Còn Nhớ Tên Nhau

     3 tiếng 30 phút, thợ lặn đã mệt nhoài họ dường như ko thể nào tiếp tục được nữa, thời tiết quá xấu làm cho họ mất rất nhiều thể lực. Chỉ có mấy vị chủ nhân trên kia vẫn ko biết mệt mỏi liên tục lội nước đi tìm, miệng thì quát lớn

- Ko được bỏ cuộc, tiếp tục tìm.

    Phó Chính Đình sắp phát điên lên rồi. Anh lội nước sạt sạt, leo lên chỏm đá cao chịu từng đợt sóng đánh nguy hiểm vô cùng, cố canh lúc nước rút quan sát xung quanh. Cách anh chừng vài chục mét có một bóng trắng lớn ở trên bãi đá cách bờ hơn chục bước chân Phó Chính Đình chỉ tay về phía đó hét lớn

- Bên kia, bên đó

     Lưu Trạch Nguyên và Tiêu Chính Kỳ nghe xong ko phí 1s nào lập tức chạy qua, họ lội nước đi qua bãi đá hướng về phía Phó Chính Đình chỉ, Thần Hi và Đường Hi Tam Mộc nghe thấy cũng chạy theo sau. Lưu Trạch Nguyên càn nước tới đầu tiên, đúng là một người nằm đó, cô gái nằm sấp trên bờ đá, y phục rườm rà ướt rũ, từ màu trắng tinh khôi đã chuyển sang màu đỏ hồng của máu, máu thấm lên vải trắng từng chỏm từng mảng vô cùng đáng thương. Lưu Trạch Nguyên cẩn thận lật người cô lại, khuôn mặt quen thuộc mỗi khi thức giấc anh đều nhìn thấy...chính là cô...chính là người mà anh đang tìm kiếm...


- Ngân Hy...Ngân Hy...mau tỉnh....Ngân Nhi....

      Tiêu Chính Kỳ nhìn mặt cô trắng bệch ko còn giọt máu, bộ y phục trước sau đã nhuộm màu máu đỏ thẫm, vết thương ở bụng vẫn đang chảy thứ chất lỏng đỏ sệt ra, tóc tai rũ xuống da dẽ trắng tác nhìn như người đã chết. Tiêu Chính Kỳ sợ đến tay chân run hết lên ko nói nên lời chỉ có Lưu Trạch Nguyên vẫn ko ngừng gọi cô nhưng tay cũng ko dám chạm vào người cô nữa, tránh vết thương càng nặng thêm. Khi Phó Chính Đình và mấy người kia đến, Phó Chính Đình cũng chẳng khác Tiêu Chính Kỳ là mấy anh đứng như trời trồng chết trân tại chỗ. Thần Hi nhìn vị chủ nhân bị sóng đánh dạt vào bờ đá, da dẻ mặt môi đều trắng như giấy bụng ko còn nhấp nhô hơi thở, anh đưa tay kiểm tra mạch cổ khó khăn lắm mới cảm nhận được mạch của cô, mạch đập rất nhỏ lại vô cùng yếu ớt, giống như chỉ cần 1s nữa thôi cô cũng sẽ lìa khỏi trần thế này.


- Băng ca, nẹp cổ...nhanh lên, ngừng thở rồi.

      Thần Hi hét lớn với mấy người thuộc hạ bọn họ đưa băng ca và nẹp cổ đến cho anh nhưng họ ko biết y thuật chỉ có thể đi theo xách đồ rồi nép qua một bên. Tam Mộc nhanh tay rút một cái pháo lệnh bắn lên trời thông báo một tiếng rồi chạy đến giúp Thần Hi cố định cột sống cổ của Bạch Ngân Hy lại, sau đó đặt cô lên băng ca gài dây an toàn. Thần Hi ko cho mọi người di chuyển cô đi mà thay vào đó anh nhanh chóng đi lên phía đầu cô dùng hai tay đẩy hàm hỗ trợ hô hấp cho cô miệng thì chỉ đạo

- Kiểm tra thân nhiệt của cô ấy giúp tôi

   Tam Mộc sờ vào bắp tay và cổ của Bạch Ngân Hy

- Rất lạnh

- Có mạch lại rồi. Đi. Nhanh lên. Cẩn thận một chút. Đi về bệnh viện quốc tế

    Bọn họ lên đến trực thăng, trực thăng vừa cất cánh Bạch Ngân Hy lại mất nhịp thở. Thần Hi sợ xanh mặt. Lập tức làm lại động tác đẩy hàm nhưng ko hề có tác dụng, anh rời ghế lao đến ép tim cho cô mồ hôi của anh ta đỗ xuống đầm đìa, ép tim một lúc lâu cô mới có nhịp thở trở lại, Thần Hi ko lamgx phí thêm giây nào, anh lập tức mở nội khí quản đặt oxi cho cô


- Kéo

-....

      Hiện tại trên máy bay chỉ có Tam Mộc và Tiêu Chính Kỳ là biết một chút về y học, nhưng Tiêu Chính Kỳ đã mất hồn từ lúc tìm thấy Bạch Ngân Hy, Tam Mộc đành làm phụ tá cho Thần Hi.

- Băng gạc...

      Thần Hi nhận kéo cắt bỏ phần áo quanh vết thương ngay bụng dưới của Bạch Ngân Hy, anh dùng băng gạc cầm máu lại rồi tiếp tục rủa một tiếng

- Má nó.

- Sao vậy?_Tam Mộc trố mắt ra nhìn Thần Hi, anh biết một chút y thuật nhưng anh ko biết chấn đoán bệnh tình

- Làm sao?_ Lúc này Phó Chính Đình đã hồi phục tâm trạng. Rất hiếm khi Thần Hi chửi thề e là vấn đề rất nghiêm trọng.

- Vết thương ngay bụng dưới e là cái thai...

       Tiêu Chính Kỳ nhắm hai mắt lại, một giọt nước mắt âm thầm chảy xuống.

- Tam Mộc gọi về bệnh viện

- Được.

- Alo...tôi là Vũ Thần Hi. Có một bệnh nhân đuối nước 3 tiếng 30 phút do ngã từ độ cao trên 60m xuống, mất ý thức, suy hô hấp, ngừng thở, có tiền sử viêm phổi, đã nẹp cổ và đặt nội khí quản. Đang có thai khoảng...2 tháng, có 1 vết thương hở sâu khoảng 18 cm do dao đâm ở phần bụng dưới, mất máu nhiều, hạ thân nhiệt, chuẩn bị máu O. Gọi hết trưởng khoa lên tầng VIP. 25 phút nữa sẽ đáp trực thăng trên tầng thượng.
     Mấy người ngồi quanh đó nghe xong thần hồn như mất hết, người như vậy còn cứu được không?

- Cứu được không?

      Thần Hi cúi đầu nhìn cô gái đang mê man trên băng ca. Bộ y phục của cô đã từ trắng hóa đỏ vì máu từng vệt máu phân tán khắp người cho thấy cô đã bị va chạm vs đá ngầm tạo nên rất nhiều vết thương. Vết hoa điền thất diệp liên* trên trán cũng đã trôi mất 6 chỉ còn duy nhất một cánh hoa vẫn kiên trì bám víu. Anh lắc đầu

*thất diệp liên: hoa sen 7 cánh

- Không biết.

      Phó Chính Đình gục đầu xuống...anh hiểu rõ thuộc hạ của anh nhất. Nếu nói được chắc chắn là được còn 2 chữ "không biết" đó phải chăng là Thần Hi đang an ủi anh hay cậu ta đang tự cỗ vũ mình?

- Tình trạng hiện tại ...

- Gia...nếu là người khác...chắc chắn ko cứu được. Nhưng là Bạch Ngân Hy chắc chắn sẽ có cách...giống như cánh hoa điền còn sót lại trên trán cô ấy.
     Lưu Trạch Nguyên im bặt. Hiện tại đầu óc anh trống rỗng ko còn nghĩ đc gì nữa.

- Gia, Lục thiếu gia gọi .

     Đường Hi đi đến đưa điện thoại đang đỗ chuông liên hồi cho anh. Lưu Trạch Nguyên nhận lấy âm trầm nhìn một lát rồi mới nhấc máy. Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm khổ não của Lưu Trạch Uyên

- Cầu xin anh...... cho em biết cô ấy hiện tại như thế nào được ko?

      Lưu Trạch Nguyên cố nuốt phẩn giận vào trong đến khi bình tỉnh lại một chút mới trả lời

- Ba hồn bảy phách, chỉ còn một phách.

- Không....._Lưu Trạch Uyên nức nở khóc lên

- Ở đó..... tiếp tục quỳ ở đó mà sám hối đi.

      Lưu Trạch Nguyên nói xong cũng chả thèm cúp máy, anh quăng điện thoại đến chỗ Đường Hi rồi nhìn chầm chầm vào cô gái bất động nằm trước mặt mình, anh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô khóe mắt rưng rưng nhìn 2 vết đứt sâu hoắm trong lòng bàn tay, các đầu ngón tay đều teo tóp lại miệng vết thương vì bị ngâm nước cũng nở phì ra ngà ngà trắng mà đau lòng khôn xiết.
- Ngân Nhi...em phải cố lên......anh ở đây......

- .......

- Em có nghe không...anh ở đây...anh làm chỗ dựa cho em...nhất định phải sống......

............

- Nhị gia......tới rồi

     Trực thăng vừa đáp xuống họ  lập tức mang cô vào phòng phẩu thuật. Viện trưởng bệnh viện này là tiến sĩ giáo sư khoa ngoại tổng hợp ông đã đứng chờ máy bay đáp từ lúc nhận được cuộc gọi rồi. Thần Hi đi đến phòng thay đồ thay bộ quần áo ước nhem trên người ra sau đó đi đến khu rửa tay sát khuẩn.

- Bác sĩ Vũ.

- Viện trưởng. Đầu tiên phải truyền máu gấp và điều hòa thân nhiệt sau đó chụp hình kiểm tra cột sống và não trước rồi siêu âm xem tình trạng của thai nhi thế nào. Giáo sư xong rồi thì đến đó trước đi, cháu sẽ đến ngay. Người này dù chỉ có 1/1000 cơ hội sống cũng phải cứu

- Được.
       Viện trưởng đi vào phòng phẩu thuật, bên trong y tá đã hoàn thành cấp cứu ngừng tuần hoàn nâng cao cho cô, ông làm theo lời Thần Hi nói, ông đo thân nhiệt, truyền máu và dịch đã được làm ấm, sau 5 phút thân nhiệt đã dần ổn định hơn. Lúc Thần Hi vào thì họ đã đưa cô đi chụp hình kiểm tra toàn diện

        Bên trong phòng, mọi người đợi bệnh nhân quay lại mà vô cùng căng thẳng. Trưởng khoa sản đi đến nhìn bộ cổ phục của cô bị cắt xẻ quăng một góc mà ko khỏi rùng mình. Thần Hi thở dài một cái rồi nói

- Bộ quần áo đó.....rất đắt tiền. Có thể mua được một căn nhà. Nó vốn là màu trắng....

- Cô gái này, là cô gái lần trước phẫu thuật mắt đúng không?

- Vâng.

- Muốn vác lên người những thứ người đời khó có thì cũng phải chịu đựng thứ người đời ko chịu được.
      Thần Hi lắc đầu tỏ vẻ không phải...cô gái này vốn chẳng muốn vác lên người thứ đó...từ đầu đến cuối họ chỉ muốn cùng ăn bát cháu trắng bình đạm sống đến bạc đầu...bắt quá anh không đáp lại ông ấy, anh còn rất nhiều việc phải làm.

- Y tá. Tìm người giữ bộ quần áo này lại. Còn cô lấy giấy bút ra ghi chép bệnh án.

- Dạ.

Tên: Bạch Ngân Hy.

Tuổi: 23.

Quê quán: Thành phố T .

Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn.

Người giám hộ: Lưu Trạch Nguyên.

Quan hệ với bệnh nhân: Chồng.

Cao: 1m65    Nặng: 47-48kg   Nhóm máu O

Dị ứng: Không.

Tiền sử: Viêm phổi; Đang mang thai, thời gian 8-9 tuần.

Tình trạng:

   Một vết thương hở do dao găm sâu khoảng 13-18cm ở vị trí bụng dưới.

   Trên cổ có một vết thương hở nông dài khoảng 8cm.

   Ngã từ độ cao trên 60m xuống hồ nước ngọt, đuối nước 3 tiếng 30 phút, thiếu oxi lên não, mất ý thức, hạ thân nhiệt, hạ huyết áp, ngừng thở, mất máu nhiều, hôn mê, trên người có nhiều vết thương bầm dập
Chẩn đoán ban đầu: Chấn thương phần mềm, chấn thương cột sống, chấn thương sọ não, suy tim, phù phổi, thủng đáy huyệŧ hoặc buồng trứng, sảy thai.

       Y tá ghi chép xong cũng ko khỏi thở dài. Còn mọi người ở đó đều đã há hốc ra nhìn vị bác sĩ trẻ.

- Đừng hoảng quá. Người này là nữ chủ nhân của bệnh viện này. Không cứu nổi..... cũng phải cứu.

- Vâng._Mấy cô y tá đáp lời mà trong lòng ko khỏi kinh sợ, có thể ko hoảng sao? Ai ko hoảng ko phải người.

     Bên ngoài, sau khi hay tin Bạch Ngân Hy gặp chuyện mọi người đã bắt đầu chạy đến ngoài phòng phẩu thuật ngày càng đông mấy vị trưởng bối cũng chạy đến. Đại cô mẫu cũng cùng ông nội cũng đến đây. Bạch Thiên Quân và Lưu Nhân Ly thì mang theo quần áo đến cho họ thay ra. Duy chỉ 1 người quan trong là ko đến. Anh ta vẫn như cũ quỳ gối ở từ đường.
- Trạch Uyên đâu?

    Lưu Quân Hàn ko thấy con trai liền nghiêm giọng hỏi. Vợ nó thì thập tử nhất sinh còn nó thì ko thấy mặt mày, ông có chút tức giận. Lưu Trạch Nguyên ko trả lời, Tiêu Chính Kỳ cũng trả lời ko nổi. Chỉ có Phó Chính Đình đáp lại ông

- Quỳ ở từ đường

      Bọn họ ko hiểu chuyện gì đều nhìn Phó Chính Đình với ánh mắt chờ mong nhưng Phó Chính Đình ko hé răng thêm một lời nào nữa. Tam Mộc thấy tình hình căng thẳng liền kéo Lưu Quân Hàn và Lưu Quân Hiền qua một bên rồi giải thích.

- Thanh Lan phản bội, ám sát chủ mẫu, lúc Gia và chúng cháu đến nơi Thất Lục và Thanh Lan đều đã bất tỉnh, ở đó chỉ còn Tam Tiểu thư và Lục thiếu gia, tên tài xế của Lục lão gia bắt thiếu phu nhân làm con tin, súng chỉa về phía lục thiếu gia, kết cục thiếu phu nhân đâm hắn một trâm bị hắn lôi đi cùng ngã xuống vách núi, câu cuối cùng cô ấy nói.....là........."Tôi hận anh"
- Cái gì?

 

- Chủ nhân, đừng tức giận. Cánh tay Lục thiếu gia cũng bị trúng đạn, gia cũng đã đánh anh ấy sau đó bắt anh ấy quay về Lưu gia trang.

- Ta về tìm nó.

- Chủ nhân.......

- Được rồi...đừng đuổi theo, từ trước đến giờ có ai ngăn được Quân Hàn đâu.

     Lưu Quân Hiền thở dài khổ não cản Tam Mộc lại. Sự thật thì nên nói ra, nói ra rồi thì nên giải quyết, giải quyết thế nào lại là chuyện của 2 cha con họ, ông tính tới tính lui cũng chỉ là bác trai, chỉ tội cho cô bé đó, tội cho con trai ông, cũng tội cho ba của ông...ngay ngày thượng thọ lại sảy ra chuyện ko may như vậy...

- Ca, đi thay quần áo đi. Nhà vệ sinh sát bên đây, thay quần áo chỉ mất vài phút...ko sao đâu. Em thay anh canh chừng...

      Lưu Nhân Ly đã năn nỉ hơn 5 phút rồi. Ko một ai chịu rời đi, cô thật vô cùng bất đắt dĩ. Lưu Trạch Nguyên nhìn cô em gái lại nhớ đến dáng vẻ của Bạch Ngân Hy lúc thường ngày, anh đưa tay lên vuốt nhẹ tóc Lưu Nhân Ly rồi cầm quần áo đi về phía nhà vệ sinh. Anh đi, Phó Chính Đình và Tiêu Chính Kỳ mới đi theo.
  

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận