Quảng cáo

Cánh Cổng Và Bộ Đội Việt Nam Đã Chiến Đấu Ở Đó

Hôm nay, dưới bầu trời xanh như một tâm thảm, đợt tấn công tiếp theo chính thức bắt đầu. Hôm qua, lực lượng Liên Minh quân biết tý gì về quân đội đối phương lại còn tự ý xuất quân nên mới bị thiệt mạng. Ít nhất thì Hoar Fury cho là như vậy. Do đó, hôm nay, lực lượng của quân đội các nước chư hầu và của lão quyết định tấn công theo kiểu mới. Hôm nay, trận giao tranh chính thức giữa hai bên chính thức bắt đầu.

Hiện tại, một hàng ngũ kỵ binh đang lao lên theo hình mũi tên. Đây là lực lượng gồm kỵ binh xung kích xạ kỵ mang tên ma pháp và kỵ binh cưỡi sói. Toàn bộ nhanh chóng xông lên phá vỡ phòng tuyến của bộ đội Việt Nam.

- Khai hỏa! – Dưới lá cờ đỏ sao vàng, sĩ quan pháo binh lên tiếng.

Đợt đạn pháo đầu tiên bay lên không rơi vào đội ngũ kỵ binh, nổi lên một cụm khói như mấy quả núi. Khói tan đi, mọi người đều thấy cảnh tượng người chết ngựa ngã thật thảm thiết, không khác gì hôm qua. Kỵ binh ngã xuống lại bị đồng bọn phía sau giẫm lên, biến thành một đống tương.

Sau đó, đợt đạn pháo thứ hai lại tiếp tục bay lên, rơi xuống vị trí nổ mạnh vừa rồi, nhất thời lại có một nhóm kỵ binh cắm đầu xuống, tiếp tục tái diễn vận mệnh như trước, ngựa ngã xuống đất cũng thế, không thể tránh được vận số bị giẫm đạp, số còn lại không bị đạn pháo đả thương thì rối loạn khắp nơi.

Dù vậy, một số lực lượng của quân đội Liên Minh đã di chuyển lại gần. Lúc này, lực lượng kỵ binh trang bị cung tên ma pháp đã phát huy hiểu quả. Hàng loạt mũi tên mang theo ma thuật nhanh chóng di chuyển với tốc độ khủng khiếp, nhanh gần như một viên đạn bắn tỉa xuyên giáp. Một vài binh sĩ nhanh chóng ngã gục xuống trước đạo quân mà nhiều người còn cho là lạc hậu này.

- Không thể tin nổi!

Một số bị sốc trước trận chiến mà họ nghĩ là dễ dàng. Dù sao thì Việt Nam cũng đã hòa bình mấy chục năm. Những chiến tích anh hùng đều là do người lớn tuổi kể lại. Mấy chiến dịch bí mật cũng chỉ có lực lượng tinh nhuệ làm, với nhiều người lính trẻ, họ hoàn toàn không có kinh nghiệm chiến tranh và mất mát, nhất là khi quân địch vào hôm qua đã bị tiêu diệt một cách vô cùng dễ dàng.

- Tất cả đồng chí bình tĩnh. Tiếp tục khai hỏa! – Chính trị viên của các đại đội lên tiếng. – Quân ta vẫn đang chiếm ưu thế. Đừng quên chúng ta ở đây chiến đấu vì Tổ quốc!

Ngay sau đó, mọi người nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Dù sao thì so với thiết hại hàng vạn người trong Kháng chiến chống Mỹ thì bao nhiêu đây chả là gì.

- Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Tiếng súng máy Imi Negev, súng máy hạng nhẹ của hải quân đánh bộ cũng bắt đầu vang lên, pha lẫn với tiếng nổ mạnh của pháo. Kỵ binh địch nhân đổ hàng loạt còn nhanh hơn gặt lúa rơi. Kỵ binh bị rơi vào ác mộng, hoàn toàn không biết nên làm gì nữa, có tên theo bản năng tiếp tục xông đến trước, có tên quay ngựa quay trở về đường cũ, có không ít tên va chạm hẳn với đồng bọn của mình khiến cho người ngựa ngã liểng xiểng. Bản thân lực lượng kỵ cung ma thuật tuy giết được một số ít kẻ thù nhưng cũng làm chúng trở thành mục tiêu bị tấn công hàng đầu, chả mấy chốt mà bị tiêu diệt hoàn toàn. Đó còn chưa kể tới vô số mìm, kẽm gai và địa lôi, tiêu diệt hầu hết quân địch.

- Chết tiệt! Đám cưỡi sói đang chọc thủng phòng tuyến

Thực tế, toàn bộ đám kỵ binh hiện tại, bao gồm cả kỵ cung ma thuật. Chỉ là đòn nghi binh cho đám cưỡi sói. Ở phía sau chúng, một đám Tu Sĩ bắn hàng loạt quả cầu lửa to cỡ trái banh về phía bộ đội Việt Nam. Tuy không có sức xuyên vỏ xe tăng như nó mạnh không thua một quả B40 và dĩ nhiên là bộ binh hoàn toàn không chịu đựng được. Nhân cơ hội, đám sói liên lao tới chọc sâu vào tuyến phòng thủ.

- Tấn công! – Hoar Fury, chủ tướng quân đội Liên Minh hô lớn.

Nhận thấy phòng tuyển của quân địch đã phá vỡ, một lượng lớn trọng bộ binh nhanh chóng xông lên. Bọn chúng bất chấp thiệt hại lên đến hàng ngàn để chọc thủng tuyến phòng thủ của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tuy nhiên, lỗ hổng trong phòng tuyến của Việt Nam nhanh chóng bị lấp bởi hàng loạt chiếc BMP-2, M113, xe tăng T-54, T-90. Những con sói hung hãn dù có cố gắng thế nào cũng không thể chọc thủng được vỏ của những chiếc xe bọc thép trong khi súng máy và đạn pháo có thể dễ dàng tiêu diệt chúng.

Ngay làm tức, lực lượng rồng còn lại cũng lao tới nhưng chúng bị bắn nát bởi hỏa lực của súng máy phòng không. Phải nói là số lượng rồng của quân đội Liên Minh đã không còn nhiều để chi viện.

Ở phía dưới mặt đất, sau khi đánh xong kỵ binh, lực lượng tăng thiết giáp xông lên trước sự ngỡ ngàng của những binh lính mặc giáp khi những con quái vật sắt thép này hoàn toàn miễn nhiễm với cung tên, kể cả tên ma thuật. Cả vạn binh lính xông lên trước con quái vật này sau một lúc đã trở thành một đống xác chết. Thứ mà những người lính ở tuyến sau thấy được là hàng loạt vụ nổ khủng long trời lỡ đất, thứ mà bọn chúng tin rằng không có thứ ma pháp nào tạo ra được.

Ở phía bên kia, viên tướng nổi danh khắp nơi đang đứng yên như tượng đá. Nếu không phải vì đang chỉ huy đại quân thì lão đã lăng ra ngất xỉu tại chỗ rồi.

- Truyện lệnh của ta. Rút quân! – Gã nói.

- Nhưng lỡ như quân địch truy kích…? – Một gã thân binh hỏi.

- Ngươi nhìn đám sắt thép biết di chuyển kia đi. Nếu chúng muốn tấn công thì chúng ta đã chết từ lâu rồi. Xem ra đúng là chúng chỉ muốn kiểm soát khu vực xung quanh đồi Arnus mà thôi.

Cứ như vậy, mấy vạn quân linh nhanh chóng rút lui. Cũng may đây đều là quân tinh nhuệ nên không biến thành một cuộc tháo chạy hỗn loạn. Dù vậy, sự tổn thất khủng khiếp đã ám ảnh tất cả bọn họ.

Lúc này, mặt trời cũng đang dần xuống thấp. Bầu trời nhuộm một màu cam đan xen với sự tan tốc của chiến trường. Không khí u buồn lan truyền vào cả trong lều của chủ soái.

- Mấy mươi vạn đại quân giờ chỉ còn chưa tới một nữa! Chuyện này là như thế nào! Bọn chúng đào đâu ra ma pháp lợi hại như vậy!

Một vị lãnh chúa lên tiếng.

- Có cần xin Đế Đô tăng quân không? – Một lãnh chúa khác hỏi.

- Có tăng thì cũng thành bia sống cho đám Quân đội nhân dân Việt Nam gì đó thôi. – Một lãnh chúa nữa nói. – Có lẽ chúng ta nên rút quân.

Hai chữ “rút quân” làm không khí của cả lều trầm lại. Thực lòng, Fury cũng muốn rút quân nhưng giờ mà lúc thì lão sẽ thành mục tiêu công kích của Đế Đô ngay. Không khéo còn bị khép vào tội mưu phản. Quân lính vốn đã mệt mỏi vì sức mạnh của đám “Việt Nam” sẽ không thể chống lại nổi quân triều đình. Do đó, chỉ còn con đường duy nhất là chiến đấu tới cùng.

- Ta không thể nào cứ như vậy mà rút được… Ít nhất thì cũng phải đáp lễ bọn chúng. Nếu không làm gì thì đám này sẽ theo đà mà chiếm cả Westernos mất. Tuy Throo đúng là một tên ngốc nhưng nguy cơ mà hắn cảnh báo đúng là có thật.

Hoar Fury lên tiếng.

- Đại nhân, binh sĩ đã không còn nhuệ khí chiến đấu nữa rồi.

Một gã thân binh lên tiếng.

- Vậy thì tổ chức đánh đêm đi. - Lão nói. – Đêm nay là trăng non. Chúng ta sẽ vượt qua ngọn đồi và tập kích quân địch.

- Vậy thì ta sẽ cho thuộc hạ chuẩn bị để đêm mai… - Một lãnh chúa lên tiếng.

- Phải là đêm nay! Ta biết là quân Liên Minh vừa chết rất nhiều vào buổi sáng nhưng cũng vì vậy mà nó mới là cơ hội tốt để quân địch không phòng hờ. Quân địch mạnh nhưng quân ta đông. Nếu như cứ đợi thì không biết khi nào chúng sẽ chủ động tấn công.

Cứ như vậy, một kế hoạch đánh đêm được vạch ra. Phải thừa nhận việc cho quân đánh hai trận trong một ngày là điều không nên làm. Tuy nhiên, quân đội dưới quyền Fury đủ tinh nhuệ để làm được việc này.

Giữa đêm tối, mấy vạn quân lính còn lại của quân Liên Minh đang di chuyển. Dù đã cố gắng đi khẽ hết mức có thể, tiếng động vẫn phát ra như một cơn mưa nặng hạt. Dù không có đèn đuốc gì nhưng lính của Liên Minh vẫn đi vô cùng ngay ngắn, cho thấy kỷ luật của đạo quân này.

- Giữ trật tự! – Một tên chỉ huy tại chỗ lên tiếng. – Di chuyển nhẹ nhàng thôi!

Quảng cáo

Đột nhiên cả đoàn quân bị chấn động bởi ánh sáng xuất hiện trên bầu trời. Thứ tạo ra nó là hàng chục những thứ nhìn như con đom đón khổng lồ đang từ từ rơi xuống mặt đất.

- Cái gì thế này!?

Hoar tự hỏi.

Từ khi tiến hành tới đây, lão đã đi tới bất ngờ này tới bất ngờ khác. Thực ra, vào khoảng mười tới hai mươi năm trước, từng có câu chuyện về một vùng đất kỳ lạ với những ngôi nhà cao như quả núi và những chiếc xe ngựa tự chạy trên đường.

Trong lúc này, binh lính vẫn đang ngây người ra, kể cả đám Orc hay một bán thú cũng không ngoại lệ. Đám kỵ binh phải vật vã lắm mới kiểm soát được con ngựa của mình.

- Không ổn! – Hoar lên tiếng. – Tấn công! Toàn quân tấn công! Ai kéo là cờ của quân địch xuống sẽ được thường một ngàn lượng vàng!

Hiện tại, lão không có thời gian để tìm hiểu xem quân địch đang dùng ma pháp kiểu gì. Cái lão quan tâm là cuộc phục kích đã bị kẻ thù phát giác. Nếu đứng yên một chỗ thì cả đám cầm chắc cái chết. Lão không muốn số phần của mình đi theo hai gã ngốc tự ý xuất quân.

Trong khi đó, từ phía doanh trại của Quân đội nhân dân Việt Nam, những loạt pháo nhanh chóng bắn về phía của quân đột kích. Dưới pháo sáng, mục tiêu hiện rõ như ban ngày. Hàng ngàn binh lính bỏ mạng. Khói bụi nuốt chửng những người còn lại.

- Tiếp tục tiến lên cho ta! Giờ mà chạy thì cũng chết thôi! Con đường sống duy nhất mà chiếm doanh trại địch!

Chỉ huy của từng nhóm quân lên tiếng.

Khi tới gần hàng phòng thủ, hàng loạt vụ nổ xuất hiện, thổi bay đám kỵ binh hạng nặng. Một cách may mắn, tướng Hoar di chuyển tới gần hàng rào kẽm gai. Với lão, nó là thứ được tạo ra theo một cách quái dị. Nó như một bụi cây được làm bằng thép. Do không thắng kịp nên con ngựa của ông đã tông vào nó. Tay tướng quân mạnh nhất Westernos văng thẳng vào tông.

- Đại nhân! Chúng tôi tới ngay đây!

Đám lính ở phía ngoài lên tiếng. Bộ chúng chính là lực lượng tinh nhuệ đã theo Hoar Nam chinh Bắc chiến nhiều năm.

- Mang khiên lên!

Một tên chỉ huy nói.

Sau đó, cả đám người bắt đầu bày trận nhìn giống như con nhím, bao bọc xung quanh Fury để bảo vệ ông ta. Ai nấy đều sẵn sàn cho một đợt xung phong của kẻ thù.

- Đội cung tên ma thuật đã sẵn sàn chưa!? – Hoar Fury hỏi. – Chỉ có vũ khí này mới chống lại được bọn chúng. Còn nữa, cho những pháp sư còn lại dùng hết mọi loại phép thuật họ có, ma thuật bóng tối cũng được.

Thực sự, ông không phải không tin tướng binh lính của mình nhưng vũ khí của quân địch lại có tầm bắn quá xa. Quân lính của ông chưa chém được ai thì đã bị bắn chết hết rồi.

Trong khi đó, hàng loạt ánh chớp xuất hiện. Những vật thể hình trụ nhanh chóng xuyên thủng áo giáp của mấy ngàn binh sĩ. Là một vị tướng bất bại, ông ta chỉ có thể nhìn toàn quân bị diệt. Dù vậy, họ lại vô hình chung trở thành khiên thịt cho những tay pháp sự và cung thủ ma thuật.

- Xạ tiễn!

Ngay sau đó, các cung thủ đồng loạt giương cung, một cơn mưa màu ngọc bích bay thẳng lên trời, được đẩy bởi phong thuật, các mũi tên bay xa hơn, rơi thẳng về phía kẻ địch. Khoảng cách này khá gần so với lúc sáng nên khá nhiều quân địch bị thương hay bỏ mạng.

- Quân địch đang có dấu hiệu bị áp đảo!

Bằng phép thấu thị, một số pháp sư đã thấy được quân địch bị hạ. Họ cũng không ngồi yên mà trực tiếp tung hết một thứ mình có. Lúc thì là một cơn lốc xoáy lửa. Lúc thì là một quả cầu sáng chói phát ra tia chớp. Đôi khi mà một luồng khi có mùi khó chịu làm cho người ta ngộp thở.

Rất nhiều người bộ đội đã hi sinh do bị thiêu sống, bị điện giật, bị ngộp thở,,, Họ hoàn toàn không có kinh nghiệm đối phó với lực lượng ma thuật. Những thứ kỳ dị xuất hiện và tấn công họa lại không bị ảnh hưởng bởi hỏa lực mạnh.

Dù vậy, quân đội Việt Nam cũng không phải loại làm bằng giấy. Toàn bộ hỏa lực tập trung vào những tay pháp sự đang sử dụng pháp thuật. Tuy pháp sự có thể lực mạnh hơn người thường hàng chục lần nhưng cũng đã có nhiều người ngã gục nhất là khi họ không vận dụng phép để phòng thủ.

Cứ như vậy, một trận đấu hỏa lực giữa hai bên chính thức bắt đầu. Người của hai phe thi nhau ngã xuống. Tuy nhiên, Quân đôi nhân dân Việt Nam ngoan cường hơn nhiều so với tưởng tượng của bên Liên Minh. Kể cả ở vùng đất quen với ma thuật thì việc nhìn đồng đội bị giết bởi phép thuật cũng là trải nghiệm không mấy gì dễ chịu. Vậy mà những người chỉ mới biết đến phép thuật lại có thể ngoan cường chiến đấu.

- Toàn bộ lực lượng bộ binh tấn công! Mấy thứ nặng nè quá thì bỏ bớt đi! – Hoar lên tiếng. – Tu sĩ chi viện! Tìm cách ngăn chặn đám quái vật sắt thép! Có lẽ chúng sắp xuất hiện rồi!

Thực sự, kế hoạch lúc đầu là để bộ binh làm khiên thịt cho pháp sư ra tay. Tuy nhiên, rõ ràng là đám Tu Sĩ này cũng chỉ đánh ngang sức với kẻ thù trong khi số lượng quá ít ỏi. Do đó, cuối cùng vẫn phải phụ thuộc vào binh lính. Fury chỉ tiết là toàn bộ kỵ binh, kỵ binh sói và cả kỵ binh bay đều chết sạch nên phải để bộ binh đột kích phòng tuyến. Tuy nhiên quân số cũng lên tới

Lúc này, toàn bộ binh lính xông lên. Không mang theo khiên, thậm chỉ cả giáp, tốc độ của họ nhanh hơn hẳn. Tuy nhiên, khi bộ binh Liên Minh tới gần, một loạt thứ hình dạng như một loại trái cây nhưng có màu đen được ném ra. Hàng trăm binh lính bỏ mạng. Đợt xung phong bị cản lại. Nhân cơ hội đó, Việt Nam khai hỏa tiêu diệt những người còn lại.

Dù vậy, số lượng quân số còn khả năng chiến đấu cũng lên tới mấy ngàn người. Tất cả họ đã nhanh chóng tiếp cận quân đội.

- Chuẩn bị giáp lá cà! – Người chỉ huy hô một mệnh lệnh mà có lẽ không còn tồn tại trên Trái Đất. – Bộ đội tăng thiết giáp sắp tới chi viện rồi.

Hiện tại, bộ đội Việt Nam nhanh chóng dùng lưỡi lê và xẻng công binh để cứng đối cứng với quân địch. Thức tế, nguy cơ chiến tranh của Việt Nam luôn thường trực và nó có khả năng là với một cường quốc có quân số đông đảo và hỏa lực mạnh. Do đó, kỹ năng cận chiến luôn được dạy mặt cho nó đã trở thành trò hề. Dưới sự chi viện của súng máy ở tuyến sau cùng tinh thần quyết chiến đã được hung đúc trong lịch sử, bộ đội Việt Nam nhanh chóng cho quân địch thấy sức mạnh thật sự của Việt Nam.

Lúc này, lực lượng tăng thiết giáp nhanh chóng lao tới đột kích một bên cánh của kẻ thù. Tuy nhiên, một vài xe thiết giáp M113 đã bốc cháy dữ dội do sức mạnh phép thuật. Dù vậy, những chiếc xe tăng lại không hề hấn và tiếp tục giáng vào bên sườn quân thù những đòn chí tử. Đám pháp sư cũng không ngoại lệ.

Thực sự, những kẻ mang ma thuật này đã bị tiêu diệt gần hết. Họ rất mạnh, đó là sự thật. Tuy nhiên, quân đôi đối phương cũng đáng sợ không kém. Trước tình cảnh nhiều đồng đội vốn có thể hạ gục hàng trăm tên lính đang bỏ mạng, tâm lí của những kẻ vốn tưởng như không biết sợ này đã thật sự sợ hãi.

- Đại nhân… - Một tên thân binh tính hỏi Roar về tình hình hiện tại nhưng hắn đã ngã gục xuống. Những người còn lại, tính luôn cả pháp sự cũng hoang mang cực độ.

- Tất cả rút quân đi. – Gã Fury nói. – Chỉ mình ta ở đây là được rồi.

Thực sự, hiện tại, binh lính xung quanh ông cũng đã chết cả rồi. Đám Tu Sĩ làm ánh mắt có lỗi rồi cũng bỏ chạy. Họ đúng là mạnh thật nhưng kẻ địch quá đáng sợ. Pháp lực của họ còn chưa đủ. Tiền của người ta đúng là không thể ăn được rồi. Đành tu luyện thêm mấy năm rồi tính tiếp.

Trong lúc này, dưới bầu trời được thắp sáng rực, người hầu tước xứ Sown đang cố hết sức để di chuyển. Ông ta có gắng cầm một cây cung để hướng về tuyến phòng thủ của kẻ thù. Đây chỉ là cung thường. Fury biết rõ nó sẽ không làm gì được quân địch nhưng ít nhất còn hơn là không làm gì.

- Làm sao mà…! – Lão tự nói với mình rồi cười như điên dại. – Quân đội nhân dân Việt Nam nhỉ… Các ngươi đúng là kẻ địch mạnh nhất mà ta từng đối phó.

Một lúc sau, một viên đạn pháo bay vào vị trí của tay tưởng lĩnh làm lão văng ra xa một khoảng. Một loạt hình ảnh xuất hiện trong mắt của gã này. Sau đó, bóng tối bao trùm người chỉ huy quân Liên Minh.

Cứ như vậy, trận chiến giữa quân Liên Minh và Quân đội nhân dân Việt Nam chính thức kết thúc. Toàn bộ lực lượng tham chiến bị tiêu diệt phần lớn. Số còn lại nhanh chóng vỡ trận bỏ chạy. Tướng chỉ huy không rõ tung tích. Phía Việt Nam có vài ngàn người bị thương và vài trăm người bị thiệt mạng, trong đó có hàng chục chính trị viên được điều tới để tấn an binh sĩ bởi tên ma thuật và loại ma pháp. Về căn bản, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã hoàn toàn kiểm soát khu vực mấy cây số xung quanh Cánh cổng.

Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận