[Fanfic] [Bác Quân Nhất Tiêu] Có Một Vương Điềm Điềm Yêu Anh!!

"Em nghĩ sao về việc này? Đánh bạn là việc không tốt, em lại còn đánh thành thế này, tôi biết nói sao với ba mẹ em ấy? Em đừng nghĩ tới việc ỷ lại vào trò Tiêu!"

"Thầy đang nói gì vậy?" Cậu mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt hằn dấu vết năm tháng của thầy hiệu trưởng.

"Tôi nói em đó! Đánh tên kia thành thế này, em còn muốn nói gì nữa? Có tin tôi đuổi học  em không? Lúc trước trò Tiêu ngoan ngoãn lắm, sao lại có đứa em trai như em chứ ?" Thầy hiệu trưởng có vẻ không còn kiên nhẫn nữa, tay xoa xoa mi tâm quát lên.

Nhất Bác đang tươi cười bỗng chốc sầm mặt xuống, giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn lên. Thầy hiệu trưởng và tên kia đang thầm cười bỗng nhiên cảm thấy cả căn phòng như lạnh xuống mấy độ.

"Em nghĩ thầy nên kiểm tra lại camera thưa thầy. Mời thầy từ từ xem xem ai đánh ai trước, không làm phiền thầy nữa, em sẽ nghỉ hai hôm, thầy cứ thong thả xem đi." Nhất Bác thở dài, quay người bước ra khỏi văn phòng.

Quả thật là một ngày xui xẻo, bỗng nhiên cậu lại cảm thấy nhớ Chiến ca quá đi thôi!

Đôi chân bước đi một cách vô định, đến khi cậu nhận ra thì cậu đang ở trung tâm thương mại sầm uất tự lúc nào. Nhìn các cặp đôi, những gia đình vui vẻ bên nhau cậu lại cảm thấy có chút tủi thân.

Chiến ca thì đi công tác, ba mẹ thì không biết đang ở đâu, không biết họ còn nhớ tới đứa con trai bị mất tích từ nhỏ hay không...

Cậu nén nước mắt , giả vờ bình tĩnh bước đi, bất chợt tầm mắt lại rơi vào một shop họa cụ gần đó. Cậu nhớ Chiến ca rất thích vẽ, cũng vẽ rất đẹp.

Sau một hồi, Nhất Bác lại tiếp tục đi dạo với hai túi họa cụ to đùng, khuôn mặt cậu nom rất hạnh phúc.

Sau đó, tầm mắt cậu lại rơi vào một shop bán đồ chơi....

Vương Nhất Bảo trở về nhà với mấy túi đồ to đùng. Cậu hoan hỉ đi cất họa cụ cùng quần áo mua tặng cho Tiêu Chiến, lại hí hoáy đi lôi bộ lego mới mua ra lắp.

Khi đang lắp gần xong rồi, bỗng nhiên có một bàn tay lành lạnh đặt lên vai Nhất Bảo.

Nhất Bảo bỗng nhiên khựng lại một chút, sau đó dùng hết khí lực từ lúc cha sinh mẹ đẻ mà hét lên: "Aaaaaaaaaaaaaaaa........Chiến Ca cứu emmmmmmmmmmm..... Có maaaaaaaaa...."

Người đứng sau bỗng nhiên ngẩn người, sau đó lại bật cười.

"Cún con ngốc, là Chiến ca của em đây."

"Aaaaa...a...A?"

"Haha, cún con ngốc."

"A?...Chiến ca? Ca, là anh sao?"

"Hừm? Mới được một ngày thôi đã quên anh rồi à?"

"Vậy... công tác...."

"Bị hoãn lại rồi," Anh nhún vai, "Bọn họ vừa bảo lúc trưa, anh ra sân bay từ sớm, lúc bay đến thành phố P mới có thông báo hoãn công tác."

Nhất Bảo im lặng, khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng vì sợ hãi.

"Lần sau Chiến ca đừng dọa em thế nữa.... Em đau tim lắm á!!"

"Ừ, sẽ không." Tiêu Chiến cười cười, nom rất xấu xa.

Nhất Bảo sợ hãi vẫn còn đang ngồi thở dốc, liếc mắt nhìn đám lego mới mua, lại nhìn về phía Chiến ca, sau đó lại nhìn về phía của phòng của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến dĩ nhiên cũng thấy điều kì lạ, anh bắt đầu chầm chậm tiến về phòng của mình trong sự hồi hộp của Nhất Bảo.

Lúc anh bước vào phòng bật đèn lên, anh ngạc nhiên đến mức choáng váng hồi lâu. Một đống họa cụ chất chồng trên giường anh, túi nào túi nấy chất đầy giấy vẽ cùng màu.

"Em mua nó hả cún con?" Tiêu Chiến bật cười khúc khích.

"Lúc đi khu mua sắm á, em thấy đẹp quá nên mua cho Chiến ca xài á! Chiến ca, thấy em có giỏi không?" Nhất Bác vui vẻ chạy đến, khuôn mặt viết rõ mấy chữ "mau đến khen em".

Tiêu Chiến xoa xoa cái đầu bông xù của Vương Nhất Bác, vui vẻ cười: "Ừ ừ, cún con giỏi nhất á."

Nhất Bác vui vẻ đến mức muốn ra sân chạy mấy vòng.
Đến lúc tắt đèn đi ngủ, Tiêu Chiến đột nhiên hỏi một câu.

"Nhất Bác,sau này em định làm gì?"

"A?... Có lẽ.... vào giới giải trí chăng? Học kinh tế làm bá đạo tổng tài cũng được á." Nhất Bác hưng phấn bừng bừng.

"Haha, vậy Nhất Bác muốn làm bá đạo tổng tài hay soái ca màn bạc đây ta?" Tiêu Chiến bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng.

"Em nghĩ lại rồi, em muốn làm bá đạo tổng tài bao nuôi Chiến ca! Chiến ca làm designer rất khổ nha, ngày nào cũng thức khuya hết á! Sau này ai làm khó dễ Chiến ca, em biu biu biu mấy cái là họ biến mất tiêu luôn.." Nhất Bác vui vẻ ôm lấy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến dang tay ôm con người vui vẻ không chịu ngủ kia, nhỏ giọng nói, "Vậy Nhất Bảo ngoan, ngủ sớm đi... Anh buồn ngủ rồi.."

"Chiến ca...." Nhất Bác thì thầm trong lòng Tiêu Chiến.
"Ơi?"

"Chiến ca, đệ đệ yêu anh!" 

"Ừm, anh cũng yêu Nhất Bảo." Tiêu Chiến nở một nụ cười dịu dàng ấm áp như gió xuân.

"Không phải, chính là yêu anh á! Cái loại yêu mà muốn cưới anh á!" Nhất Bảo ôm chặt Tiêu Chiến, sợ anh bỏ đi mất.

Tiêu Chiến im lặng xoa đầu cậu nhóc, đôi mắt ánh lên vẻ băn khoan, anh thì thào, "Anh cũng yêu Nhất Bảo. Ngoan, ngủ đi.."

"Chiến ca ngủ ngon." Nhất Bác vùi đầu vào hõm vai của Tiêu Chiến.

"Ừm, Nhất Bảo ngủ ngon." Tiêu Chiến lại mỉm cười. "Anh cũng yêu em, Vương Nhất Bác.."

-------------The End----------------

7/7/2020

Cảm ơn đã ủng hộ!!!

Charrise Elie. 

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận