[Fanfic] [Bác Quân Nhất Tiêu] Chạm Vào Tim Anh

21. Viên mãn(Hoàn).

Luồng gió lạnh bất chợt thổi qua rong đuổi những chiếc lá khô bay xào xạc. Con đường vắng lặng chỉ có hiu hắt ánh đèn mờ ảo chập chờn đêm khuya, chốc chốc lại khẽ lay động theo chiều gió.

Lý Như Uyên vẫn còn khụy gối ngồi cạnh Tiêu Chiến, tay mân mê chiếc dao sáng bóng rồi đưa lên vừa tầm mạnh bạo cắt lấy một nhúm tóc người kia. Quan sát từng cử chỉ của ả ta, Tiêu Chiến mặt tái nhợt nặng nề nuốt một ngụm nước bọt, chân tay đã cứng đơ tự lúc nào không rõ. Những sợi tóc rơi xuống vương vãi đầy mặt đất, chạm vào má anh đến ngứa nhưng cư nhiên Tiêu Chiến chẳng buồn đưa tay lên mà phủi lấy thứ khó chịu kia.

Lại một lần nữa, cô ta cho tay vào túi cầm ra chiếc hộp đen cũ kĩ, ánh mắt đăm chiêu nhìn một hồi lâu sau đó không ngần ngại cho tóc vào, đóng lại mà nâng niu như bảo vật. Chớm cơ hội lúc Lý Như Uyên không chú ý, Tiêu Chiến dùng sức nắm chặt lấy cổ tay ả hất văng con dao ra một khoảng xa mà ghì lấy bả vai kia, quát lớn:

" Lý Như Uyên, cô tỉnh táo lại cho tôi. Từ Kiến bạn trai cô đã chết rồi, tại sao cô lại không ngừng hành động đê hèn này lại mà buông bỏ quá khứ".

Vừa dứt câu, Tiêu Chiến còn chưa kịp làm gì đã bị ả đẩy mạnh người ra, bị mất đà, anh ngã nhào ra đất mà nhăn mặt kêu khẽ.

Bầu không khí căng thẳng lúc này so với cái nóng bức trong lòng người đang đau đáu dõi mắt theo từ khuất sau rậm cây chẳng khác gì mấy. Vương Nhất Bác nắm tay đã siết chặt đến bật máu, thở từng hơi nặng nhọc, cắn răng kiềm chế xúc cảm cuộn trào như sóng dữ. Cậu vốn là người không giỏi chịu đựng, tính tình lại ương ngạnh bướng bỉnh, làm đến mức này đã khó huống hồ người đang gặp nguy hiểm ngoài kia lại là người cậu xem trọng hơn cả mạng sống. Vương Nhất Bác thật sự là phát điên lên rồi.

Đang mãi chau mày nhìn anh chịu đau chợt bàn tay Trương Kiện nhẹ vỗ lên vai cậu hất cằm ra hiệu công kích từ phía sau...

Lý Như Uyên vừa lúc đẩy mạnh Tiêu Chiến ngã nhào ra mặt đất, lại loạng choạng đứng lên vơ lấy con dao cười khẩy. Mái tóc rối bời bị gió thổi qua che đi hết phân nửa khuôn mặt đã thoáng lạnh lẽo cùng nụ cười trông đến là khó coi. Cô ta trừng mắt, đôi đồng tử co thắt hằn sâu sát khí đưa vội mũi dao hướng thẳng về phía anh.

" Hắn chết rồi? Không thể nào, rõ ràng đêm nào hắn cũng gõ cửa phòng tôi, tự tiện bò lên giường, phá rối giấc ngủ của tôi."

Cô ta vừa nói, vừa đi xiêu vẹo tiến gần hơn về phía người kia, lại nói tiếp:

" Mỗi lần tôi gặp anh, tôi hận không thể chính tay bóp cổ anh. Tiêu Chiến, anh phải chết, giống như hắn. Đến lúc đó, Lý Như Uyên này mới thật sự sống yên vui được. Anh hiểu không?"

Tiêu Chiến hốt hoảng mặc tay đang rướm máu mà nặng nề dịch người lại phía sau. Một bước, hai bước sau đó, anh lại một phen sững người trước chuỗi hành động của cô ta. Lý Như Uyên đưa tay ra, nghiêng đầu, đôi mắt vô hồn thích thú cắt mạnh lòng bàn tay trái, sau đó lại vươn lưỡi liếm lấy lưỡi dao nhớp nháp máu..

Từ đầu đến cuối, Tiêu Chiến vẫn không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Rốt cuộc con người này có bao nhiêu đáng sợ, những chuyện rùng rợn đến nỗi tự gây thương tích cho mình vẫn khiến cô ta điềm nhiên đến lạ. Nhưng tuyệt nhiên anh không còn nghĩ được gì, đầu óc quay cuồng trống rỗng chân tay lạnh cóng mất hết sức lực. Một người mới nghe qua hội chứng Psychopathic đã không khỏi lo sợ huống chi là gặp tận mắt kẻ gieo rắc nỗi kinh hãi này cho anh, muốn gϊếŧ chết anh để tìm niềm vui thú tởm đời cho bản thân.
Chưa đến vài giây sau Lý Như Uyên cười sảng khoái vơ lấy chiếc mũ áo len trùm lên đầu mà che đi một phần khuôn mặt đáng sợ kia, nhanh chóng giương cao lưỡi dao chạy đâm sầm về phía anh. Biết bản thân mình gặp nguy hiểm, Tiêu Chiến hiện tại chỉ dám nghĩ đến Vương Nhất Bác, miệng run rẩy gọi tên cậu mà vô thức đưa khuỷu tay lên tầm trán tránh né mũi dao lạnh, còn mắt đã nhắm nghiền lại tiếp nhận một màng đen mù mịt.

Bất giác anh cảm giác được một hơi thở ấm nóng đột ngột phả vào vùng hõm vai gầy gộc, một cảm giác đến là nặng trên người mình. Còn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy khuôn mặt người kia phóng đại ở khoảng cách cực gần, Vương Nhất Bác cắn chặt môi không giấu vẻ đau đớn nhưng vẫn gắng mỉm cười nhìn anh mà miết nhẹ lấy gò má buốt lạnh, mãi thì thào câu ' không sao rồi, không sao rồi ' như muốn trấn an vỗ về.
Tiêu Chiến rươm rướm nước mắt, nhẹ đỡ cậu đứng dậy lại chợt sờ vào phần hông người kia..đang rỉ máu. Anh trợn tròn mắt, bàn tay dính máu của cậu không tự chủ được mà run rẩy.

" Nhất Bác, em bị thương rồi."

Thấy anh hốt hoảng lo cho mình, Vương Nhất Bác thở hắt một hơi cốc lên đầu người kia đầy sủng nịnh mà mạnh bạo ôm chầm lấy cơ thể anh vào lòng lại thì thào:

" Anh không sao là tốt rồi, chỉ là vết thương nhẹ thôi, so với anh chẳng đáng là bao. Không sao."

Vừa nói dứt câu, Tiêu Chiến liền nhận thấy lực tay cậu đang dần buông lỏng. Vương Nhất Bác sắc mặt tái nhợt, đôi mắt mơ màng thực ảo lẫn lộn mất phương hướng mà ngã xuống đất, trong vô thức vẫn loáng thoáng nghe được giọng anh nức nở không ngừng gọi tên mình.

Nhìn người kia đã nằm bất động, máu vùng hông vẫn không ngừng rỉ ra, Tiêu Chiến như phát tiết hối thúc người gọi xe cứu thương, một tay anh cầm máu, tay kia nắm chặt lấy bàn tay Vương Nhất Bác áp vào má mình ấm nóng.
Nhớ lại lúc nãy, khi Lý Như Uyên điên cuồng dùng lực đâm mạnh xuống người Tiêu Chiến, khoảng cách chỉ còn một sải tay thì kịp lúc Vương Nhất Bác lao đến che chắn cho anh, lãnh trọn một phần con dao cắm sâu vào hông trái. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, từ đằng sau đã bị Trương Kiện cùng hai viên cảnh sát khống chế giật lấy hung khí còng người lại.

Nhìn thành quả của mình trước mắt, Lý Như Uyên chẳng mấy hài lòng nghiến răng nghiến lợi, thế rồi vẫn bày ra bộ dáng thích thú khi thấy Tiêu Chiến đang đau đớn ôm người kia nằm bất động mà nước mắt lăn dài.

" Tiêu Chiến, anh không thấy hai gã con trai suốt ngày bám dính lấy nhau trông rất khó coi sao?" Lý Như Uyên nhoẻn miệng cười giở giọng châm chọc.

Vừa lúc đó mọi ánh nhìn của mọi người đều dán lên hai người họ. Tiêu Chiến đưa tay lau đi giọt nước mắt đọng trên khoé môi, mắt đăm đăm ngước nhìn cô ta không ngần ngại lên tiếng:
" Tôi chưa bao giờ cho rằng đoạn tình cảm này là sai lầm. Tình yêu vốn chẳng thể cưỡng cầu, hoàn toàn không có định nghĩa ràng buộc. Hạnh phúc là do con người tạo ra, đau khổ cũng bởi con người tự giành lấy. Tôi không quá ép buộc bản thân phải sống trong khuôn khổ của xã hội, chấp nhận quỳ gối cúi đầu làm nô ɭệ cho ánh nhìn người đời mà bỏ quên chân tình ngay trước mắt."

Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, giữ giọng nói trầm ổn nhìn một lượt:

" Tôi biết trong số những người ở đây, có người sẽ không nghe lọt tai những điều tôi nói, nhưng sự thật chính sự ích kỷ trong cách nghĩ và lời nói của các người đã khiến bao câu chuyện tình đẹp phải rơi vào ngõ cụt. Ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc, không phải sao?"

Dứt câu, Tiêu Chiến mắt khẽ rũ xuống nắm chặt lấy bàn tay người kia, cố đè nén tiếng nấc trong cuống họng rồi lại mạnh bạo ngước nhìn Lý Như Uyên đang đứng như trời trồng nhìn mình. Tiêu Chiến điềm nhiên nở nụ cười ôn hoà nhưng đôi mắt đã đanh lại hùng hổ nói:
" Lý Như Uyên, bệnh tình của cô vốn xuất phát từ tâm, nếu như cô đã dễ dàng xuống tay với cậu ta, mãi ôm thù hằn không dứt ra được thì cô cũng nên nhìn nhận lại mình đi, rằng từ đầu cô đã không xứng đáng có được tình yêu từ người khác. Lý Như Uyên, cô từ nhỏ đã chịu nhiều khủng hoảng tinh thần, tôi biết. Nhưng có một điều cô nên hiểu, con người không có quyền lựa chọn gia đình, hoàn cảnh hay giới tính nhưng nhất định có quyền lựa chọn cách sống cho mình. Đến cuối cùng, đây là con đường cô muốn, không ai ràng buộc."

Vừa vặn lúc đấy chiếc xe cứu thương cũng đến đưa người rời khỏi. Tiêu Chiến tay vẫn siết chặt lấy người kia khẽ thì thầm:

" Nhất Bác, có phải anh rất mạnh mẽ không?"

Đáp lại chỉ là hơi thở đều đều của người trước mặt.

.

Bầu không khí nơi những người ở lại vẫn chưa thôi thoát khỏi trầm ngâm suy nghĩ. Trương Kiện thở ra một hơi sâu, vỗ mạnh tay ra hiệu cho đồng đội áp giải người về trụ sở. Đi ngang qua người Lý Như Uyên, Trương Kiện thoáng dừng lại giọng ôn tồn.
" Tôi thấy lời của cậu Tiêu nói rất đúng. Mong rằng ngày tháng sau này trong tù, cô sẽ nhìn đời bằng con mắt tích cực hơn."

Lý Như Uyên ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời đầy sao, cơn gió lại bất chợt thổi qua làm chiếc mũ áo len rơi xuống để lộ đôi mắt ướt đẫm sương đêm...

.

Tiêu Chiến đứng ngồi không yên trước phòng cấp cứu. Đã một tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chưa có động tĩnh gì, anh sốt ruột nắm tay bấu chặt lấy góc áo ngỡ như sắp rách đến nơi mà không hề có ý thương tiếc.

Từ đằng xa, là tiếng bước chân giẫm mạnh lên nền đất, Trác Thành cùng Vu Bân vội hớt hải chạy đến:

" Anh Chiến, lão Đại sao rồi."

Tiêu Chiến nhẹ lắc đầu không giấu vẻ mệt mỏi trong khoé mắt đục ngầu.

Thấy thế Vu Bân đau lòng nhìn anh vội lên tiếng:

" Anh Chiến, hay là anh đi nghỉ một lát, ở đây có tụi em lo rồi, trông anh mệt mỏi quá."
" Không sao, Nhất Bác còn chưa biết thế nào, làm sao an tâm được đây."

Nói rồi Tiêu Chiến đưa mắt nhìn về phía cửa vừa vặn đúng lúc ánh đèn trong phòng tắt ngúm, một vị bác sĩ trạc tuổi trung niên bước ra với chiếc áo blouse trắng. Anh mừng rỡ chạy đến không giấu nổi xúc cảm cuộn trào mà trực tiếp nắm lấy tay người kia gấp gáp hỏi han về cậu. Đối lại biểu tình của anh, vị bác sĩ khẽ mỉm cười hiền hậu vỗ nhẹ mu bàn tay đối phương như trấn an, bảo:

" Cậu cứ yên tâm, vết thương của bệnh nhân không quá nặng, cũng may là chỉ trúng ở phần mềm sẽ khỏi nhanh thôi, không để lại di chứng. Bây giờ tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng hồi sức, một lát nữa cậu có thể vào thăm được rồi."

Nghe lời này Tiêu Chiến như mát lòng mát dạ rối rít cảm ơn người kia. Trác Thành cùng Vu Bân cũng vì thế mà thở phào nhẹ nhõm, nói với anh một tiếng liền tức tốc chạy ra ngoài bệnh viện mua vào ít đồ dùng cần thiết.
.

Tiêu Chiến nhẹ đẩy cửa bước vào, nhìn thấy thân ảnh cậu nằm trên giường bệnh liền không giấu nổi hạnh phúc. Vương Nhất Bác hiện đang phải truyền nước, đôi mắt nhắm nghiền lại nhìn bình yên đến lạ. Anh rón rén đến gần cậu, nhẹ đặt ghế bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống.

Vương Nhất Bác vẫn say sưa chìm vào giấc ngủ ngon lành mà không hề hay biết Tiêu Chiến đang khóc. Đến cuối cùng thì mọi thứ vẫn trở về quỹ đạo ban đầu, sau biến cố hai trái tim vẫn hoà chung nhịp đập.

Tiêu Chiến ánh mắt nồng hậu nhìn người kia, mặc cho giọt lệ lăn dài mà chẳng buồn lau đi. Anh vẫn tha thiết ngắm lấy người từ lâu nay anh đã luôn xem là mạng sống..Nếu như cậu có mệnh hệ nào, chắc chắn Tiêu Chiến sẽ không chọn sống một mình cô đơn.

Anh khẽ tựa đầu lên tay Vương Nhất Bác, bình thản mắt nhắm, môi nở nụ cười rạng rỡ nhỏ giọng nói:
"Cún con của anh"

.

Mùa đông thấm thoát trôi qua, cái lạnh thấu vào da thịt bây giờ lại đổi bằng những ngày xuân ấm áp.

Tính đến nay đã tròn một tuần Nhất Bác xuất viện.

Đêm cuối của năm họ lại ở bên nhau đón chờ thời khắc giao thừa. Cách đây vài tuần, Vương Nhất Bác cậu còn sợ cô đơn khi nghĩ rằng năm đến phải ở một mình trong căn nhà nhỏ cũ kĩ, nhưng đâu ngờ năm nay lại có thêm ba người Vu Bân, Trác Thành cùng Lưu Hải Khoan..và đặc biệt là vẫn luôn có sự hiện diện Tiêu Chiến.

" Lão Đại, xem như hôm nay chúc mừng cậu tròn một tuần về nhà bình an vô sự."

Trác Thành vừa nói vừa nâng lên ly rượu đầy cười cười nói nói với cậu.

Cùng lúc đó Vu Bân và Lưu Hải Khoan cũng đồng lòng mời cậu một ly nhưng cư nhiên Vương Nhất Bác không dám đụng đến giọt rượu nào vì đã lỡ hứa với anh sẽ không uống khi vết thương chưa lành hẳn.
Tiêu Chiến thấy cún con nhà mình ngoan ngoãn nghe lời liền khoái chí mà hùng hổ uống giúp cậu, quên luôn cả việc bản thân tửu lượng cực kì kém mà nốc cạn còn thích thú dốc ngược ly đảm bảo đã uống hết.

Ba người kia được một phen há hốc mồm, còn Vương Nhất Bác mặt đã tối sầm lại từ lúc nào, mạnh bạo gỡ ly ra khỏi tay anh.

" Tiêu Chiến, không phải đã nói là cấm anh đụng đến rượu rồi sao."

Nhìn sư tử xù lông, Tiêu Chiến cười cười véo má cậu một cái. Không lâu sau đó liền cảm thấy chóng mặt, trời đất xoay mòng mòng hai má đỏ ửng lên trông đến là đáng yêu.

Vương Nhất Bác nhận ra anh không ổn vội quay sang bảo ba người kia ra về không thương tiếc. Sau đó bế anh lên phòng đóng sầm cửa lại.

Cậu nhẹ nhàng đặt anh lên giường, xuống nhà nấu lấy một chậu nước ấm đem lên ân cần lau cho anh.
Tiêu Chiến nóng khan trong người, cổ họng khô khốc đôi mắt mờ mờ khẽ chớp chớp nhìn sư tử hoá bảo mẫu. Không biết lấy gan ở đâu mà mạnh bạo vòng tay qua cổ người kia, ép cậu mất thăng bằng suýt chút vùi mặt vào lồng ngực anh. Cũng may Vương Nhất Bác nhanh trí dùng lực chống hai tay bên thái dương giữ lại thế. Tiêu Chiến cười thỏa mãn, chu chu môi nũng nịu nhìn cậu sau đó không nhanh không chậm rướn người hôn lên, còn yêu nghiệt vươn lưỡi càn quấy cánh môi đối phương.

Vương Nhất Bác cau mày nhìn người dưới thân đang nghịch ngợm, cậu chợt lóe lên ý nghĩ rằng sẽ không để ai thấy được bộ dạng say xỉn này của anh có bao nhiêu phần yêu nghiệt, chỉ có cậu mới được phép thấy.

Vương Nhất Bác cười tà, cúi đầu ấn lên môi anh một nụ hôn, bàn tay cho vào trong áo mân mê điểm mẫn cảm nơi đầu ngực người kia rồi nhẹ véo một cái ép anh kêu khẽ mà hé mở khoang miệng cho cậu tiến vào công thành đoạt đất. Môi lưỡi triền miên không giấu được kɦoáı ƈảʍ, men rượu hoà làm một với dư vị ái tình ngọt ngào khiến Vương Nhất Bác hoá say. Trong căn phòng nhỏ thoáng chỉ còn tiếng mút mát đầy ái muội..
Sau một hồi dây dưa, vì lồng ngực lại kêu gào đòi dưỡng khí mà Tiêu Chiến có chút tiếc nuối buông ra.

Dục hoả trong Vương Nhất Bác như trỗi dậy, cậu đưa tay mở cúc áo cho anh rồi tự tay cởi luôn cả áo mình vứt xuống sàn. Thân thể người kia trước mắt cậu hiện lên vô cùng cuốn hút, không quá nhiều cơ săn chắc nhưng vẫn tạo cảm giác gợi cảm đến nao lòng. Cậu đưa tay mân mê săn sóc hai điểm nhỏ của anh, bắt đầu rải những dấu hôn ở khắp nơi nhiều nhất là vùng hõm vai gầy.

Tiêu Chiến đã say khướt lại nhận được sự cày cấy nhiệt tình từ người kia liền bị kɦoáı ƈảʍ đánh gục, một tay khẽ ấn đầu cậu, tay kia sờ một lượt lấy cơ bụng săn chắc đầy nam tính, lại vô tình chạm phải vết thương bên hông trái mà khẽ cau mày, giọng mũi nỉ non như vỗ về:

" Còn đau không?"
" Không sao "

Vương Nhất Bác rướn người hôn lên môi anh, tiếp tục càn quấy cướp lấy hương vị nồng đậm ngọt ngào có chút đắng chát của rượu. Dứt ra khỏi nụ hôn sâu, cậu như chìm vào đê mê ngỏ ý:

" Anh, cho em được không?"

Tiêu Chiến mơ màng đôi mắt ngấn nước, khẽ mỉm cười nhìn cậu rồi miết lấy tay đối phương, không nhanh không chậm đặt lên ngực trái của mình. Vương Nhất Bác có thể nghe rất rõ tiếng đập mạnh nơi trái tim của anh, từng nhịp từng nhịp ôn hoà thay cho câu trả lời.

Lại bật cười thành tiếng, Tiêu Chiến tay vẫn giữ chặt tay người kia trên khuôn ngực trần, ánh mắt xao động mà giọt lệ chực trào, thì thầm.

" Nhất Bác, chạm vào tim anh rồi, em có thể hiểu được lòng anh chứ, có thể yêu anh tận mãi về sau được không? Anh yêu em, Vương Nhất Bác."

Cậu nhìn anh cười ngọt ngào, nụ cười mà ngoài anh ra, cậu chưa từng trao cho một ai khác. Tình cảm này cậu nguyện gửi gắm nơi anh, mãi mãi.. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn thật khẽ sau đó ghé sát vào tai, chậm rãi nói:
" Anh, sau này của em sẽ là của anh. Anh sẽ không bao giờ thoát khỏi em được đâu. Hiểu không? Tiêu Chiến, em yêu anh, yêu hơn cả chính bản thân em."

Ánh sáng muôn màu sắc pháo đêm chợt hừng lên cả một góc trời. Thời khắc chuyển giao đã đến, năm cũ qua đi, mọi kí ức đau thương cứ để nó lẳng lặng trôi vào dĩ vãng, hiện tại giữa họ chỉ còn lại tình yêu đong đầy.

Một cái chạm cũng đủ làm con tim xao xuyến, một cái chạm khiến đường tơ duyên trắc trở bỗng chốc hoá thành tương ái viên mãn.

Mùa xuân lại đến, câu chuyện tình yêu của đôi ta chỉ mới bắt đầu❤️.

HOÀN CHÍNH VĂN.

_________

Sunhs: Cảm ơn các cậu đã bỏ thời gian để theo mình đến từng chương truyện. Văn phong còn kém, còn nhiều sai sót chính tả nên vẫn mong mọi người lượng tình bỏ qua cho ạ..

Đứa con tinh thần này cũng chính là sự mong mỏi bấy lâu cho cái kết 'Viên mãn' nhất của hai bảo bối nhà Bác Quân Nhất Tiêu.
Tương lai còn dài, Bách Hương Quả chúng ta sẽ cùng đồng tâm hiệp lực chờ đợi 2026.

Tuyệt đối không được thủy tinh tâm, tuyệt đối phải tin tưởng vào sự lựa chọn của chính mình.

Thanh xuân của chúng ta nguyện vì ai mà đánh đổi?

Nhất định phải cố gắng, phải giữ một trái tim thuần khiết nhất dành tặng cho Bác Tiêu.

"Chỉ cần là mình cùng nhau"

BÁC QUÂN NHẤT TIÊU LÀ THẬT ĐÓ!!!!!!!

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận