Cửa Cung Hoan Hỉ (Phần 2)

Hắn mời thái phó và sư phó giỏi nhất cũng đều không thể lôi nhi tử này từ trong đống phế vậy ra nổi.

Nếu nói làm phụ hoàng không dụng tâm dạy bảo, vậy mình thì sao, phụ hoàng của mình nào có dụng tâm dạy bảo.

Sống trong hoàng thất mà một chút tự giác cũng không có thì không cần phải bổ cứu gì nữa.

''Chân của Diên nhi bị thương chưa lành, vẫn là để nó nghỉ ngơi cho tốt đi, chờ dưỡng thương xong rồi luyện thêm cũng chưa muộn''

Triệu Nguyên Cấp lấy danh nghĩa quan tâm nhi tử, cự tuyệt một cách danh chính ngôn thuận.

Hứa phi cũng không nên nói gì nữa, chỉ thầm hận trừng mắt nhìn Diệp Tư Nhàn, đôi tay siết chặt, móng tay bén nhọn đâm vào thịt.

'Chờ vết thương ở chân lành cũng đã nguội lạnh rồi, còn biểu diễn gì nữa? Nhi tử luôn bị vứt ngoài cung, ngay cả một lần gặp mặt phụ hoàng cũng khó khăn'

'Bụng của Diệp phi đã bảy tháng, nếu cái thai này là một nhi tử, tương lai trong cung chỉ sợ chỗ đứng của Diên nhi cũng mất''

'Không được!'

Hứa phi cúi đầu uống rượu, mặt mũi bình tĩnh lóe ra một tầng quỷ quyệt, nàng không thể ngồi chờ chết, dù sao nàng cũng phải tìm cơ hội làm chút gì đó chứ?

Lửa dạ tiệc kết thúc mỹ mãn, hành trình mấy ngày kế tiếp cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Đang lúc Diệp Tư Nhàn tập trung tinh thần trù tính, có thể tìm cơ hội gặp mặt ca ca hay không, hỏi thăm chút cha mẹ ở nhà có khỏe không.

Thì có một âm mưu giăng lưới dần dần được buộc chặt như trong dự đoán, thề phải vây chết nàng trong đó.

Buổi chiều hôm đó, Đại cung nữ Ngọc Đường bên cạnh Hoàng hậu đột nhiên tới cầu kiến, nói Hoàng hậu nương nương đang ở trong lều của Dư mỹ nhân, muốn mời Diệp phi nương nương qua đó một chuyến.

''Ta biết rồi'' Diệp Tư Nhàn phất tay đuổi Ngọc Đường.

Lúc nhìn vào gương trang điểm, Diệp Tư Nhàn như có điều gì đó suy nghĩ hồi lâu, mới cách một lúc lại chọn vài thứ đồ trang sức mộc mạc đeo lên.

Giao phó Cảnh Châu cho Tố phi, Diệp Tư Nhàn dẫn theo Viên Nguyệt đi vào trong lều của Dư mỹ nhân.

''Diệp phi, ngươi có biết tội của ngươi chưa?''

Vừa mới bước chân vào lều vải, còn chưa kịp đứng vững, Hoàng hậu liền không kịp đợi mà hưng sư vấn tội.

Nàng ta mặc phượng bào màu đỏ chót tơ vàng, ngồi nghiêm chỉnh bên giường của Dư mỹ nhân, trên đầu là phượng quan ngập châm đung đưa dưới ánh nến chập chờn, hào quang đâm mắt khiến người ta không mở mắt nổi.

Hoàng hậu, Dư mỹ nhân cùng cung nữ thái giám đứng chỉnh tề trong phòng, ánh mắt đồng loạt chĩa vào người Diệp Tư Nhàn, ánh mắt như đang nói 'tội phụ, còn không mau quỳ xuống!'

Diệp Tư Nhàn đương nhiên sẽ không quỳ, sau khi đứng vững thì thẳng tắp sống lưng: ''Thần thiếp không biết phạm vào tội gì, xin Hoàng hậu nương nương minh giám''

''Hừ!'' Hoàng hậu hừ lạnh, phất tay cho người dẫn Xuân Thiền đã bị trói vào, cười lạnh.

''Có người chỉ điểm Đại cung nữ Xuân Thiền của ngươi thừa dịp không ai chú ý, động tay động chân trên ngựa của Dư mỹ nhân mới dẫn đến việc Dư mỹ nhân bị ngã xuống ngựa, Diệp phi, lời khai này ngươi thấy thế nào?''

Hoàng hậu lành lạnh nói, mặt ngoài là hỏi thăm, thực tế là đã định tội, cuối cùng chỉ đang hỏi ngươi có chịu nhân hay không thôi.

''Chuyện chưa làm thần thiếp không dám nhận, chỉ dựa vào lời nói của một bên chỉ chứng, Hoàng hậu nương nương liền muốn định tội thần thiếp sao?''

Diệp Tư Nhàn vịn eo, ưỡn bụng đã bảy tháng, Hoàng hậu bất đắc dĩ, đành phải cho người chuyển tới một cái ghế cho nàng.

Diệp Tư Nhàn thoải mái nhàn nhã ngồi trên ghế, lành lạnh cười.

''Thần thiếp muốn xem thử, là ai chỉ ra Xuân Thiền, có dám đối chất không?''

Lời còn chưa dứt, Hoàng hậu liền cho người dẫn tới một tiểu cung nữ, nàng ta quỳ trên đất khóc nức nở.

''Hoàng hậu nương nương, chính là Xuân Thiền, nô tỳ tận mắt nhìn thấy nàng ta động tay động chân bên cạnh ngựa của tiểu chủ chúng nô tỳ, lúc ấy nô tỳ phụ trách chỉnh lý yên ngựa cho tiểu chủ, không chú ý tới nàng ta, không ngờ Xuân Thiền cô nương ác độc như vậy, vậy mà lại đâm kim trên móng sắt ngựa của tiểu chủ chúng nô tỳ!''

Móng sắt của ngựa là dùng để bảo hộ móng ngựa, ghim kim trên móng sắt, kim sẽ xuyên qua gan bàn chân móng ngựa, đâm thẳng vào thịt.

Giống như người bị đứt tay, móng ngựa cũng thế, kim đâm vào trong lòng móng ngựa sẽ khiến con ngựa vô cùng đau đớn, ngựa dịu dàng ngoan ngoãn cũng sẽ phát cuồng.

Phương pháp này vừa độc ác lại không dễ bị phát hiện, bất kể là mưu hại hay hãm hại đều không hụt phát nào.

''Ngươi nói bậy!'' Xuân Thiền tức giận nghiến răng nghiến lợi.

''Rõ ràng là ngươi già mồm, không phải kêu ta đi dẫn ngựa cho ngươi, còn nói ngươi từ nhỏ tới lớn sợ ngựa, không ngờ chủ tử phân công cho người, ngươi sợ đến nỗi động cũng không dám động, ta thấy ngươi đáng thương mới giúp ngươi, không ngờ ngươi cắn ngược lại ta!''

''Hoàng hậu nương nương, nô tỳ không nói bừa, nô tỳ ở nhà chính là chăm sóc ngựa, sao lại có thể sợ ngựa được? Xin Hoàng hậu nương nương minh giám''

Tiểu cung nữ kia quỳ trên đất run lẩy bẩy, giống như bị tư thế của Diệp phi và Xuân Thiền dọa sợ, liều mạng lấy dũng khí mới dám vách trần.

Diệp Tư Nhàn hiểu rất rõ tính tình của Xuân Thiền, giống con ong mật nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn, cần cù lại còn đáng yêu, nhưng thỉnh thoảng quật cường một chút cũng có thể khiến người ta nhìn bằng cặp mắt khác, ví dụ như....hiện tại.

''Hôm nay ta mới biết cái gọi là lòng tốt bị xem như lòng lang dạ thú, cái gọi là không biết xấu hổ!'' Xuân Thiền tức giận đến đỏ bừng cả mặt.

''Làm càn!''

Hoàng hậu vỗ mạnh lên bàn, trợn mắt nhìn Xuân Thiện.

''Bổn cung ở đây, sao có thể để một cung nữ như ngươi khóc lóc om sòm, người đâu, chặn miệng cô ta lại!''

Các tiểu thái giám thân thể khỏe mạnh liền định tiến lên chặn miệng Xuân Thiền, bỗng nhiên một giọng nói hết sức có lực ''Khoan!'', khiến mọi người vô thức không dám động đậy.

''Hoàng hậu nương nương'' Diệp Tư Nhàn vững vàng đứng dậy thi lễ.

''Không biết cung nữ này nói có chỗ nào không hợp lý? Đều là tranh luận, người cũng đâu thể chỉ tin tưởng Dư mỹ nhân, tận lực chèn ép thần thiếp chứ''

Hoàng hậu hừ lạnh ngồi nghiêm chỉnh.

''Tất cả đều phải nói có sách mách có chứng, tiểu cung nữ này tên Thụy Nhi, ở nhà đích thật là chăm sóc ngựa, bổn cung đã điều tra qua, nàng ta không nói láo, vậy chỉ còn lại.....Diệp phi, ngươi nói xem là ai đang nói láo?''

Diệp Tư Nhàn cười lạnh: ''Ở nhà chăm sóc ngựa có lẽ là thật, nhưng Hoàng hậu nương nương làm sao đánh giá được bây giờ cô ta không nói láo, không cố ý dẫn dụ cung nữ của ta đi giúp cô ta, sau đó trả đũa?''

Đầu ngón tay nàng hung hăng chỉ vào Thụy Nhi, giống như một mũi tên lặng lẽ muốn xuyên thủng nàng ta.

Không làm chính là không làm, muốn giội nước bẩn lên người nàng, cũng phải cân nhắc lại mức độ thông minh của chính mình.

Diệp Tư Nhàn đọc không nhiều sách kiến thức uyên bác, nhưng nàng không ngốc, bàng môn tà đạo chợ búa ở dân gian đã thấy nhiều rồi, tự nhận không tệ hơn những kẻ được gọi là tiểu thư khuê các này.

Quả nhiên, khuôn mặt Hoàng hậu cứng đờ, nhưng nhanh chóng trấn định lại.

''Ý của Diệp phi là Dư mỹ nhân sai cung nữ của mình hại chính mình, sau đó giá họa cho ngươi?''

''Không tệ! Sự thật chính là như vậy!'' Diệp Tư Nhàn cười lạnh ngồi xuống lần nữa.

Dư mỹ nhân lại không nằm tiếp được nữa.

''Đây là ngã từ trên lưng ngựa xuống, không cẩn thận là chết người, Diệp phi nương nương thân không biết cưỡi ngựa thì đừng đoán mò''

Nàng ta sốt ruột, bị người ta nói ra chân tướng, nàng rất gấp.

Diệp Tư Nhàn bỏ hết một đống công sức mới có thể nín cười, ngẩng đầu lên nhìn Hoàng hậu, vẻ mặt cũng rất khó xử.

''Theo thần thiếp biết, trên bãi săn thì ngoại trừ rừng cây ra thì chỉ có bãi cỏ, Hoàng thượng không có khả năng dẫn ngươi vào rừng rậm, cùng lắm là chạy một vòng trên đồng cỏ, còn ngươi vì để chiếm được sự thương tiếc của Hoàng thượng, thuận tiện giá họa cho ta, động tay động chân trên ngựa của chính mình, Dư mỹ nhân, ta nói có đúng không?!''

''Ngươi nói bậy! Ngươi nói bậy!'' Dư mỹ nhân đúng là rất sốt ruột.

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận