Quảng cáo

Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu


Cố Niệm không nhìn Sở Chiêu Dương nhưng lại cảm giác được anh đang đên rât gân, hôt hoảng nói: “Tôi nói, tôi nói!” Sở Chiêụ Dương chỉ kém gang tấc thì đã đụng vào môi cô, nghe thấy lời của cô, anh rât muôn cứ nuôt lời mà hôn một cái đã.


Nhưng thấy cô né tránh, anh chỉ đành tiếc nuối mà thội. Anh cảm giác môi khô khôc, bảt giác liêm một cái, hít sâu rồi mới ngâng đâu mảt hứng tỏ ý lăng nghe.


Cổ Niệm ngẩng đầu nhìn Sở Chiêu Dương mà phiền muộn vô cùng, thật không biết chuyện này liên quan gì đên anh ta chứ. Anh ta dựa vào cái gì mà muôn biêt chuyện riêng của cô, còn dùng hổn để uy hiêp cô.


“Là mẹ tôi yêu cầu tôi đi, không đi không được.” Cổ Niệm không tình nguyện trả lời.


“Cho nên... cô không hề muốn đi xem mắt?” Ưu tư trong lòng Sở Chiêu Dương tan biên, lời nói cũng dài hơn chút so với bình thường.


Cô Niệm nặng nể xì một cái, ngữ khí không tôt nói: “Anh Sở, vừa rôi anh giúp tôi, còn dân tôi từ trong cảnh khó xử ra, tôi rât cảm ơn. Nhưng. Hai chúng ta quả thật còn chưa thân đên mức có thể đàm luận chuyện cá nhân với nhau, cũng không quen thuộc đên mức...”


Cổ Niệm liếc nhìn khoảng cách bằng không giữa hai người, giọng hơi cứng ngắc: “... có thể đứng sát như vậy.”


Sở Chiêu Dương coi như không nghe thấy gì, ánh mắt vẫn như cũ nhìn cô chăm chú. Y tứ trong đó rât rõ ràng, cô không nói, anh sẽ không buông cô ra.



Cổ Niệm thật sự không biết mình đã chọc đến Sở Chiêu Dương chỗ nào. Anh ta rỗi hơi hay sao mà cứ muôn biêt việc riêng của cô làm gì?


Vốn cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì, Cổ Niệm không được tự nhiên thấp giọng nói: “Tôi không muôn đên.”


Trên mặt Sở Chiêu Dương mặc dù không có biển hóa lớn, nhưng rất rõ ràng ưu tư đã hoàn toàn biên mât. Đôi măt đen lộ ra ánh sáng lâp lánh, cả người như bâu trời quang đãng sau cơn mưa.


Anh biết mà, cô đến xem mắt không phải xuất phát từ tự nguyện. Người trong lòng cô thích nhât vân là anh. Sở Chiêu Dương mừng khảp khởi nghĩ, hoàn toàn không thèm quan tâm tới sự kháng cự vừa rôi của Cổ Niệm đôi với mình.


Sau đó, tay anh lại đưa về phía Cổ Niệm.


Cổ Niệm đã bị anh doạ thành phản xạ có điều kiện, như bị kim châm nhảy tót sang bên cạnh, nhưng... tay Sở Chiêu Dương thật ra là giơ về phía cửa xe.


Mặt Cổ Niệm lập tức lúng túng đỏ bừng lên. Sở Chiêu Dương mở cửa xe, kêu Cổ Niệm đi vào, nói: “Tôi đưa cô về.” “Không cần...” Cổ Niệm đang định cự tuyệt nhưng khi chạm phải ánh mắt cố chấp củạ Sở Chiêu Dương, cô liên nghẹn lại, rât không có khí thể gì, ngoan như chim cút ngôi vào xe.


Sở Chiêu Dương rất hài lòng, tâm tình cũng dễ chịu thẹo, nhưng anh không lập tức vòng qua bên kia lên xe, ngược lại nghiêng người từ ghê phụ dò vào trong xe.



Cổ Niệm thấy tay anh đưa tới liền sợ hậi muốn tránh. Kết quả Sở Chiêu Dương chỉ là năm lầy dây an toàn bên cạnh cô, thuản thục thăt lại giúp cô.


Không gian bên trong xe khá chật hẹp, anh nghiêng người như thế, gần như chiếm hết không gian bên này, mùi hương bạc hà không ngừng ập tới.


Cổ Niệm khẩn trương nín thở, bây giờ hai người cách rất gần, chỉ cần ngực cô hơi phập phông sẽ chạm ngay vào vai anh.


Cô khẩn trương khiển đôi môi khẽ run lên, hương bạc hà càng ngày càng nồng, cô không tự chủ được liêm liêm môi.


Trong ánh mắt Sở Chiêu Dương như chiếu ra hào quang nóng bỏng, một luồng khí nóng chạy thăng xuông dưới. Lửa vừa rồi còn chưa áp chê được giờ lại bùng lên.


Gió ẩm theo cửa xe mở ra thổi vào, khiển sợ tóc của cô bay phất phơ trước mũi anh, mang theo một mùi thơm ngọt ngào.


Giữa làm tóc ảy, lỏ tai trơn mềm của cỏ như ản như hiện.


Sở Chiêu Dương nắm lấy dây an toàn, hô hấp nặng nề dựa vào gần khiến hơi thở nóng bỏng quét qua bên tai cô.


Cổ Niệm bị nóng đến phát run, lỗ tai càng đỏ hơn. Cô muốn tránh nhưng lại không có chỏ nào để tránh.


Sở Chiêu Dương nhìn chằm chằm lỗ tai trơn nhặn lộ ra sắc ửng hồng kia cùng mùi thơm diêm lệ nơi cô, không nhịn được nuôt nuôt nước bọt, hô hấp nặng nể ép tới gân.


Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận