Chú Rồng Thích Khóc Và Người Hiền Thê Của Hắn

Người và thần khác nhau, đoạn tình cảm này dù nói thế nào thì tương lai đều đã định trước là một hồi bi kịch. Mẹ Thẩm trước sau vẫn không tin tưởng một người muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, một thần tiên tiêu dao tự tại như hắn lại chấp nhận cột mình vào một thân cây.

Thân phận có khoảng cách, hai người lại là nam, hạnh phúc từ đâu mà ra. Hiện tại bà còn có thể bảo vệ Lạc Nhi của mình, đợi đến khi Lạc Nhi già rồi, bà không còn nữa thì ai có thể bảo vệ y. Không may Mặc Huyền Khanh ác độc muốn rời xa y, liệu y có còn người thân nào ở lại chăm sóc trước phút lìa đời.

Mẹ Thẩm chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó là thấy tim đau như cắt, dù mẹ Mặc có khuyên bảo thế nào thì bà vẫn không đồng ý. Mẹ Mặc khuyên nhủ không thành cũng không tiếp tục phí lời nữa, kính nhờ mẹ Thẩm dẫn đường đưa bà đến phòng Thẩm Lạc, xem xét tình trạng của y.

Từ sau khi xảy ra chuyện kia, Thẩm Lạc càng lúc càng ỷ lại Mặc Huyền Khanh, chỉ khi có hắn bên cạnh y mới cảm thấy yên tâm. Nhìn hai người nắm chặt tay nhau, mẹ Mặc nhẹ giọng nói: “Xem dáng vẻ của chúng, ai buông tay ai chứ.”

Mẹ Thẩm dùng ánh mắt phức tạp nhìn Thẩm Lạc một cái rồi xoay người, không nói lời nào bước ra ngoài.

Đối với mối quan hệ của hai người, mẹ Thẩm vẫn lựa chọn không đồng ý, nhưng nhờ có cha Thẩm thường xuyên khuyên bảo, cuối cùng bà cũng không đuổi Mặc Huyền Khanh đi nữa.

Thẩm Lạc rất vui mừng trước thái độ của mẹ, biểu hiện của bà xem như đã đồng ý một nửa. Y ngẩng đầu nhìn Mặc Huyền Khanh, nói: “Huyền Khanh, chúng ta nhanh chóng có con đi. Có cháu rồi, nhất định mẹ sẽ hoàn toàn chấp nhận ngươi.”

Mặc Huyền Khanh nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của y, biết rõ thật ra là y đang lấy cớ gấp gáp muốn có một đứa con. Hắn vươn tay sờ mặt y, gật đầu, “Ừ, ta chuẩn bị tốt rồi.”

Dưới yêu cầu của Thẩm Lạc, tạm thời Mặc Huyền Khanh vẫn không dùng thuốc sinh con mà dành thời gian luyện tập trước một lần.

Thẩm Lạc nằm trên giường, Mặc Huyền Khanh chống thân thể, nói với y: “A Lạc không cần động, giao tất cả cho ta.”

Hắn ngập tràn tin tưởng mà động tay động chân, kết quả một lần lại một lần liên tiếp thất bại. Cuối cùng vẫn là Thẩm Lạc ôm hắn, vô cùng hưởng thụ đêm dài quấn quýt kia. Được Thẩm Lạc khuyên nhủ và dụ dỗ, Mặc Huyền Khanh không thể không lấy thuốc ra, nhìn y nuốt xuống.

Mọi việc diễn ra cực kì thuận lợi, đến ngày thứ ba Thẩm Lạc đã cảm nhận được thân thể khác thường. Mặc Huyền Khanh hấp tấp mời y sư trong tộc đến kiểm tra, quả nhiên đã mang thai.

Y sư bắt mạch xong bèn tính kế chuồn ra ngoài uống rượu ngon của người phàm, nào ngờ lại bị Mặc Huyền Khanh dùng thân phận thiếu chủ mà bắt ép ở lại phủ giúp Thẩm Lạc điều dưỡng cơ thể.

Đối với chuyện này, y sư rất khó chịu mà “hừ” một tiếng, râu ria đều vểnh lên hết vì tức giận. “Chậc. Thiếu chủ thân ái của lão ơi, Thẩm công tử mang thai mười tháng, thỉnh thiếu chủ tiết chế lại, nếu không sẽ xảy ra chuyện không tốt gì đó!”

Lão nghiến răng nói xong câu đó mới như trút được giận rồi theo Giả Đa Tiền về phòng của mình. Giả Đa Tiền là người biết nhìn, thấy y sư yêu thích rượu ngon bèn ngày ngày dâng lên cho lão một bình, thậm chí còn tìm đủ loại mỹ vị nhân gian ở khắp nơi về phục vụ. Lão y sư càng lúc càng thích gã, có ăn có rượu cung phụng, miễn cưỡng cũng đồng ý ở lại phủ chăm người.

Nghe tin Thẩm Lạc mang thai, mẹ Thẩm khiếp sợ ngồi ngốc trên ghế một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, vội vội vàng vàng chạy đến phòng tìm y. Thấy trên mặt bà lộ ra vẻ không thể tin được, Mặc Huyền Khanh kiên nhẫn giải thích nguyên nhân, đồng thời không quên hứa hẹn, “Mẹ… Thẩm phu nhân, ngài yên tâm, con chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho A Lạc. Bảo đảm y bình an, mạnh khỏe sinh đứa nhỏ này ra.”

Mẹ Thẩm nhìn hắn, không nói gì mà bước qua chỗ Thẩm Lạc, hỏi xem y có chỗ nào khó chịu không, có thèm ăn món gì không.

Đứa trẻ bất ngờ xuất hiện giúp mối quan hệ giữa Mặc Huyền Khanh và mẹ Thẩm hòa hoãn không ít.

Ngày bé nhóc chào đời là một ngày mùa hè.

Thẩm Lạc mang thai chín tháng, suốt khoảng thời gian này Mặc Huyền Khanh đều chăm sóc y rất chu đáo và tỉ mỉ. Vuốt bụng y, hắn cảm thấy có một loại hạnh phúc không thể miêu tả thành lời.

Thẩm Lạc ăn sáng, cùng Mặc Huyền Khanh ngồi dưới gốc đào trong viện. Lúc hai người đang hồi tưởng về những chuyện đã qua, Thẩm Lạc bất chợt cảm thấy bụng dưới đau đớn. Cơn đau bất ngờ kéo đến không bao lâu đã khiến y đổ mồ hôi đầy trán.

“A Lạc, sao vậy? Bé con lại đá ngươi hả?” Mặc Huyền Khanh gấp gáp ngồi xổm kiểm tra tình trạng y.

“Ta có cảm giác sắp sinh rồi.” Thẩm Lạc siết chặt tay ghế, đau đớn quá mức khiến y không thể nào chịu nổi.

Mặc Huyền Khanh vội gọi Giả Đa Tiền, phân phó gã tìm y sư, còn hắn thì cẩn thận ôm người về phòng.

Y sư cẩn thận điều khiển con dao, Giả Đa Tiền đứng cạnh tri kỉ vì lão lau mồ hôi. Mặc Huyền Khanh nắm lấy tay Thẩm Lạc, căng thẳng nhìn y, nhìn con dao của y sư rạch một đường trên bụng y. Hắn cắn răng, y siết chặt chăn, đau đớn không nói thành lời.

“Lão già, sao A Lạc đau quá vậy? Lão không có thuốc giảm đau hả?”

“Lão không thể nhẹ tay chút à? Ta đau lòng.”

“Lão nhanh tay chút được không? Để A Lạc bớt phải chịu đau.”

Y sư trừng mắt nhìn hắn, tức giận chỉ ra cửa, “Đi ra ngoài.”

Mặc Huyền Khanh tuy rằng không phục nhưng hiện tại tính mạng Thẩm Lạc đang nằm trên tay lão nên đành phải nghe lời mà đi ra. Ngoài cửa, cha mẹ Thẩm nắm tay nhau lo lắng nhìn vào phòng, thấy hắn bước ra lập tức nhìn chằm chằm.

Mặc Huyền Khanh vội đi đến an ủi hai người, có điều giọng hắn lại run rẩy, chân cũng mềm nhũn. Cha Thẩm thấy vậy bèn đỡ hắn qua cái ghế gần đó ngồi xuống.

Quá trình sinh con kéo dài suốt tám canh giờ, suốt khoảng thời gian đó, tiếng kêu đau đớn của Thẩm Lạc đều không dừng lấy một lần. Người ngoài cửa nóng như lửa đốt, người trong phòng cũng căng thẳng muôn phần. Bầu không khí khẩn trương này chỉ kết thúc khi tiếng trẻ con khóc nức nở vang lên.

Đợi y sư xử lý mọi chuyện xong rồi bước ra, Mặc Huyền Khanh gấp gáp chạy vụt vào phòng. Hắn vọt thẳng đến giường, nắm lấy tay Thẩm Lạc vừa hôn vừa vuốt, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn đứa nhỏ trong lòng Giả Đa Tiền một lần nào.

Giọng Thẩm Lạc khàn khàn, “Huyền Khanh, ta mệt quá.”

“Ừ, chúng ta nghỉ ngơi thôi, ngủ nào.” Mặc Huyền Khanh giúp Thẩm Lạc đắp chăn cẩn thận, mời hai vị trưởng bối và Giả Đa Tiền ôm đứa nhỏ rời phòng. Tiếp sau đó, hắn ngồi bên giường lặng lẽ làm bạn với y, dịu dàng vì y lau sạch mồ hôi trên người.

Sau khi bé con ra đời, toàn bộ người nhà họ Thẩm đều vây quanh cục thịt nhỏ này, mẹ Thẩm cũng không quan tâm chuyện của hai người nữa. Đây có thể nói là một chuyện tốt, ít nhất bây giờ mẹ Thẩm đã chịu nói vài câu với hắn. Song, mặt trái chính là trong mắt Thẩm Lạc đã không còn hắn nữa.

Cục cưng nhỏ được bà vú chăm sóc lớn lên thành một cục bột trắng trẻo mập mạp, cả ngày đều giơ nắm tay nhỏ tìm cha, đối với người phụ thân khác là hắn lại không thân thiết. Ngược lại, nhóc cực kì bám người đầu tiên ôm nhóc là Giả Đa Tiền. Thế là, A Lạc của hắn, con của hắn và tên Tiểu Giả miệng lưỡi sắc bén kia cả ngày ở bên nhau nhìn không khác gì một gia đình.

Mặc Huyền Khanh rất không phục, nhưng địa vị trong nhà quá thấp làm hắn giận cũng không dám nói. Nhìn bé con ngày một lớn, Mặc Huyền Khanh nhạy bén đề xuất, “A Lạc, hay là chúng ta sinh thêm một đứa nữa nhé? Bé con cũng có người chơi cùng.” Ngươi cũng có thời gian cho ta.

Thẩm Lạc: Đã nói đau lòng ta, muốn tốt cho thân thể ta mà?

Nhưng nghĩ lại, y cũng cảm thấy Mặc Huyền Khanh nói đúng. Hiện tại cha mẹ đều vì ôm cháu mà tranh đến sứt đầu mẻ trán, nếu sinh thêm một đứa chẳng phải sẽ giải quyết được vấn đề này sao?

Nói sinh liền sinh, kết quả không ngờ thai thứ hai lại khó sinh hơn thai đầu gấp nhiều lần. Lúc mang thai, Thẩm Lạc thường xuyên đau đầu đến mức nửa đêm không ngủ được. Lúc sinh con lại phát hiện không phải một đứa mà tận hai đứa nắm tay nhau chào đời. Một trai một gái, ngày ngày quấn lấy y líu ra líu rít, ồn đến nhức cả đầu, khiến y sau này không muốn có thêm đứa con nào nữa.

Sinh con dưỡng cái, chẳng mấy chốc đã đi hết chặng đời người.

Thẩm Lạc với mái tóc bạc trắng nằm trên giường, nhìn con trai con gái, cháu trai cháu gái, chắt trai chắt gái trước mặt mà vừa lòng mỉm cười. Y thật sự không dám nghĩ mình có thể sống đến năm chín mươi bảy tuổi. Nhìn số người lấp kín phòng, y vô cùng hạnh phúc. Dù nói thế nào y vẫn phải cảm ơn Mặc Huyền Khanh, đời này của y chính nhờ có hắn mới có thể đạt được nguyện vọng con cháu đầy đàn.

Y nắm tay Mặc Huyền Khanh, nhìn người trong phòng ai ai cũng rơi nước mắt, vui vẻ nói: “Huyền Khanh, không ngờ một đời lại qua nhanh đến thế. Có thể gặp được ngươi, ta rất vui. Sau khi ta chết, ngươi dẫn chúng về Long Uyên nhé, ngàn lần cũng đừng tìm ta. Ta sợ khi đó ta đã không còn nhớ ngươi là ai, sẽ vô tình tổn thương ngươi “

“Ừ, nghe ngươi.” Mặc Huyền Khanh cúi đầu, nghe lời đáp.

“Có thể cho ta xem đuôi ngươi lần cuối không?” Thẩm Lạc sức cùng lực kiệt nói.

“Được.”

Mặc Huyền Khanh biến ra cái đuôi, lắc trái lắc phải.

“Rất đáng yêu.” Thẩm Lạc cười cười rồi lịm dần, cuối cùng không còn hơi thở.

Thẩm lão thái gia được hạ táng long trọng.

Dân chúng thành Vũ Châu nhìn cánh cửa phủ khóa kín, ai cũng cho rằng toàn bộ thần tiên nhà họ Thẩm đã không tiếng động dọn đi. Nào ngờ qua đầu thất, cửa lớn nhà họ Thẩm mở ra lần nữa, người nên đi học thì đi học, người nên bốc thuốc chữa bệnh thì khám bệnh cứu người. Mọi thứ đều diễn ra giống như khoảng thời gian trước khi lão thái gia chết, chỉ có vị thiếu chủ Long Tộc là biến mất.

Thẩm Tư Lạc đứng trong viện dạy dỗ đứa con lớn không nghe lời. Năm nay cô ba mươi sáu tuổi, trong Long Tộc vẫn chưa được xem là trưởng thành, nhưng nhờ có một nửa dòng máu của phụ thân mà chín chắn hơn những đứa nhóc cùng lứa trong tộc nhiều. Lúc bấy giờ, cô thật sự hối hận bản thân kết hôn quá sớm, còn sinh ra một đứa nhóc vô cùng bướng bỉnh như thằng nhóc nhỏ này.

Thật là cả ngày chỉ biết làm cô tức đến đau ngực.

Đáng nói nhất chính là nhóc con này chỉ sợ cha và phụ thân cô, giờ cha e rằng đã sớm đầu thai, phụ thân lại chạy đi tìm cha, trong nhà không còn ai xử lý được nhóc.

Đang lúc sầu lo, Thẩm Tư Lạc nhìn thấy phụ thân nhảy từ ngoài tường viện vào. Cô vui mừng kêu một tiếng, “Phụ thân.”

Con trai lớn thấy Mặc Huyền Khanh đã về lập tức ngoan ngoãn chạy đi đọc sách.

Thẩm Tư Lạc tiến đến duỗi tay ôm lấy Mặc Huyền Khanh, “Phụ thân vẫn chưa tìm được cha ạ?”

“Ừ.” Mặc Huyền Khanh nhàn nhạt lên tiếng.

Sau khi Thẩm Lạc chết, hắn đã đi khắp thế gian tìm y, cũng không phải muốn vi phạm lời hứa của họ, chỉ là hắn muốn yên lặng bảo vệ y trưởng thành khỏe mạnh mà thôi.

“Phụ thân đừng nóng vội. Cha là người tốt, không chừng đã đầu thai vào một nhà có gia cảnh tốt nào khác rồi.”

“Ừ, ngày mai ta lại đi tìm.” Sau khi Thẩm Lạc mất, Mặc Huyền Khanh nói ít hơn, biểu cảm trên mặt cũng không còn phong phú.

“Là ai không nghe lời muốn tìm ta thế?” Trên tường truyền đến một giọng nói vô cùng quen thuộc.

Mặc Huyền Khanh kinh ngạc quay đầu, trước mặt chính là Thẩm Lạc ngả nghiêng ngồi trên tường, khóe miệng cong lên nhìn hắn, mái tóc lấm tấm vài cánh đào hồng. Hắn đứng dưới gốc đào mà hai người gặp nhau lần đầu tiên, ngỡ ngàng nhìn y. Cây đào ngày nào đã phát triển thành gốc đào khổng lồ rợp kín một khoảng trời, dưới sự chăm bón của linh lực bung nở rực rỡ từng nụ đào.

“A… A Lạc?” Mặc Huyền Khanh không dám tin mà tiến bước thu hẹp khoảng cách.

Thẩm Lạc mỉm cười, dịu dàng nói: “Huyền Khanh, ta về rồi.”

Y nhảy xuống, vừa khéo rơi vào vòng tay Mặc Huyền Khanh nhanh chân chạy tới đỡ. Hai người ôm siết lấy nhau, khóe mắt đong đầy nước mắt nóng bỏng.

Thẩm Tư Lạc đứng phía sau che miệng, xúc động kêu: “Cha.”

Hai người quấn quýt một chỗ, hưởng thụ giây phút hạnh phúc sau khoảng thời gian ly biệt ngắn ngủi.

Thẩm Lạc làm người tốt suốt mười tám kiếp, sống tốt ắt nhận được phúc báo, hạt giống lương thiện mà y gieo trồng rốt cuộc cũng chờ được ngày nở hoa kết trái. Kiếp này, y không cần vào luân hồi mà ở lại Điện Diêm Vương làm một vị quan nhỏ nhàn nhạ. Nhờ có mối quan hệ với Mặc Huyền Khanh nên y cũng được đặc biệt chiếu cố. Hai người không có việc gì làm bèn đi khắp nơi du lịch, ghé thăm những địa điểm mà mấy đời qua Thẩm Lạc đều chưa từng có cơ hội nhìn thấy.

“A Lạc, chúng ta đến Thiên Tuyền Trì nhé?” Mặc Huyền Khanh đề nghị.

Thiên Tuyền Trì chính là suối nước nóng mà Thẩm Lạc từng chủ động hôn Mặc Huyền Khanh lần đầu tiên. Mỗi lần đến đó, hai người đều sẽ nhịn không được mà dây dưa kịch liệt. Thẩm Lạc bóp cái eo đau nhức, thầm than một câu không tốt. Bao nhiêu lần rồi mà vẫn thua trước chiêu làm nũng của Mặc Huyền Khanh mà gật đầu đồng ý làm.

Mặc Huyền Khanh ôm y, để y ngồi trên đùi, hai tay y vòng qua cổ hắn, trên trán lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng.

“A Lạc, ngươi không trách ta chứ? Ta thật sự nhịn không được… Hức hức…” Mặc Huyền Khanh khóc nức nở.

Thẩm Lạc vừa nhìn hắn rơi nước mắt, vừa khẽ dùng sức, mỉm cười dịu dàng, “Quên đi, vẫn là thua trong tay ngươi.”

– Kết thúc –

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận