[Fanfic] [Vkook] Chỉ Vì Được Gặp Em

Phiên ngoại: Thế lực ngang nhau

Gió thu hiu quạnh, thời tiết dần dần trở nên khô ráo.

Jeon Jungkook đứng trước gương trong toilet, vuốt ve da môi có chút nứt nẻ, nhúng ướt khăn mặt rồi đắp lên mặt mình. Gần đây thời tiết trời khô ráo, mặt nóng hừng hực, cậu không thích dùng mỹ phẩm dưỡng da như phụ nữ, nhưng mấy ngày nay Kim Taehyung lại lo lắng muốn chết

"Bảo bối, sao lại dậy sớm như thế. . . ?" Kim Taehyung đi tới, nửa người trên để trần, Jeon Jungkook liếc mắt nhìn hắn, mặt có chút nóng lên.

Gần đây Kim Taehyung siêng năng tập thể hình, cơ thể rắn chắc càng ngày càng hoàn mỹ, cơ bụng đẹp nhưng lại không khoa trương chút nào, đường nhân ngư kéo dài theo bụng dưới đến mép qυầи ɭóŧ, Jeon Jungkook quệt mũi chuyển đường nhìn.

"Lát nữa công ty có việc." Jeon Jungkook lấy bàn chải đánh răng, bôi kem đánh răng, thắt lưng lại bị người nọ ôm lấy từ phía sau, cơ thể nóng hổi dán lên.

Jeon Jungkook vừa qua kỳ phát tình mấy ngày trước, bây giờ cơ thể vẫn còn hơi yếu, nhạy cảm không chịu được, Kim Taehyung dựa vào một chút thì cả người liền run rẩy.

"Hôm nay xin nghỉ đi," Kim Taehyung dụi đầu vào gáy cậu, Jeon Jungkook có chút bất đắc dĩ, quay đầu lại hôn hắn một cái, "Tôi muốn đưa em về thăm nhà một chút."

"..."

Nghe nói như thế, Jeon Jungkook sửng sốt nửa ngày không phản ứng kịp.

Kim Taehyung cho là cậu nghĩ đến chuyện mấy tháng trước, trong lòng có chút hốt hoảng, như lấy lòng mà nhéo chóp mũi cậu, áy náy nói: "Bảo bối, tôi không có ý gì khác đâu. . . Chỉ là muốn đưa em về nhà tôi xem một chút, em không muốn cũng không sao."

Mấy tháng trước hắn công khai hôn lễ với Jeon Jungkook, cha của hắn biết được tin tức, không muốn hắn mang người này về nhà. Kim Taehyung vốn cũng không muốn, nhưng đã nhiều năm như vậy chưa từng quay về, quả thật có chút băn khoăn.

Kim Taehyung vừa nghĩ tới người trong nhà... liền đau đầu.

Người trước mặt rũ mí mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Qua hồi lâu, cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Kim Taehyung ánh, có chút thận trọng: "Cha của anh...sẽ cảm thấy em không xứng với anh sao?"

Còn tưởng rằng cậu định từ chối, nào biết do do dự dự lại nói ra chuyện này, Kim Taehyung thiếu chút nữa cười ra tiếng, giơ tay lên vuốt tóc mái trên trán cậu, "Sẽ không, em ưu tú như vậy mà."

"Em là omega ưu tú nhất mà tôi từng gặp từ lúc sinh ra đến giờ."

Quả thực, Jeon Jungkook rất ưu tú. Kim Taehyung không hề khoa trương chút nào, từ lúc hai người bọn họ cùng một chỗ, Jeon Jungkook đều một lòng nghĩ cho hắn, mỗi lần đều làm cho Kim Taehyung thương yêu vô cùng, cho tới bây giờ cậu vẫn không lo lắng cho bản thân.

Jeon Jungkook được hắn ca ngợi khiến cho có chút xấu hổ, rũ mắt xuống không hé răng, nhưng lỗ tai đỏ bừng đã bộc lộ tâm tư của cậu. Kim Taehyung nín cười, không bóc trần cậu, "Bảo bối, em thật đáng yêu."

Người trước mặt có chút khẩn trương mà nắm góc áo, "Em. . . bình thường đều ăn mặc như vậy, sẽ có gì không ổn chứ?" Thanh âm cậu mang theo ý tứ lo lắng, thật sự khiến người khác thương yêu, huống hồ ngày thường Jungkook là một người kiêu ngạo như vậy. .

"Sẽ không" Kim Taehyung nâng khóe miệng, híp mắt, nắm lấy cằm cậu, Jeon Jungkook ngũ quan tinh xảo, giống như báu vật quý giá nhất trong viện bảo tàng, ngoại hình và tính cách đều hấp dẫn hắn."Em mặc cái gì cũng đều dễ nhìn."

Dứt lời, một nụ hôn dịu dàng rơi xuống môi cậu, thể hiện tấm lòng của hắn, Jeon Jungkook nhịn không được chủ động hôn trả lại, môi lưỡi gắn bó, hơi thở quấn quít, nhiệt độ chung quanh từ từ nóng lên, Jeon Jungkook quấn lấy đầu lưỡi hắn không buông, như muốn trêu đùa mà khẽ cắn đầu lưỡi Kim Taehyung vài cái.
Đầu lưỡi Kim Taehyung đau nhói, đôi mày anh tuấn nhíu lại, khẽ cười một tiếng: "Bảo bối hư."

Jeon Jungkook đắc ý nhếch mày, nhưng lại không ngờ Kim Taehyung thừa thắng xông lên, nắm mạnh lấy cằm cậu, xâm lấn nhiều hơn, dường như muốn nuốt sống.

"Đ. . . được rồi ——" Jeon Jungkook thở hổn hển, rời khỏi lồng ngực hắn, khóe mắt hơi phiếm hồng, giống như đôi môi màu anh đào của chính mình, xinh đẹp lạ lùng.

Nhưng nếu như người này bị nói là xinh đẹp, chắc là sẽ tức giận đến chết khiếp.

Kim Taehyung cố ý không buông cậu ra, hôn một cái lên nốt ruồi tinh xảo dưới môi, hơi thở như lửa nóng phả vào chỗ đấy.

"Không đứng đắn." Jeon Jungkook cười, mắng hắn.

"Chỉ không đứng đắn với em thôi." Kim Taehyung cười lưu manh, dáng vẻ kia cực kì mê người, khiến người ta muốn cắn một cái lên yết hầu của hắn, lưu lại một vết màu hồng.
Jeon Jungkook nghĩ vậy rồi tự nhiên cũng làm, Kim Taehyung cảm nhận được yết hầu đau nhói, hít một hơi khí lạnh, bóp hông Jeon Jungkook một cái, "Lại không nghe lời."

Người kia không thèm để ý chút nào mà cười, lời nói ra lại khiến tim Kim Taehyung run rẩy, "Bảo bối, gần đây anh càng ngày càng quyến rũ."

Đùng đùng đùng—

! ! !

Kim Taehyung trưng ra vẻ mặt khó có thể tin được, kỳ thực trong lòng đã bắn pháo hoa, "Ai quyến rũ? Hả?"

"Anh."

Kim Taehyung thích nhất là khi Jeon Jungkook không hề che giấu chút nào như thế, dễ dàng nói ra suy nghĩ của mình, mãi mãi luôn câu người như thế.

"Jeon Jungkook, em quá nguy hiểm." Kim Taehyung vén tóc cậu lên, hôn một cái lên trán cậu, tôi càng ngày càng thích em. . . à không, tôi vẫn luôn rất yêu em."

"Nghe phát ngấy." Tóc mái lướt qua mắt, cảm giác ngứa ngáy khiến cậu nhắm mắt lại, "Kim ảnh đế, trong phim cũng chưa thấy anh sến súa như bây giờ, mắt cũng sắp chảy ra mật rồi."
Kim ảnh đế phì cười, "Phim nào so được với em." Thanh âm trầm thấp tựa như rượu vang thanh khiết và thơm ngon rót vào tai Jeon Jungkook.

Ánh mắt trời chói chang chiếu vào cửa sổ, bầu không khí ấm áp bao lấy hai người,

Jeon Jungkook đưa tay qua đan vào tay hắn, nhìn mười ngón tay đan chặt, chiếc nhẫn ở giữa tỏa ra ánh sáng lấp lánh, chiếu vào tim cậu.



Kim Taehyung bắt chéo chân, đã lần thứ ba hắn cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay rồi.

Hắn bất đắc dĩ thở dài, hướng về phía Jeon Jungkook trong phòng hô lên một tiếng, "Bảo bối, em mặc cái gì cũng đều dễ nhìn, thật đó." Hắn thấy Jeon Jungkook lại cởi tây trang thay đồ bình thường.

Người bên trong lại nhíu mày, rầu rĩ nói: "Không được. . . Mặc như vậy quá cẩu thả." Jungkook lại xoay người cầm lấy tây trang, "Có phải thế này mới đúng là một người đứng đắn hay không?"
Kim Taehyung vội vã kéo tay cậu, nói: "Mặc như vậy đẹp rồi, đừng thay nữa."

Jeon Jungkook vẫn còn do dự, trước đây cậu căn bản không quan tâm ngoại hình của mình ra sao, chỉ cần đơn giản nghiêm túc là được, nhưng vì gặp cha của Kim Taehyung lại hoảng hốt như vậy, cậu cũng cảm thấy bất đắc dĩ với chính mình, nhưng vẫn chưa yên lòng.

"Em xem đi," Hắn kéo Jeon Jungkook đến trước gương, giúp cậu chỉnh áo, "Bảo bối của tôi đẹp như vậy." Kim Taehyung lại nghĩ đến gì đó, trêu đùa: "Kỳ thực không mặc gì là đẹp nhất."

" ..."

Hắn thấy mặt Jeon Jungkook đen xuống, vội vã đổi giọng, "Tôi sai rồi, bây giờ xuất phát đi, sắp tới giờ rồi."

Nghe được bốn chữ 'sắp tới giờ rồi' này, sắc mặt Jeon Jungkook lập tức khẩn trương, cậu kéo cà vạt của Kim Taehyung, "Mau, mau, mau đi thôi, cha của anh. . . thích cái gì, em còn chưa chuẩn bị."
"Không cần." Kim Taehyung ôm lấy hông Jungkook từ phía sau, đưa bàn tay phủ lên trái tim không ngừng đập mạnh của cậu, thanh âm trầm thấp tựa như thuốc an thần, "Đừng khẩn trương, sẽ không có chuyện gì đâu, cha tôi nhất định sẽ rất hài lòng về em, dù sao em cũng là người của Kim Taehyung này."

Thanh âm tràn đầy tình cảm trấn an Jeon Jungkook, cậu nắm tay, hít sâu một hơi, mới biết rõ hành động của mình ấu trĩ cơ nào, Jeon Jungkook cậu, sợ hãi cái gì chứ?

"Ừ, em có tự tin." Jeon Jungkook quay đầu cười cười với hắn, tự tin mới là đúng là dáng vẻ Jeon Jungkook nên có.

Kim Taehyung vừa cầm tay lái, vừa liếc nhìn vẻ mặt của Jeon Jungkook, hắn thầm cảm thán năng lực bình tĩnh của người này, gặp phải bất cứ chuyện gì cũng sẽ không sợ hãi lùi bước, chỉ vì một câu trấn an của hắn mà đã bình tĩnh như cũ.
Hắn đạp chân ga, tốc độ tăng lên 80 km/h, từng chiếc xe lướt qua trên đường, gió lướt qua mặt.

Kỳ thực tim Jeon Jungkook đã sắp nhảy ra ngoài vì khẩn trương, chỉ là ngoài mặt cậu không thể hiện, có lẽ một nhất dao cứa vào cổ cậu, chảy máu, cậu cũng sẽ không lùi nửa bước.

"Kim Taehyung, anh hôn em một cái."

Kim Taehyung đang lái xe nghe được câu này, tim run lên bần bật, hắn vội vã ngưng xe lại, hoàn hảo nơi này là vùng ngoại thành, trên đường không có xe cộ gì.

Lúc này mới nhìn kĩ Jeon Jungkook, kỳ thực tay cậu đã hơi run.

Tim Kim Taehyung đột nhiên đau một chút, nhích người qua hôn Jeon Jungkook, muốn cho cậu sự an ủi lớn nhất. Cậu hôn trả lại, cực kỳ nhiệt liệt, dường như hắn chưa bao giờ thấy Jeon Jungkook nhiệt tình như vậy, khiến hắn tim đập không ngớt.

Càng hôn càng sâu, cuối cùng đến khi Kim Taehyung không khống chế được suýt đưa tay vào trong vạt áo cậu, lại vội vàng thu tay về. Buông Jeon Jungkook ra, đau lòng sờ sờ mặt của Jeon Jungkook.
"Bảo bối, có khỏe không?" Hắn thực sự vô cùng đau đớn, hắn không nỡ thấy Jeon Jungkook yếu đuối như vậy, "Nếu không thì. . . hôm khác rồi tính."

"Không được!" Người này kiên quyết cắt đứt lời hắn, tâm tình trong mắt rất phức tạp, nhưng vẫn là khí thế mạnh mẽ không sợ hãi đó, bất luận alpha nào cũng không bì được.

"Ừ." Bất cứ lúc nào hắn đều nghe lời Jeon Jungkook, bất luận cậu nói cái gì, hắn đều sẽ tôn trọng, hiểu cho ý kiến của cậu.

Jeon Jungkook cho rằng cha Kim Taehyung đương nhiên sẽ là một người cường thế, dù sao con trai ông cũng là một người rất ưu tú, trong lòng cậu có chút lo lắng rằng mình có thể làm ông ấy hài lòng hay không.

Tiếp tục khởi động xe, Kim Taehyung muốn nhanh chóng giảm bớt gánh nặng trong lòng Jeon Jungkook, thầm nghĩ phải kết thúc việc dày vò cậu.
Cảnh sắc bên ngoài lướt nhanh qua cửa sổ, Jeon Jungkook nắm chặt nắm tay, lại cảm nhận được chiếc nhẫn cứng rắn, cậu sửng sốt, đột nhiên cảm thấy mình thật là khờ.

Cậu và Kim Taehyung yêu nhau như vậy. . .

Cậu và Kim Taehyung đã kết hôn rồi. . .

Bọn họ yêu nhau như thế. . .

Còn có gì phải lo lắng chứ?

Jeon Jungkook cúi đầu hôn lên chiếc nhẫn, giống như mang theo hàng vạn hàng nghìn tâm tình, cậu yêu Kim Taehyung, hắn cũng yêu cậu sâu đậm.

Vậy là đủ rồi.



Đứng trước nhà Kim Taehyung, Jeon Jungkook lại bị dọa sợ, cậu nhìn một loạt vệ sĩ đang đứng trước cổng chính xa hoa, có chút ngây ngốc, không phản ứng kip.

Cậu nghĩ kế tiếp đám người này sẽ cung kính nói 'Chào cậu chủ' đi. . .

Quả nhiên, một đám người cúi gập đúng 90 độ về phía Kim Taehyung, thanh âm to lớn như muốn phá vỡ bầu trời: "Chào cậu chủ!"
Kim Taehyung không nói gì, sắc mặt không thay đổi mà gật đầu, "Ba tôi đâu?" Hắn nắm tay Jeon Jungkook, dùng sức đến mức gần như muốn bóp nát tay cậu, nhưng khiến cậu an lòng không ít.

"Ông chủ ở trong sảnh." Vệ sĩ không ngẩng đầu, vẫn cố làm hết phận sự.

Dẫn Jeon Jungkook đi vào, dường như Kim Taehyung một chút cũng không khẩn trương, hắn xoay người đối mặt với Jeon Jungkook nói: "Đừng khẩn trương, tôi ở đây."

Chỉ có sáu chữ, khiến cậu an tâm.

Chỉ cần Kim Taehyung bên cạnh, cậu sẽ có dũng khí.

Bàn tay đặt trước cửa lớn, Kim Taehyung hơi dùng sức, đẩy cửa ra.

Người đàn ông đứng ở đại sảnh nghe được tiếng động, bóng lưng cao lớn thoạt nhìn cực kỳ cường thế, Jeon Jungkook cảm nhận được mùi hương alpha vô cùng mạnh mẽ tựa như gông cùm xiềng xích lao về phía cậu, khóa bước chân của cậu lại.
Người đàn ông kia xoay người lại, lộ ra khuôn mặt tuấn tú, đôi mặt sâu lắng, giống như đôi mắt đào hoa của Kim Taehyung, năm tháng lặng đọng trên khuôn mặt ông, lại càng thêm vẻ chính chắn thận trọng.

"Chịu trở về rồi à?" Ông cười lạnh một tiếng, nhưng không nhìn Kim Taehyung, ánh mắt quét qua Jeon Jungkook bên cạnh hắn.

Jeon Jungkook sửng sốt một chút, cúi người chào, thanh âm vẫn ổn định như cũ: "Xin chào chú Kim."

Bây giờ cậu đang mặc đồ thường, giống như một sinh viên đại học, ở trong mắt người khác là một bé mặt trắng được Kim Taehyung bao dưỡng, người đàn ông kia khinh thường cười một tiếng: "Con mang tiểu tình nhân ở bên ngoài về gặp ta sao?"

Cha của Kim Taehyung thờ ơ với chuyện bên ngoài, chỉ tập trung vào sự nghiệp của mình, cho nên không biết chút nào về Jeon Jungkook cũng là trong dự liệu của Kim Taehyung, nhưng ông nói như vậy, thực sự khiến gân xanh trên trán Kim Taehyung đều rạo rực.
"Ai cho ba nói như vậy?" Thanh âm Kim Taehyung có chút lạnh, cắn răng nghiến lợi mà nói.

Jeon Jungkook bên cạnh kéo ống tay áo của hắn, ngăn hắn nói tiếp.

"Hả?" Người đàn ông kia buồn cười nói, "Năm đó con không chịu tiếp nhận sự nghiệp của ta, tự mình lang thang kiếm xong, bây giờ làm được gì rồi?"

Kim Taesung vẫn luôn là một người máu lạnh, nhưng đối với con trai mình cũng rất cố gắng bồi dưỡng, nào biết cuối cùng con trai lại không muốn tiếp tục con đường của ông, lại một thân một mình lựa chọn con đường này.

Ông biết đó là sở thích của hắn, nhưng vẫn rất tức giận.

Hơn nữa. . . . . ông nhìn thoáng qua Jeon Jungkook, người nhỏ nhắn yếu ớt như vậy căn

bản không xứng với con ông.

Jeon Jungkook biết mình trước mặt cha của Kim Taehyung phụ thân thoạt nhìn tầm thường cỡ nào, ông không quen cậu, nhìn bề ngoài đã đưa ra đánh giá, có chút không cam lòng.
"—— Ba!"

Trước khi Kim Taehyung nói tiếp, Jeon Jungkook đưa tay ngăn Kim Taehyung lại, đứng trước người hắn, "Được rồi, Kim Taehyung. Anh bình tĩnh một chút đi."

Lúc Jungkook nói xong lời này, Kim Taesung nhíu mày, dường như nổi lên một chút hứng thú, muốn xem cậu nói tiếp thế nào.

Jeon Jungkook lại lần nũa khom lưng cúi chào, thanh âm tràn đầy tự tin, trong nháy mắt khí thế tăng không ít, rõ ràng là một omega, lại phát ra khí thế mạnh mẽ như vậy.

"Xin lỗi, chú Kim, vừa rồi chỉ là lời vô ý, cháu xin tự giới thiệu, cháu là chủ tịch tập đoàn Jeon thị, Jeon Jungkook."

Dứt lời, cậu ngẩng đầu, "Hiện tại cũng là người yêu của Kim Taehyung."

Lời y nói khiến Kim Taesung kinh ngạc một chút, ông chỉ là biết người yêu của Kim Taehyung họ Jeon, lại không nghĩ rằng lại là một nhân vật lớn như vậy.

Người trong thương giới đều biết Jeon thị không chỉ là bá vương độc chiếm lãnh địa trong giới giải trí, mà phía kinh tế cũng rất nổi danh. Kim Taesung không biết dáng vẻ Jeon Jungkook ra sao, nhưng cũng biết cái tên 'Jeon Jungkook' này.
Kỳ thực ông rất hứng thú, không ngờ người yêu của con trai lại nổi tiếng như vậy, mức độ hùng mạnh quả thực rất lớn, hơn nữa... lại là một omega.

Trong mắt ông sinh ra vài phần kính nể, tự mình đưa tay tới, "Là ta sơ sót, nghe danh đã lâu, Jeon tổng."

Lúc này Jeon Jungkook lại có chút ngượng ngùng, vội vã cầm lấy tay Kim Taesung, "Đa tạ, là cháu không lễ phép."

Cậu còn trẻ như vậy đã gây dựng được sự nghiệp lớn, đúng là khiến người ta hâm mộ và kính nể, Kim Taesung phất tay, "Cháu và con ta là trời sinh một đôi, thế lực ngang nhau."

Kim Taehyung bật cười, ôm vai Jeon Jungkook, "Đương nhiên rồi."



Nhận được sự tán thành của Kim Taesung, Jeon Jungkook khẽ thở dài một hơi, nếu cậu không có tự tin, sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta khinh bỉ.

Được Kim Taesung mời ở lại ăn cơm tối, quả thật Jeon Jungkook có vừa mừng lại vừa lo.
Cuối cùng còn được ông mời một ly rượu, nghe được ông chân thành nói rằng: "Mong rằng sau này có thể có hợp tác, cứ gọi ta là ba đi."

Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn Kim Taehyung, trong mắt hắn tràn đầy kiêu ngạo, Jeon Jungkook thấy vậy thì trong lòng ấm áp, mở miệng nói: "Cám ơn ba."

Người kia bất đắc dĩ nhìn Kim Taehyung, trong mắt đều là yêu thương dành cho Jeon Jungkook, "Sau này mong con có thể tha thứ cho nó nhiều hơn, nếu nó làm chuyện gì sai lầm, cứ tới tìm ta."

"Sẽ không, con tin tưởng anh ấy." Jeon Jungkook cười nói, đáy mắt nổi lên ý cười, thành tâm nói ra lời này.

Sau bữa cơm tối, Kim Taehyung và Jeon Jungkook đứng trước cửa sổ, Jeon Jungkook thoải mái châm một điếu thuốc.

Kim Taehyung đi tới ôm lấy cậu, kéo cậu vào trong lồng ngực mình, "Bảo bối, em thực sự khiến tôi kiêu ngạo."
Jeon Jungkook giơ tay lên vuốt tóc hắn, cười nói "Vậy bình thường anh không có sao? Kim ảnh đế."

Trên bầu trời không có mây, sao sáng lấp lánh, gió nhẹ lướt qua tai.

Cảm ơn vì đời này gặp được anh.

Tình yêu của chúng ta, thế lực ngang nhau, không ai sánh bằng.

END.

______

Ngoại truyện này chính là thắc mắc của mọi người ở chap 28 khi Jungkook nghe người khác gọi Taehyung bằng hai chữ "Cậu chủ" và hé lộ gia thế bí ẩn của Taehyung.

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận