Quảng cáo

[Cảm Hứng Lịch Sử] Dệt Nợ

Không biết còn ai theo dõi "Dệt nợ" không; hoặc vô tình thấy thông báo rồi vào đọc chương này, hmm, đều ổn. Điều đầu tiên mà mình muốn nói và luôn luôn muốn nói đó là, mình rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho mình nói chung và "Dệt nợ" nói riêng.


Quảng cáo

Còn điều thứ hai là thông báo. Ngắn gọn, súc tích thế này: Mình đang và sẽ viết lại "Dệt nợ", theo một cách chỉn chu và ăn khớp với chính mình của hiện tại nhất có thể.


Lý do có thể khái quát như sau. Như mình đã nói, "Dệt nợ" vốn là truyện ngẫu hứng, dự định vài chương, nên khả năng đứt gánh giữa đường gần như là 100%. Mình không bị bí ý tưởng, chỉ là thứ nhất thời thì không thể song hành với mình được, vì cách viết và thế giới quan của mình luôn biến động thay đổi theo tuổi.


Nói tóm lại là nó không hợp với mình của bây giờ nữa, mà mình lại không muốn bỏ con giữa chợ, vì trách nhiệm ợ ;v;. Nên, mình sẽ cố viết lại.


Tên truyện mới là "Ao trong lạnh trăng lồng", tính cách và hoàn cảnh trưởng thành của các nhân vật sẽ có khác đi đôi chút (trừ một vài người thì khác đi một trời một vực...). Mình không chắc giọng văn vẫn như cũ, càng không chắc nó sẽ níu kéo độc giả cũ, nên thôi, tụi mình tùy duyên ha!!! Có lẽ giọng văn sẽ hao hao hồi viết "Bói cá" í, nhưng lạc quan hơn đôi chút vì mình lạc quan hơn nè 'v'.


Dông dài thế là đủ rồi. Truyện mới được hai chương, đang sang chương thứ ba. Mình phân vân không biết nên đăng luôn không hay chờ khá khá, thậm chí là chờ hoàn truyện rồi mới đăng nên cũng định hỏi ý mọi người. Nhưng ví dụ không ai bình luận thì... thôi vậy. Mình sẽ chờ khá khá. Hoặc, mình sẽ nhây hơi lâu để chỉnh sửa, viết nhiều truyện cùng lúc, bao gồm cả dã sử cổ đại rặt ri với dã sử cổ đại nửa mùa - xuyên không :)))


Phù, mình ấp ủ cái bộ xuyên không còn lâu hơn cả bộ này í. Nó có plot hẳn hoi và nội dung cụ thể từng phần - chương. Cả một cái sườn đồ sộ với mình luôn... Nhưng ;v; nó vẫn là ý tưởng, mà ý tưởng thì hay bị thực tế dập cho tơi tả lắm.


À, mình sẽ không gỡ "Dệt nợ" mà để nó như một bản cũ í. Ai muốn đọc để tức và cáu mình thì mọi người cứ... tự nhiên ạ ;v; Hoặc một cái kết khả quan hơn, mình sẽ viết song song cũ - mới nếu mình rảnh bò và còn sống sau mớ deadline.


Vòng vo nhiều rồi, có lẽ mình nên đặt dấu chấm phẩy ở đây, xem như tạm kết một ý nhưng chưa hết câu, và cũng để phân định ý cũ - ý mới. Cảm ơn "Dệt nợ" đã đến với mình, khiến mình trân trọng bản thân và trưởng thành hơn nhiều lắm! Cảm ơn mọi người nữa, độc giả yêu quý của mình!


Tạm biệt nhé. Tạm biệt cái gì và ai cũng được. Và, mùa dịch, mọi người nhớ cẩn thận nha.


13.06.2021


Lê Bình Chi.

Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận