Quảng cáo

Cánh Cổng Và Bộ Đội Việt Nam Đã Chiến Đấu Ở Đó

Bên trong quán rượu thuộc lãnh địa Sown.

Phải thừa nhận là mức sống của người dân ở đây rất khá, nếu không nói là cao nhất toàn Đế Quốc. Đó cũng là nhờ chính sách cai trị hợp lý khi ưu đãi tầng lớp thương nhân. Phần trăm thuế trên thu nhập ít hơn phần còn lại nhưng ngân khố lại khá cao do thu nhập lớn của mọi tầng lớp.

Hiện tại, toàn bộ lực lượng Liên Minh đã bị bộ đội Việt Nam bắn tan sát và mấy vạn quân gồm thổ phỉ, ma quỷ, dị tộc đang tập hợp ngoài thành trong khi mấy vạn quân từ Đế Đô cũng đã xuất hiện. Dù vậy, cuộc sống ở đây vẫn khá ổn định. Quán xá vẫn tấp nập người ra vào. Một số thì cầu mong thần linh cho các lãnh chúa Hoar Fury sớm hồi phục vết thương.

Lúc này, một cuộc trò chuyện đang làm mọi người chú ý. Lý do là vì nội dụng của nó.

- Bọn chúng đánh đuổi được con Hoả Ma Long đó á!?

Một vị khác nói một cách ngạc nhiên.

- Đúng vậy, tôi thấy tận mắt mà.

Một người hầu bàn với mà đóng bia lên tiếng. Bà ta tuy hơi lớn tuổi những vẫn thu hút được khá nhìn ánh nhìn của thực khách.

- Không thể nào! Bọn họ đẩy lui quân của ngài Fury đã mệt lắm rồi. Còn hơi sức quyết chiến với con rồng sao?

Một người khác lên tiếng.

- Cô chắc mình không bị đập vào đầu không!? Đó là con mà Dạ Vương đã cưỡi vào ba trăm năm trước đó.

- Cứ cười đi. Bộ đội Việt Nam không phải là kẻ tầm thường đâu. – Trái với không khí nhốn nháo, ở một gốc của quán ăn, có một nhóm người khá kín tiếng. – May mắn là họ dường như khá nhân hậu.

- Mọi người thấy sao?

Một cô gái tóc nâu lên tiếng. Khuôn mặt tròn với đôi mắt long lanh cùng với thân hình mềm mại thu hút ánh nhìn của nhiều gã thanh niên. Dù vậy, bộ giáp, thanh kiếm cùng cả đống chiến binh ngồi kế bên đã làm không ai có ý nghĩ bậy bạ chứ đừng nói là hành động.

- Chỗ này cũng không tệ. Quy mô không bằng nhưng mức độ giàu thì vượt xa. Phải thừa nhận là gia tộc Fury rất biết làm kinh tế.

Một gã thanh niên cao lớn lên tiếng. Cậu ta có mái tóc vàng kim bao quanh cái đầu to.

- Norma, cô ta đang hỏi về con Hoả Ma Long. Hơn nữa, nhóc là Chiến binh bão tố nên tỏ khí phách một chút đi.

Chiến binh bão tố là một lực lượng tinh nhuệ bậc nhất của Đế Quốc. Nó đã tồn tại từ trước khi nhà Stark bước lên ngai vàng. Họ có xuất thân từ mọi tầng lớp, trải qua quy trình khủng khiếp gọi là “tái luyện” bởi đủ thứ loại ma thuật. Họ sao đó được bao phủ bởi sigmarite , thứ kim loại cứng hơn cả thép có khả năng hấp thụ ma thuật. Sinh mạng của hàng vạn binh lính cũng không đáng bằng vài ngàn hay vài trăm Chiến binh bão tố.

- Hai người có hơi ồn ào rồi đó! – Một cô gái tóc đỏ lên tiếng với giọng nói đâm chất uy quyền. – Nói tiếp đi, Hamilton.

Cô ta cũng chính là công chúa của vương triều Stark mà mấy hôm trước còn ở Đế Đô. Hiện tại, đại quân của Pinya vẫn đang ở ngoài thành, đối diện với đám phản quân đang tập hợp. Cô muốn mình vào thành trước để chào hỏi rồi mới cho quân đội đi vào.

- Có nhiều tin đồn về một nhóm lính mặt đồ màu xanh đã đánh đuổi con Hoả Ma Long trong lúc giúp dân làng Coda di tản.

- Nếu muốn thì có thể hỏi trực tiếp người đã chứng kiến như tôi chẳng hạng… - Người hầu bàn nói. – Mà kể chuyện cũng tốn công lắm.

Hiểu ý, Hamilton đưa ra một ít tiền.

- Làm phiền rồi.

Ngay làm tức, cô ta kể toàn bộ câu chuyện như chưa từng được kể.

- Thứ vũ khí ma thuật kỳ quái của họ nhìn như một cây xà làm bằng sắt, được lắp lên một cỗ chiến xa có thể tự di chuyển mà không cần người hay ngựa kéo. Dĩ nhiên, chúng cũng có màu xanh. Lá cờ của bọn họ có màu đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh. Trên mũ giáp của binh lính cũng có biểu tượng gần giống nhưng là vòng tròn với viền vàng ở ngoài. Phía họ hình như có một Tu Sĩ khá mạnh, gần đây thu gom được vài người nữa. Phải rồi, họ còn có tên khác là bộ đội Cụ Hồ.

- Cám ơn nhiều. Chúng ta đi trước.

Công chúa Pinya lên tiếng sao khi để lại mà đống tiền.

- Cám ơn quý khách. Có dẹp cứ ghé qua.

Trên đường đi tới lâu đài của lãnh chúa Hoar Fury, Pinya suy nghĩ khá nhiều.

- Cũng không cần phải sợ đâu. Thần cùng các Chiến binh bão tố cũng đủ khả năng đánh đuổi Hoả Ma Long mà. – Norma lên tiếng. – Đám bộ đội Việt Nam gì đó chỉ đang mua chuộc lòng dân thôi.

- Vấn đề là dân chúng không ai ghét bỏ họ cả. Nếu bọn chúng nhân cơ hội mà công thành thì quá nguy hiểm. - Hamilton lên tiếng. – Toàn bộ lãnh địa này sẽ là của chúng hết.

- Sao cô cứ cãi lời tôi thế hả!? – Norma nói. – Muốn làm công chúa lo lắng sao?

- Phải hiểu tình hình thực tế chứ! Quân đội nhân dân Việt Nam rõ ràng còn mạnh hơn Ma Tộc mà chúng ta cứ như thế này…

Cô gái Hamilton đáp trả. Vốn được huấn luyện như chiến binh nên cô cũng không ngại đáp trả.

- Hai người thôi đi! Chúng ta tới lâu đài của Hoar Fury rồi kìa.

Pinya lên tiếng.

Binh lính sao khi nhận ra họ là người từ Đế Đô thì đổi từ dáng vẻ kiêu ngạo sang lịch sự. Một tên chạy vào phía trong để thông báo. Sau đó, hắn trở ra.

- Công chúa có thể vào trong nhưng chỉ được phép đi một người.

- Ngươi đùa ta hả!?

Norma nói với vẻ tức giận, suýt tý nữa ra rút kiếm ra.

- Không sao. Ta tin tưởng ngài Fury. Hơn nữa, dù có biến thì ta cũng thừa sức ứng phó. Giả dụ ta mà có chuyện gì thì mấy vạn quân ngoài thành khó kiểm soát lắm.

Cái này thì đúng là vừa đấm vừa xoay. Một mặt ca ngợi lãnh chúa của chúng. Một mặt khẳng định bản thân cũng không phải vì lạ nước lạ cái mà bị ăn hiếp. Dù vậy, thái độ của bọn chúng hơi kỳ hoặc.

- Tôi chỉ hi vọng đạo quân này có thể đánh được với người Việt Nam.

- Ý người là gì!?

Pinya làm bộ dạng khó hiểu.

- Người cứ theo tôi tới gặp lãnh chúa. Ngày ấy sẽ giải thích rõ ràng thôi.

Cứ như vậy, cô công chúa đi vào bên trong. Dù là lãnh địa tự trị và giàu có bật nhất thì lâu đài cũng hoàn toàn không quá sa sỉ. Nó trái ngược với sự hào nhoáng của các quý tộc khác trên Đế Quốc và cả các nước chư hầu. Dòng suy nghĩ nhanh chóng trôi đi khi cô công chúa tóc đỏ bước vào phòng của lãnh chúa xứ Sown.

- Ngài Fury!

Pinya lên tiếng với dáng vẻ ngỡ ngàng. Hoar Fury trong mắt của người dân Đế Đô là một chiến tướng bất bại. Nhiều người còn đồn rằng nếu muốn, ông ta có thể dẫn quân về đánh chiếm kinh đô rồi ngồi lên ngai vàng. Tuy nhiên, kẻ đó lúc này chỉ là một người tay chân không lành lặng, được băng bó khắp người. Bên cạnh ông ta là một tên hầu nhìn có vẻ kỳ lạ như là người ngoại quốc nhưng Pinya cũng chả có thời gian để ý.

- Tại sao trận chiến ở đồi Arnus lại làm ngài ra nông nổi như thế này!?

Công chúa hỏi với sự kinh ngạc.

- Người không biết chuyện gì đang diễn ra sao? – Lãnh chúa xứ Sown lên tiếng. – Không nghe được chuyện gì về mọi thứ diễn ra với liên quân sao!?

- Có một tên lính của ngài đã ra trình bài trước nghị viện. Tuy nhiên, không thể nào có lực lượng mạnh như thế được. Có vẻ như hắn bị ám ảnh quá mức.

Pinya sau đó thuật lại những gì kẻ kia đã kể cho tướng Fury.

- Những gì hắn nói là hoàn toàn đúng. Những kẻ gọi là Quân đội nhân dân Việt Nam kia thật sự đáng sợ. Nếu muốn thì toàn bộ lục địa này sẽ bị hủy diệt dưới tay của chúng. Quân đội Đế Quốc cũng đã bị đánh bại như vậy. Giáo hoàng và cha cô biết điều đó nhưng ông ta vẫn cho quân đánh trả vì sợ ta và các nước chư hầu sẽ tạo phản. Suốt ba trăm năm nay, hắn vẫn luôn như vậy. Đó cũng là lý do dù có vô số cuộc khởi nghĩa nổ ra, quốc gia này vẫn đứng vững.

Tướng Hoar nói.

Hiện tại, thứ mà Pinya quan tâm chính là phải tìm thông tin của kẻ địch hùng mạnh bởi rõ ràng chúng có những phương tiện có thể di chuyển không cần ngựa kéo. Đó còn chưa kể tới “máy bắn đá” có uy lực khủng khiếp mà rõ ràng là thành trì ở khắp Lục Địa không thể nào chịu nỗi.

- Xin hãy cho tôi biết một chút về chiến thuật, sức mạnh, ưu nhược điểm của quân địch!

Cô gái nói.

- Công chúa nếu tò mò như vậy thì hãy tới đồi Arnus để chứng kiến đi. – Hoar nói. – Quân đội nhân dân Việt Nam còn mạnh hơn cả Ma Tộc nữa.

- Đúng rồi, không phải bắt được tù binh sao?

Quảng cáo

- Đúng vậy nhưng hắn là cơ hội để giản hòa với quân địch, dù nó mong manh vô cùng. Có quá nhiều thế lực đang nhắm tới thành trì này. Ta không thể mạo hiểm. – Vị lãnh chúa lên tiếng. – Đó còn chưa kể Tu sĩ của chúng đã tìm cách xâm nhập vào lâu đài của chúng ta.

- Vậy hãy cho ta gặp hắn!

Cô công chúa nói với vẻ sốt ruột. Người hầu với vẻ mặt ngoại quốc làm tức tỏ ý không vui nhưng được Fury ra hiệu không sao.

Lúc này, một loạt tiếng cãi vã vang lên. Sau đó, một vài binh lính đã bị người của Pinya đã bay qua cửa số.

- Ngươi làm gì vậy!?

Công chúa tóc đỏ nói với sự tức giận.

- Xin người đừng trách Norman. - Hamilton nói. – Có chuyện quan trọng cần bẩm báo…

Sau đó, cô gái tóc nâu lại gần Pinya rồi nói.

- Đại quân của chúng ta ở ngoại thành bị…

- Là phe nào tấn công quân của triều đình vậy!? Nhìn mặt của hai người là ta biết rồi nên đừng có giấu.

- Chúng tôi cũng không rõ nhưng cũng có thể là Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Họ sẽ không tấn công từ khi bị khiêu khích.

Người hầu với vẻ mặt ngoại quốc lên tiếng.

- Ngươi có tư cách gì mà lên tiếng chứ hả!? – Norma quát. – Mà ngươi từ đâu tới vậy hả!?

- Không phải giờ là lúc các vị nên tới chỉ huy đại quân sao?

Thật sự, lời của Fury nói không sai. Dù sao thì không để mấy mươi vạn quân ở ngoài thành bị đánh tan nát theo kiểu này được.

- Chúng tôi xin phép đi trước.

- Không tiễn.

Vị lãnh chúa già nói.

Sau khi cả đám ra khỏi phòng, ông ta mới nhìn người hầu nam rồi lên tiếng. Giọng nói giống như đang cầu xin:

- Liệu quốc gia của cậu có sẵn lòng chiến đấu cho lục địa này khỏi thế lực bóng tối không, Thắng?

- Chuyện này thì tôi không có quyền quyết định. Bộ đội Việt Nam chỉ chiến đấu hết mình vì Tổ quốc Việt Nam mà thôi. Dù vậy, chúng tôi sẽ không bao giờ làm hại người dân của thế giới này, trừ khi bị tấn công trước.

……………………….

Bên ngoài căn cứ của Quân đội nhân dân Việt Nam ở Vùng Đặc Biệt, mấy giờ trước.

Sau cuộc họp, phía bộ đội đã quyết định cho trung đội HN1 mang theo một số hàng hóa để tiến hành đàm phán giáo lại Thắng và thiết lập quan hệ thương mại. Đó còn chưa kể tới việc tạo thu nhập cho dân làng Coda. Tuy số hàng thủ công mỹ nghệ của họ cũng có giá trị khá lớn nhưng số lượng lại quá ít và vẫn phải cạnh tranh. Trong khi đó, sản phẩm nông nghiệp sau khi tự cung cấp ra thì đều ra bán vào trong lãnh địa. Từ khi đến đây, việc này bị định trệ đáng kể. Thực ra, bản thân phía bộ đội cũng đã cho người tiếp xúc ít nhiều một cách bí mật chỉ là chưa gặp chính thức mà thôi.

Hiện tại, dưới ánh mặt trời, ba cô gái vừa mới được Thắng, một Elf, một Tu Sĩ, một cô em nhìn như thiếu nữ tuổi teen mặt đồ kiểu gothic được Thắng đem về đang ngắm nghía vẫy rồng.

- Mà đại nhân Rory này. Tôi nghe nói là Việt Nam không phải là quốc gia duy nhất bên kia Cánh cổng.

Lelei nói.

- Đúng rồi, còn có khá nhiều quốc gia. Có nước hùng mạnh cũng có nước nhỏ yếu. Chiến tranh gần như có thể hủy diệt cả một tòa thành trong nháy mắt. Có nhiều người chết nhưng cũng có nhiều người sống bình yên.

- Đây là xác của lũ Kỵ Long à? – Cô gái Elf hỏi ngắt ngang của trò chuyện của hai người.

Cả hai sao đó ngay làm tức chú ý vào chiến trường. Dù sao thì họ cũng chưa từng thấy nhiều kỵ long bị tiêu diệt như vậy. Bản thân kỵ long cũng không phải bất khả chiến bại nhưng để đánh chúng thì đối phương vẫn phải chịu tổn thất lớn. Trong khi đó, những gì trước mặt lại là một trận đồ sát không hơn không kém.

- Đây là chiến trường bộ đội Việt Nam chạm trán liên quân. – Cô Tu sĩ tóc xanh Lelei nói. – Đúng là nếu muốn thì thiệt hại không chỉ có bao nhiêu đây.

- Mà nè, vảy kỵ long bán được giá lắm đó. – Cô gái Elf tóc vàng lên tiếng. – Mà chúng ta có được phép bán không?

- Được chứ! – Từ phía sao, Vương lên tiếng. – Mà bộ vảy rồng ở thế giới này có giá lắm à? Nếu vậy thì có ai nuôi rồng để bán vảy chưa!?

- Có giá cao lắm. Chúng có thể làm áo giáp trong như trang sức hay vật làm phép. Tuy nhiên, không ai dám nuôi. Dù sao thì nuôi đám quái vật này cũng không khác gì tạo phản đâu. – Cô Tu sĩ Lelei lên tiếng. – Mà chắc các vị có thể nuôi được.

Thật sự, người vừa có đủ thực lực, tiền tài để nuôi đám này không có nhiều và đa phần là quý tộc. Bọn họ nếu nuôi thì cũng thường là đem vào biến chế quân đội chứ không ai xem chúng như cừu để lấy lông cả bởi việc này là quá lãng phí. Tuy nhiên, bộ đội Việt Nam không cần rồng để cưỡi hay chiến đấu, lại có đủ nguồn lực nên chuyện nuôi rồng bán vảy cũng là thứ có thể nghĩ tới.

- Mà cậu cần chúng ta làm gì à? – Cô gái Rory Mecury hỏi. – Hình như định đi vào thành phải không?

- Đừng đi mà! Lỡ gặp Hỏa Ma Long thì sao!?

Cô gái người Elf, Chuka Marceau nói với vẻ sợ hãi.

- Đừng lo, Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ bảo vệ cho các vị. – Giọng của Bảo Trâm vang lên. – Khỏi những mối đe dọa bên ngoài và cả những tên háo sắc…

Dù biết nói về mình nhưng Vương cũng bỏ qua bởi còn chuyện khác quan trọng hơn. Cả đám sao đó lên những chiếc xe quân sự thiết giáp để đi tới thành Sown, thủ phủ của lãnh địa này. Trước đi, họ còn giúp nhóm Lelei thu thập vẫy rồng để bán trong khi lấy một ít để chuyển cho các chuyên gia nghiên cứu. Nói chung thì nếu đây là vẫy của con rồng khổng lồ thì có đem núi vàng họ cũng không bán vì nó còn cứng hơn vỏ xe tăng nhưng thứ này thì cùng lắm chỉ ứng dụng cho mục đích quân sự mà thôi.

- Có chuyện gì vậy!?

Vương hỏi Trâm.

- Có khói bóc lên kìa, đồng chí.

Cô gái nói.

- Rồng nữa hả!?

Vương lên tiếng.

- Không giống lắm. Hình như là do người hoặc đạo quân của sinh vật có trí tuệ nào đó.

- Xem ra phải yêu cầu máy bay trinh sát tới thám thính chỗ đó thôi.

Vương nói.

- Cứ lùi việc cứu đồng chí Thắng, đồng chí chính ủy viên không tha cho anh đâu.

Bảo Trâm nói.

- Nếu không biết chuyện gì đang diễn ra thì mới là nguy hiểm.

Cứ như vậy, thông tin từ máy bay không người lái được truyền tới mọi người thông qua một chiếc máy tính bảng.

Lúc này, lực lượng hai phe đang dàn hàng chiến nhau. Một bên nhìn có vẻ giống con người trong khi bên còn lại giống quái vật. Cờ của phía con người nhìn giống cờ của đám đã tấn công vào Sài Gòn hơn một tháng trước. Họ được hỗ trợ bởi những con ngựa mọc cánh trên không. Nhìn không thua gì đám rồng bay hoặc có khi là hơn. Đám này được chỉ huy bởi một cô gái tóc đỏ xinh đẹp.

Trong khi đó, đám bên kia nhìn có vẻ hỗn tạp. Có con người và đủ thứ loại quái vật. Tuy vậy, đó lại là thứ làm đám này trong có vẻ nguy hiểm.

- Có vẻ như việc chúng ta tiêu diệt hết quân chủ lực vào mấy tuần trước làm chỗ này loạn thành một đống rồi.

Vương nói.

- Đồng chí có tình can thiệp không?

Bảo Trâm hỏi.

- Nếu tôi muốn can thiệp thì đồng chí sẽ ngăn cản ngay mà phải không? Dù sao thì chúng ta không đủ lực. Đám kia là binh linh, nhiệm vụ của họ là làm theo lệnh, kể cả phải chết. Nhiêm vụ của chúng ta hôm nay là tới thành Sown. Vậy thôi?

Vương nói. Thực sự, với người đã quen với chiến tranh hiện đại mà nói, cảnh binh lính chém giết bằng cánh đánh giáp lá cà thật sự có cái gì đó cuống hút như là thần thánh nhìn chúng sinh vậy. Tuy nhiên, họ vẫn còn nhiều thứ phải làm.

Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận