Quảng cáo

Cẩu Giáo Bá Mỗi Ngày Đều Bị Vả Mặt



#tien161099
Nói vừa xong, Giang Lê lập tức cảm thấy xung quanh như yên tĩnh lại.

Không khí ngày càng hạ xuống, không ngừng đánh vào thần kinh của Giang Lê.

“Wow, đây là tiết mục hai chàng trai cùng giành một cô gái hả? Lê Bạch sao lại may mắn như thế chứ?”
“Tôi nghe lầm, hay là mắt của Giang Lê bị mù rồi? Lê Bạch rõ ràng là một con trà xanh, cậu ta không nhìn ra sao?”
“Đúng vậy đúng vậy, trai đẹp lớn lên đều bị mù hết rồi, Lê Bạch sao lại tốt số thế chứ.”
Giang Lê bất lực quay đầu nhìn về phía Ninh Trăn, đôi mắt của hắn sâu thẳm, từ trên cao nhìn cậu.

Chạm mắt với Giang Lê, Ninh Trăn lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh.

Giang Lê còn đang ôm một chồng sách bài tập quay đầu lại, hỏi Lê Bạch: “Cậu còn chưa buộc tóc xong nữa hả?”
“A, sắp xong rồi.” Lê Bạch vội vàng lấy dây cột tóc đeo trên cổ tay để buộc tóc lại, sau đó ngượng ngùng nhìn Giang Lê, nói, “Sao cậu lại đến đây nha?”
Giang Lê rất nhanh đã lấy lại tinh thần, Ninh Trăn hình như là tức giận rồi, cậu không thể làm hắn hiểu lầm được.

Quảng cáo

“Tôi đến tìm Ninh Trăn.” Giang Lê nói xong, đem chồng bài tập nhét trở lại vào trong ngực của Lê Bạch, nói, “Tay của Ninh Trăn rất quý giá, nếu lần sau cậu không ôm được thì đặt xuống đất đi.”wattpadtien161099
Nói xong, mặc kệ Lê Bạch có phản ứng gì, Giang Lê liền nắm lấy cổ tay của Ninh Trăn, ra khỏi chỗ đó.

Đến nơi ít người, Ninh Trăn liền rút tay lại đút vào túi quần, cười lạnh nói: “Em rất tốt với cô gái đó há.”
“Anh đừng có nói bậy, tôi với cô ta không có quen nhau.” Giang Lê bị hắn rút tay ra cảm thấy hơi mất mát, nhỏ giọng giải thích.

“Không quen thì sao em lại giúp cô ta ôm sách bài tập?” Ninh Trăn ép hỏi.

“Tôi, tôi sợ anh mệt.” Giang Lê nghiêm túc nói.

Nói xong, Giang Lê nghi hoặc nhìn Ninh Trăn: “Anh ghen hả?”
Ninh Trăn nghẹn lại, thẹn quá thành giận nói: “Không có! Anh có cái gì mà ghen chứ?”
Giang Lê thở dài nhẹ nhõm: “Tôi còn tưởng là anh thích Lê Bạch chứ, cô ta không phải là người tốt đâu, chuyên giả bộ ngây thơ để lừa gạt người ta.”

Vừa nói xong, Giang Lê liền cảm thấy không đúng, cậu phản ứng lại, nhìn về phía Ninh Trăn.

Quả nhiên thấy cái mặt của hắn đen thui.

Ninh Trăn cắn răng, giọng âm u hỏi: “Em cảm thấy anh thích cô ta?”
Giang Lê ngẩn ra: “Không phải hả?”
“Ngay cả tên cô ta anh còn không biết, thích cái gì mà thích?” Ninh Trăn bị cậu chọc tức đến bật cười, hỏi ngược lại, “Lúc nãy em ân cần như thế, không phải em mới là người thích cô ta sao?”
“Anh đừng có đùa? Lần trước hai người còn đi về chung đó, cô ta còn tự giới thiệu với anh, nói anh có thể gọi cô ta là Lê Lê, anh cũng kêu lên đó!” Giang Lê tức giận chống nạnh nói, “Hiện tại anh nói anh không quen cô ta, là anh nói dối!”
Ninh Trăn kinh ngạc, nhíu mày nhớ lại, hỏi: “Cái lần đi mua chocolate?”
“Đúng.” Giang Lê gật đầu, “Đừng tưởng là tôi không nhớ.”
Ninh Trăn đột nhiên cười lên, giơ tay xoa đầu Giang Lê, nói: “Cô ta rất phiền, luôn lôi kéo anh nói chuyện, anh lười nói với cô ta nên đối phó vài câu thôi.”
"Lê Lê" rõ ràng là gọi em mà, đồ ngốc.

Lúc đó Lê Bạch cứ nói mãi, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng của Giang Lê, nên nổi lên tâm tư muốn trêu đùa thôi.

Hắn cũng đã hơn một năm không gọi cậu là Lê Lê rồi.

Giang Lê nheo mắt, nghi ngờ hỏi: “Thật hả?”
“Thật mà, em xem anh cũng đâu có nhớ cô ta là ai.” Ninh Trăn nghiêm túc nói, “Nhưng mà em, có vẻ biết về cô ta quá ha.”
“Đó là tự cô ta nói mà, tôi cũng đâu có biết gì về cô ta đâu.” Nói xong, Giang Lê liền chuyển sang chủ đề khác, “Sao anh lại bị phạt đứng ở đó vậy?”
“Ờ……” Ninh Trăn sờ sờ mũi, nhìn sang hướng khác, “Cũng trễ rồi, đi thôi.”
Hai người xuống lầu, cùng nhau đi về lớp, nhưng cho dù Giang Lê có hỏi Ninh Trăn như thế nào, Ninh Trăn cũng không chịu nói tại sao mình lại phạt đứng.wattpadtien161099
Về đến lớp, Giang Lê nhìn thấy cái bình của mình đang nằm trên bàn, mới nhớ ra: “Cái này là không được đem ra khỏi phòng thí nghiệm có đúng không? Anh là bị thầy hóa phạt?”
“Anh trả tiền!” Ninh Trăn thẹn quá thành giận nói, “Đừng hỏi, qua hết rồi.”
Giang Lê cầm cái bình của mình lên, cười ha ha: “Sao tự nhiên anh lại tốt với tôi thế?”
Ninh Trăn hung dữ vươn tay nhéo cái môi nhỏ của Giang Lê, nói: “Anh chỉ không muốn vàng lấp lánh bị đổ đi thôi.

Em mà còn nói nữa là anh lấy lại.”.


Truyện Dị Năng
“Không được đâu, anh cho tôi rồi, thì nó là của tôi.” Giang Lê vội vàng ôm nó vào trong ngực.

Ninh Trăn lấy sách giáo khoa chuẩn bị cho tiết tiếp theo, Giang Lê tự mình chơi được một lát, sau đó lầm bầm nói: “Nó không đứng được.”
Ninh Trăn theo bản năng nói: “Buổi chiều anh có đặt trên mạng cho em một cái bình, ngày mai có hàng.”
Giang Lê vui vẻ quay đầu, hỏi: “Thật hả? Có hình gì?”
“Đến lúc đó rồi biết, lo học đi.” Ninh Trăn duỗi tay xoa xoa sau ót của Giang Lê nói.

-
Tiết thứ ba buổi chiều kết thúc, giờ giải lao trong lớp đột nhiên ồn ào lên, ủy viên học tập mở hợp.

Ủy viên học tập Đường Tiểu Lộ cầm một tờ giấy chạy lên bục giảng, nói: “Trước khi mọi người ra ngoài chơi, chúng ta lập nhóm trước đi.”
“Nhóm gì đó?” Chu Kính Sơn giơ tay hỏi.

“Mỗi tuần vào tiết thứ tư là giờ giành cho hoạt động nhóm.” Đường Tiểu Lộ nói ngắn gọn, “Bắt đầu từ tuần sau, tiết thứ tư mỗi tuần thì sẽ giành cho sinh hoạt nhóm, mọi người ghi theo tờ đơn này rồi đưa lại cho tôi.”
Nói xong, Đường Tiểu Lộ đưa cho mỗi người một tờ giấy, rồi quay người ra khỏi lớp.

“Đến, đến, để tôi xem thử trong đây ghi cái gì nha.” Chu Kính Sơn chạy nhanh về phía trước, la lên.

“Toán học, Hóa học, Vật Lý, Sinh học, Thư pháp, Thái Cực quyền, Điền kinh……” Chu Kính Sơn càng đọc càng tuyệt vọng, “Mấy cái này là cái quỷ gì vậy? Không có cái nào muốn tham gia cả.”
Giang Lê lúc đầu cảm thấy tất chờ mong, ngẩng cổ nghe nửa ngày, nản lòng đi về chỗ, oán giận nói: “Rõ ràng là hoạt động nhóm, sao lại là mấy cái nhóm này thế?”
Ninh Trăn không lên tiếng, đút tay vào trong hộc bàn lấy ra một thanh chocolate, mở ra bằng một tay đặt trước mặt của Giang Lê.

Giang Lê lập tức cầm lên ăn luôn, sau đó hỏi: “Anh muốn vào nhóm nào?”
“Hóa học, Vật Lý, nhóm nào cũng được.” Ninh Trăn thuận miệng nói.

Đúng lúc ủy viên học tập đi ngang qua, Giang Lê vội vàng kéo cô lại hỏi: “Học ủy, cậu có thể nói một chút, mấy nhóm đó lập ra để làm gì không?”

Đường Tiểu Lộ có gương mặt hơi lạnh lùng, dáng người vừa cao vừa gầy, ngắn gọn nói: “Toán chính là vừa làm đề và giảng đề.

Hóa với Vật Lý chính là làm thí nghiệm, Sinh học thì xem video giải phẫu.

Mấy cái khác chính là ý trên mặt chữ.”
Giang Lê bĩu môi, khổ sở nói: “Cái nào cũng chán.”
Đường Tiểu Lộ hơi do dự, nói: “Thật ra thì cũng còn nhiều nhóm khác mà, nghệ thuật này, vận động loại nào cũng có.

Lát nữa cậu sẽ biết thôi.”
Đường Tiểu Lộ rời đi, Ninh Trăn vươn tay đưa máy nghe nhạc qua, nói: “Không làm bài tập, thì nghe tiếng Anh đi.”
“A.” Giang Lê rầu rĩ trả lời, đeo tai nghe trên lỗ tai, lén lấy luôn chocolate của Ninh Trăn.

Ninh Trăn nhìn Giang Lê lén lén lút lút, cũng không nói gì.

Cho đến tiết thứ tư tuần sau, tờ đơn chọn nhóm mới được cầm trong tay.

Mỗi nhóm đều nhận người rất ít, có vài nhóm cũng đã đủ người, đa số mọi người đều chọn mấy nhóm nhẹ nhàng, chỉ còn nhóm Toán với tất cả những môn liên quan đến toán là có dân số ít ỏi.

Trong lòng Giang Lê liền đai khổ, chẳng lẽ cậu phải đi thí nghiệm chung với Ninh Trăn hà? Vì yêu mà chơi lớn thế sao? Tại sao không thể chọn mấy nhóm thoải mái chút chứ?
Đột nhiên, Ninh Trăn dựa gần lại, gần đến mức hai gương mặt như chạm vào nhau, cùng nhau nhìn tờ đơn.

Ninh Trăn thấp giọng hỏi: “Nghĩ kỹ chưa?”
Giang Lê hơi do dự, cậu muốn chọn chung nhóm với Ninh Trăn, như thế thì có nhiều thời gian để ở cạnh nhau hơn, nhưng mà Ninh Trăn thích Hóa với Vật Lý……
Cậu thật sự phải nhảy vào hố lửa vì tình yêu sao?
“Chưa……” Giang Lê nhỏ giọng nói.

Ninh Trăn dựa gần quá rồi, Giang Lê cảm thấy có hơi không thoải mái, cậu thậm chí còn vó thể cảm nhận được, tay trái của Ninh Trăn thuận thế đặt ngay mông cậu.

Tư thế này thật sự là rất nguy hiểm!
Tay trái của Ninh Trăn đang đặt gần mông cậu, không phải cậu nói dối đâu, cậu thật sự có thể cảm nhận được độ ấm từ bàn tay của Ninh Trăn truyền đến mông cậu.

Không thể nghĩ nữa, càng nghĩ càng thấy nóng!!
Giang Lê cảm thấy cả người mình đang không ngừng nóng lên, cảm giác khô nóng này làm cậu không thể nào suy nghĩ được.


Ninh Trăn đột nhiên ở bên tai cậu nhẹ giọng cười, tiếng cười trầm thấp làm đầu quả tim cậu ngứa không thôi, sau đó Ninh Trăn đem tờ đơn đưa đến trước mặt cậu, giơ tay chỉ vào một hàng:
“Chọn cái này đi.”
Giang Lê tập trung nhìn vào, là tennis.

“Tôi không biết đánh, hơn nữa……” Giang Lê cắn môi nói.

Cậu muốn chung nhóm với Ninh Trăn nha.wattpadtien161999
“Anh dạy cho em.” Ninh Trăn nói.

Giang Lê sửng sốt, niềm vui từ đâu ập đến: “Anh cũng chọn tennis giống tôi hả?”
“Ừ, em điền thông tin đi.” Ninh Trăn nói xong liền trở về chỗ ngồi, tay đặt phía sau mông của Giang Lê cũng vươn lên xoa xoa đầu cậu, “Không phải em không thích mấy môn kia sao?”
Đầu quả tim Giang Lê run lên, Ninh Trăn thật ấm áp, làm cậu rất muốn Ninh Trăn làm bạn trai cậu nha....!
Đúng lúc đó, trên đùi của Giang Lê truyền đến cảm giác nóng bỏng quen thuộc.

Tối qua Ninh Trăn chủ động xoa mông cho cậu, mông cậu hôm nay cũng không có bị sưng lên, chắc là nhiệm vun được hoàn thành rồi.

Giang Lê đối với phần thưởng của Nhật Ký Ước Nguyện không ôm nhiều hy vọng lắm, cho nên vẫn luôn không xem đến mục phần thưởng.

Cậu đút tay vào túi quần, lấy ra Nhật Ký Ước Nguyện liếc nhìn một cái, quả nhiên là đưa ra nhiệm vụ mới nên mới nóng lên.

Nói thật, loại thời điểm này mà đưa ra nhiệm vụ mới thật sự không tốt lắm, bởi vì cậu vừa mới suy nghĩ muốn Ninh Trăn làm bạn trai mình.

【Kết thúc nhiệm vụ: Nhiệm vụ đã hoàn thành.

Phần thưởng: Phần quà tình yêu bí mật, mời chú ý kiểm tra và nhận.】
Giang Lê không có hứng thú với phần quà tình yêu bí mật này, gấp gáp lật đến trang phía sau, sau khi nhìn thấy nhiệm vụ mới, thật sự là hít thở không thông.wattpadtien1610199
-
Lặng lẽ nhìn Ninh Trăn nói: Mông đau đau, muốn xoa xoa.

Tác giả có lời muốn nói:
- ---*-----
Edit: Truyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu..


Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận