Công Lược Tra Công

Dịch Trạch nói: "Em nghỉ ngơi cho thật tốt đi, ngày mai tôi lại ghé thăm em."

Dịch Trạch ra khỏi bệnh viện, bên ngoài trời mưa lớn, y cũng không có mở dù, đứng ở ngoài bệnh viện tựa như thằng ngốc vậy, người qua đường đều nhìn y giống như đang nhìn một tên thần kinh.

Nước mưa xối vào mặt y, thật giống như y đang khóc, y cảm thấy bản thân đúng là một tên thần kinh thật, nếu không y làm sao có thể làm ra được những chuyện như vậy chứ.

Là tự tay y, từng chút từng chút gϊếŧ chết người yêu y sâu đậm...

Y rõ ràng có cơ hội như vậy, nhưng lại không làm gì cả, mặc cho đồng hồ cát của số mệnh chảy xuôi đi.

Y vốn có thể cứu cậu ấy, có thể cứu tình yêu của y...

Nếu được trở về quá khứ, bắt y phải trả giá như thế nào y cũng nguyện ý... Thế nhưng không thể nào trở về được.

【 đinh, mục tiêu Dịch Trạch độ hảo cảm +2, trước mắt độ hảo cảm là 93】

............................

Tạ Hà sau khi phun máu xong, bệnh tình lại càng trở nên xấu đi, bác sĩ kiến nghị cậu chữa bệnh bằng hóa chất. Tạ Hà rất phối hợp trị liệu, mỗi ngày Dịch Trạch đều đến thăm cậu, có thể nói là gần như ở luôn trong bệnh viện cùng với cậu, Tạ Hà đối mặt với Dịch Trạch cũng không còn mâu thuẫn gì, nhưng cũng không có nở nụ cười nào, cho dù cậu không nói gì và cũng không hề làm gì, thậm chí biểu hiện còn rất là thuận theo, nhưng mọi người vẫn nhìn ra được cậu đối với Dịch Trạch chỉ là bất đắc dĩ và hoàn toàn phục tùng, tất cả những thứ này đều không phải là thật tâm.

Bệnh tình của Tạ Hà vẫn không có dấu hiệu tốt hơn, người cũng gầy đi một vòng.

Tâm của Dịch Trạch càng lúc càng chìm xuống, bác sĩ điều trị đều bị Dịch Trạch hỏi tới phiền, cho dù người ta có là giáo sư thì cũng bị chọc cho nóng nảy, đối phương không khách khí mà chỉ thẳng vào mũi Dịch Trạch mắng: "Tôi thấy cậu ít đến bệnh viện thì tụi tôi càng dễ dàng điều trị hơn đấy, dù sao cảm xúc của bệnh nhân cũng rất là quan trọng, cậu ấy không còn muốn sống thì cho dù y học có phát triển thế nào đi chăng nữa cũng không thể cứu trị được!"

Câu nói này khiến mặt Dịch Trạch không còn một chút máu.

Cùng lúc đó Tạ Hà đang ở trong phòng bệnh tán gẫu với 444.

【444: kí chủ đại đại, hình như gần đây ngài không có xoát độ hảo cảm với Dịch Trạch a ( ⊙ o ⊙ )】

【 Tạ Hà: không cần vội, để cho y có thời gian bình tĩnh chút đã, vừa hay xoát một chút hảo cảm với Hàm Hàm và Viễn Viễn luôn, dù sao xoát full nhân vật chính là phải thoát ly rồi. Mỉm cười ~ ing.】

【444: nhưng mà nhìn tình hình này, có lẽ y sẽ không rời đi đâu, vậy thì ngài làm sao có thời gian ở chung một chỗ với Giản Tử Hàm được. _(:зゝ∠)_】

【 Tạ Hà: sẽ có người tới khuyên y rời đi a : )】

........................

Tạ Hà vừa tán dóc với 444 vừa xem phim, gần đây cửa hàng hệ thống có xuất bản một bộ phim truyền hình ở thời đại tinh tế tương lai, có thể trong lúc ngủ dùng kỹ thuật mô phỏng để xem "Chiến tranh giữa các vì sao" vô cùng sôi động.

Dịch Trạch đi ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ, bước chân nặng nề đi tới cửa phòng bệnh của Tạ Hà, lẳng lặng nhìn người ở trên giường.

Thanh niên ở trên giường đã gầy đi rất nhiều, sắc mặt tái nhợt hơn bình thường, cậu ấy nhắm mắt lại ngủ, tựa như bất cứ lúc nào hoặc bất cứ nơi đâu đều có thể vĩnh viễn ngủ say như thế... Dịch Trạch nhắm mắt lại liền mở ra, mỗi ngày mỗi đêm y đều nhìn sinh mệnh của người y yêu từng chút trôi qua... Dùng hết toàn bộ sức lực vẫn không thể nào cứu vãn được, sự đau khổ này giống như lăng trì vậy, không thể chết ngay được, nhưng tại mọi thời khắc đều như xé nát tâm can y.

Phảng phất như người bị phán quyết tử hình ở đây không phải là Tạ Hà, mà là y.

Rốt cuộc Dịch Trạch cũng nhấc chân lên, nhẹ nhàng đi tới, y ôm lấy Tạ Hà vào ngực mình, thân thể của thanh niên gầy yếu tựa như chỉ cần dùng một chút lực thôi liền vỡ tan ngay. Dịch Trạch cẩn thận từng ly từng tý vén tóc trên trán của cậu lên, chỉ là nhẹ nhàng đụng vào, liền có vài cọng tóc rơi xuống, mái tóc đen dày trong thời gian ngắn ngủi đã trở nên thưa thớt, ngũ quan tuấn tú cũng bởi vì gầy đi mà lộ ra hai gò má càng thêm sâu hóp.

Không có gì, có thể ngăn cản cánh hoa héo úa theo từng ngày.

Tay của Dịch Trạch chậm rãi siết chặt lại, cầm những sợi tóc rụng kia nắm chặt ở trong lòng bàn tay, trong mắt đều là đau đớn ngưng tụ lại.

Y cúi đầu hôn môi Tạ Hà, trên đôi môi mềm mại kia vẫn là hương vị ngọt ngào như trước, khiến y như chìm sâu vào trong đó.

Mà quá ngọt ngào, tới lúc mất đi, lại càng thêm đắng chát.

Tạ Hà chậm rãi mở mắt ra, tròng mắt đen nhánh không nhìn ra được tâm tình gì, cậu chỉ là bình tĩnh nhìn Dịch Trạch.

Âm thanh Dịch Trạch ôn nhu, hai con ngươi đen kịt sâu sắc và quyến luyến, y nói: "Tôi phải đi công tác một thời gian, có thể trong một thời gian ngắn sẽ không trở về được, tôi để Giản Tử Hàm tới chăm sóc em có được không?"

Biểu tình của Tạ Hà rốt cuộc cũng thay đổi một chút, lộ ra vẻ bất ngờ.

Dịch Trạch đương nhiên không muốn để Giản Tử Hàm tới đây, mỗi lần nhìn thấy Tạ Hà cười nói vui vẻ với Giản Tử Hàm đều khiến y như muốn phát điên lên, thế nhưng y nhớ tới lời căn dặn của bác sĩ... Muốn trị liệu cần phải khiến cho tâm tình của bệnh nhân tích cực lên, Giản Tử Hàm có thể khiến Tạ Hà vui vẻ, có thể khiến cậu tích cực trị liệu, vậy... Y lui đi một chút thì đã sao kia chứ? Y chỉ mang đến đau đớn cho Tạ Hà mà thôi.

Chỉ cần Tạ Hà có thể tốt lên, cái gì y cũng đều có thể làm.

【 đinh, mục tiêu Dịch Trạch độ hảo cảm +2, trước mắt độ hảo cảm là 95】

Dịch Trạch nói xong, liền ôm Tạ Hà, y cũng không dám dùng quá sức, sợ người trong lòng sẽ hỏng mất.

Sau đó y đứng lên, cũng không quay đầu lại mà ra ngoài.

Tạ Hà nhìn bóng lưng Dịch Trạch biến mất ở trước cửa, mặt không hề cảm xúc mà thu lại tầm mắt.

【 Tạ Hà: bảo bối, mau chiếu bộ phim lúc nãy tiếp đi, đang xem tới khúc gây cấn rồi. Mỉm cười ~ ing. 】

【444: . . . . . . Ơ a a! Dạ! 】 vừa rồi nó nhìn thấy biểu tình mất mác của Dịch Trạch đều bị cuốn theo tới mất hồn, vẫn là kí chủ đại đại lợi hại! Có thể cắt cảm xúc cái rụp một cái! Đã vậy còn có tâm trạng coi TV nữa chớ! _(:зゝ∠)_ kính nể! ! !

..................................

Dĩ nhiên là Dịch Trạch không có rời khỏi nhà thật, chẳng qua là y kiếm cớ để mình không xuất hiện nữa mà thôi. Mặc dù không xuất hiện ở trước mặt Tạ Hà nữa, nhưng mỗi ngày đều sẽ nhận được tin tức từ y tá và các bác sĩ chăm sóc cho Tạ Hà báo lại, còn thừa dịp Tạ Hà ngủ say mà lén lút chạy tới nhìn một cái.

Dịch Trạch biết quan hệ giữa Tạ Hà và người đại diện Vi Chương Cần cũng không tệ, liền gọi Vi Chương Cần đến, sắp xếp cho gã tình cờ nhìn thấy Tạ Hà, sau đó lại nghe được nhiều tin tức hơn từ Tạ Hà, ví dụ như Tạ Hà thích cái gì, lúc thường thì ăn cái gì mặc cái gì, có thói quen như thế nào... Mỗi một ngày, Dịch Trạch đều biết thêm được nhiều điều mới mẻ về Tạ Hà thông qua miệng của người khác.

Tuy rằng Tạ Hà không ở trước mặt y, nhưng hình tượng của cậu ấy so với trước kia lại càng sống động hơn.

Thậm chí Dịch Trạch còn nhớ lại lúc hai người họ ở bên cạnh nhau, dùng từng mảnh ký ức sắp xếp lại một lần nữa, miêu tả từng cái nhíu mày, từng nụ cười, từng nhất cử nhất động của đối phương... Khi đó y làm sao lại làm như không thấy được kia chứ? Con người... Qủa thật là một loại sinh vật buồn cười, mãi mãi cũng không biết quý trọng thứ trước mắt, chờ nó mất đi rồi mới hối hận không kịp.

Khoảng thời gian này Giản Tử Hàm cũng thường thường chạy tới bệnh viện, ánh mắt của Dịch Trạch mỗi lần nhìn hắn đều như đang nhìn tình địch, nếu như còn đang theo đuổi Tạ Hà như trước kia, hắn nhất định sẽ ngửa mặt lên trời cao mà cười to ba tiếng, ai có thể nghĩ tới hắn và Dịch Trạch cũng sẽ có một ngày như nước với lửa thế này? Thoát khỏi phiền toái quả thật rất vui vẻ!

Thế nhưng hiện tại vừa nghĩ tới người khiến bọn họ trở thành tình địch lại sắp ra đi, trong lòng Giản Tử Hàm cũng chỉ còn lại bi ai cùng bất lực, thậm chí không có tâm tình đi tính toán với Dịch Trạch.

Hắn cũng biết bây giờ Dịch Trạch không hề hoan nghênh hắn, cho nên sau khi nhận được điện thoại của Dịch Trạch bảo hắn tới chăm sóc cho Tạ Hà, quả thật rất bất ngờ.

Lúc Giản Tử Hàm hỏi nguyên nhân, Dịch Trạch chỉ nói một câu: Minh Huy ở chung với cậu có thể vui vẻ, càng có lợi cho trị liệu.

Giản Tử Hàm không hỏi nữa.

Ngày hôm nay Tạ Hà vừa điều trị hóa chất xong, Giản Tử Hàm thì đứng ở bên ngoài phòng bệnh đợi cậu.

Qua mấy ngày đầu, Giản Tử Hàm đã không còn lộ ra cảm xúc bi thương nữa, hắn biết có bi thương cũng chẳng làm được gì, chỉ càng làm cho Tạ Hà thêm khổ sở mà thôi, cho nên hắn đều giữ nụ cười ở trên môi. Giản Tử Hàm nói: "Hôm nay tôi có một tin tốt muốn nói với cậu."

Tạ Hà nghi ngờ nói: "Tin gì?"

Giản Tử Hàm nói, "Bộ phim mà trước kia cậu quay đã được biên tập cắt nối xong, tôi có tìm đạo diễn mượn một phần âm bản tới đây, cậu có muốn xem không?" Hắn tận mắt chứng kiến Tạ Hà bỏ ra bao nhiêu công sức vì bộ phim đó, cho nên hắn nghĩ cậu sẽ rất muốn xem, dù sao đây cũng là bộ phim cuối cùng của cậu ấy.

Ai biết sắc mặt của Tạ Hà thay đổi một cái, cậu rũ lông mi xuống, nhàn nhạt nói: "Không cần, không có gì hay để xem."

Giản Tử Hàm sửng sốt một chút, nhưng hắn hiện tại đều chiều theo tâm ý của Tạ Hà, nếu Tạ Hà đã không muốn xem, vậy hắn liền dẹp đề tài này sang một bên, cười nói: "Không xem thì thôi, chúng ta xem cái khác."

Tạ Hà liền nở nụ cười, "Được."

Giản Tử Hàm đúng là một người rất ôn nhu săn sóc, hơn nữa còn không mất đi phần dí dỏm, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể nói chuyện vui vẻ với bất kì người nào cũng được.

Tạ Hà ở bên cạnh hắn, tối tăm ở dưới đáy mắt cũng tản đi rất nhiều, Giản Tử Hàm tựa như một ông mặt trời nhỏ vậy, có thể sưởi ấm được lòng người.

Dịch Trạch có mấy lần lén lút chạy tới, từ xa nhìn thấy Tạ Hà cười thoải mái ở trước mặt Giản Tử Hàm, tựa như cắm một dao vào trái tim, bởi vì số lần quá nhiều, về sau cũng đã đau đến chết lặng.

Thì ra người có thể khiến cho Tạ Hà vui vẻ hạnh phúc chính là hắn... Còn y...

Giản Tử Hàm để ý Tạ Hà rất thích hắn kể về thời hắn còn là sinh viên, vì vậy nói rất nhiều về nó, còn đặc biệt về nhà lục lọi một phen, mang theo quyển album chụp với bạn học trước kia đến cho cậu xem.

Quả nhiên Tạ Hà rất có hứng thú, cậu nhìn một cái liền nhận ra Giản Tử Hàm ở trong tấm ảnh, cười nói: "Đây là anh đúng không."

Giản Tử Hàm cười: "Đúng, xem ra chúng ta lớn lên thật giống nhau, cậu nhìn một phát liền tìm ra tôi ngay."

Tạ Hà cười đến đôi mắt cũng cong lên, còn có chút đắc ý nho nhỏ, "Đúng vậy, trước kia tôi cũng rất dễ nhìn, tuy rằng điều kiện không được tốt, nhưng thời đi học cũng có rất nhiều nữ sinh gửi thư tình cho tôi. Lúc đó... Mọi người thật đơn thuần..."

Giản Tử Hàm cười híp mắt: "Nếu như tôi gặp cậu sớm hơn, nhất định sẽ theo đuổi cậu, trai đẹp đều dành cho nhau hết, chắc chắn sẽ có rất nhiều cô thất vọng đi."

Tạ Hà: "Không đâu, các cô ấy sẽ thấy chúng ta rất xứng đôi."

Giản Tử Hàm trầm tư một chập, sau nửa ngày mới lộ ra vẻ mặt nghiêm túc: "Có lý, thật ra chúng ta rất có nét phu thê."

Tạ Hà bị chọc cho bật cười, cậu cúi xuống nhìn album, bỗng nhiên tầm mắt dừng lại ở một chỗ, động tác liền cứng đờ.

Đó là một tấm ảnh được chụp ở bên ngoài thư viện, có mấy nam sinh đứng cùng nhau, đứng bên phải Giản Tử Hàm là một nam sinh có thân hình cao lớn, mặt mày sắc bén, một tay đối phương để ở trong quần, lười biếng đứng ở đó, hơi nghiêng đầu nhìn Giản Tử Hàm.

Tay Tạ Hà run một cái.

Giản Tử Hàm liền chú ý, thần sắc thay đổi, đó là Dịch Trạch. Hắn và Dịch Trạch chụp ảnh chung không nhiều, lúc đó Dịch Trạch đang theo đuổi hắn, nên mới tùy tiện chụp một tấm ở trước cửa thư viện, bởi vì trong đó còn có mấy bạn học cũ quan hệ cũng không tệ nên hắn mới giữ lại.

Giản Tử Hàm là người rất bình tĩnh, không có để lộ ra căng thẳng, mà là tùy ý nói: "Đây là Dịch Trạch, chúng tôi là bạn chung trường."

Tạ Hà gật đầu, âm thanh khô khốc, "Tôi biết."

Giản Tử Hàm có chút đau lòng lại có chút ghen tỵ, cho dù đã tới nước này rồi, Dịch Trạch vẫn có thể dễ dàng ảnh hưởng đến cảm xúc của Tạ Hà, không có người nào có thể thay thế được địa vị của y ở trong lòng của Tạ Hà. Giản Tử Hàm dừng một chút, thoải mái nói: "Cậu có muốn nghe một chút chuyện về anh ta không? Năm đó Dịch Trạch ở trong trường cũng là một nhân vật rất nổi tiếng."

Tạ Hà trầm mặc một hồi, nói: "Bỏ đi, không có gì hay để nghe."

Giản Tử Hàm sâu sắc nhìn cậu, giật mình, bỗng nhiên mở miệng, "Minh Huy, tôi vẫn luôn thích cậu, hiện tại vẫn như vậy, cậu cũng biết chứ."

Tạ Hà nhất thời lộ ra biểu tình hoang mang, "À thì..."

Giản Tử Hàm vươn tay ra đỡ lấy sau gáy của cậu, để trán của hai người chạm vào nhau, nhìn chăm chú cậu, chậm rãi nói: "Vì sao tôi lại xuất hiện ở đây, thật ra cậu cũng biết mà đúng không."

Trên mặt Tạ Hà lộ ra thần sắc khẩn trương.

Giản Tử Hàm thấp giọng nở nụ cười, "Thật ra tôi cũng chẳng phải là người vĩ đại gì, cũng không có tốt như cậu nghĩ. Kỳ thật tôi cũng rất là ích kỉ, chỉ có thể đối tốt với mỗi mình cậu thôi, hơn nữa tôi cũng hi vọng người tôi thích cũng thích tôi, cho nên... Cậu có thể thích tôi được không?"

Tạ Hà luống cuống rũ đôi mắt xuống, "Tôi, không còn thời gian nữa..."

Trong lòng Giản Tử Hàm chua xót, nhưng ngữ khí vẫn thoải mái như trước, "Vậy thì càng cần phải nắm chặt thời gian nữa, tuổi trẻ mà, không yêu mà cứ bỏ qua như vậy, thật sự rất nuối tiếc. Không bằng cậu thử yêu tôi xem, chúng ta có thể cùng đi xem phim, cùng đi dạo phố, ăn cơm với nhau, làm hết tất cả những chuyện mà người yêu làm với nhau, ai cũng chỉ sống một lần trên đời, chẳng phải là để tận hưởng lạc thú ở trước mắt hay sao. Không phải là tôi khoe khoang, nhưng tôi cảm thấy tôi nhất định sẽ là một người bạn trai rất tốt."

Tạ Hà mím môi, qua một lúc mới nói: "Anh không cần phải vì tôi mà làm như vậy."

Giản Tử Hàm nói: "Tôi không phải là vì cậu, mà tôi là vì bản thân a. Tôi thật vất vả mới thích một người, kết quả đến lúc chết cũng không có theo đuổi được, thật không cam lòng."

Tạ Hà ngơ ngác nhìn hắn.

Giản Tử Hàm nhìn chăm chú đôi mắt cậu, khoảng cách gần như vậy, tròng mắt kia có cảm xúc gì liếc một cái là có thể nhìn rõ mồn một, thâm tình quyến luyến cùng yêu thương không có nửa điểm che dấu.

Tạ Hà tựa như bị cái gì đó làm cho rung rinh, từ chối thì có phải quá tàn nhẫn hay không? Hơn nữa cậu đều sắp chết rồi, cần gì phải nghĩ nhiều làm chi? Tạ Hà bỗng nhiên nở nụ cười, nói: "Được."

Trong mắt Giản Tử Hàm nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, lớn đầu như vậy, lại ăn mừng như một đám trẻ con, hắn đứng tại chỗ xoay vài vòng, sau đó lập tức cúi đầu hôn lên mặt Tạ Hà một cái, "Anh rất vui!"

Tạ Hà nở nụ cười, Giản Tử Hàm vì cậu làm nhiều chuyện như vậy, có thể khiến hắn vui vẻ cậu cũng thật vui vẻ.

Chỉ có điều... Dịch Trạch có lẽ sẽ không vui đi... Dù sao y thích Giản Tử Hàm như vậy. Thế nhưng cậu lập tức liền mang ý niệm này quăng ra sau đầu, không vui thì sao chứ? Bây giờ cậu chỉ muốn người quan tâm cậu được vui vẻ mà thôi.

Cậu cũng không muốn vì Dịch Trạch mà sống nữa.

Giống như Giản Tử Hàm từng nói, thử một lần thì cũng có sao đâu.

Giản Tử Hàm tràn đầy phấn khởi nói với Tạ Hà, "Vậy hôm nay chúng ta đi xem phim nha!"

Tạ Hà gật đầu.

......................

Lúc Dịch Trạch nhận được tin, trong cơn tức giận liền đem hết những thứ ở trên bàn đập hết! Nửa ngày sau mới rốt cuộc tỉnh táo lại, y tự nói với bản thân không nên xúc động không nên xúc động, trước đó y cũng là vì bị đố kỵ kích động nên mới làm ra nhiều chuyện khiến cho mình phải hối hận như vậy! Cho nên y không thể xúc động nữa!

Chỉ cần Tạ Hà có thể vui vẻ, cậu ấy ở bên cạnh ai thì có sao đâu...

Thế nhưng tại sao... Trong lòng lại đau đớn đến như vậy...

Dịch Trạch tự giam mình ở trong phòng hai ngày, rõ ràng đau đến không muốn sống nữa, lại vẫn như trước, không từ bỏ bất kì một tin tức nào liên quan đến Tạ Hà.

Hôm nay Tạ Hà và Giản Tử Hàm đến rạp chiếu phim, Tạ Hà và Giản Tử Hàm đi dạo phố, Tạ Hà và Giản Tử Hàm ở bên ngoài ăn cơm... Y nhìn những bức hình kia cùng với báo cáo gửi đến, ảo tưởng giờ khắc này người đang đi bên cạnh Tạ Hà chính là y... Chỉ có ảo tưởng như vậy, mới có thể khiến y tiếp tục khắc chế xuống.

Ngược lại với Dịch Trạch, những ngày gần đây chính là những ngày hạnh phúc nhất của Giản Tử Hàm. (tuy đây là sad story nhưng sao mắc cười thế này =)))

Bọn họ tựa như bao đôi tình nhân bình thường khác, Giản Tử Hàm cảm thấy mỗi ngày bản thân đều như chìm đắm trong sự chờ đợi và căng thẳng khi hẹn hò, một người hơn ba mươi tuổi đầu, bởi vì tình yêu mà tựa như được trở về thời thiếu niên, hắn không nghĩ tới bản thân cũng sẽ có một ngày tìm lại được cảm giác này.

Tạ Hà tựa như người yêu hoàn mỹ mà hắn hằng mơ ước, ôn nhu dí dỏm, thiện lương và trung thành.

Bọn họ ở bên nhau có thể trò chuyện rất vui vẻ, từ nhân sinh quan đến thế giới quan đều không có bất đồng, thỉnh thoảng có chỗ không hợp, đều sẽ bình tâm nói chuyện với nhau, sẽ không vì một chút việc nhỏ mà hiểu lầm cãi vả nhau.

Chỉ cần ở bên Tạ Hà, Giản Tử Hàm liền cảm thấy cực kì hạnh phúc.

Tiếc nuối duy nhất chính là khoảng thời gian này thân thể của Tạ Hà không được tốt, thời gian đi ra ngoài cũng không còn được nhiều, bởi vậy Giản Tử Hàm càng thêm quý trọng mỗi giây khi hai người ở bên cạnh nhau.

Ngày hôm nay Giản Tử Hàm tiễn Tạ Hà về bệnh viện, không kìm lòng được liền đè cậu lên tường hôn.

Tạ Hà nháy mắt cứng đờ... Sau đó chậm rãi thả lỏng bản thân ngẩng đầu lên nghênh đón, thái độ cam chịu như vậy càng khiến Giản Tử Hàm không có cách nào khống chế được nội tâm yêu thương của mình, không khỏi làm sâu nụ hôn hơn.

"Anh yêu em." Giản Tử Hàm dán môi vào bên tai của Tạ Hà, hắn ôm Tạ Hà, không nhịn được dùng một giọng tràn đầy thâm tình lặp lại một lần nữa: "Anh yêu em..."

Nếu như có thể mãi mãi được như vậy, thì tốt quá...

Nếu thời gian có thể dừng lại, thì thật tốt...

【 đinh, Giản Tử Hàm độ hảo cảm +3, trước mắt độ hảo cảm là 98】

"Em, em muốn nghỉ ngơi..." Tạ Hà nhẹ giọng nói, hình như có chút ngại ngùng, không dám ngẩng đầu lên nhìn Giản Tử Hàm.

Giản Tử Hàm ôn nhu nhìn cậu, "Ngài mai anh lại tới thăm em."

"Được." Tạ Hà nói.

Tạ Hà trở về phòng bệnh, trong mắt liền hiện lên một vẻ ảm đạm... Không phải như vậy. Không nên như vậy, vừa nãy, khi Giản Tử Hàm hôn cậu, nhưng trong lòng cậu lại nghĩ tới một người khác, cậu muốn thử chấp nhận Giản Tử Hàm, nhưng đến cùng cậu vẫn không làm được...

Tạ Hà trầm mặc ngồi chốc lát, cuối cùng tầm mắt rơi vào một cái đĩa CD để tùy ý ở trước TV. Cậu nhắm mắt lại, hình như do dự rất lâu, rốt cuộc vẫn là cầm lấy đĩa CD bỏ vào đầu máy.

Theo tiếng nhạc du dương vang lên, bộ phim cũng bắt đầu.

Đây là bộ phim cuối cùng của cậu, mà cậu thậm chí còn không đợi được đến ngày công chiếu nó.

Một mình Tạ Hà ngồi ở trong phòng bệnh xem phim, nhìn một Tư Minh Huy khác ở trong phim gặp gỡ một người đàn ông, sau đó yêu nhau rồi chia tay... Cậu nhìn một màn cuối cùng, cậu ôm người đàn ông ấy, hôn người đàn ông ấy, lộ ra nụ cười rực rỡ: Anh sẽ hối hận, sau này sẽ không bao giờ có người nào yêu anh nhiều như em yêu anh đâu; thế nhưng em sẽ không hối hận khi đã yêu anh, em sẽ giữ gìn phần tình cảm này mãi cho đến một ngày em chết đi.

Tạ Hà theo bản năng chạm vào mặt mình một cái, thì ra, chẳng biết từ lúc nào nước mắt đã làm gương mặt của cậu ướt đẫm.

Đúng, cậu làm sao sẽ hối hận chứ... Cậu vĩnh viễn cũng không hối hận khi yêu y, cậu yêu y như vậy, chỉ là y không yêu cậu mà thôi. Cho nên, cậu cũng không có cách nào nói lời này với y, tình yêu của cậu, thấp kém đến mức cả cậu cũng xem thường nó.

Nhưng mặc dù là thế, cậu vẫn sẽ giữ gìn phần tình cảm này đến một ngày cậu chết đi.

Ngay khi Giản Tử Hàm hôn cậu, cậu cũng không còn cách nào đánh lừa bản thân mình được nữa, cậu không có cách nào yêu người khác.

Tạ Hà quay đầu lại, phát hiện cánh cửa phòng bệnh vốn được khép hờ lại bị đẩy ra, Giản Tử Hàm chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở đó, trên tay còn xách một cái túi, đó là chiếc mũ đôi mà bọn họ cùng mua hôm nay, cậu quên mất ở trên xe. Sau khi Giản Tử Hàm rời đi mới phát hiện, và mang tới cho cậu.

Tạ Hà đang xem phim, Giản Tử Hàm thì đứng nhìn Tạ Hà.

Giản Tử Hàm đi tới, đối mặt với đôi mắt hổ thẹn và áy náy của cậu, hào phóng nở nụ cười: "Khóc cái gì, nhìn thấy mình ở trong phim đẹp trai lắm đúng không, đẹp quá nên khóc sao?"

Tạ Hà thất thần nhìn hắn, "Xin lỗi."

Giản Tử Hàm đưa tay ra, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cậu, nói: "Tại sao phải nói lời xin lỗi, em không có lỗi với anh, là anh có lỗi với em mới đúng, không có để tâm đến cảm nhận của em, tùy hứng bắt em cũng phải thích anh, tình yêu là phải từ hai phía."

Tạ Hà càng thêm khổ sở: "Không đúng, anh là vì tốt cho em..."

Giản Tử Hàm nói: "Anh đã nói anh không hề vĩ đại như vậy mà, anh rất ích kỷ, anh là vì bản thân thôi, anh không có gánh nặng gì hết." Hắn vừa nói vừa cười, "Ài, không nghĩ tới lại chia tay nhanh như vậy, thật sự là không nỡ, anh còn muốn xin em đừng vứt bỏ anh, em quá tốt, nhất định sẽ đáp ứng, nhưng mà anh làm vậy cũng quá hèn hạ đi."

Tạ Hà bất đắc dĩ nhìn hắn, "Anh đừng đùa nữa."

Giản Tử Hàm nghiêm túc nhìn cậu: "Em đừng cướp luôn cái quyền đùa giỡn của anh chứ."

Tạ Hà nói: "Được rồi..."

Giản Tử Hàm nhìn cậu, thỏa mãn gật đầu, "Em đi nghỉ sớm đi, anh không quấy rầy em nữa." Hắn lần nữa đi ra ngoài, đồng thời giúp Tạ Hà đóng cửa lại, tựa như vừa nãy không có chuyện gì xảy ra.

Chỉ là vừa mới đi khỏi mấy bước, Giản Tử Hàm liền tựa như mất hết khí lực dựa lưng lên vách tường, hai tay siết chặt khẽ run.

Đùa cái gì, căn bản không phải là chuyện đùa...

Đó là lời nói thật lòng của hắn.

Không muốn buông tha, nếu như cầu xin có thể giữ lại được người hắn yêu, như vậy hắn có bỏ hết tôn nghiêm cũng chẳng sao. Nếu như Tạ Hà có thể sống tiếp... Vậy chỉ cần giữ cậu ấy ở lại bên cạnh, cho dù có dùng thủ đoạn hèn hạ đến cỡ nào cũng chẳng sao hết... Đã từng có được, mới càng không muốn buông tay.

Thế nhưng hắn không thể... Hắn không thể nhìn người hắn yêu, mang theo tiếc nuối rời khỏi thế giới này được, tâm nguyện duy nhất của hắn bây giờ, chính là hi vọng người mà hắn yêu có thể đạt được ước muốn.

【 đinh, Giản Tử Hàm độ hảo cảm +2, trước mắt độ hảo cảm là 100】

【444: lúc nãy ngài cố ý để lại món đồ kia chính là vì chuyện này sao? ( ⊙o ⊙)】

【 Tạ Hà: bảo bối, gần đây em thông minh lên rồi đấy. Mỉm cười ~ ing.】

【444: O(∩_∩)O~】

【 Tạ Hà: Hàm Hàm quả thật là người ôn nhu tri kỉ từ đầu tới chân, mà thôi, cũng đã đến lúc gọi Trạch Trạch về rồi, ba ba có chút nhớ y rồi : )】

【444: . . . . . . 】

Tuy rằng không hiểu lắm, nhưng kí chủ đại đại muốn ai đi thì đi, muốn gọi ai về thì về a ~ thân là một cái hệ thống xưa nay không cần phải bận tâm suy nghĩ gì cảm thấy thật là đã quá xá (≧▽≦)/

........................

Sau khi Giản Tử Hàm rời khỏi bệnh viện vẫn chưa có về nhà, mà là đến chỗ của Dịch Trạch.

Dịch Trạch không nghĩ tới Giản Tử Hàm sẽ đến gặp mình, hơn nữa còn là muộn như vậy, y trầm mặc đưa Giản Tử Hàm vào, hiện tại nhìn thế nào cũng cảm thấy gương mặt này thật đáng ghét, trước kia làm sao y lại đi coi trọng người như vậy chứ? Về thì thôi đi, còn dám cướp vợ của y! Cái gì mà tướng phu thê! Nhớ tới mà trong lòng liền ngộp muốn chết!

"Có chuyện gì?" Thái độ của Dịch Trạch vô cùng lạnh nhạt.

Tâm tình của Giản Tử Hàm cũng không tốt, đúng thật là tình địch gặp nhau đặc biệt đỏ mắt, Tạ Hà làm sao lại yêu một người như vậy? Còn là cái loại mắt mù này, hắn cũng không phải mới biết Tạ Hà thích Dịch Trạch, nhưng đến cuối cũng vẫn không thể nào chấp nhận được, hắn có chỗ nào không bằng Dịch Trạch chứ? Không phải chỉ là tới sau một chút thôi sao?

Tuy rằng không cam tâm... Nhưng Giản Tử Hàm nghĩ tới Tạ Hà ở trong bệnh viện, nhớ tới bộ dáng yên lặng rơi lệ khi xem bộ phim kia của cậu, trong lòng liền bị nhéo đau, cuối cùng nói: "Anh đi gặp cậu ấy đi."

Dịch Trạch cảm thấy hô hấp của mình dừng lại một cái, trong mắt lộ ra vẻ suy sụp: "Cậu cho rằng tôi không muốn đi gặp em ấy sao? Em ấy không muốn gặp lại tôi."

Vốn Giản Tử Hàm cũng cho là vậy, thậm chí hắn còn ảo tưởng bản thân có thể thay thế được Dịch Trạch, nhưng sự thực chứng minh Dịch Trạch mới là người mà Tạ Hà cần nhất. Hắn thở dài một hơi, chậm rãi nói: "Anh đi gặp cậu ấy đi, người mà cậu luôn cần đến... Chính là anh."

......................

【 Tạ Hà: bảo bối, Trạch Trạch đã đến chưa? 】

【444: đến rồi ạ! Đêm qua đã tới rồi, ngồi ở bên cạnh nhìn ngài ngủ cả một đêm luôn (≧▽≦)/】

【 Tạ Hà: gương mặt khi ngủ của tôi hôm nay cũng rất là hoàn mỹ : )】

Tạ Hà nghiêng người lại, mở mắt ra, nhìn thấy Dịch Trạch ngồi ở bên giường, đôi môi cũng run rẩy: "Anh về rồi."

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận