Quảng cáo

Cánh Cổng Và Bộ Đội Việt Nam Đã Chiến Đấu Ở Đó

Lúc này, một người trong bộ quân phục của thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam đang di chuyển trên xe chuyên dùng. Cả một đời, ông đã trãi qua huấn luyện tàn khốc, cũng huấn luyện nhiều người lính, trải qua nhiều chiến dịch quân sự bí mật mà nếu có chết thì cũng không được chính phủ thừa nhận. Tuy nhiên, hôm nay, ông lại phải chỉ huy chiến dịch để chống lại một đạo quân từ thế giới khác đã giết hại vô số người dân Việt Nam. Mọi thứ cần phải tiến hành nhanh chóng trước khi các thế lực thù địch cùng các nước trên thế giới tìm cách can thiệp.

Nói về người chỉ huy, tướng Gia Hưng mang vẻ thường thấy của một người lính. Da rắn rỏi, có hơi đen sậm, đầy sẹo và một vài vết thương trong những lần chỉ huy các chiến dịch tuyệt mật. Dáng người trung bình theo chuẩn Á Đông nhưng lại đủ làm cho bất kỳ kẻ nào có ý đồ cũng phải dè chừng. Đôi mắt mang đậm sát khí.

Hiện tại, dưới sự chỉ huy của ông, lực lượng mắt đất đã được triển khai.

- Báo cáo. Lực lượng đã sẵn sàn tác chiến. Hết. – Một người sĩ quan nói.

- Cho phép tấn công tiêu diệt. – Ông lên tiếng một cách nhẹ nhàng nhưng mang đậm sát khí. Đó là sự tức giận khi có kẻ dám làm hại tới đất mẹ Việt Nam.

Trong khi đó, được sự cho phép của chỉ huy, những người lính bắt đầu phát huy những gì được huấn luyện. Từ trên những chiếc xe bọc thép M113 và cả trên mặt đất, những khẩu trung liên nã đạn liên tục vào quân thù. Những viên đạn xuyên thủng hoàn toàn lớp khiên chỉ có tác dùng chống cung tên. Những tên quái vật dị dạng to lớn thì trở thành mục tiêu bị tiêu diệt trước tiên do chúng quá nổi bật. Những tên khi nãy còn hào hứng tham gia cuộc vui tàn sát người dân Việt Nam thì nay đã bị bắn thành tổ ông.

Ở phía bên kia, tình hình đang loạng thành một đống khi mà quân lính không còn có cách nào để bắn trả trong khi tay pháp sư duy nhất đã bị kéo đi làm việc gì thì không ai biết được.

- Ngài đâu nói chúng tôi phải đánh với những thứ bằng thép kia đâu? Ta e rằng chúng không thua đám rồng hoang dã đâu. – Tướng quân Atony nói với gã xứ giã trong xe ngựa. – Chỉ riêng những thanh sắc kỳ quái khạc ra lửa kia đủ rắc rối rồi. Xin lưu ý là chúng ta đang bị tấn công từ cả hai hướng.

Lúc này, rèm xe dần kéo lên. Từ phía trong, âm thanh của gã xứ giả vang lên. Hắn chính là sứ là của Cựu Thần Giáo, tôn giáo chính của Westernos. Phải nói là cho tới lúc nguy hiểm nhất mà hắn mới xuất hiện cũng chứng tỏ tên này cũng không phải hạng vừa.

- Ngay đừng lo lắng. Giáo hoàng có chuẩn bị. – Gã xứ giả nói. – Mà ta mượn pháp sự của ngài nhân danh Giáo hoàng để đánh với bọn chúng chắc không thành vấn đề chứ.

Gã Antony còn có thể nói gì. Quyền lực của giáo hội còn lớn hơn hoàng đế, một tướng quân như gã có thể làm gì. Hơn nữa, nếu không có giải pháp thì nguy cơ mấy vạn quân viễn chinh lần này toi mạng trong khi quân địch không mất một cọng lông là rất cao.

Sau đó, nhìn lại, gã phát hiện ra kẻ này chỉ là hình ảnh phản chiếu do gã kia tạo ra bằng phép thuật mà thôi.

“Cũng chả biết mình có sống mà về nhà không nữa.”

Gã tướng lĩnh nghĩ thầm trên lưng ngựa.

Trong lúc này, những chiếc trực thăng chiến đấu cũng góp vui vào cuộc tấn công quân xâm lược. Nhận thấy quân thù đã không còn những mũi tên quái dị, năm chiếc trực thăng hạ khá thấp để có thể khai hỏa dễ dàng hơn. Điều này làm cho những cơn gió từ cánh quạt trực thăng ảnh hưởng tới đám lính phía dưới.

Trước những cơn gió từ cánh quạt ở phía trên, đám binh sĩ phải cố gắng để không ngã nhào trên mặt đất. Những tay cưỡi ngựa hay sói còn khổ hơn. Một số đã ngã nhào rồi tình rơi vào một mũi giáo ở gần đó, chết tại chỗ.

Tuy nhiên, đó còn chưa phải là khủng khiếp nhất khi những loạt đạn súng máy đang bắn ra liên tục như mưa. Trước việc năm chiếc trực thăng cùng khai hỏa, đám này không có cách nào chống lại. Đám tên kỳ quái kia có vẻ như đã hết từ lâu nên không còn hỏa lực nào đe dọa năm chiến trực thăng vũ trang.

Cả đoàn quân lúc trước còn hùng hổ gọi người dân Việt Nam là mọi rợ, đòi thống trị chỗ này thì nay đã chạy loạn thành một bầy như những người dân vô tội mà chúng đã giết.

- Tất cả bình tĩnh! Quạ! Quạ của Giáo Hoàng tới giúp chúng ta rồi!

Một tên lính hô lên. Hắn nói bằng tiếng mẹ đẻ nên bộ đội Việt Nam không hiểu được những gì chúng đang nói ngoại trừ thái độ vui vẻ một cách vô lý khi đang chịu đạn bắn ra từ súng máy.

Thực sự, mọi thứ lại diễn biến bất ngờ khi một đàn quạ đang lao nhanh về phía những chiếc trực thăng. Một đám khác thì nhanh chóng di chuyển về những chiếc xe bọc thép. Số lượng chúng khổng lồ không khác gì một đàn châu chấu và đang lao nhanh với vận tốc của một chiếc xe đua.

- Sở chỉ huy gọi Sói. Cẩn thận. Đây có thể là vũ khí của kẻ thù. Sau khi né và tiêu diệt kẻ địch thì di chuyển về hướng mà bộ binh có thể chi viện. Hết.

- Rõ. Đang tiến hành né tránh. Hết.

Đúng như vậy, một loạt chiếc trực thăng nhanh chóng di chuyển hạ thấp độ cao xuống. Tuy nhiên, đàn quạ của kẻ thù cũng không ngu. Chúng nhanh chóng quay lại để tấn công. Về phần mình, từng chiếc trực thăng nhanh chóng nã súng máy và rocket về phía kẻ thù mới.

Hàng loạt vụ nổ xuất hiện. Một mảng da thịt của loài chim rơi xuống, đen xì. Một số vỡ nát thành từng mảnh. Cả mặt đất vốn đầy xác người thì nay đã đầy xác quạ. Đám lính xâm lược vừa mới có cơ hội thì nay đã tuyệt vọng trở lại.

Dù vậy, tướng Antony đã nhận ra cơ hội. Cho dù quân địch có lợi hại thế nào thì chỉ cần giết được tướng lĩnh là tự động tan rã. Ít nhất là hắn ta đang nghĩ như thế.

- Kỵ binh hai cánh tấn công chọc thủng đội hình quân địch! – Gã nói bằng tiếng Westernos. – Kỵ binh bầu trời xuất kích ngăn cản đám “rồng sắt” kia!

Cứ như vậy, cả ngàn kỵ sĩ cưỡi ngựa và sói với gươm giáo sáng loáng đồng loạt xông lên. Ở phía trên, một đám rồng còn sót lại cũng xuất kích. Vốn dĩ đám này định chở gã Antony cũng tướng lĩnh cao cấp chạy trước nhưng hiện tại thì họ lại có cơ hội chiến thắng.

- Bộ binh thanh đội hình tiến lên. Dựa vào lỗ hổng tên phòng tuyến mà tấn công. Tìm cách tiêu diệt tướng địch. – Gã kia nói. – Đây là cơ hội cuối cùng để chúng ta sống sót, thậm chí là giành chiến thắng!

Đánh nhau bao nhiêu năm, chưa ai dạy gã đánh với một đạo quân kiểu này. Tuy nhiên, viên tướng từng nhiều lần trận mạt không phải dạng vừa. Nếu gã đoán đúng thì kỹ năng cận chiến của đám kia khá kém và đây chính là thuận lợi của lần này.

Ở phía bên kia, tướng Hưng cũng đã quan sát mọi chuyện. Người sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đã đoán được động thái của quân địch từ lâu.

“Không tệ. Biết phát huy tối ta ưu điểm lại còn có thể nhược điểm thành sức mạnh. Tuy nhiên Quân đội nhân dân Việt Nam cũng không phải dễ đói phó đâu. Kẻ địch áp đảo mà chúng tao còn đánh được nữa ra.”

- Các đồng chí chuẩn bị đi. Quân địch có khả năng sẽ tìm cách giết tôi đã làm quân ta tan rã. – Tướng Hoàng nói. – Còn nữa, cho lực lượng bắn tỉa vào súng máy phòng không chi viện cho trực thăng chiến đấu ở trên cao.

Hiện tại, hàng loạt kỵ binh của quân địch lao lên. Hàng ngàn mũi lao xé gió đâm thẳng về phía những chiếc xe bọc thép tạo nên tiếng vun vút như roi da quất vào không khí. Tuy nhiên, chúng nhanh chóng chả có thể làm được gì khi va chạm vào lớp vỏ của xe thiết giáp.

“Bằng… Bằng!”

Một loạt tiếng súng máy lại vang lên. Mọi chuyện vẫn như cũ. Gần một nửa đám kỵ binh bị triệt hạ khi cố lao đầu vào xe bọc thép M113. Những tên còn lại liền dùng giáo đâm vào nhưng nó hoàn toàn không có tác dụng. Mũi giáo bị giãy ngay làm tức. Lúc này, lực lượng bộ binh ở phía sau nhanh chóng dùng AK bắn hạ kẻ địch. Toàn bộ lực lượng đột kích để giết tướng địch của đám quân từ dị giới bị quét đi như rác.

Ở phía trên, tình hình có chút phức tạp khi những con rồng có khả năng phun lửa và lực va chạm của chúng không hề yếu. Tuy nhiên, trực thăng chiến đấu nhanh chóng được sự chi viện từ súng máy phòng không và những tay bắn tỉa. Một số còn dùng đạn xuyên giáp để đánh bại mấy con rồng. Cứ như vậy “không quân” của kẻ địch nhanh chóng bị đánh bại.

Trong khi đó, số bộ binh còn lại nhanh chóng lao tới. Tuy nhiên, việc kỵ binh cùng số rồng còn lại bị thổi bay làm sĩ khí của những kẻ này suy giảm nghiêm trọng. Thêm vào đó, hỏa lực của cối, súng máy và rocket làm cho đoàn quân này chính thức vỡ trận. Những kẻ còn sống chả còn khả năng nào mà chiến đấu.

Nhìn qua tay sứ giả của giáo hội, hay đúng hơn là ảo ảnh của gã kia, hắn không hề có dấu hiệu nào cho phép rút lui. Trước tình hình đó, Antony đành cùng đoàn quân kỵ binh hạng nặng cũng chính là thân binh của bản thân lao lên.

- Toàn quân quay lại chiến đấu tiếp. Kẻ nào bỏ trốn. Trảm! – Lão nói và chém đầu ngay một tên lính đang bỏ chạy. Những kỵ binh khác cũng làm theo. Hàng trăm lính bộ binh bỏ mạng dưới tay đồng đội của mình.

Tuy nhiên, với tình huống này, khi mà sức mạnh của quân đội đối phương áp đảo khủng khiếp, những tay lính bỏ chạy quyết định thà đánh nhau với đám kỵ binh còn tốt hơn. Cứ như vậy, đám quân lính còn lại đang dần tự giết lẫn nhau. Một số còn lao tới định tàn sát Antony.

Đột nhiên, cả bầu trời của thành phố Hồ Chí Minh tối sầm lại. Nó đã bị che phủ bởi hàng triệu con quạ đang bay ra từ hư không. Những âm thanh từ miệng chúng như một bản nhạc kỳ quái làm cho những người bộ đội Việt Nam bỗng chốc sợ hãi cùng cực. Nếu không phải chính ủy viên la hét và bản lĩnh của mọi người cũng khá vững thì họ đã bỏ chạy rồi.

Ở phía bên kia, khi nhìn thấy khung cảnh này thì họ đã vững hơn rất nhiều. Một số binh sĩ định giết Antony cũng dừng lại.

- Đủ rồi đó! Nếu không muốn tao chém đầu cả nhà tụi bây thì bỏ tao ra. Ở yên vị trí. – Gã nói. – Lâu rồi không được thấy phép thuật cỡ này. Đích thân chúng ta làm mồi nhữ cũng không uổng công.

Trong khi đó, tướng Hoàng thật sự nhíu mày.

“Đáng lý ra nên mang nhiều khí tài hơn. Không biết nhóm đặc nhiệm như thế nào rồi”

Ông nghĩ thầm. Thực tế, trận này về căn bản là vẫn thắng. Dù vậy, cái ông cần đó là kết thúc nó nhanh chóng để tránh gây tổn hại cho khu vực kinh tế phát triển bật nhất cả nước, tránh cho các thế lực thù địch và các nước tìm cách gây bất lợi cho Việt Nam.

Quảng cáo

- Toàn lực khai hỏa!

Lúc này, tất cả hỏa lực mà bộ đội Việt Nam có liền khai hỏa vào trong đám quạ với kích thước to gấp đôi những con bình thường. Hàng ngàn con bị hỏa lực mạnh tiêu diệt. Dù vậy, số lượng của chúng vẫn khá khủng khiếp. Không khác gì đàn kiến hung dữ, chúng liều chết lao vào Quân đội nhân dân Việt Nam.

Một số gõ liên tục vào chiếc xe bọc thép. Một số cố gắng tìm lỗ hổng để đi vào. Dù bị tiêu diệt hàng ngàn con thì đám này vẫn liên tục xông tới. Lớp vỏ thép dày đã có dấu hiệu bông tróc khi bị hàng vạn những cái mỏ cứng cáp chọc vào. Những người lính súng máy có gắng tiêu diệt nhưng bọn họ lại thành mục tiêu cho đám quạ. Chúng nhanh chóng cắn xe những bộ phận hiểm yếu không khác gì sư tử châu Phi.

Trong khi đó, phía bộ binh cũng chả khá hơn. Dù tiêu diệt hàng ngàn con thì vẫn có hàng ngàn con khác bu lấy.

- Chết tiệt! – Một người lính bộ binh lên tiếng khi anh ta bị một lượng lớn cao quạ bu lấy. Những người khác có giúp nhưng không làm được gì vì họ cũng đang bận đối phó lũ quạ. Hiện tại, đã có rất nhiều người lính hi sinh theo những cách khá kinh dị. Chết không toàn thây khi vẫn đang giữ chắc vũ khí.

Ở phía bên kia, đám lính trung cổ đang sẵn sàn xung phong. Trong tình huống đám quạ bị tiêu diệt hết, lực lượng còn lại sẽ tấn công theo lệnh của gã Antony. Dưới số lượng quạ khủng khiếp như vậy, gã tin rằng mình có thể giành chiến thắng, nhất là khi tinh thần của binh sĩ đã lên cao trở lại.

- Tất cả tập hợp thành đội hình vòng tròn. Không được tản ra! Dùng súng phun lửa tiêu diệt kẻ địch – Tướng Hưng lên tiếng. – Ai không có súng phun lửa thì nấp ở phía sau hoặc dùng lưỡi lê hay dao để chống lại. Đội bắn tỉa tìm cách chi viện cho lính súng máy trên xe bọc thép.

“Không biết nhóm của đồng chí Trầm đã làm tới đâu rồi.”

Viên tướng nghĩ thầm.

……………………….

Trong khi đó, một nhóm lính đặc nhiệm đang di chuyển tới gần một ngôi trường trung học phổ thông. Đi đầu đoàn người này là một người con gái. Bộ quân phục của lính đặc nhiệm không thể che dấu được thân hình hoàn mỹ. Không trang điểm gì nhưng trong cô khá là xinh. Đôi mắt giống như giống như những ngôi sao xa sôi và vô cùng đẹp. Mái tóc được cột gọn gàn trong như dòng suối nhỏ.

- Nhìn đủ chưa!? – Giọng nói của người nữ sĩ quan vang lên. – Chúng ta còn phải đi cứu người đó.

- Tôi nhìn cô hồi nào! – Vương lên tiếng phủ nhận. – Đồng chí Trâm bộ thích tôi hay sau mà để ý dữ vậy.

- Thôi được rồi hai đồng chí.

Thắng lên tiếng. Phải thừa nhận là so với Vương thì Thắng có nét dễ gần hơn nhiều. Dáng người cùng cao lớn hơn. Khuôn mặt đặc trưng bởi đôi mắt to trông khá là thân thiện.

- Sao cũng được. Chuẩn bị xung phong thôi.

Ngay sau đó, hàng loạt viên đạn gắn vào người những tên lính gác. Những tên con lại cũng nhanh chóng phản ứng nhưng chúng chỉ có vũ khí cận chiến nên không phải là đối thủ của những người lính đặc công. Hàng loạt lựu đạn được ném ra, thổi bay những tên lính.

Cứ như vậy, cả đám người đã đi tới sân trường. Ở đó, một loạt học sinh đang bị nhốt trong cũi như xúc vật. Nhìn họ khá là yếu ớt dù không có vết thương. Cái cũi chứa họ được nối với một cái cây có hình khuôn mặt người, nhìn khá kinh dị.

- Cứu bạn em với, cán bộ. Nó bị đám kia đem đi đâu mất rồi. – Một nữ sinh vừa khóc. – Đám nói cái gì mà bán làm nô lệ gì đó.

- Không sao đâu. Đảng và chính phủ cử chúng tôi để đây giải cứu các em.

Thắng nói.

Ở góc khuất, Vương đi tới gần Trâm bất chấp thái độ của cô.

- Giờ cô nói cho chúng tôi biết mục địch của việc này không phải chỉ là giải cứu bọn nhóc chứ.

- Mọi chuyện là để hóa giải phép thuật do đám Tu Sĩ của kẻ thù gây ra.

Trâm nói.

- Tu Sĩ!? Trên biết đến đám này rồi à!?

- Tôi sẽ giải thích sau khi chúng ta đánh bại quân thù.

Lúc này, một cái chụy thật lớn ném vào người lính làm anh ta văng xa cả chục mét. Mọi người đều khi quân địch còn đang bị bắn thành tổ ông ở phía trước. Tuy nhiên, nhờ vào quá trình huấn luyện hà khắc mà ai nấy đều phản ứng linh hoạt.

Từ trên cao, một tên quái vật da xanh nhảy xuống với những tiếng gầm gừ. Bất chấp cả loạt đạn bắn ra, nó vẫn có gắng chiến hạ gục hạ người lính rồi mới chịu chết. Một lúc sau hàng loạt loạt tên khác nhanh chóng xuất hiện. Bọn chúng tuy ăn nhiều loạt nhưng giống như con nghiện phê thuốc mà lao lên tấn công. Với khoảng cách quá gần, chuyện này vô cùng nguy hiểm.

- Chúng là lính Orc. – Một tên hô lớn bằng tiếng Việt. – Theo lệnh của sứ giả giáo hoàng để bảo vệ trận pháp này.

Sau đó, hàng chục tên tự xưng là Orc lao tới như chiếc xe tải về Vương và Trâm. Dù có hàng chục tên bị khẩu Galil Ace* bắn thành tổ ông nhưng những tên khác lại càng điên máu mà xông lên. Khoảng cách hai bên quá gần nên chúng cũng chả sợ.

- Anh muốn thấy phép thuật không.

Người nữ sĩ quan nói với Vương.

- Hả!?

Cậu còn chưa hiểu thứ gì thì đôi mắt của cô gái đã sáng rực lên màu xanh da trời. Ngay sau đó, trên tay của cô xuất hiện một hình tròn cùng màu với những ký tự kỳ quái không diễn tả được bằng lời. Tiếp đó, một luồng sáng xuất hiện. Chúng như một mũi tên lao thẳng về phía một tên quái. Gã kia như bị xe tải tông, làm tức văng ra xa cả chục mét, chết tại chỗ, điều mà phải mất vài phát đạn mới làm được.

Trong khi đó, toàn bộ đám quái vật đã nhanh chóng bị đánh bại. Cuộc đột kích vào toán chỉ huy của kẻ thù coi như đỗ sông đổ bể. Tuy nhiên, quân địch cũng không vừa khi chúng biết quân số của những người bộ đội có hạng và bọn họ dường như quan tâm tới những người bị bắt.

- Bảo vệ người dân bằng mọi giá! – Thắng hét lên sau khi bắn hạ một tên Orc.

- Để tôi giúp một tay. – Trâm nói.

Lúc này, một màn chắn màu xanh bao trùm. Những quả cầu lửa ở phía ngoài không bắn vào được trong khi lực lượng ở phía trong lại nổ súng một cách vô cùng dễ dàng. Tuy nhiên, lớp khiên tạo ra từ phép thuật này lại dễ dàng bị vô hiệu hóa bởi một tên trong mũ trùm đầu. Hắn sau đó tách ra thành vài ba tên trước sự ngỡ ngàn của Vương rồi lao tới.

Về phần mình, Trâm lấy kiếm chặn đứng đòn đánh của kẻ thù, vốn là một thanh kiếm bằng băng mỏng như tờ giấy. Lưỡi kiếm hai bên va chạm vào nhau, tạo những âm thanh như muốn xé toạc không khí. Tiếp theo, cô một luồng lửa bắn ra từ tay của cô gái như một khẩu súng phun lửa thứ thiệt. Tên đó liên bốc cháy như bó đuốc. Tuy nhiên, hắn lại không hề có chút đau đớn nào cho tới khi cháy thành tro.

Những tên còn lại giao chiến với đội đặc công. So với các binh chủng khác, đặc công có khả năng cận chiến cực cao do yêu cầu đặc thù của nhiệm. Những lưỡi dao của đặc công có thể đâm thủng tới tận xương. Tuy nhiên, tất cả đòn đâm, đấm, đá hay bắn đều không làm cho đám này cảm thấy đau đớn tí nào. Phải mắt một loạt viên đạn, vốn có thể bắn chết mấy con voi để diệt được đám này.

- Tôi sẽ không hỏi cách đồng chí có phép thuật… hay bất cứ cách gọi nào của nó. Tôi chỉ muốn biết làm cách nào để cứu những người ở phía trong và cả người dân thành phố.

Ở phía xa xa, những đám mây đen mang theo những âm thanh ma mị xuất hiện. Trong khi đó, những người lính đặc công lại không cách nào đưa người dân ra khỏi chiếc củi kia.

- Dùng thuốc nổ, mìm, lựu đạn,… hay bất cứ thứ gì để phá hủy cái cây kia, nhất là khuôn mặt đó. – Trâm lên tiếng. – Đó là cách duy nhất để cứu tất cả mọi người và cả đồng chí Hưng đang đánh nhau nữa.

- Cô quen nhiều thật đấy. – Vương nói trong khi nhét thuốc nổ vào cái cây. – Mà thôi. Tôi không quan tâm chuyện của cấp trên.

Một lúc sau đó, cái cây kia phát nổ. Khuôn mặt trên nó giận dữ trong vài giây trước khi vụ nổ diễn ra. Dù vậy, giống như Trâm nói, mọi thứ đã xong.

Một lúc sau, một chiếc trực thăng tới chở đám người của Vương tới nơi tướng Hưng vừa mới đánh nhau với cả đám quân địch. Bầu trời lúc này đã chập tối. Mặt trời giống như quả trứng gà khổng lồ chuẩn bị biến mất trong đường chân trời, nơi vừa có một trận đại chiến diễn ra.

Súng của Israel.
Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận