Quảng cáo

[Fanfic] [Bác Chiến] Chiếm Hữu 805

Hất mặt Tiêu Chiến ra, Nhất Bác bước ra ngòai cửa. Thổi tắt nến, nến đã tắt. Chút ánh sáng bé nhỏ cũng không còn. Chỉ sợ là người nằm dưới gạch lạnh kia không chịu được thôi. Vừa rồi bị tra tấn dã man đến vậy. Tiêu Chiến bị hất ngã, nằm phịch luôn xuống đất, nằm thở dốc. Mặc kệ luôn những vết thương trên mình, mệt mỏi mà thiếp đi mất.

Căn hầm đó lạnh lẽo lắm, gạch cũng lạnh lắm. Không có khe hở nào nhưng chẳng hiểu tại sao không khí rất lạnh. Người vừa lạnh thấu xương, vừa đau rát. Cũng vì quá mệt mỏi liền thiếp đi mất.

Sáng hôm sau thức dậy, mắt Tiêu Chiến cố gắng mở. Người gượng sức ngồi dậy, tựa lưng vào tường. Tiếng loảng xoảng của dây xích cạ vào nhau gây tiếng động khiến Tiêu Chiến bỗng giật mình. Khi trấn an lại, Tiêu Chiến bắt đầu thở đều đặn lại. Người như vô hồn, không nói chuyện, không thèm nhìn xung quanh. Chỉ nhìn xuống dưới nền gạch lạnh kia.

*Cạch*

Quảng cáo

"Tỉnh rồi?"

"... "

"Nếu tỉnh rồi, tôi đưa anh đi tắm rửa một chút"

"..."

Tiêu Chiến không thèm ngó Nhất Bác dù chỉ một cái. Mặc cho Nhất Bác muốn làm gì làm. Nhất Bác cũng không nói gì nữa mà đi lại cởi xích ra rồi vác anh lên vai đi đến phòng vệ sinh.

"Anh tự mình làm đi" Nói đoạn chán ghét Nhất Bác bỏ ra ngòai. Nhưng thực sự Nhất Bác chán ghét sao? Trong lòng Nhất Bác biết anh rất muốn chiếm hữu người này. Anh chỉ không biết rằng anh đang 'chiếm hữu' sai cách. Nhất Bác quay đi đóng cửa cái rầm rồi ra ngoài.

Hồi lâu, Tiêu Chiến bước ra. Trên người mặc đồ mà Nhất Bác chuẩn bị sẵn.... Nói là bộ nhưng thực chất chỉ một chiếc áo sơ mi trắng rộng dài đến đầu gối. Anh từng bước, từng bước nhấc đôi chân nặng nề mà đi.

"Đến đây"

Nhất Bác hạ lệnh, Tiêu Chiến cũng không đáp. Vừa đi đến chỗ Nhất Bác vừa cúi đầu xuống.

"Ngồi lên đây" Nhất Bác vỗ vào đùi của mình ra hiệu. Tiêu Chiến vẫn không đáp nhưng không muốn ngồi lên đấy. Thấy từ sáng Tiêu Chiến đã lơ mình, Nhất Bác cũng cảm thấy khó chịu. Đôi lúc cũng suy nghĩ về hành vi của mình... Nhất Bác nắm mạnh cổ tay Tiêu Chiến rồi kéo một cái xoay lưng Tiêu Chiến đối diện với ngực mình.

"Tôi bảo anh ngồi cơ mà? Anh giả vờ không nghe sao?" Nhất Bác cảm nhận được thân thể nhỏ nhắn trước mặt mình đang run lên, môi Nhất Bác cắn chặt.... Ây ya, trên người Tiêu Chiến đầy vết thương, duy chỉ gương mặt là lành lặn, nhìn nghiêng có thể thấy mắt Tiêu Chiến hơi đỏ. Hơi ngấn lện nhìn thật mĩ miều.

Gian phòng yên lặng một chút

Bỗng Nhất Bác nhắm mắt lại thở dài rồi ôm chầm lấy Tiêu Chiến. Nhất Bác ngửi mùi hương trên người Tiêu Chiến... tóc, tai, vai.... Thật thơm, thật ngọt. Tiêu Chiến cảm nhận được hơi nóng từ phía sau bất giác co người lại một chút. Nhất Bác vùi đầu vào cổ Tiêu Chiến khiến anh không khỏi ớn lạnh. Nhất Bác cắn mạnh vào phần cổ một cái rồi đưa lưỡi liếm một đường lên vành tai, Tiêu Chiến đau muốn chết nhưng chỉ dám cắn môi nén những tiếng la hét mà nuốt xuống.

Nhất Bác cảm nhận được hết đó chứ. Nhưng vẫn không dừng hành động của mình. Tay trái ôm lấy phần vai của Tiêu Chiến thật chặt, tay phải lên xuống hạ thân của anh mà bỡn cợt. Hai chân Tiêu Chiến co lại, hai tay nắm tay tay của Nhất Bác mà kéo ra. Tiêu Chiến cố cắn chặt môi, hai mắt ứa nước. Anh không muốn những tiếng rên rỉ lọt ra ngòai. Còn Nhất Bác thì rất muốn, Tiêu Chiến bấu chặt hai tay của Nhất Bác khiến trầy vài đường. Nhất Bác muốn nghe giọng Tiêu Chiến, rất muốn, sự yên lặng này đối với bản thân của Nhất Bác quá đáng sợ rồi.

Tiêu Chiến muốn thoát khỏi vòng tay này. Chỉ là thoát khỏi một lúc, chỉ là muốn kéo cậu bé Nhất Bác đáng yêu khi xưa trở về. Tiêu Chiến cựa quậy một chút rồi bỗng xoay người rồi mặt đối mặt với Nhất Bác. Nhất Bác có chút bất ngờ, người như bị đóng băng. Bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Chiến suy nghĩ trong đầu một lát rồi nghiến răng, hai tay ôm lấy cổ Nhất Bác mà áp đặt môi mình lên một cách mạnh bạo. Nhất Bác chưa kịp phản ứng đã bị Tiêu Chiến cắn mạnh vào môi một cái khiến Nhất Bác rên một cái... Hạ bộ của Nhất Bác đột nhiên căng cứng, Tiêu Chiến liền cảm nhận được. Tách môi mình ra rồi nhìn gương mặt của đối phương.

Nhất Bác hơi thở đã có chút nặng. Tiêu Chiến dùng tay rồi cởi nút áo của mình ra phơi bày toàn bộ da thịt trước mặt Nhất Bác, da thịt chằng chịt vết thương nhưng vẫn không làm giảm đi sự quyến rũ, Nhất Bác thấy rõ dấu ấn khi nãy đã để lại trên cổ Tiêu Chiến, sự dục vọng lại tăng lên một chút. Tiêu Chiến cởi đến nút cuối cùng, buông thả tay ra một vài giây rồi vòng lại vào cổ Nhất Bác, nghiêng đầu rồi gặm mút cổ của Nhất Bác.

Trong lòng Nhất Bác cũng không hiểu anh muốn làm gì. Nhưng thực sự không muốn Tiêu Chiến ngừng lại, Tiêu Chiến mút đến đỏ. Nhất Bác dường như sắp không chịu được rồi. Tay bắt đầu cầm vào eo Tiêu Chiến rồi len lỏi lên tấm lưng kia mà mò mẫm. Tiêu Chiến càng hôn mút đến si mê bị.

Tiêu Chiến dừng lại, đẩy người Nhất Bác ra, tay vẫn áp lên ngực của Nhất Bác.

"Nhất Bác... anh thực ra... là yêu em"

Câu nói đó vừa thốt ra Nhất Bác như bừng tỉnh. Nhất Bác bỗng đè ép Tiêu Chiến xuống dưới nền nhà nhém nữa khiến cả hai bị thương. Tiêu Chiến hơi lảo đảo một chút nhưng cũng mau chóng tỉnh táo. Nhất Bác chống hai tay gần đầu của Tiêu Chiến. Mắt không rời mà hỏi

"Là thật?"

"Là thật"

Quá đủ rồi, nhiêu đó là đủ rồi. Nhất Bác ngay giây phút đó muốn bật khóc, nén lại. Phần da thịt bị cậu hành hạ vẫn hiện ở đó. Nhất Bác lần này mới có dịp mà nhìn kĩ, cậu lấy tay sờ vào. Tiêu Chiến gạt tay Nhất Bác ra rồi kéo đầu cậu xuống mà hôn.

Nhất Bác bị Tiêu Chiến chủ động hôn say đắm đến mức muốn phát tiết. Thực sự chịu không nổi nữa

Nhất Bác tay kéo quần của Tiêu Chiến ra. Sau đó lại dùng tay tách chân của anh rồi bỗng đưa một ngón tay, hai ngón tay, ba ngón tay vào hậu huyệt. Ướt nhẹp, khi nãy đã ướt rồi.... Nhất Bác muốn đưa thẳng tính khí đang căng cứng của mình vào...nhưng phải nới đã. Xung quanh bỗng im lặng chỉ nghe thấy những tiếng rên bắt đầu to dần rất ám muội

"Aaa... Ưm.. Ahh.. Hah"

Những ngón tay linh hoạt ra vào nơi hậu huyệt của Tiêu Chiến. Cảm nhận được nới đủ rộng, Nhất Bác kéo khóa quần, kéo luôn cả quần trong rồi dùng súng thật đạn thật mà lắp vào.

*Ba* một tiếng.

Nhất Bác thúc mạnh khiến cho hậu huyệt co rút. Toàn bộ tính khí bỗng được bao trùm trong sự ấm áp, nóng như thổi. Tiêu Chiến bị đâm cảm giác nội tạng bên trong bị rối loạn, cơ lưng bỗng ưỡn lên một chút.

"Aaa ưm hah... Nhất... Bác"

Tiêu Chiến nhắm mắt cắn răng gắng chịu đựng một chút. Nhất Bác đưa bờ môi của mình hôn mút lên nụ hoa trên ngực của Tiêu Chiến, đưa lưỡi mà càn quét.

Vừa bị kích thích ở trên, ở dưới còn bị đâm mạnh thêm mấy cái. Từng đợt tê dại bỗng chốc nhào đến một cách bất chợt. Khiến cho Tiêu Chiến càng muốn nhiều hơn nữa. Nhất Bác mắt đối mắt với Tiêu Chiến, vẻ đẹp mĩ miều thật đấy. Đôi mắt này, chiếc mũi này, đôi môi căng mọng này. Từng chỗ đều bị Nhất Bác dùng môi hôn qua.

"Gọi Lão công"

"Ưm~ Lão công~~"

Tiếng gọi lão công thực sự nghe rất êm tai, rất kích thích. Nhất Bác kéo hai chân Tiêu Chiến co lên rồi dùng lực đỉnh mạnh. Tiêu Chiến liền dùng tay cầm vào hông Nhất Bác.

"Ah.. Nhẹ.. Nhẹ chút" Tiêu Chiến miệng vừa nói vừa hay bên khóe mắt lấm tấm lệ. Càng làm cho vẻ đẹp trong mắt Nhất Bác như theo cấp số nhân. Nhất Bác sắp xuất, liền lại dùng lực đâm ra đâm vào... Đã có phần nương tay hơn khi nãy.

"Aaaa... Hah.. Ưm... " toàn bộ cỗ tinh dịch ấm nóng được rót lấp đầy vào hậu huyệt của Tiêu Chiến. Nhất Bác ngã rạp xuống người Tiêu Chiến mà thở, cả người đầy mồ hôi.

Bỗng dưng... Bật khóc nức nở

"Hức... Xin lỗi... Xin lỗi"

"Em nhận ra là tốt. Anh biết thời gian qua em vì anh mà đã làm những gì. Ngoan, nghe lời anh. Những gì cần làm em cũng đã biết rồi. Ngày mai anh sẽ đi cùng em, anh chờ em. Sẽ chờ em, đến anh chết đi rồi ở nơi suối vàng chờ em"

_____

End

Xin lỗi đã để mọi người chờ nhé ❤️

Kết thì mọi người đoán sao cũng được, tôi thấy như vậy là tốt nhất :3. Cảm ơn đã ủng hộ, lần đầu viết SM nên mong có gì sơ sót mọi người bỏ qua, góp ý bình luận giúp nhé.

Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận