Quảng cáo

[Fanfic] [KookV] Chàng Bán Trà Sữa Trân Châu

Đã ba ngày rồi TaeHyung không đến Ami, ngoài tâm trạng buồn bã và hụt hẫng ra, JungKook còn rất lo lắng cho TaeHyung. Không biết cậu có xảy ra chuyện gì bất trắc hay không.

Thân xác trong quầy order nhưng tâm trí của anh lại bay bổng đi khắp phương trời nào mất rồi. Cảm giác mông lung mơ hồ cứ luẩn quẩn trong trí óc của người đàn ông. Không hiểu sao, anh lại có dự cảm chẳng lành.

Chỉ còn vài phút nữa thôi kim giây sẽ điểm đúng mười tám giờ. JungKook mở to đôi mắt trông về hướng cửa ra vào của quán. Tâm trạng bồi hồi khó tả mỗi một lúc dâng lên cao. Thế nhưng, qua bao nhiêu lâu, hình bóng thân quen của người anh luôn mong đợi vẫn không xuất hiện.

Nam nhân khẽ thở một hơi thật dài chán nản và thất vọng. Lại thêm một ngày nữa, TaeHyung không đến.

...

HaYoon ghé ngang Ami mua vài món quen thuộc. Vẫn như mọi khi, quán xá lúc nào cũng đông nghẹt khách. Dây người dài đằng đẵng đứng xếp hàng tại quầy order cũng không khác là bao.

Cô gái khẽ lắc mái đầu mệt mỏi, nhưng nhìn kĩ lại, dường như HaYoon thấy được sự khác biệt của thường ngày.

Bình thường, dù thích hay không thì JungKook đối với khách hàng vẫn luôn niềm nở. Trên môi anh chàng lúc nào cũng có một nụ cười tươi công nghiệp. Tuy nhiên, hôm nay thì lại không như thế, HaYoon thấy được sự buồn bã ưu sầu chất chứa trong đôi con ngươi nhạt màu kia của người đàn ông. Trên gương mặt điển trai đó vẫn xuất hiện những đường cong của nụ cười, nhưng nó lại được thể hiện một cách gượng gạo cứng nhắc và dường như còn có sự ép buộc trong đó.

Đôi mày của cô gái khẽ cau vào nhau, JungKook hôm nay quá sức kì lạ, năng lượng tích cực của anh chẳng biết bằng cách nào đã bị tiêu biến.

Phía xa xa, bóng dáng Aurora dần tiến tới HaYoon.
Quảng cáo

Cô gái mỉm cười lên tiếng chào hỏi, "Lại ngồi chờ nữa à nàng của chị?"

HaYoon vội vàng câu lên nụ cười rồi mau chóng kéo tay Aurora ngồi xuống cạnh mình, hỏi thăm, "Chị, em thấy anh JungKook hôm nay có gì lạ lắm."

Aurora chẹm môi, cô nhún nhẹ hai vai rồi đáp, "Không chỉ riêng hôm nay đâu, nó đã như thế ba ngày trước rồi. Cứ thẫn thờ như người mất hồn. Rồi lúc nào cũng trông ra hướng cửa hết."

HaYoon nghĩ ngợi, "TaeHyung cũng nghỉ học từ ba ngày trước."

"Dạo đây TaeHyung có ghé quán không chị?"

Aurora chợt nhớ ra gì đó, cô nàng vỗ hai tay vào với nhau, "a" lên một tiếng rồi nói, "Đúng rồi! Đã mấy ngày liền TaeHyung không có đến đây. Có khi nào vì vậy mà JungKook nó như thế không?"

HaYoon gật đầu.

"TaeHyung có chuyện gì sao mà không đến đây vậy?"

Cô gái lắc đầu, "Em cũng không biết. Cậu ấy đã nghỉ học bốn ngày nay rồi."

...

"A~ anh nhân viên đẹp trai à. Hôm nay anh lại thế nữa rồi. Anh ghi bill thiếu cho em này." Một cô gái lên tiếng phàn nàn rồi đưa lại bill cho anh.

JungKook vội vội vàng vàng nhận lại tờ giấy rồi rối rít lên tiếng xin lỗi.

"Chậc, vì là anh nên em bỏ qua cho đó. Nhưng bộ dạo đây anh có chuyện gì sao?"

JungKook không trả lời câu hỏi của nữ khách hàng mà chỉ đáp lại vài câu sách vở, "Xin lỗi quý khách vì sự thiếu sót này. Tôi sẽ ghi lại bill cho quý khách. Mời quý khách ra bàn chờ, thức uống sẽ ra ngay."

Cô gái "haizz" một tiếng chán nản rồi tránh người sang một bên nhường chỗ cho người kế tiếp.

Riêng JungKook, anh cũng cảm thấy chán nản và bất lực với bản thân mình. Đã mấy ngày rồi anh cứ lơ đễnh như vậy, hồn vía cứ đặt đi nơi đâu, làm việc gì là hỏng việc đó.

Khi trước, anh là một con người vẹn toàn. Làm việc nhanh nhẹn hiệu quả, nên rất được lòng chủ quán. Nhưng gần đây vì lý do nào đó mà cả bản thân JungKook cũng không hề biết, đã làm khả năng xử lý công việc của anh giảm sút đi hẳn, đến độ chị chủ là một người rất quý anh còn phải lên tiếng trách mắng vì năng lực tụt dốc.
Làm quần quật đến nửa đêm, cuối cùng JungKook cũng chịu thương xót cho thân thể mình mà chịu ngồi nghỉ ngơi một chút.

Dưới vầng trăng tròn, ánh sáng soi rọi lên hình bóng của người đàn ông hắt xuống mặt bàn hiện lên một tia cô độc. Trước mặt anh là ly trà sữa chocobana nhiều trân châu quen thuộc, bàn tay thon dài khẽ cầm ly thuỷ tinh lên, uống một ngụm chất lỏng đựng trong đấy. Bỗng chốc trên khoé môi nam nhân câu lên một nụ cười buồn.

"Tôi cảm nhận được hương vị của cậu, TaeHyung, hình như tôi đổ cậu mất rồi."

Hết-Chap 8

Cập nhật chap mới vào thứ 4 hàng tuần

Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận