[Fanfic] [SanRi] Công Kích

[Tao cho mày một tiếng để đến chỗ hẹn, nếu không đừng trách tao.]

Thanh âm lạnh lẽo của gã nhân tình mà em gái mình chết mê chết mệt khiến Josh thở dài.

"Thứ đấy mà mày cũng yêu cho được thì anh chịu thua mày rồi."

Kameko bĩu môi cười nhếch rồi hất tay Josh ra, liếc nhìn sang chỗ khác.

"Mà mày cũng giỏi ghê ha, ai chỉ cho mà biết dùng mê hương vậy hả? Lúc vào đến phòng nghe mùi hoa quỳnh là anh mày nghi rồi, nhưng không tin được lại có thể bị mày nhẹ nhàng làm lơ là cảnh giác đấy."

Santa đứng dựa lưng vào mảng tường nứt nẻ trước phòng 405 của khu chung cư, theo thói quen mà xoay chiếc nhẫn trên cổ, tay trái nắm chặt điện thoại của Rikimaru:

"Em còn tưởng là mùi hương hoa bình thường."

"Ra tới xe là anh với Shu ngủ mê mệt, may là có người gọi nên mới tỉnh đấy."

Shu từ dưới lầu theo cầu thang bước lên, phía sau anh là năm sáu thanh niên vận đồ đen đi cùng. Anh ấy đứng nhìn Santa xoay nhẫn, trên tay còn cầm điện thoại của Riki:

"Chúng ta chậm một bước rồi."

Lòng nóng như lửa thiêu, Santa cố gắng bình tĩnh tập trung suy nghĩ. Bây giờ biết tìm Riki ở nơi nào đây, thời gian chỉ có một tiếng đồng hồ, lục tung khu căn hộ này cũng không thể nằm gọn trong một tiếng đồng hồ.

Đang miên man suy nghĩ, chợt cậu có một dự cảm rất lạ, trong đầu liền loé lên một ánh sáng:

"Lên sân thượng." Santa lớn tiếng "Sân thượng, hoặc nơi cao nhất, chúng ta phải lên đó."

"Trên đó có gì?" Shu hỏi.

"Riki."

Đoạn nói xong, Santa xoay người lao đi như một cơn gió, ngay giây phút này bản thân không dám trì hoãn một giây.

Riki-kun, nhất định phải chờ em.

Khu căn hộ này tổng cộng có ba mươi hai tầng lầu, nơi cao nhất không phải sân thượng mà là khu vực chứa nước dùng chung cho cả toà nhà. Santa chạy lên từng bậc thang bộ, cậu lên đến nơi nói thở cũng khó khăn hơn, cố gắng bình ổn bản thân liền lập tức chạy quanh tìm người.

Nơi này đã rộng còn phân chia nhiều khu vực, Santa chạy tới chạy lui, chỗ nào cũng tương tự nhau, chỉ trong chốc lát liền bị lạc, không nắm được phương hướng. Shu phía sau lên tiếng đề nghị:

"Anh nghĩ chúng ta nên chia nhau ra, không thể đi chung nhóm như vậy được."

"Em đồng ý." Josh gật đầu, tay vẫn giữ chặt Kameko bên người.

"Em đi theo Josh." Santa nói, bởi vì Josh đang nắm giữ yếu điểm của kẻ bắt cóc Riki, chỉ có thể ở cùng Kameko, Santa mới dễ dàng tiến gần đến Mèo nhỏ của cậu.

"Được, vậy anh để lại cho hai đứa mấy người, có gì gọi nhau."

Nói xong thì lại tiếp tục chia nhau ra tìm kiếm.

Thời gian còn lại chỉ vỏn vẹn hai mươi phút, Santa càng lúc càng rối, thời gian hết, liệu rằng tên kia có làm liều mà gây hại cho Riki hay không? Santa thật sự rất sợ khi nghĩ đến tình huống xấu nhất.

Khu vực chứa nước này chia làm ba khu lớn và năm khu nhỏ, Santa đi một lúc liền đi vào lối đi có bản dẫn đến phòng quan sát. Ban đầu cậu định bỏ qua nó, nhưng nghĩ làm sao liền kéo Josh đi vào cùng.

Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, Santa cẩn thận nhìn vào, bên trong tối đen như mực, một điểm sáng cũng không có, cậu rọi đèn pin xung quanh, kiểm tra mọi ngóc ngách từ ngoài rồi mới cẩn thận bước vào, phía trong phòng quan sát còn có một cánh cửa thông đến một căn phòng khác. Santa vặn nắm cửa, thình lình một tiếng động lớn vang lên, Santa lập tức lùi ra sau, thân thủ nhanh nhẹn mà né được cánh cửa sắt văng về phía mình.
Josh bên kia cũng hoảng hồn mà kéo Kameko né kịp, không thì cửa sắt lại đè lên hai anh em.

Tiếng điện thoại của Kameko vang lên, Josh lập tức giật lấy, đưa Santa:

[Cuối cùng nó vẫn không quan trọng với mày?]

"..."

[Một tiếng trôi qua rồi mà mày vẫn không tìm được ra nó. Mày rốt cuộc có xem nó ra gì không?]

Santa tiếp tục giữ im lặng, bàn tay siết chặt lại, đầu móng tay bấm vào da đến rỉ cả máu.

[Mày thật thảm hại.]

"..."

[Không muốn nhìn thấy nó ra sao hả?]

"..."

[Không muốn thấy nó bị tao hành hạ thế nào à?]

"Tại sao tao phải tìm mày?" Cuối cùng Santa cũng lên tiếng nhưng lời cậu nói lại khiến Josh kinh ngạc nhìn sang. Anh ấy không nhìn thấy được mặt Santa, chỉ có bóng lưng to lớn che đi ánh đèn leo lét từ cây đèn pin trên tay cậu.
[Mày nói cái gì?]

"Vợ và con mày có quan trọng với mày không?"

[Mày có ý gì?]

Thanh âm Santa trầm xuống, lạnh đến nỗi Josh bên kia cũng phải nổi da gà:

"Đừng hỏi tao những câu hỏi, tao không thích trả lời. Mày hiểu ý tao chứ nhỉ. Mau đến và tìm tụi tao đi, mày chắc sẽ không muốn nhìn thấy vợ và con mày phải chịu những gì mà anh của tao phải chịu sao?"

[Thằng khốn.]

"Năm phút."

Im lặng.

Santa ngắt máy, ném điện thoại Kami xuống đất khiến nó vỡ nát, ánh mắt cậu thoáng chốc lạnh đi cực kì nhanh, quay lại nhìn chằm chằm vào Kameko:

"Anh ấy mà xảy ra chuyện, tôi sẽ không để yên cho cô."

Cả Josh và Kameko lạnh sống lưng.

Xin lỗi Riki-kun, là em bất tài vô dụng. Lần này chỉ có thể đánh cược vào niềm hi vọng cuối cùng.

Bên ngoài trời có vẻ đã ngừng mưa. Santa không còn nghe tiếng rả rích của từng hạt mưa rơi trên nền đất lạnh. Cậu im lặng đứng một góc của căn phòng quan sát, đèn pin đồng loạt mở hết lên, khiến căn phòng sáng bừng mọi ngóc ngách.
"Santa, em định đứng vậy thôi sao?" Josh lo lắng lên tiếng "Shu mà biết thì-"

Rầm!

Tiếng va chạm bên ngoài phòng quan sát kéo Santa ngẩng mặt nhìn ra cửa, mái tóc màu bạc cùng đôi mắt sáng rực chờ đợi sự xuất hiện của kẻ phía sau cửa. Và rồi đúng như dự đoán của cậu, gã bắt cóc Riki đạp phăng cánh cửa khiến nó bật tung bản lề mà vắt vẻo một bên.

Bộ đồ vest xám đen dính đầy bụi và máu, gã đứng đối diện Santa, liếc mắt qua khắp căn phòng rồi dừng lại trên người Kameko. Ngay lập tức Josh kéo cô lùi ra sau lưng Santa.

"Đừng cố gắng nhìn cô ta." Santa khẽ nhếch mép "không trả người thì đừng hòng hai người của mày còn sống để rời khỏi đây."

Từ khi nào tình thế bị đảo ngược?

Từ lúc Santa cầm điện thoại Kameko để nghe cuộc gọi đầu tiên của gã nhân tình kia gọi cho cô. Ảnh chụp kết quả xét nghiệm lẫn hàng tá thông tin khác như ván bài lật ngửa cứu lấy Santa, nhưng thật sự cậu không muốn lấy sinh linh bé nhỏ trong bụng Kameko ra làm vật đánh đổi. Chỉ trách bản thân cậu quá vô dụng, buộc phải dùng đến kế sách bỉ ổi này để cứu lấy người của mình.
Santa bước đến trước mặt gã đàn ông kia, cậu cao hơn gã, từ trên nhìn xuống con ngươi vằn đỏ của gã, Santa khẽ câu khoé môi:

"Sao? Mày đánh giá tao quá thấp rồi à?"

"Làm sao mày biết cô ấy có con?" Gã hỏi, thấp giọng đến mức chỉ có Santa nghe được.

"Tại sao cô ấy giấu mày? Không nghĩ ra được nguyên nhân hả?"

"Tao đang hỏi mày."

"Đừng." Santa khẽ lắc đầu, trên môi vẫn là nụ cười nhếch "Tao nói, tao rất ghét trả lời những câu hỏi. Nếu mày muốn xác thực, hãy hỏi Kami, đừng hỏi tao."

Gã liếc nhìn ra sau lưng Santa.

"Mà muốn hỏi, thì về nhà hãy hỏi, trả người rồi tính tiếp."

Đôi mắt đỏ lại dời sang Santa.

Một lúc sau, gã đàn ông phất tay cho đàn em, Santa bước lùi lại, khoé môi hạ xuống ngay khi nhìn thấy bọn chúng lôi Riki xềnh xệch dưới đất, sau đó là đẩy anh về phía trước, cách Santa chừng năm bước chân.
Người Riki đầy máu và vết tím đen, máu nhiều đến mức nhuộm đỏ cả bộ quần áo anh mặt tối hôm đó, Santa siết chặt nắm tay, dằn xuống cảm xúc muốn gϊếŧ kẻ đứng đối diện.

"Quy luật trả người." Gã đàn ông nói.

"Không." Santa liếc nhìn gã "Mày làm anh ấy như vậy, đến đi cũng không thể, mày còn muốn đếm đến ba rồi trả người?"

Gã đàn ông im lặng. Santa lách người qua gã, tiến đến bên cạnh Riki. Giây phút cậu ôm lấy anh trên tay, cả người run rẩy. Hơi ấm từ người Riki giúp Santa bình tĩnh hơn một chút nhưng máu và những vết thương kia vẫn thật sự khiến cậu đau đến không thở được.

Riki-kun, em xin lỗi...

"Santa! Cẩn thận!"

Josh đột ngột hét lớn một tiếng, Santa chưa kịp phản ứng liền bị một cú đập mạnh vào lưng, cả cậu lẫn Riki ngã xuống đất, bất động.
Santa..

Santa ơi..

Nè, Santa..

Bên này..

"Là ai?"

Mọi thứ xung quanh đều là một màu đen. Santa mở mắt, cảm giác đầu tiên truyền đến chính là ấm áp. Cậu nhìn xung quanh, không có ánh sáng, cũng không có bất kì ai.

Santa nè..

Là anh đây..

Santa ơi..

Nhìn anh nè..

Santa nhíu chặt đầu mày, thanh âm vẫn cứ văng vẳng bên tai, nhưng lại không thấy người nói.

Em không nhìn..

Là anh giận đó..

Nè Santa..

Bên này..

Giọng nói càng lúc càng rõ ràng hơn, nhưng Santa vẫn không thấy gì ngoài một màu đen đáng sợ.

Không nói chuyện với em nữa..

Người gì xấu tính ghê..
Anh phải đi rồi..

Tạm biệt nhé, Santa..

Chưa kịp nhận thức được mọi việc, trong vô thức, Santa mấp máy môi đáp lời:

"Ừ, tạm biệt nhé, Riki."

Cuối cùng người nói cũng xuất hiện, nhưng chỉ là một bóng lưng cô độc.

Ánh sáng trắng từ trên rọi xuống con người kia. Santa vội vã vươn tay, mong muốn được chạm vào. Nhưng không thể, cố gắng cũng không thể.

Người trước mặt đột nhiên quay lại, nở một nụ cười dịu dàng với Santa, còn vẫy vẫy cánh tay nhỏ, như lời chào tạm biệt.

"Không, Riki! Đừng đi!"

Bóng tối lại lần nữa đánh úp, người kia cũng biến mất, Santa thất thần.

Sau đó một tiếng động lớn đến mức chói tai, hệt như tiếng hét, tiếng hét của một ai đó. Santa vội vã bịt hai tai lại, cậu cố gắng bịt hết cỡ nhưng thứ âm thanh đó vẫn cứ văng vẳng len qua từng bó dây thần kinh, đập liên tục vào đầu cậu.
Bóng tối dần mất đi, phía trước mặt Santa xuất hiện một đốm sáng nhỏ, le lói, nhưng đốm sáng ấy mỗi lúc một lớn hơn, mỗi lúc một sáng hơn, mỗi lúc một bỏng rát.

Bừng tỉnh.

Đôi mắt rực sáng mở lớn, đối diện là khuôn mặt an tĩnh của Riki. Santa thở gấp, lồng ngực phập phồng lên xuống, cố gắng dung nạp không khí vào lồng ngực trống rỗng. Xung quanh cực kì hỗn loạn, là đám người của Shu đã đến, hiện tại đang cùng lũ đàn em của gã bắt cóc Riki mà xô xát.

Ngay lập tức, Santa đứng bật dậy, cậu đẩy một gã đang nằm vắt vẻo trên người Riki xuống, cẩn thận ôm lấy anh rồi đạp văng một tên đang mù quáng mà lao lại cậu. Gã nhân tình của Kameko đứng ở xa, mắt thấy Santa không hề hấn gì liền đẩy Shu ra, hung hăng cầm gậy lao đến.

"Santa!" Shu hét lớn một tiếng. Santa phản ứng nhanh quay đầu nhìn lại, ngay lúc này gã đàn ông đã tiếp cận được cậu, vung tay bổ xuống một gậy bóng chày, nhanh như gió, Santa xoay người, rất nhẹ nhàng tránh được rồi dùng chân đạp thật mạnh vào sau gáy gã, tiếp đó đổi chân, dùng lực đạp mạnh vào ống khuyển của gã khiến gã ngã ra đất, đau đến không thể đứng lên. Một tên đàn em đứng gần đó thấy đại ca cũng mình bị đánh, liền cầm thanh sắt lao đến, gã nhắm thẳng Riki mà quất xuống nhưng Santa vẫn nhanh hơn gã, vẫn là đôi chân nhanh nhẹn, cậu vung mạnh vào giữa mặt tên đàn em, khiến gã im lặng ngã ra đất.
Shu dạt hết những kẻ ngáng đường ra, một hơi chạy lại chỗ Santa.

"Riki sao rồi."

"Em không biết." Cậu đáp, rồi lui vào một góc, ngồi xuống "Để em gọi cảnh sát đến. Riki cần phải đến bệnh viện ngay." Santa vẫn ôm chặt Riki bằng một tay, tay còn lại rút điện thoại ra nhấn số gọi. Shu quay lại với cục diện hỗn loạn trước mắt, anh ấy vẫn cầm thanh sắt trên tay, đứng chắn trước mặt Santa để bảo vệ cả hai đứa em của mình. Josh kéo Kameko chạy lại chỗ Shu và Santa, cô vẫn duy trì im lặng, không mở miệng nói một câu.

Santa gọi điện xong, quay lại ôm Riki bằng hai tay. Khuôn mặt nhỏ trong ngực cậu an tĩnh đến đau lòng. Cậu cởϊ áσ vest nâu bên ngoài sơ mi đen ra, bọc lấy Riki rồi cứ thế ôm chặt lấy anh, chờ đợi.

Xe cấp cứu và cảnh sát có mặt nhanh chóng ở phía dưới toà nhà cũ kĩ. Santa không muốn giao Riki cho bất kì ai nên khi vị bác sĩ có ý muốn để mình cõng anh còn Santa thì cần phải băng bó rồi hãy đi xuống sau thì Santa đã từ chối:
"Tôi ổn, tôi có thể cõng anh ấy."

Shu và Josh nhìn nhau. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, Santa không muốn rời Riki một giây một phút nào cũng có cái lí của nó. Cho nên hai người cũng chỉ nói qua loa vài câu với vị bác sĩ kia, xong rồi để Santa cẩn thận cõng Riki xuống dưới đất.

Bên công ty cũng biết chuyện, nên lúc Santa ngồi trước phòng cấp cứu chờ đợi thì chị quản lí đến cùng với Bá Viễn. Shu và Josh cũng đứng chờ ở trước phòng cấp cứu, thấy hai người lạ mặt đến liền thức thời kéo nhau rời đi, trả lại không gian riêng tư cho ba người nói chuyện.

"Chị xin được lịch nghỉ cho hai đứa rồi. Tạm thời là một tháng, chị không biết Riki ổn không."

"Trước mắt thì như vậy cũng tốt rồi ạ. Em đang đợi bác sĩ ra, anh ấy ở trong cũng được gần một tiếng rồi."

Khoảng hai mươi phút sau, đèn phòng cấp cứu vụt tắt, Santa lập tức đứng lên, tiến đến cửa phòng. Riki nằm trên giường trắng, được hai y tá đẩy ra ngoài, phía sau là vị bác sĩ già:
"Tình hình hiện tại chúng tôi không thể đoán được thời gian cậu ấy sẽ tỉnh lại, theo kiểm tra ban đầu thì vùng đầu cậu ấy bị va đập khá mạnh và bất tỉnh do bị siết cổ, ngoài ra còn mất máu và một vài vết thương phần mềm khác. Trước mắt chúng ta đợi cậu ấy tỉnh lại rồi sẽ làm thêm vài xét nghiệm chuyên sâu, hi vọng mọi người hợp tác để giúp cậu ấy mau khoẻ lại."

Santa cúi gập người cảm ơn bác sĩ, sau đó theo hai y tá đưa Riki về phòng bệnh. Cậu ở cùng anh suốt ngày suốt đêm. Shu và Josh mấy lần ra sức ép để Santa nghỉ ngơi vì chính bản thân cậu cũng bị thương nhưng Santa từ chối, tất cả việc chăm sóc Riki đều một tay Santa tranh làm, cậu không để ai đụng đến Riki, dù là Josh hay Shu hay Bá Viễn hay là chị quản lí.

"Em cứng đầu như vậy, anh chờ ngày Riki tỉnh rồi rồi thấy em gục xuống đó. Xem xem lúc ấy em ấy xử em thế nào." Josh thở dài bỏ ra ngoài hút thuốc lá. Shu kéo ghế lại gần giường, nhìn sang kẻ đang lau tay cho Riki, nói:
"Cảnh sát thông báo nguyên nhân bọn chúng làm vậy là do em trai của gã bắt cóc Riki tự vẫn khi nhóm hai đứa thành đoàn. Bởi vì không thành đoàn nên quyết định tự tử."

"Lí do thật ngu xuẩn."

"Hình như người em trai đó rất thân với Riki, cho nên lúc cậu ta tự tử thì gã anh trai mặc định Riki tranh vị trí với em gã."

Santa hừ lạnh:

"Anh ấy làm gì biết tranh giành, anh ấy còn chưa từng nghĩ đến việc em và anh ấy được thành đoàn cơ mà, sao có thể đi tranh với kẻ khác?"

Shu thở dài.

Rikimaru hôn mê đến tận hai tuần sau mới tỉnh. Santa mừng đến rơi nước mắt, vừa nhấn chuông gọi bác sĩ vừa nắm chặt tay anh mà khóc. Suốt thời gian qua Santa không rời Riki nửa bước, chỉ mong anh tỉnh lại thì người đầu tiên thấy chính là cậu.

Nhưng trái ngược với việc Santa vui mừng, lúc Riki tỉnh lại, điều đầu tiên anh làm lại chính là túm lấy gối nằm mà đập thẳng vào mặt Santa kèm một câu ngắn gọn:
"Cút!"

Santa ngơ ngác.

Shu và Josh nghe tin Riki đã tỉnh liền vội vàng chạy đến bệnh viện, ai dè mở cửa vào đúng lúc Santa bị đập gối vào mặt và Riki giận dữ bảo cậu cút ra ngoài.

"Em ấy giận chút xíu thôi, em đừng rầu rĩ như vậy chứ." Josh an ủi Santa, kẻ đang ngồi thất thểu bên ngoài hành lang, trước cửa phòng của Riki.

"Shu nói chuyện với em ấy rồi, em yên tâm đi hén."

"Em biết em sai rồi nhưng Riki cũng đừng đối xử với em như vậy chứ, anh ấy chỉ mới vừa tỉnh lại, nổi nóng sẽ không tốt cho sức khoẻ."

"Không lo bản thân bị người yêu vứt bỏ, còn ở đó lo người yêu nổi nóng không tốt. Em đúng là đội vợ lên đầu, cấm có sai."

Santa rầu rĩ bĩu môi.

Đến tối, Santa mới được Riki cho phép đi vào sau khi cả sáng anh ngồi nói chuyện với Shu. Lúc Santa vào, Riki đang uống thuốc. Cậu rất ngoan ngoãn đứng ở một góc phòng, nhìn Mèo nhỏ uống cả đống thuốc trên bàn.
Mắt Riki dời sang Santa sau khi anh uống xong thuốc, khuôn mặt vẫn không vui mà gọi cậu sang:

"Em lại đây."

Santa ngoan ngoãn đi lại gần giường.

"Anh vẫn chưa nghe em xin lỗi."

Santa cúi mặt lẩm bẩm:

"Em sai rồi, em xin lỗi Riki-kun."

"Còn gì nữa?"

"Em sẽ không bao giờ tái phạm nữa."

"Còn gì nữa?"

Santa ngơ ngác nhìn Riki:

"Còn gì sao?"

Riki dỗi, quay mặt đi. Santa lập tức cúi người ôm lấy anh, dùng chiêu làm nũng cuối cùng:

"Em xin lỗi mà, đừng giận em nữa. Em sai rồi, tha thứ cho em đi. Nha Riki-kun, nha nha."

Santa nói một đống từ ngữ, rồi đột nhiên nghe ai đó cười khúc khích, cậu ngẩng lên nhìn Riki cười toe.

"Đúng là bắt nạt em là vui nhất."

Santa lập tức vờ giận dỗi:

"Riki-kun không thương em."

"Thương mà."

Mọi chuyện cuối cùng cũng dần đi vào quỹ đạo của nó, Riki nằm viện khoảng hai tháng thì trở về công ty, sức khoẻ ổn định liền bắt đầu lịch trình của nhóm, về vấn đề anh hay ngất đột ngột trước kia cũng giảm đi, bình thường khi kích động hay bị áp lực thì sẽ đôi lúc bị ngất, còn lại vẫn khoẻ mạnh như thường. Bác sĩ nói, cố gắng một thời gian nữa thì chắc chắn sẽ khỏi, Santa nghe lời liền mỗi ngày đều tích cực trêu chọc Riki để anh thư giãn thoải mái.
Kể từ sự việc không mong muốn xảy ra, Santa đã học được cách luôn bảo vệ và dõi mắt theo Riki bất kể ở đâu, luôn để anh vào tầm mắt mình và gần như không rời anh dù chỉ một giây phút nào.

Nguyện vì người một đời chỉ một lần gặp, 

Dẫu thịt nát xương tan cũng cam lòng, bảo vệ người đến chết không thôi.

---

Hi, lại là tớ đây. Cảm ơn các cậu đã dõi theo tác phẩm của tớ. Nếu có gì không đúng mong các cậu bỏ qua nha. Bên cạnh đó, cảm ơn các cậu đã để lại những bình luận đáng yêu. Tớ sẽ cố gắng tạo ra những câu chuyện về SanRi chất lượng nhất có thể. Luv u, guys. ❤️

"520 vui vẻ nhé" ❤️

#AlwaysSupportSantaRiki ❤️ #AlwaysLoveSantaRiki ❤️  #WeloveRikimaru💜  #WeloveSanta🧡 

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận