phúc của em cho cô ấy.

-----------------------

Dingdong.
Bạn có 1 bưu phẩm.

1 tháng sau ngày cưới của Taehyung, Kim Namjoon đang bận rộn dọn nhà thì một bưu phẩm bất ngờ được gửi đến. Đó là thùng bìa bằng các tông, bên trong nặng trịch. Thấy đề tên người gửi là Taehyung, hắn vội vàng nhận lấy từ người giao hàng sau đó đập rầm cửa phòng Hoseok gọi anh dậy:

"Hoseok, Taehyung gửi đồ cho mày"

Hoseok hẵng còn đang ngái ngủ sau chuỗi ngày vùi đầu giải quyết công việc còn tồn đọng, cằm lún phún râu không thèm cạo, tóc rối bời chẳng thèm chải.  Nghe thấy từ "Taehyung" vội vàng bật dậy như lò xo:

"Đâu?"

"Là cái thùng này thôi, nặng lắm" Namjoon gõ vào thành thùng, vang bộp bộp.

Từ sau hôm ở sông Hàn anh cũng không liên lạc gì với cậu, cho đến lúc dự đám cưới cậu phải bỏ dở giữa chừng vì có cuộc gọi khẩn cấp từ phía công ty, cứ như vậy rời đi, bay xa cả vòng trái đất, bẵng qua 1 tháng liền. Nay bỗng nhiên lại nhận được bưu kiện, chính bản thân anh cũng cảm thấy tò mò, không biết Taehyung muốn gửi cho mình cái gì.
Anh tưởng mình và cậu đã kết thúc tất cả rồi chứ?

Thùng các tông mở, bên trong chất đống những phong thư trống trơn, vẫn dán tem đầy đủ, đề tên người gửi là Kim Taehyung, người nhận Jung Hoseok, cái nào cũng giống cái nào, đặc biệt 1 chỗ mỗi phong thư mở ra đều đi kèm với 1 bông hoa hướng dương ép khô kèm giấy trắng.

Hoseok lục tìm một hồi, phát hiện phong thư lâu nhất giấy đã ngả sang màu ố vàng.

Ngày gửi...

Anh sửng sốt trợn mắt, ngày gửi chính là ngày đầu tiên sau khi bọn họ chia tay nhau.

Nếu như phỏng đoán của anh là đúng...

Không, anh chắc chắn nó là đúng.

Lòng Hoseok nóng như lửa đốt, trái tim anh bắt đầu đập nhanh không theo quy luật. Anh bới tung những phong thư kia, tìm được phong thư mới nhất, vẫn phẳng phiu, chỉ nhuốm chút mùi bụi ẩm.

Trên đó đề ngày gửi là ngày anh về Hàn Quốc, sau đó nhận được cuộc gọi hẹn gặp của Taehyung ra sông Hàn tâm sự.  Bởi vì chấp niệm nên mới khắc ghi rõ đến từng chi tiết như vậy, chính anh cũng cảm thấy mình đang làm 1 việc thừa thãi đến nhường nào, rằng mình đang hi vọng vào 1 điều không tưởng.
Nhưng xem ra, điều không tưởng ấy đã trở thành sự thực mất rồi.

Cậu ấy vẫn luôn gửi thư cho anh, suốt 5 năm, từ khi chia tay đến hôm ấy, không sót một ngày nào...

Namjoon tò mò ngó vào thùng thư xem thử, kết quả toàn là giấy trắng và hoa hướng dương chất đống, chậc lưỡi:

"Gửi giấy trắng thì ai biết được nó có ý nghĩa gì, cậu ta không phải muốn chơi xỏ..."

Câu cuối cùng còn chưa nói hết, hắn sững người phát hiện Hoseok bên cạnh từ bao giờ đã luôn nhìn vào những phong thư trắng kia rồi thất thần.  Nước mắt anh ướt đẫm mặt giấy, đem nó biến thành nhàu nát.

"Hướng dương, loại hoa này nhìn qua vàng óng lại tràn đầy sức sống, quả thực rất giống với em ấy.." Hoseok vuốt ve bông hoa trên tay mình, anh bỗng ngẩng đầu lên nhìn Namjoon: "Namjoon, mày có biết ngôn ngữ loài hoa của nó là gì không?"
Kim Namjoon lắc đầu.

"Đây không phải hướng dương bình thường, loại này chỉ phát triển trong hẻm núi, vượt qua muôn vàn lạnh lẽo và tăm tối để hướng về mặt trời xa xăm. Rồi lại là loài hoa chưa bao giờ mở miệng. Ngôn ngữ loài hoa của nó là..." 

"Tôi yêu em vô cùng"

Hoseok bật cười chát chúa: "Nhưng lại không nói ra điều đó, đã giống em ấy, lại càng giống em ấy"

Cánh cửa nhẹ nhàng khép, Namjoon rời đi để lại cho anh không gian yên tĩnh. Đâu đó ngoài kia, thỉnh thoảng hắn vẫn nghe được những tiếng nấc nghẹn đầy giải thoát.

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận