Quảng cáo

Cánh Cổng Và Bộ Đội Việt Nam Đã Chiến Đấu Ở Đó

Khu vực ngoại ô của Đế Đô, vài ngày sau khi Quân đội nhân dân Việt Nam làm chủ khu vực xung quanh cánh cổng.

Ở thế giới này, trên vùng đất được gọi là Đại Lục hay còn gọi là Westernos, có ba chủng tộc sinh sống. Ở khu vực trung tâm, có những sinh vật mang hình dạng giống con người ngự trị, cũng chính là đám đã đem quân tấn công thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam. Khu vực lục địa phía Bắc, nơi băng tuyết bao phủ, ở đó có những sinh vật nhìn giống quỷ, vào ba trăm năm trước, chúng từng suýt tý nữa đã hủy diệt cả đại lục. Ở khu vực phía Tây là địa bàn sinh sống của những thứ nữa người nữa thú, loài Elf, rồng lửa,…, vùng đất tự trị.

Vào khoảng ba trăm năm trước, một trong những vị vua hùng mạnh nhất của loài quỷ đã đem quân vượt qua tường thành. Một trận chiến đẫm máu diễn ra với sự hi sinh của vô số người. Cuối cùng, gia tộc Stark, thế lực hùng mạnh bật nhất trở thành kẻ thống trị. Người đứng đầu gia tộc này là một kẻ bất tử đã sống hàng trăm năm, giáo chủ của Cựu Thần Giáo, tôn giáo duy nhất ở vùng đất này.

Hiện tại, trên chiếc xe ngựa dị chuyển tới Đế Đô, có một người đang cầm bức thư thấm máu do quạ gửi tới và ngắm vật hình trụ, đầu nhọn đính kèm trong bức thư. Ông ta có một dáng người cao lớn dù đã sang tuổi tứ tuần. Mái tóc trong khá giống bờm sư tử. Bộ râu quay nón bao phủ khuôn mặt vốn đã có vài nếp nhăn. Ông ta còn đặc trưng bởi một cái bịt mắt, chửng tích do bị thương khi đánh nhau với quân thù.

“Kính gửi ngài Fury.

Trong lúc tôi đang viết bức thư này, hàng ngàn binh lính của chúng ta đang bị thổi bay như thể họ là bù nhìn rơm vậy. Sức mạnh của quân địch vượt xa bất kỳ ma pháp nào mà chúng ta từng biết. Nói vậy cũng không đúng nhưng để có thể giết được số lượng khủng khiếp quân ta thì chúng sở hữu bao nhiêu Tu Sĩ? Hàng trăm hay hàng ngàn thì tôi không biết được.

Hiện tại, khi mà anh em xung quanh tôi chết gần hết, những con quái vật sắt thép của kẻ thù đang di chuyển. Nó to hơn chục lần bất kỳ cổ xe ngựa nào mà lại chả có con gì kéo hay ai đó đẩy. Do đó, nó có thể là sinh vật sống hay một loại ma thuật tà ác nào đó. Nỏ, cung tên, kể cả loại có ma thuật đều không có hiệu quả gì với chúng.

Những người còn lại đang tìm cách trả một cách yếu ớt. Một lưỡi giáo của người lính vỡ làm đôi khi anh ta cố gắng đâm vào một con quái vật bằng thép. Một người khác đang bỏ mạng bởi một những ống sắt kỳ quái của kẻ thù.

Nhân tiện, cái thứ hình trụ đầu nhọn ngài đang cầm là tôi tìm từ xác của một đồng đội rồi bỏ vào lá thư để gửi cho ngài. Không sai, đây chính là vũ khí của kẻ thù. Không hiểu sao thứ này lại giết được nhiều binh lính của chúng ta nhưng kẻ địch đang dùng chúng để tấn công quân ta một cách khủng khiếp và chúng rõ ràng đủ sức san phẳng cả Đế Đô nếu thích.

Hiện tại, lá cờ của Đế Quốc đã được thay bằng lá cờ đỏ sao vàng của bọn chúng. Trong khi đó, máu của tôi đã chảy quá nhiều rồi. Mấy vật hình trụ đầu nhọn này đúng là kinh khủng mà.

Một hầu cận trung thành của nhà Fury.”

- Toàn bộ quân đội viễn chính qua cánh cổng đã thất bại sao…? Quận địch còn đánh sang bên kia cánh cổng… Lại còn thứ hình trụ đầu nhọn có khả năng giết người nữa chứ…?

Kẻ này chính là Hoar Thury, đại tướng tinh nhuệ nhất của quân đội hoàng gia Đế Quốc. Ông ta đã hi sinh cho đất nước rất nhiều thứ, bao gồm con mắt trái của mình. Cũng vì lẽ đó, Fury được ban tặng một vùng đất với quyền tự trị tuyệt đối.

Tuy là một vị tướng nhưng lãnh địa của ông ta được quản lý khá tốt. Dân chúng không phải đóng tô thuế nặng như các vùng khác do thu nhập chính là từ việc buôn bán thương mại. Họ cũng từ đó mà tôn ông như thánh sống. Bản thân ông ở lãnh địa của mình cũng không khác gì một ông vua nhỏ. Được dân chúng yêu quý, cùng một cô con gái mười sáu tuổi xinh đẹp, có quyền lực bá đạo, cuộc đời của ông không còn gì bất mãn, cho tới khi tin tức động trời này xuất hiện.

Thực tế, tin tức kiểu này vốn được phong tỏa hoàn toàn. Kể cả tướng lính cũng chưa chắc biết được. Tuy nhiên, với thế lực của mình, ông đã được một người vốn là kẻ được bố trí trong quân đoàn viễn chinh báo về. Cách tên này miêu tả hư hư thực thực về những ống sắt nhả ra lửa, tầm bắn xa hơn cung tên, những con quái vật bằng thép tự động di chuyển,… nên ông ta cũng chả biết liệu hắn có phải hóa điên rồi không.

“Xem ra đám ngốc ở Đế Đô đã chọc thứ không nên chọc rồi. Lúc trước đã cảnh báo việc đánh tới một vùng đất xa lạ là vô cùng mạo hiểm mà không ai chịu nghe. Không biết nhiêu lãnh chúa đã biết được tin tức này.”

Lão nghĩ thầm.

- Đại nhân, chúng ta đã gần tới tới chỗ rồi! – Tay thân binh lên tiếng. – Phía trước chính là Đế Đô.

Quả thật, xe ngựa của lãnh chúa xứ Thứ đặc trưng nhất của thủ phủ đế chế chính là lá cờ của đó cùng cả đống rồng lửa đang bay lượn trên bầu trời. Dưới sự trợ giúp của rồng ma thuật và các những sinh vật có sức khỏe phi thường và mạng sống của hàng vạn nô lệ, vô số công trình được xây dựng. Nổi bật nhất chính là Cựu Thần Điện, trụ sở của Cựu thần giáo với hình dạng như một cái cây khổng lồ. Tất cả đều đang thể hiện sự hành tráng dưới cái nắng vàng đượm như mật ong của ngày hè.

Thực sự, Fury không có cảm tình nhiều với nơi này dù nó đã bang cho ông tất cả mọi thứ. Bản thân ông vốn đã nhiều lần đề nghị bãy bỏ chế độ nô lệ vốn được thiết lập từ ba trăm năm nay bởi gia tộc Stark. Việc này, cùng với nhiều hành động khác đã khiên cho ông và quý tộc ở đây xung đột gai gắt. Nếu không phải vì danh vọng và đang nắm trong tay cả vạn quân thì cả nhà Fury đã thăng thiêng từ lâu.

Một lúc sau, ông ta đi vào trong hoàng cung. Bộ dáng cùng khí phách của đám thân binh làm đám lính vốn kiêu ngạo không dám hó hé. Nói ngu chứ cả hoàng đế và giáo hoàng của phải nể vài phần thì chúng là cái thá gì.

- Vậy là ngài Thury cũng được mời tới sao?

Một gã thanh niên đi tới gần làm quen. Đó là một người với mái tóc vàng óng như tơ, khuôn mặt đẹp tựa thiên thần. Đó không ai khác là hoàng tử Throo kẻ luôn muốn cưới con gái ông làm vợ.

Thật sự danh tiếng của gã này không tốt lắm. Ngoài trừ cái mã ngoài ra, thì mặt nào của hắn cũng đều tệ. Hắn thường xuyên bắt gái đếm và đôi khi mà gái nhà lành trong lãnh địa mình về hành hạ cho tới chết. Nếu ở lãnh địa của ông thì tên này đã chặt thành tám khúc từ lâu. Tuy nhiên, đây là Đế Đô, theo phép lịch sự thì ông cũng trả lời đàng hoàn.

- Không ngờ ngài cũng được mời đến.

Lão nói.

Sau đó, cả hai nhanh chóng đi vào trong, nơi một bữa tiệc đang diễn ra. Ở đây có rất nhiều tướng lĩnh và lãnh chúa từ các các nước chư hầu. Không khí trong khá vui vẻ.

Vừa thấy Hoar, vua Benelli Stark đã tới. Ông ta đặc trưng bởi mái tóc đen và bộ râu bao phủ cả khuôn mặt được những thợ lành nghề cắt tỉa gọn gàng nhất có thể. Khuôn mặt nhìn giống như sư tử đang vờn mồi. Ông ta khoát một bộ áo choàng trắng tinh, ẩn sau đó là bộ trang phục có hình quốc kỳ Đế Quốc được tạo ra bởi những thợ may giỏi nhất Đế Đô.

- Cuối cùng ngươi đã tới rồi, Hoar. Cứ ăn uống no say. Sau đó, chúng ta sẽ bàn chuyện. – Nhà vua lên tiếng. – Đích thân giáo hoàng kêu ta mời nhà ngươi tới đó.

Nghe tới giáo hoàng, gã Hoar thoáng nhìn hình bóng trong bức rèm đang được canh giữ bởi những gã sứ giả được trang bị những cây kiếm băng.

Cứ như vậy, ông ta vào ăn uống tiệc tùng. Bữa tiệc không chỉ có quý tộc mà rất nhiều tướng lĩnh từ các nước chư hầu đang vừa ăn uống vừa trò chuyện. Không khí tuy vui vẻ nhưng ai nấy đều đang thăm do tình hình. Nói chung thì không phải chỉ có Hoar là ý thức chuyện gì đang diễn ra.

“Xem ra thiệt hại trong cuộc viễn chinh qua cách cổng là vô cùng lớn rồi”

Lão nghĩ thầm.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, khi thức ăn mọi người dần tiêu bớt, sứ giả của giáo hoàng bắt đầu bước lên. Đó không phải triết lý của Cựu Thần Giáo mà là tình hình mà mọi người quan tâm.

- Westernos sẽ không còn yên bình. Đạo quân ở bên kia cánh cổng ngang nhiên tấn công quân ta bằng ma pháp kỳ quái. Chúng còn ngang nhiên chiếm khu vực xung quanh làm doanh trại, cắm lá cờ đỏ sao vàng của chúng lên đất của chúng. Đúng là không thể chấp nhận được. Chúng là lũ quỷ dữ cần phải bị tiêu diệt.

Sứ giả của Cựu thần giáo lên tiếng. Cả đại điện xông xao. Mọi người nhìn lên nhà vua Benelli Stark rồi nhìn vào tấm rèo ở phía sau ngai vàng.

- Giờ thì chúng ta bắt đầu vào việc chính thôi nhỉ?

Quảng cáo

Nhà vua Stark nói.

Hiểu ý, mọi người sao đó để vợ con lại phòng tiệc và đi đến nghị viện. Riêng Fury vốn cảm thấy mục đích của cuộc gặp này không ổn nên ông đã để con gái tại lãnh địa. Do đó, ông đi một mình. Về phần gã giáo hoàng, ghế của hàng được đám sứ giả khiên đi. Nó vẫn được phủ một tấm rèm để tạo nên vẻ bí ẩn.

Nói về nghị viện, nó là căn phòng hình bán nguyệt với các ghế ngồi và ngài vàng của nhà vua cùng tấm rèm của giáo hoàng ở bên trong.

Lúc này, khi mọi người ổn định chỗ ngồi, hầu tước Casel, một người đàn ông trung niên với thân hình nhỏ thó trong tấm áo choàng màu tím đi tới đối diện với ngai vàng ở vị trí thấp hơn. Đây là quy định khi ai đó muốn tâu thỉnh gì đó lên hoàng đế.

- Đây là một sự sỉ nhục, thưa bệ hạ. Chỉ trong vài ngày mà quân lực của chúng đã tổn thất khủng khiếp. – Ông ta nói. – Ngài tính trị vì đất nước như thế nào đây?

Thực tế, Casel chính là người cực kỳ không ưa chính quyền trung ương của Đế Quốc. Không như Fury vốn có công lao, lòng dân và binh quyền, ông bị nhà vua chèn ép không thương tiếc. Do đó, lão ta muốn nhân cơ hội quân viễn chinh bị tiêu diệt sạch bởi đám ở bên kia cánh cổng để làm khó dễ. Dù sao thì người nắm quyền thật sự chính là gã giáo hoàng đã sống ba trăm năm nên hắn cũng chả ngại. Hơn nữa, cũng giống như Hoar, ông cũng biết được về sức mạnh khủng khiếp của đạo quân với lá cờ đỏ sao vàng.

- Đúng là sức mạnh vừa rồi làm chúng ta mất lợi thế về quân sự thật. Tuy nhiên, đây không phải là lúc mà tất cả chúng ta đồng lòng hay sao. Ba trăm năm trước, khi lũ quỷ đem quân tấn công, chính tổ tiên ta và cả giáo hoàng hiện tại đã đồng lòng chiến đấu. – Ông ta nói. – Trong tất cả cuộc chiến tranh thì cái chết là thứ không thể tránh. Do đó, ta sẽ không phủ nhận thiệt hại lần này nhưng Đế Quốc của chúng ta không phải đi lên từ cái chết của vô số binh lính hay sau. Hơn nữa, khi mà một đạo quân kỳ lạ đang tấn công chúng ta, các người không chỉ ngồi yên đâu nhỉ.

Trước những lời nói này, Casel đành ngồi yên. Bản thân Benelli leo lên ngôi vua cũng không phải đơn giản. Ông ta tuy vẫn dưới kẻ ngồi sao bức rèm nhưng khả năng của một vị vua chưa bao giờ là kém cạnh.

Lúc này, một vị lãnh chúa già bước lên. Ông ta có mái tóc bạc, dáng người gậy và khuôn mặt đầy mụn. Cơ thể già nua được bao lấy bởi bộ choàng xanh lá cây.

- Vậy thì chúng ta sẽ làm gì đây. Đại quân viễn chinh ở bên kia cánh cổng đã một đi không trở lại. Chúng còn ngang nhiên lập trai trên đất chúng ta nữa. – Người lãnh chúa nói. – Dĩ nhiên, quân ta đã phản kháng nhưng ma thuật của quân địch quá kỳ quái với những thứ vũ khí giết người ở tầm xa.

- Dù vậy cũng phải đánh! Dù có chiêu mộ thêm người thì cũng phải đánh thế giới đó một lần nữa! – Hoàng tử Throo lên tiếng. – Các vị hiệp sĩ cao quý ở Westernos, các vị đành lòng nhìn bọn chúng làm vậy. Hay đợi tới lúc lá cờ đỏ sao vàng đó cắm ở cung điện Đế Đô, ở lâu đài của các vị thì mọi người mới tỉnh ra.

Bản thân danh tiếng của Throo cực kỳ tệ. Dù cho địa vị cao quý bảo đảm hắn không phải ăn cơm tù hay ra pháp trường nhưng đã có rất nhiều ý kiến về địa vị thừa kế vương quốc. Do đó, hắn muốn mượn lần này để thay đổi định kiến của mọi người về bản thân.

- Cứ như vậy thì có ít gì hả. Lại thêm một trận thảm bại nữa thôi!

Một người khác lên tiếng.

Cứ như vậy, cả nghị viện tranh cãi ầm ỉ. Người bảo đánh. Kẻ bảo thủ. Riêng Hoar thì không tỏ thái độ gì. Ông muốn xem chủ nhân thật sự của Đế Quốc phản ứng thế nào.

- Bản thân ta cũng không muốn ngồi không thế này. Trước khi tới đây, ta đã hội ý cùng giáo hoàng. Do đó, chúng ta sẽ đánh. – Nhà vua lên tiếng. – Gửi quân tới các nước chư hầu và láng giềng, nói rằng chúng ta sẽ hội quân để đánh kẻ địch từ thế giới khác do đích thân tướng quân tài giỏi nhất Đế Quốc Hoar Fury chỉ huy.

- Hoàng đế bệ hạ! Đây sẽ chỉ là một cuộc tắm máu khát mà thôi.

Casel lên tiếng. Tuy không có nhiều kinh nghiệm chiến trận nhưng ông tin tưởng vào những gì mà thân binh của mình đã thu thập được ở gần chiến trường.

Lúc này, bản thân Hoar đột nhiên đứng dậy đi tới trước hoàng đế.

- Không có ý xúc phạm thưa giáo hoàng và bệ hạ nhưng không phải chuyện này đều là do hai vị gây ra hay sao? Việc đem quân qua một nơi xa lạ mà chỉ dựa vào một lời hứa xuống của gã kia, kẻ không đáng tin nhất trên đời thì liệu có phải là việc nên làm. - Fury lên tiếng. – Các người vị muốn tôi và thủ hạ, cùng toàn bộ mọi người ở Westernos phải hi sinh xương máu vì lỗi làm của các người sao?

Thật sự, có lý do để quân đội Đế Quốc lại tấn công một nơi xa lạ như vậy. Có một kẻ quen biết với giáo hoàng từ xa xưa, sống ở thế giới kia một thời gian đã nói là sẽ giúp bọn họ. Tuy nhiên, dựa theo những gì đang diễn ra thì hoặc là hắn không giúp hoặc là chuyện này chả giúp ít gì.

Trước tình huống này, Brand Stark, kẻ nắm quyền lực thật sự của Đại Lục bắt đầu lên tiếng. Hắn không nói qua sứ giả mà trực tiếp lên tiếng. Với kẻ như Fury, trừ khi làm cho ông ta phục còn nếu không thì mọi thứ vô ích.

- Hoar, ta biết ngươi có nhiều cải cách muốn thực hiện với Đế Quốc. Chỉ cần ngươi cùng các nước chư hầu có thể đánh thắng trận này. Mọi thứ ta đều đồng ý với nhà ngươi.

Đám thân binh nghe vậy thì vui mừng. Nếu như Fury thắng trận thì quyền lực của ông ta có thể trên cả vua, thậm chí giáo hoàng vốn sống mấy trăm năm cũng không phải đối thủ.

Bản thân nhà vua như không tin được liền đích thân đi tới nói chuyện với giáo hoàng. Sau một lúc trò chuyện trong bí mật, ông ta làm tức bình tĩnh trở lại.

- Không biết tướng quân có dự tính gì? – Vua Stark hỏi. – Ngài tính từ chối vinh dự này sao?

Nếu như bọn họ dùng quyền lực cưỡng chế thì Fury còn có cách chống lại. Tuy nhiên, đây là xuống nước cầu xin, một điều chưa từng có trong lịch sử từ khi nhà Stark lập quốc. Nó cho thấy mọi chuyện nghiêm trong hơn những gì ông ta tưởng tượng.

Trong lúc còn đang do dự, Brand ở phía sau bồi thêm một câu.

- Tướng quân, ngài quên là nếu đám kia tiến công thì xứ Sown cũng sẽ gặp nguy hiểm sao?

Quả thật, nếu như lời miêu tả trong bức thư là thật thì đạo quân này có khả năng đánh chiếm toàn bộ Westernos. Bất đắc dĩ, Hoar phải làm tổng chỉ huy quân đội. Ông không ham hố gì quyền lực trên cả nhà vua nhưng là một người lính, ông không thể không làm gì khi kẻ địch đang tới gần.

Lúc này, mọi người cũng đang nhìn vào Fury. Nếu ông từ chối, có khả năng Đế Quốc sẽ tan rã ngay làm tức. Hơn nữa, với kẻ địch hùng mạnh thì rõ ràng một tướng lĩnh từng chiến đấu với vô số địch thủ sẽ có phần thắng cao hơn. Ngoài ra, ông chính là một trong số ít người cương trực, trung thành, trọng danh dự.

- Thần, Hoar Fury, xin nhận lãnh nhiệm vụ.

Hoar nói.

Trước tình hình này, vua Stark rồi nói.

- Ta, vua Benelli Stark, hậu duệ của nhà Stark, ngươi cai trị lục địa Westernos, kẻ được bang phước bởi Cựu Thần thông qua giáo hoàng, phong cho ngươi là Đại Tướng Quân, tiến hành lãnh đạo quân đội các nước chư hầu và quân lính của mình, đánh bại bọn lạ mặt đang chiếm đồi Arnus.

- Thần tuân chỉ!

- Bệ hạ anh minh! Giáo hoàng sáng suốt! Đế Quốc trường tồn!

Cả nghị viện hô lớn. Tiếng vang chấn động cả một khu vực.

Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận