Quảng cáo

[Fanfic] [Taeguk] Cưa Đổ Thư Kí Nhỏ

Kể từ ngày Jung Hoseok cùng Park Jimin đi du lịch đến giờ đã là tròn năm tháng.

Thời cơ chín muồi, Kim Taehyung tự biết rằng mình nên cho Jeon Jungkook một danh phận chính đáng. Thời gian không thể lãng phí, hơn nữa tình cảm của bọn họ cũng đã đủ nhiều để có thể tiến tới bước cuối cùng là kết hôn. Kim Taehyung không biết Jeon Jungkook đã sẵn sàng hay chưa nhưng mà anh thực sự đã sẵn sàng từ rất lâu rồi. Vì thế Kim Taehyung quyết định hôm nay sẽ cầu hôn cậu thật lãng mạn!

---------------------

Kim Taehyung nhân lúc người yêu nhỏ đang ra ngoài liền tự mình đi chợ mua đồ, muốn chính tay mình chuẩn bị tất cả mọi thứ cho buổi cầu hôn này. Đừng ai hỏi tại sao anh giàu mà không đi nhà hàng nha, anh chính là muốn bất ngờ này thật lớn, xúc động đến nỗi Jeon Jungkook phải bật khóc chạy tới ôm chầm lấy anh, đòi gả liền cho anh kìa.

Kim Taehyung vừa nghĩ đến đây đã sướng run người, không để ý cắt thịt cắt luôn vào tay mình. Mặc dù bị đau nhưng việc chính vẫn chưa xong, Kim Taehyung chỉ có thể băng bó qua loa rồi tiếp tục làm mọi thứ.

Sau khi dọn mọi thứ ra bàn, tạo ra một không gian ấm cúng, việc cuối cùng chính là đợi em người yêu nhỏ về nhà .

Taehyung lựa chọn không mời ai tới bởi vì anh biết tình cảm bọn họ bọn họ tự hiểu, người khác cũng không cần hiểu quá nhiều. Hơn nữa hai người có vẻ sẽ lãng mạn hơn việc nhiều người nhiều cặp mắt đứng nhìn chòng chọc vào bọn họ.

Tắt hết đèn trong phòng thay thế bằng ánh nến, Kim Taehyung hồi hộp chờ đợi Jeon Jungkook trở về. Taehyung hồi hộp đến mức có cảm giác anh đang trong lễ cưới đợi cậu luôn vậy á.

Hai mươi phút sau, lúc Kim Taehyung tưởng chừng như em người yêu đã quên mất đường về nhà thì bên ngoài liền có tiếng mở cửa.

Jeon Jungkook bận rộn với đống đồ lớn trên tay mình cũng không biết là mình đang nương theo ánh sáng của những ngọn nến bước vào. Trên tay vẫn là hai túi đồ lớn, nhưng mà trong nhà lại không có bóng dáng của người mình thương. Jeon Jungkook hoảng tới nỗi không nhìn thấy trên bàn có gì chỉ theo phản xạ không thấy Kim Taehyung liền hét lớn:

-"Anh ơi."

Kim Taehyung đứng nép sau cánh cửa, nghe thấy giọng người yêu nhỏ hoảng hốt như vậy quên luôn cả mấy ý định ban đầu liền chạy ra:

"Dạ, anh ở đây."

Vừa nói vừa chạy tới ôm lấy cậu.

Jeon Jungkook được anh ôm vào lòng liền dụi dụi hai cái sau đó giơ hai túi lớn lên khoe với anh người yêu lớn:"Chiều nay em vừa mua được hai túi đồ giảm giá này, giảm tới tận ba mươi phần trăm đó."

Kim Taehyung thật sự không biết nên vui vì người yêu biết tiết kiệm tiền cho mình hay nên buồn vì em người yêu nhỏ chưa nhận ra rằng anh rất giàu.

Đẩy hai túi đồ lớn vào lòng anh người yêu, Jeon Jungkook bây giờ mới bất ngờ nhận ra, hôm nay nhà không đỏ điện nè.

   "Anh, anh đốt nến để tiết kiệm điện hả?"

Kim Taehyung nhìn đôi mắt long lanh lấp lánh của Jeon Jungkook thầm nghĩ thư kí nhỏ của anh thật ngốc. Mặc dù có người yêu giàu có là Kim Taehyung đây nhưng em người yêu bé bỏng của anh vẫn rất đam mê với việc mua hàng giảm giá cùng với tiết kiệm điện.

Nói xong lại để ý thấy anh người yêu hôm nay mặc đồ đẹp, lại còn tóc vuốt vuốt keo??

Kim Taehyung cốc đầu cậu một cái, sau đó liền tránh sang một bên, lộ ra trước mắt Jeon Jungkook một bàn tiệc.

Jeon Jungkook lúc này mới ngẩn người ngờ ngợ ra.

Kim Taehyung cẩn thận cất mấy túi đồ, nắm tay cậu đi đến chỗ bàn ăn.

Jeon Jungkook ngồi vào bàn ăn, cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại, nhìn mọi thứ trên bàn sau đó nhìn thẳng vào mắt Kim Taehyung:

  "Mấy món này... Kim tổng, anh có chắc là sẽ đảm bảo ngon không đây?"

Anh chưa thử nấu mấy món cầu kì này bao giờ mà.

Taehyung thật sự khóc ra nước mắt trong lòng rồi, tại sao em người yêu của anh hôm nay lại có thể ngốc nhiều như vậy.

Nước đi này Kim tổng hổng có tính tới, Kim tổng đây chính là muốn lãng mạn, là lãng mạn đó chứ không phải như này đâu. Như này mất hết cả lãng mạn rồi còn gì nữa.

Jeon Jungkook lại nghiêng đầu nhìn anh một cái.

Kim Taehyung không có đợi được nữa trực tiếp lôi nhẫn từ trong túi áo ra, tiến đến trước mặt cậu quỳ một gối xuống, mở hộp nhẫn ra.

Bốn mắt chạm nhau, Kim Taehyung nhìn thật sâu vào mắt cậu:

"Jeon Jungkook, gả cho anh nhé?"

Một câu kiên định, không có chút do dự.

Jeon Jungkook nghe xong câu này ngây ngẩn cả người. Cậu có thể nhìn thấy rõ ràng khi nói ra câu này, ánh mắt của Kim Taehyung tràn đầy sự chân thành và ấm áp.

Nhìn thấy cậu vẫn còn chưa phản ứng, Kim Taehyung mỉm cười, lần nữa lặp lại câu nói vừa rồi:   
"Jeon Jungkook, gả cho anh nha.

Jeon Jungkook lúc này mới sụt sụt mũi đặt tay trái của mình lên tay anh, cúi xuống hôn lên môi anh một cái:"Em gả cho anh đó!"

Kim Taehyung sung sướng hôn lên mắt, lên mũi rồi cẩn thận hôn lên môi người yêu nhỏ bé của mình một nụ hôn nhẹ, cẩn thận ôm cậu vào lòng.

Bảo bối của anh, cuối cùng cũng sắp hoàn toàn trở thành người của anh rồi.

--------------------

Ngày cưới sau đó một tuần liền được tổ chức . Jeon Jungkook không thích quá ồn ào nên lễ cưới chỉ có những người mà thực sự quan trọng đối với bọn họ, mẹ con Hae Eun  cũng có mặt.

Lễ đường rộng lớn, Kim Taehyung bên cạnh cha xứ, mỉm cười nhìn chú rể nhỏ của mình đang được Jeon Junghwa dắt vào.

Kim Taehyung trước khi trao nhẫn cho cậu liền cẩn thận hôn lên mu bàn tay cậu:

"Jeon Jungkook, cả đời này hãy tin tưởng và dựa dẫm vào anh nhé. Em có đồng ý cùng anh vượt mọi khó khăn, cùng nhau đón nhận hạnh phúc, cùng nhau sống hết quãng đời còn lại không?"

"Em đồng ý."

Bên dưới này Park Jimin cũng đã suýt nữa thì sụt sùi mất rồi. Không ngờ hai đứa này bình thường thì thế mà hôm nay lại sến súa quá trời quá đất. Jeon Junghwa bên cạnh chấm chấm nước mắt.

Hae Eun nhìn người mình đã từng rất thương cuối cùng cũng đã hạnh phúc, đứng từ xa nhìn bọn họ, nở một nụ cười thật mãn nguyện:"Kim Taehyung-Jeon Jungkook hai người phải thật hạnh phúc".

một giây sau đó liền rời khỏi.

Kim Taehyung ôm Jeon Jungkook vào ngực, để cậu cảm nhận rõ từng nhịp đập mãnh liệt của mình, đỡ lấy gáy cậu tặng một nụ hôn sâu.

"Jeon Jungkook, cảm ơn em vì đã đồng ý cùng anh bước tiếp quãng đường còn lại. Anh yêu em"

-----------

                           🌸End🌸

-Tà da,cuối cùng thì mình cũng quyết định up nốt chương cuối cùng này. Một chương cuối với ngập tràn từ "hôn" ㅋㅋㅋㅋ. Mặc dù còn nhiều thiếu sót trong cách viết nhưng mình rất cảm ơn mọi người vì đã không từ bỏ đứa con này của mình🙆🏼💜.nếu như ai đã quên cốt truyện thì ráng đọc lướt lại một xíu xìu xiu nha. Đây cũng là bộ mà mình tự thấy rằng mình viết ương ương dở dở nhất, và cực kì nhiều sạn nên là đọc xong có thể nhiều bạn sẽ cảm thấy fic khá "trẻ trâu" ㅎㅎㅎ nhưng mà dù sao thì nếu bạn đọc đến đây rồi thì mình muốn nói là mình yêu bạn lắm nè  ><

Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận