Quảng cáo

Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu


Không đợi Cổ Niệm phản ứng, Sở Chiêu Dường đã lui ại, dáng người thẳng tắp đi vòng qua bên kia. Nhân lúc cô không nhìn thây, anh khẽ liêm môi, trên môi dường như vân mang theo mùi thơm ngọt mêm trên tai Cổ Niệm.


Đôi môi mỏng nóng rực khô khan giống như vô ý cọ qua lỗ tai cô.


Cổ Niệm chớp chớp mắt, tay che lỗ tai, không biết sự động chạm ngắn ngủi vừa rồi có phải là ảo giác hay không. Cô chỉ cảm thảy giông như có cái gì đó âm áp chạm qua, nhưng không rõ ràng.


Cho dù muốn chất vấn Sở Chiêu Dương thì Cổ Niệm cũng không biết mở miệng như thẻ nào, cô chỉ có thể buôn bực nhìn Sở Chiêu Dương lên xe. Cô phát hiện anh R - - - vân giữ nguyên bộ mặt không cảm xúc kia, thật giông như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Điêu này khiên cho Cô Niệm hết sức buôn bực.


Cả đường đi trong xe đều rất yên tĩnh, trừ câu hỏi địa chi nhà Cổ Niệm ban đầu, sau đó Sở Chiêu Dương liên không mở miệng nữa.


Cổ Niệm dứt khoát cũng im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.


Cho đến khi chiếc SUV tiến vào khu nhà, Cổ Niệm mới nói: “Dừng lại phía trước di.""


Chỗ này của cô quả thực không phải khu nhà giá cao gì, không có bảo vệ, không có công lớn, ai cũng có thể vào.



Điều ấy cho thấy cư dân ở khu này điều kiện kinh tế cũng không được tốt lắm. Thường ngày không có chuyện gì, họ thích nhât là đi hêt nhà này đên nhà kia, buôn chuyện của nhà người khác. Thầy đời sông nhà ai thay đổi cái là không tránh được ghen tị.


Chiếc SUV này của Sở Chiêu Dương quá chói mắt, cho dù người già không biết, nhưng thanh niên đêụ hiêu. Nêu như bị hàng xóm nhìn thây chăng biêt sẽ có những lời bàn tán gì nữa. Cô Niệm không muôn dân đên thị phi.


Sở Chiêu Dương nhìn cô một cái, lặng lẽ dừng xe lại. “Cảm ơn anh đã đưa tôi về.” Cổ Niệm không tình nguyện nói.


Rõ ràng trong nhà hàng được anh giải vây, sau đó lại được anh đưa về, nhưng cô hoàn toàn không muôn cảm ơn anh, Cổ Niệm cảm thảy rât khó xử.


Sở Chiêu Dương nhàn nhạt nhìn qua, trong lòng nghĩ. Nhìn cô ấy xuống xe cũng không muôn, chăc là không nỡ xa mình đây. Mình có cận dân cô ây đi một vòng nữa không? Thật ra mình cũng không nỡ xa cô ấy. Có điêu cô ây cũng quá dê thẹn thùng rổi, còn không dám nhìn mình. Mình có nên ám chỉ cho cô ấy chút không nhi?


Không đợi Sở Chiêu Dương quyết định xong, Cố Niệm đã xuống xe. Sở Chiêu Dương: “...” Chắc là xấu hổ quá nên cô ấy mới chạy nhanh như vậy. Sở Chiêu Dương mở cửa xe, đứng lên gọi cô: "Cổ Niệm.” Cổ Niệm dừng lại, nhìn về phía anh ta, ánh mắt ý hỏi chúng ta còn gì để nói sao!!!


Sở Chiêu Dương hắng hắng giọng, cân nhắc hồi lâu mới nói: “Thích thì nói ra đi, khả năng sẽ có thu hoạch ngoài ý muôn đây, không nên quá xâu hổ.”


Cổ Niệm cạn lời: “...”



Rốt cuộc anh ta đang nói cái vẹo gì thế? Anh ta bây giờ trưng ra cái mặt đầy khích lệ nhìn cô là có ý gì? Trái Đât đã bị người ngoài hành tinh xâm chiêm sao?


Sở Chiêu Dương mong đợi nửa ngày cũng không đợi được Cố Niệm có dũng khí tỏ tình, ngược lại mặt cô đây vẻ không hiêu hỏi: “Anh còn có chuyện gì ư?”


Tại sao còn không lăn đi, anh ta định ở lại chỗ này làm cảnh à.


“...” Sở Chiêu Dương đen mặt ngồi vào xe, dùng sức đóng cửa xe lại, đạp mạnh ga, phóng viu đi. Cô gái này vẫn là quá xâu hỏ, không dám tỏ tình với anh.


Cổ Niệm: “...”


Cổ Niệm bị mấy lời vừa rồi của Sở Chiêu Dương làm cho ngu luôn rồi, chỉ đành lắc lăc đầu về nhà, cô không thể hiểu nôi suy nghĩ của người ngoài hành tinh.


>>>


Cổ Niệm vừa về đến nhà liền thấy vẻ mặt Mục Lam Thục vô cùng u ám ngồi ở phòng khách khiên cô giật nảy mình. Bà thảy cô trở vẻ cũng không thèm phản ứng.


Cổ Niệm đoán bà có thể đã biết chuyện xem mắt rồi, trong lòng thở dài, cô chủ động đi tới kêu một tiêng: “Mẹ, con vê rôi.”


“Con còn không biết ngại mà về nhi! Lúc đi mẹ đã dặn dò con thế nào hả? Biểu hiện cho tôt, đê đôi phương nhìn thây mặt tôt nhật của mình. Bây giờ thì hay rôi, vừa nãy di Tổ gọi điện thoại cho mẹ, thái độ rât rât rât không vui. Dì ẩy nói con ở đó mỉa mai người ta thì thôi, lại còn cho người đánh người ta! Con nói xem con.” Mục Lam Thục tức giận đứng lên, ngón trỏ ra sức chọc vào đâu Cổ Niệm, “Con sao có thể không nghe lời như thể hả!”


Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận