Cửa Cung Hoan Hỉ (Phần 2)

Diệp phi sinh con gái, toàn bộ hậu cung đều nhẹ nhàng thở ra.

Bên trong cung Tê Phượng, Hoàng hậu thành kính quỳ gối cầu khẩn Phật tiền.

''Cứ để nàng ta sinh nữ nhi đi, ta sẽ chúc phúc cho mẹ con họ bình an, ta sẽ cố gắng thương yêu nữ nhi của nàng ta, cứ để nàng ta sinh nữ nhi đi''

Tự tay đốt mấy nén hương, Hoàng hậu đứng dậy phân phó.

''Đi đưa sâm trăm năm tuổi trong khố phòng cho Diệp phi bồi bổ thân thể, hạ sinh hai vị Công chúa cho Đại Cảnh triều, nàng ta đáng giá!''

Hoàng hậu thẳng tắp sống lưng, mặt mày sáng bừng, Ngọc Đường cười đáp ứng, xoay người rời đi.

Cùng lúc đó ở Tây Hà Cung, Hứa phi ôm bút mực của nhi tử khóc ròng.

''Hài tử, con của ta, còn là hy vọng của mẫu phi, từ nay về sau, con nhất định phải không chịu thua kém!''

Lời còn chưa dứt, Thược Dược sắc mặt khó coi tiến đến.

''Nương nương, ngoài cung tiết lộ tin tức, Điện hạ lại tới kỹ viện''

''Cái gì?!''

Sau khi trầm mặc thật lâu, Hứa phi dẫn người khí thế hùng hổ tới Chiêu Dương Cung.

Triệu Nguyên Cấp đang gặp đại thần, chỉ có Phùng An Hoài đi ra.

''Hứa phi nương nương, bên ngoài lạnh, người không ngại thì qua Thiên điện chờ một chút''

''Không cần''

Hứa phi lạnh lùng ngắt lời hắn, lại đi hướng thẳng về phía Ngự thư phòng quỳ xuống.

''Hứa phi nương nương người làm gì vậy?'' Phùng An Hoài hoảng hốt.

''Mau đứng lên mau đứng lên đi, để người ngoài nhìn thấy còn tưởng nương nương bị ủy khuất, như vậy có gì tốt?''

Phùng An Hoàng tiến đến kéo nàng, nhưng Hứa phi quật cường nhìn hắn chằm chằm.

''Đừng động vào ta, nếu không bổn cung đập đầu chết ở đây''

Phùng An Hoài: ''...''

Ngự thư phòng, Đế vương đàm luận xong quốc sự đã tới gần trưa.

Nghe nói Hứa phi quỳ gối ngoài cửa, lông mày Triệu Nguyên Cấp hung hăng nhíu lại, cho nàng vào.

''Hứa phi, sao nàng làm vậy?''

Hai chân Hứa phi tê liệt mất cảm giác, lung la lung lay vào cửa thì bị Đế vương ập tới chất vấn, nước mắt liền tuôn ra.

''Hoàng thượng người nói là tại sao sao?''

Nàng nói cho Hoàng đế biết tin tức 'nhi tử lại tới kỹ viện' vừa nhận được, hai mắt đẫm lệ nói.

''Lần trước đi săn, Diê nhi chỉ vào mặt thiếp hỏi có phải phụ hoàng không cần nó hay không, mẫu phi cũng không cần nó, nó biết mình bị ghét bỏ, nó biết hết''

''Hoàng thượng, Diên nhi sang năm mới mười hai tuổi, nó vẫn còn là trẻ con, người không thể vứt bỏ nó''

Hứa phi lại quỳ bịch xuống.

''Hoàng thượng, hôm nay thần thiếp tới đây là muốn xin người, đưa nó về đi, dù là nó phạm vào tội tày trời, nhiều năm như vậy cũng đã trừng phạt đủ rồi, người đưa nó về đi mà''

Hứa phi liên tục dập đầu, rất nhanh trên trán đã u một cục, chảy ra từng vệt máu.

Vẻ mặt Triệu Nguyên Cấp ngày càng lạnh.

Nhàn Nhàn sinh Công chúa, tâm tư của những người này sống lại, chỉ sợ quản giáo nhi tử là giả, vào cung tranh vị mới là thật.

''Nếu thật sự nói tới giáo dưỡng, quân doanh ở ngoài cung còn có thể trói buộc nó, vào cung chỉ sợ nàng sẽ tiếp tục yêu chiều''

''Thần thiếp có tội, chỉ cần Hoàng thượng bằng lòng phụ tử đoàn tụ, thần thiếp nguyện từ đây ở Tây Hà Cung ăn chay cầu phúc, không gặp nó nữa''

Hứa phi hạ quyết tâm, không đạt được mục đích thề không bỏ qua.

Nói đến nước này, Triệu Nguyên Cấp á khẩu không trả lời được, chỉ có thể đồng ý,.

''Chỉ cần nàng không hối hận, trẫm đồng ý đưa nó về, nhưng nói rõ mất lòng trước được lòng sau, trẫm quốc sự bận rộn, có thể dạy thì dạy, không thể dạy thì phải dựa vào tạo hóa của bản thân nó''

''Bất kể có thành tài hay không, trẫm tuyệt đối sẽ không buông bỏ nó, nhưng nếu nó dám can đảm ác ý gây họa, trẫm sẽ không dễ dãi như vậy đâu!''

Triệu Nguyên Cấp lạnh lùng híp mắt.

Hứa phi lại không thèm để ý, nàng chỉ biết là Hoàng thượng đồng ý rồi.

''Đa tạ Hoàng thượng, Diên nhi nhất định sẽ rất vui mừng, thần thiếp...có thể tự đi đón nó về không?''

''Tùy nàng''

Triệu Nguyên Cấp không muốn nhìn tới nữa.

Mấy hành động cỏn con này của Hứa phi và Hứa gia phía sau, hắn sớm đã thấy rõ ràng, chỉ là Hứa gia còn chưa tích đủ tội ác, chưa tới lúc động thủ mà thôi.

Trở về từ Chiêu Dương Cung, Hứa phi kích động đến mức lệ rơi đầy mặt, vừa cho người đi dọn dẹp Đức An Cung, vừa chuẩn bị đồ cho Diên nhi hồi cung, ăn ở mọi thứ đều phải tốt nhất.

Đêm đó, Hứa phi cao hứng lật qua lật lại không ngủ được.

''Thược dược, ngày mai ta xuất cung đón Diên nhi, nó có vui mừng không nhỉ?''

''Ta nhất định phải nói với Diên nhi, mẫu phi và phụ hoàng đều không phải là không cần nó''

Mang tầm tình vui vẻ, Hứa phi sau nửa đêm mới chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, nàng xin chỉ thị của Hoàng hậu sau đó dẫn người xuất cung, trang bị nhẹ nhàng đến đại doanh ở ngoại ô Kinh thành đón Đại hoàng tử hồi cung.

Trong đại doanh, Triệu Trường Diên đang nhậu nhẹt với các tiểu binh sĩ, có tiểu thái giám không báo: ''Hứa phi nương nương đến!''

Các tiểu binh sĩ sợ hãi chạy nhanh như chớp, chỉ còn lại Triệu Trường Diên không hứng thú cho lắm ngồi tại chỗ, rượu thịt trong tay bỗng nhiên cũng không thơm nữa.

''Diên nhi, Diên nhi?''

Hứa phi cùng cung nữ thái giám ùn ùn chạy tới, lúc này vừa vặn trông thấy nhi tử đang ngồi một mình, vẻ mặt vô đơn.

''Diên nhi, mẫu phi tới đón con hồi cung, phụ hoàng của con đồng ý cho con trở về rồi, mau dọn dẹp cùng mẫu phi hồi cung đi'' Hứa phi đau lòng ôm lấy vai nhi tử.

Triệu Trường Diên phản nghịch lườm mẫu phi một chút, thình lình đẩy Hứa phi ra.

''Mẫu phi nói đùa à, khắp thiên hạ đều biết phụ hoàng không quan tâm đến con, người còn muốn con tới trước mặt ông ta?''

''Nói bậy, con là đứa con duy nhất của phụ hoàng, sao phụ hoàng có thể không cần con, ngoan, mau cùng mẫu phi trở về, sau này hai mẹ con chúng ta cũng không chia xa nữa''

Hứa phi vô cùng áy náy, lòng tràn đầy cảm giác có lỗi với hài tử.

Nếu không phải ném hắn một mình ra ngoài cung nhiều năm như vậy, hài tử làm sao có thể chống đối như thế?

Càng nghĩ càng đau lòng, Hứa phi không nói tiếng nào cho người bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Đợi Triệu Trường Diên kịp phản ứng, đám người kia đã bao lớn bao nhỏ dọn xong.

''Còn lại cứ bỏ đi, trong cung mẫu phi đều đã chuẩn bị cho con rồi, chúng ta đi mau, xe ngựa đang chờ bên ngoài.

Hứa phi nắm tay nhi tử đi ra ngoài, ngay cả nửa phần chống cự cũng không chừa.

Đi ra cửa, Triệu Trường Diên nhìn đoàn xe thật dài kia, biết hôm nay mình không thể không đi.

Cũng được!

Thiếu niên mười mấy tuổi cong khóe môi cười ác độc.

'Đây là chính các ngươi mời ta về, tốt nhất đừng có hối hận'

...

Tới gần cuối năm, thế cục trong cung ngày càng khiến người ta nhìn không rõ.

Diệp phi sinh Công chúa, Hứa phi lập tức đưa Đại hoàng tử hồi cung.

''Nếu nói Diệp phi nương nương thất sủng, nhưng Hoàng thượng bầu bạn ngày đêm''

''Nếu nói Diệp phi được sủng ái, nhưng Hoàng thượng chính miệng đồng ý đưa Đại hoàng tử hồi cung, cái này hiển nhiên là thất vọng vì Diệp phi nương nương liên tiếp sinh ra Công chúa''

Trong cung trên dưới đều đang nghị luận những thứ này.

Đang lúc nghị luận không ngừng, Chiêu Dương Cung bỗng truyền ra tin tức.

''Công chúa Cảnh Châu bị ngã hôm Diệp phi sinh, cùng canh gừng bị hạ độc kia đều xuất phát từ tay Dư thải nữ!''

Tin tức vừa truyền ra, lục cung xôn xao, tất cả mọi người đều nhất trí.

''Dư thải nữ e là sống không nổi rồi''

...

Hai mươi hai tháng chạp, trước ngày tết ông Táo, Hoàng hậu được mời đến Chiêu Dương Cung.

Triệu Nguyên Cấp nhìn chằm chằm Hoàng hậu, chỉ hạ một mệnh lệnh.

''Sang năm là Cảnh Thuận năm thứ mười một, năm trước rơi mấy trận tuyết lành, sang năm nhất định là một năm bội thu, trẫm...không mong ảnh hưởng bầu không khí trong cung''

Ý tứ những lời này rất rõ ràng, chính là để Dư Tĩnh Dao ra đi yên tĩnh gọn gàng. 

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận